Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ALLRHY|Vợ Nhỏ

1

* Hành động* | Suy nghĩ " Nói nhỏ"
..
☄️| N. Tô Hoài☄️
☄️| N. Tô Hoài☄️
Giúp em lần này thôi mà anh hai!
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
Không được! Chuyện cưới gả là của em sao bảo anh giúp?
☄️| N. Tô Hoài☄️
☄️| N. Tô Hoài☄️
Nhưng em cũng có nguời em thương! Chứ không phải họ!
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
Mấy tên đó anh còn không biết mặt!!
☄️| N. Tô Hoài☄️
☄️| N. Tô Hoài☄️
Kệ chơi luôn!!
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
Không được anh không yêu bọn tảng đá đó đâu!
☄️| N. Tô Hoài☄️
☄️| N. Tô Hoài☄️
Bao anh ăn trong 2 năm!!
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
Không đời nàoo-..
_____
🫧| 𝑌𝑒𝑜𝑛_Rayz🫧
🫧| 𝑌𝑒𝑜𝑛_Rayz🫧
Vậy là tính xong chuyện cưới rồi nhé?
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
Um, khi nào đăng ký?
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
ồ , sao không tổ chức đám ?
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
Thôi, phiền lắm! Tôi không có thời gian.
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
Vậy thời gian cậu bỏ vào gì?.
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
Báo.
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
Rồi vậy mai đi đăng ký cùng bọn tôi.
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
Ờ , nhớ đến đón không tôi trốn.
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
Xem cậu trốn được không?.
_____
Sáng tròn 09:00h
1 chiếc xe 7 chỗ đen lóng đậu trước cổng chính
🫧|𝑇.𝑉𝑎̆𝑛 Hiếu🫧
🫧|𝑇.𝑉𝑎̆𝑛 Hiếu🫧
| tên này chậm chạp thật , phiền!
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
| oa, nhìn trắng thế..?.
Cậu chạy ra xe khá nhanh vì sợ làm mọi người đợi lâu. Vươn tay mở cửa xe.Bên trong cậu thấy 4 người ngồi như trời trồng.
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
a, tôi ngồi đằng sau cũng được .
🫧|𝑇.𝑉𝑎̆𝑛 Hiếu🫧
🫧|𝑇.𝑉𝑎̆𝑛 Hiếu🫧
* nhíu mày* Ngồi với tôi bộ chết hay gì mà không ngồi?.
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
| đầu thai luôn chứ chết gì nữa..
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
Không có, do ngồi vậy hơi chật
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
Chật. Lên đùi tôi ngồi nè.
🫧|T.Đăng Dương 🫧
🫧|T.Đăng Dương 🫧
Thôi. Cậu ra sau ngồi với tui nè, ngồi với hắn tí bị thịt thì toi.
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
| thịt luôn hả. Bộ coi tui là lợn ngoài à.
🫧|T.Đăng Dương 🫧
🫧|T.Đăng Dương 🫧
Ý kiến tôi sao. Không ngồi cũng được.
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
À có có. Tui ngồi tui ngồi.
Mợ luống cuống đi ra ghế sau. Kiếp chung phải ngồi với cột đình.
Xe lăn bánh. Đưa 5 con người đến toà.Trên xe cũng không mấy gì ổn , khi 4 ông thi nhau thả dê mợ.
🫧|T.Đăng Dương 🫧
🫧|T.Đăng Dương 🫧
"Mợ ăn uống gì mà tóc thơm thế..?"
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
" Ăn cơm trộn nước mắt má làm"
🫧|𝑇.𝑉𝑎̆𝑛 Hiếu🫧
🫧|𝑇.𝑉𝑎̆𝑛 Hiếu🫧
"Vậy còn mợ làm gì mà da trắng mịn thế này.?"
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
"Mợ ủ kem trộn."
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
"Mợ nhìn lùn lùn, lon ton, bé như này. Ai mà chẳng trót lòng thương mợ."
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
"cảm ơn cậu. Nhưng sao cậu bảo mợ lùn..?."
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
"Tay mợ dễ thương quá ha. Tròn , với múp múp sao á."
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
"Vậy cậu Duy muốn thử không..? Ăn thử năm ngón vào họng..?"
Mợ chẳng thua kém ai. Đáp trả đanh đá. Vậy mà các cậu vẫn cố chấp hỏi. Có lẽ đã mến thứ đanh đá đánh yêu này rồi.
E N D 👀

2

Sau buổi sáng bận rộn ở toà án.
Trên chiếc xe sang trọng. Cậu mệt mỏi rã rời. Mặt đỏ ửng do say nắng và điều hòa của xe.
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
| oa, mệt quá đi mất.
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
Vợ có sao không.?
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
*Bừng* Vợ..vợ..? Ai dạy cậu vậy?
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
Chẳng phải đã đăng ký rồi sao. Bây giờ em là vợ của anh.
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
Vợ ổn hơn chưa?
🫧|𝑇.𝑉𝑎̆𝑛 Hiếu🫧
🫧|𝑇.𝑉𝑎̆𝑛 Hiếu🫧
Bình tĩnh, thư giãn thôi. Sắp tới phủ rồi.
🫧|T.Đăng Dương 🫧
🫧|T.Đăng Dương 🫧
Em đỡ đau đầu hơn chưa?* đặt tay lên trán Cậu*
..
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
Vợ tự đi được không?
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
Hay..để em bế vợ xuống..?
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
*ngập ngừng*
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
Để tao bế em.* dang tay*
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
Ưm..Út bế cơ..
Duy khẽ nở nụ cười của một kẻ nắm tất cả trò chơi. Người thắng cuộc . Tay anh dang ra bồng lấy cục bông nhỏ. Vòng tay quanh eo như một cách bảo vệ vật quý hiếm.
🫧|𝑇.𝑉𝑎̆𝑛 Hiếu🫧
🫧|𝑇.𝑉𝑎̆𝑛 Hiếu🫧
|tch-..ván cờ này..thằng út thắng rồi.
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
| mình rõ đẹp hơn nó mà?
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
*khẩy* " Vợ..đỡ ốm hơn chưa?"
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
Đừng gọi tôi bằng biệt danh như thế..Tên khốn.
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
"Sao cơ..anh gọi em là tên khốn á..?"
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
Ừm. Tên khốn.
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
" Nhưng có lẽ..tên khốn này yêu anh mất rồi.."
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
..
Câu nói mang đậm chất chiếm hữu toát ra từ khí chất của Duy. Chàng trai chưa từng nảy lòng trao tim cho bất kỳ ai.
Có lẽ. Nay nó mất thật rồi. Chàng đã đem lòng yêu một người mà chàng nghĩ sẽ không thể. Một tình yêu qua đường nhưng vĩnh cửu.
🫧|T.Đăng Dương 🫧
🫧|T.Đăng Dương 🫧
Đừng có mà tình tứ ở đây. Chúng tôi còn đứng như trời trồng.
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
Ah.."chết tiệt.."
Không khí thân mật đã tan biến vào hư không khi giọng nói Dương cất lên. Quang Anh ngượng ngùng chỉ có thể vùi mặt vào cổ Duy để tránh tiếp xúc trực tiếp ánh mắt với ba cây cột đình còn lại đang nhìn thẫn thờ.
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
* cười * Nào. Các anh đừng nhìn vậy nữa. Em bé của em đang ngại đây.
🫧|𝑇.𝑉𝑎̆𝑛 Hiếu🫧
🫧|𝑇.𝑉𝑎̆𝑛 Hiếu🫧
Em bé.?
Hiếu khẽ nhẩm lại "Em bé" của Duy Như đang thưởng thức một điệu nhạc. Ấm áp và hợp với cậu. Một biệt danh đáng yêu..cho cục bông ngượng ngùng.
End

3

Không khí ngột ngạt khó tả. Sự ngượng ngùng, e thẹn của Quang Anh chiếm giữ cả một không gian.
Giờ muốn giải vây cũng khó. Do bây giờ các cậu chỉ muốn ngắm mèo nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của cậu út.
Mặt bừng như cà chua chín mọng ngoài vườn.
🫧|T.Đăng Dương 🫧
🫧|T.Đăng Dương 🫧
Nào. Vào sân ghế ngồi cho đỡ mỏi.
🫧|𝑇.𝑉𝑎̆𝑛 Hiếu🫧
🫧|𝑇.𝑉𝑎̆𝑛 Hiếu🫧
Thằng Dương nói đúng. Đứng đây..mỏi chân.
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
"đúng, đúng! Nắng quá à."
Duy khẽ cười khi nghe thấy tiếng nói nhỏ của Quang Anh. Khẽ ngước nhìn lên mặt trời.
Trời bây giờ đã điểm trưa. Nắng gắt như nồi nung. Không cẩn thận là xem Như thành khúc gỗ nâu xoan biết đi mất thôi.
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
Được rồi. Nếu các anh nói vậy thì để em đưa Quang Anh vào phòng nghỉ ngơi.
Quang Hùng chặn tay Duy lại. Dặn dò đôi lời trước khi đi. Đôi mắt anh sắt liệm như dao cứa. Giọng trầm lặng cảnh cáo.
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
"Duy. Mày biết mày đang bế em bé. Nên đừng hòng động vào Quang Anh. "
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
🫧|𝐿.𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 🫧
"Đừng để động vào mà anh biết. Đừng trách sao tay mày mất..?"
Những lời cảnh cáo lạnh lùng. Nhưng đủ khiến cho Duy chút rùng mình. Luồn sóng lạnh thổi qua lưng cậu.
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
*khẩy*" vâng. Em biết rồi. Cảm ơn anh đã dặn. Em sẽ chăm sóc Quanh thật tốt."
Đức Duy nhanh chóng đưa Quang Anh vào phòng. Đặt nhẹ cậu lên giường êm. Và kéo cậu vào lòng ôm chặt.
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
"Anh biết không, Quang Anh. Em đã từng nghĩ em sẽ không có được anh."
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
"Em đã yêu anh rất nhiều. Nhưng em sợ anh kì thị em. Anh sợ em không..Quanh.?"
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
🫧| 𝑁. 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ🫧
"Có lẽ là không. Nếu như em không điên."
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
*khúc khích* Anh có khiếu hài đó.
Duy cười ngọt. Giống như đây là lần đầu hắn được cười một cách hạnh phúc và ấm áp. Mắt tình anh nhẹ nhàng nhìn vào gương mặt xinh đẹp.
Như thể. Nếu như không có cậu. Cả thế giới của hắn sẽ tan biến. Một người cục súc , miệng mở ra bao lời thô tục. Nhưng đây là lần đầu tiên khi hắn dịu dàng, và ấm áp với một ai đó.
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
🫧| 𝐻. Đ𝑢̛́𝑐 Duy🫧
Em..yêu anh đến chết mất.
Đức Duy kéo Quang Anh lại gần ngực mình hơn. Ôm chặt cậu vào lòng, đặt cằm lên tóc mềm. Quang anh có thể cảm nhận được lòng ngực anh đang phồng lên xuống bởi hơi thở và tiếng nhịp tim đang đập loạn.Hơi thở ấm áp phà lên tóc cậu. Như lời an ủi nhẹ nhàng khắc sâu tình cảm.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play