Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JuneMewnich] Xiềng Hoa Trắng

Giới thiệu nhân vật

June Wanwimol
June Wanwimol
Tên: June Wanwimol Tuổi: 19 Ngoại hình: Cao 1m68, mái tóc đen dài, nụ cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào Hoàn cảnh gia đình: Con gái duy nhất của tập đoàn bất động sản danh giá Wanwimol , nơi đồng tiền quyết định giá trị con người. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhưng thiếu hơi ấm gia đình. Mẹ là doanh nhân lạnh lùng, bố chỉ xem cô là người kế thừa hoàn hảo. Cô được dạy rằng mọi thứ có thể mua bằng tiền, kể cả tình cảm Khi yêu cô yêu đến điên cuồng, sợ mất đến mức sẵn sàng phá hủy người mình yêu
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Tên: Mewnich Nannaphas Tuổi: 18 Ngoại hình: Cao 1m56, thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to, ánh nhìn luôn khiến người khác muốn bảo vệ Hoàn cảnh gia đình: Bị bán cho nhà Wanwimol năm 6 tuổi, gia đình nghèo khó, cha say xỉn, mẹ bệnh nặng, vì món nợ lớn khiến nàng bị đem đi như một món hàng Lúc nhỏ ngơ ngác, hiền lành, luôn nở nụ cười khi bị sai khiến Lớn lên, Mewnich dịu dàng, thông minh, nhưng dễ tin người
Sirada Wanwimol
Sirada Wanwimol
Tên: Sirada Wanwimol Tuổi: 42 Một người phụ nữ quyền lực, sắc sảo, điều hành tập đoàn bằng bàn tay thép Xem con gái như dự án kế thừa, không phải người để yêu thương Trong mắt bà, Mewnich chỉ là đứa hầu mà June nuôi làm thú cưng. Chính sự lạnh lùng của bà khiến June luôn khao khát được yêu thương, đến mức sẵn sàng làm mọi cách Luôn dạy cô "Nếu con muốn ai đó ở lại, hãy khiến họ không thể sống thiếu con"
Tawan Wanwimol
Tawan Wanwimol
Tên: Tawan Wanwimol Tuổi: 45 Là người gieo mầm cho thói sở hữu trong June. Từng nói với cô khi cô mới 8 tuổi "Thứ gì của con, con phải giữ. Nếu ai dám lấy, hãy khiến họ phải hối hận" Tính cách: Lạnh lùng, thực dụng, vô cảm
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Xiềng hoa trắng là một thế giới đẫm mùi máu, lộng lẫy mà ngột ngạt. Những căn phòng trắng phản chiếu ánh đèn rực rỡ, nhưng mỗi góc lại là tiếng nức nở bị giấu đi. Tình yêu của họ đẹp, méo mó, và không thể cứu rỗi
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Xong phần giới thiệu hehe
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Bộ thứ hai mong cả nhà ủng hộ
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Mà cốt truyện của bộ này sẽ không phải kiểu tình yêu gà bông học sinh như bộ trước của tui đâu nhaa
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Tui nghĩ ra ý tưởng trong lúc ôn thi á🤓
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Với lại lâu lâu siêng thì tui ra nhiều chap
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Còn lười thì 2 tuần hoặc 1 tháng ra chap một lần thôi
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Mà sự thật là ra nhiều quá flop
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Truyện này mà flop quá thì xoá
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Tại con tác giả tự ái cao🤓
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Bai mọi người

Vườn trắng

Nắng chiều tan chảy qua tán lá, hắt những vệt vàng nhạt lên bức tường trắng của căn biệt thự nhà Wanwimol. Trong khu vườn phía sau, tiếng gió rì rào xen lẫn tiếng cười khe khẽ, thứ âm thanh nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe rùng mình nếu để ý kỹ
June Wanwimol tám tuổi, mái tóc đen được buộc gọn bằng chiếc nơ trắng, đang ngồi trước một chiếc lồng nhỏ bằng sắt. Trong đó là một con thỏ trắng như bông, đôi mắt đỏ ngầu phản chiếu ánh nắng cuối ngày
June Wanwimol
June Wanwimol
/đưa tay vào song sắt, khẽ vuốt đầu nó/ "Mày có biết không, nếu tao giữ mày mãi ở đây, mày sẽ không bao giờ rời đi nữa"
Giọng nói non nớt mà nhẹ bẫng, nhưng ẩn chứa một điều gì đó không hẳn là ngây thơ
Con thỏ run rẩy. June nghiêng đầu, đôi mắt cô chớp chớp như đang suy nghĩ. Rồi cô đứng dậy, cẩn thận cài chốt lồng lại, phủ lên đó một chiếc khăn
June Wanwimol
June Wanwimol
/khép cửa lồng lại, động tác nhẹ tênh, như một lời tiễn biệt dịu dàng mà lặng lẽ/ "Giờ thì, ngủ ngoan nhé... tao muốn mày ở cạnh tao mãi"
...
Sáng hôm sau, sân biệt thự náo nhiệt khác thường. Một chiếc xe nhỏ dừng lại trước cổng, và từ trong xe, một cô bé khoảng sáu tuổi bước xuống. Mái tóc nâu xoã nhẹ, ánh mắt ngây dại, bàn tay nắm chặt góc áo người đàn ông trung niên đi cùng
Quản gia
Quản gia
"Đây là... Mewnich Nannaphas, nhỏ hơn cô chủ hai tuổi" /người đàn ông nói, giọng khàn khàn/
Quản gia
Quản gia
"Con bé sẽ ở lại đây từ hôm nay"
June đứng phía trên bậc thềm, ánh mắt tò mò dõi xuống
Mewnich Nannaphas, cái tên ấy được người quản gia lặp lại vài lần trước khi nàng được dẫn vào trong
Ánh mắt hai đứa trẻ chạm nhau. Một cái nhìn của người đang tìm niềm vui, và một cái nhìn của đứa trẻ sợ hãi
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
/cúi đầu thật thấp/ "Chào... cô chủ"
June Wanwimol
June Wanwimol
/bật cười, tiếng cười trong veo nhưng vang vọng/ "Đừng cúi đầu sâu thế. Tôi không thích nhìn cái cổ em biến mất trong áo đâu"
Cô bước đến gần, vòng một vòng quanh Mewnich như đang quan sát món đồ quý hiếm
June Wanwimol
June Wanwimol
"Em nhỏ nhắn thật đấy. Giống hệt như... con thỏ của tôi"
Người quản gia khẽ liếc cô chủ, hơi rùng mình trước ánh mắt ấy, ánh mắt quá bình thản cho một đứa trẻ
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
/mơ hồ cười đáp, đôi môi khô khốc/ "Nếu cô chủ thích... thì em có thể giúp chăm nó"
June Wanwimol
June Wanwimol
/nghiêng đầu, nụ cười nhạt lan ra trên gương mặt/ "Không cần. Nó... ngủ rồi"
...
Buổi chiều hôm đó, Mewnich được giao dọn phòng khách. June đi ngang, dừng lại, đứng trước cửa nhìn
Ánh nắng cuối ngày rọi lên gương mặt Mewnich, khiến nàng trông như vệt sáng lạc trong căn nhà lạnh lẽo
June Wanwimol
June Wanwimol
/chớp mắt, đột nhiên hỏi/ "Này, Mewnich... em có sợ bị nhốt không?"
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
/khựng lại, chổi ngừng giữa không trung/ "Dạ... nếu là nơi tốt, thì không sợ ạ"
June Wanwimol
June Wanwimol
/khẽ cười/ "Vậy thì tốt. Ở đây, chỉ cần ngoan tôi sẽ để em ở mãi trong khu vườn này"
Câu nói đó, năm ấy Mewnich không hiểu. Nàng chỉ ngỡ rằng June đang hứa sẽ bảo vệ mình, cho đến khi nhiều năm sau, nàng mới biết khu vườn ấy chính là lồng giam
Trong vườn trắng hôm ấy, một đứa trẻ đánh mất khả năng yêu thương, và một đứa trẻ đánh mất tự do mà chẳng ai nhận ra
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Nãy viết xong lưu luôn rồi mới thoát mà lúc vô lại thì không thấy bản nháp đâu
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Tức muốn cắn điện thoại
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Buồn ngủ quá
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Thôi cả lò nhà mình ngủ ngon

Năm đầu tiên

Trong căn biệt thự Wanwimol rộng lớn, bốn mùa đều mang sắc trắng tinh khiết. Những bức tường trắng, rèm trắng, cẩm tú cầu trắng... mọi thứ như được chọn để che giấu những góc tối không ai nhìn thấy
Mewnich sống ở đây đã gần tròn một năm, đủ để biết rằng nhà này luôn im lặng theo một kiểu khó chịu
Thứ duy nhất không im lặng... là ánh mắt June
June, khi chín tuổi, đã khác hẳn cô bé ngồi bên chiếc lồng sắt năm nào. Cô lớn nhanh, nhưng sự tinh tế lạnh lẽo trong mắt thì ngày càng sắt như lưỡi dao mỏng
...
Ngày hôm ấy, nhà Wanwimol tổ chức buổi tiệc nhỏ với đối tác. Mewnich, đã quen việc, được giao bưng khay bánh ra vườn sau. Tay nàng run nhẹ, không phải vì nặng, mà vì mỗi lần đi ngang qua June, lồng ngực thắt lại không hiểu lý do
Trong khu vườn, những người lớn đang trò chuyện. June đứng cạnh bố mẹ, tay cầm ly nước ép táo. Cô liếc qua khi thấy Mewnich tiến đến, ánh mắt cô hờ hững, như thể đang quan sát một con vật biết đi
Mewnich đi được vài bước, bất ngờ vấp phải mép tấm thảm. Khay bánh nghiêng
Một chiếc bánh rơi xuống đất
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
"K–không...!"
Tiếng va nhẹ ấy đủ để nhiều ánh mắt quay lại
Trong khoảnh khắc, gương mặt Mewnich trắng bệch
June Wanwimol
June Wanwimol
/đặt ly nước xuống, bước lên trước một bước/ "Mewnich"
Cả khu vườn rơi vào im lặng
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
/cúi đầu, run rẩy/
June nhìn mảnh bánh vỡ dưới đất, rồi nhìn nàng hầu nhỏ
June Wanwimol
June Wanwimol
"Em không thể làm nổi một việc đơn giản sao?" /nụ cười lịch sự của cô biến mất hoàn toàn/
Âm lượng không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe thấy
Sirada Wanwimol
Sirada Wanwimol
/lên tiếng nhỏ nhẹ/ "June, chỉ là trẻ con–"
Nhưng June không để bà nói hết
June Wanwimol
June Wanwimol
/nghiêng đầu, giọng vẫn lễ phép/ "Mẹ, con chỉ đang nói rõ lỗi sai để lần sau không lặp lại. Người làm sai phải biết mình làm sai chứ"
Một vài khách khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành với sự nghiêm túc trưởng thành hiếm thấy
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
/cúi người thật sâu/ "Em... xin lỗi... em sẽ làm lại ạ"
June Wanwimol
June Wanwimol
/nhìn nàng rất lâu, rồi nói chậm rãi/ "Thu dọn đi. Đừng để mọi người nhìn thêm một cảnh tượng xấu xí nữa"
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
/run rẩy nhặt từng mảnh bánh, tay dính đầy kem lạnh/
...
Buổi tối
Biệt thự trở lại im lặng sau khi khách rời đi
Mewnich đang rửa bát trong phòng bếp, tay hơi sưng vì nước nóng. Mỗi lần chạm vào mu bàn tay lại nhói lên, nhưng nàng không dám kêu
Đột nhiên, cửa bếp khẽ mở. Một bóng người bước vào, ánh sáng vàng ấm chiều lên mái tóc của June
June Wanwimol
June Wanwimol
"Mewnich"
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
/giật mình đánh rơi chiếc thìa vào bồn/ "D–dạ?"
June không trả lời ngay. Cô bước lại gần, ngón tay gõ nhẹ lên bàn đá, từng nhịp đều và lạnh
Rồi cô dừng lại ngay sau lưng Mewnich
Gần đến mức Mewnich cảm nhận được hơi thở của June phả lên gáy mình, nhẹ, nhưng khiến cả sống lưng tê dại
June Wanwimol
June Wanwimol
"Hồi chiều..." /khẽ nói, giọng thấp xuống/
June Wanwimol
June Wanwimol
"Em làm tôi bực mình"
Không có vẻ gì giống giọng nói dịu dàng trước mặt người lớn
Giọng này... giống như thứ chất độc được pha loãng, ngọt nhưng nguy hiểm
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
/cúi gằm, gần như muốn biến mất trong tấm tạp dề/ "Em... em xin lỗi cô chủ... em không cố–"
June bất ngờ đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Mewnich, kéo nàng xoay lại đối mặt mình
June Wanwimol
June Wanwimol
/đôi mắt đen ánh lên sắc lạnh/ "Em lúc nào cũng xin lỗi"
June Wanwimol
June Wanwimol
"Nhưng xin lỗi mà không giỏi hơn thì vô ích"
Cổ tay Mewnich đau nhưng nàng không dám rụt về
Đôi mắt June nhìn nàng như xuyên vào tận đáy lòng
Rồi đột nhiên, giọng June mềm lại hẳn
June Wanwimol
June Wanwimol
"Nhưng tôi biết em không cố ý"
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
/chớp mắt, ngạc nhiên/
Sự thay đổi sắc thái quá nhanh khiến đầu nàng tê đi
June Wanwimol
June Wanwimol
/buông tay nàng, ngón tay trượt xuống nhẹ nhàng, như vuốt ve/ "Tôi trách trước mặt mọi người là để họ nghĩ em chỉ là một đứa trẻ vụng về thôi"
June Wanwimol
June Wanwimol
/nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng đến mức tim Mewnich thắt lại/ "Nếu tôi bênh em, họ sẽ để ý em nhiều hơn. Em có muốn họ hỏi han... và để mắt đến em không?"
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
/vội lắc đầu/ "Không ạ... em chỉ muốn ở đây thôi... em chỉ muốn nghe lời cô chủ"
June Wanwimol
June Wanwimol
/ánh mắt loé lên tia hài lòng/ "Vậy thì tốt"
June Wanwimol
June Wanwimol
/tiến lại sát hơn, đủ để bóng của mình bao trùm Mewnich/ "Chỉ cần nghe lời tôi... em sẽ không bị ai trách mắng nữa"
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
/cắn môi/
Một cảm giác nửa biết ơn nửa sợ hãi lan ra
June, theo cách kỳ lạ nào đó, giống như người duy nhất quan tâm đến nàng, dù sự quan tâm ấy khiến nàng khó thở
June Wanwimol
June Wanwimol
/để tay lên đầu Mewnich, vuốt nhẹ xuống như đang vuốt một con vật nhỏ/ "Ngoan nha"
June Wanwimol
June Wanwimol
"Tôi sẽ dạy em cách làm mọi thứ. Em chỉ cần theo tôi... chỉ mỗi tôi thôi"
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
/không hiểu hết, nhưng gật đầu/
June Wanwimol
June Wanwimol
/bật cười thích thú/ "Giỏi lắm"
Trước khi rời khỏi bếp, June quay lại lần cuối
Ánh mắt cô bé ấy, trong ánh đèn vàng, chẳng khác nào ánh mắt của một con mèo vừa hại con mồi nhưng lại liếm lông đầy ung dung
June Wanwimol
June Wanwimol
"Đừng làm rơi gì nữa" /nói nhỏ mà giọng sắc như dao/
June Wanwimol
June Wanwimol
"Tôi ghét nhìn thứ mình muốn... trở nên xấu xí"
Cửa đóng lại
Chỉ còn tiếng nước chảy
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
/đứng lặng/ "..."
Cuối cùng, nàng chạm vào cổ tay bị siết đỏ của mình... rồi mỉm cười yếu ớt
Không phải nụ cười thật sự vui, mà là nụ cười của người đang cố tin rằng mình được tha thứ
Nàng không biết, mình đã rơi vào lồng giam của June từ lâu rồi. Và June chưa bao giờ có ý định để nàng bước ra
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Hếttt
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Thật ra lý do tui ít ra chap
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
NovelToon
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Mỗi lần có ý tưởng là cổ nhắn🤓
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Tưởng đâu mới được mẹ trả điện thoại không đó
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Thôi nhà mình lên giường ngủ giúp tui nha
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Buồn ngủ quá chừngg
Bánh gấu🐻
Bánh gấu🐻
Ngủ ngon nha mọi người💤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play