[Tokyo Revengers] Huyết Cừu.
Chap 1: Cuộc họp.
//Abc// : Hành động
*Abc* : Suy nghĩ
"Abc" : Nhắc lại
(Abc) : Giải thích
📲 : Gọi điện thoại
💬 : Nhắn tin
Hay còn gọi là xã hội đen, là khái niệm dùng để chỉ tầng lớp tội phạm vận hành ngoài vòng pháp luật.
Nơi luật lệ của con người bị thay thế bằng luật rừng, và kẻ mạnh là kẻ nắm quyền.
Ở nơi đó, ánh sáng của công lý chẳng bao giờ chạm tới, chỉ còn lại bóng tối, máu và quyền lực.
Giữa cái hố sâu ấy, tồn tại một tổ chức khét tiếng mang tên Bonten, nơi tụ hội của những kẻ tội phạm nguy hiểm và tàn nhẫn bậc nhất Nhật Bản.
Chúng không cúi đầu trước chính phủ, chẳng sợ pháp luật, mà ngược lại, coi công lý như một trò hề do kẻ yếu tạo ra để tự an ủi mình.
Cái tên khiến cả thế giới ngầm phải dè chừng nổi danh với những kẻ máu lạnh, thủ đoạn, và sẵn sàng chà đạp mọi thứ.. kể cả đồng loại của mình.
William, "Con chó trung thành" của Mikey trong mắt thiên hạ, nhưng trong thế giới của máu và phản bội, trung thành chỉ là thứ vỏ bọc mỏng manh cho kẻ đang chờ thời.
Hắn là người thực hiện những mệnh lệnh bẩn thỉu nhất, là bộ óc tính toán cho những phi vụ buôn bán xuyên lục địa, và là lưỡi dao lạnh lùng trong các cuộc thanh trừng nội bộ.
Danh xưng "Con chó trung thành" là một sự chế giễu đầy cay độc mà giới giang hồ gán cho hắn, vừa để thừa nhận sự nguy hiểm của hắn, vừa để che giấu sự thật.
William không phải là kẻ phục tùng. Hắn là kẻ thao túng, kẻ đã khéo léo biến sự phụ thuộc của Mikey vào năng lực của mình thành sợi xích vô hình.
Bởi với William, trung thành chưa bao giờ là khái niệm.
Ánh mắt hắn, sâu bên trong đó, không hề có sự sùng kính.
Nó chứa đựng sự tính toán lạnh lùng về thời khắc vỏ bọc "trung thành" phải tan vỡ, để hắn đường hoàng trở thành kẻ duy nhất đứng trên đỉnh kim tự tháp tội lỗi của Bonten.
William, trung thành chưa bao giờ là một khái niệm, mà là một công cụ để hắn thao tóm tất cả...
Không khí nặng nề đến mức cả khói thuốc cũng lười bay. Mấy gã cốt cán ngồi im như tượng, ánh đèn trùm phản chiếu lên những khuôn mặt lạnh tanh, khắc nghiệt.
Mikey ngồi ở đầu bàn, đôi mắt trũng sâu như chẳng còn cảm xúc. Giọng hắn cất lên, không một chút cảm xúc nào.
Sano Manjiro | Mikey
Báo cáo đi ngày hôm nay đi.
Yamaguchi Daiki
//Cúi đầu// Vâng, thưa ngài.
Yamaguchi Daiki, thư ký mới của Bonten. Gã vừa chính thức được nhận vào vị trí này, ngay sau cái chết của người tiền nhiệm.
Daiki mở cặp tài liệu, tay run nhẹ dù cố giữ bình tĩnh.
Yamaguchi Daiki
Vào ngày hôm nay, một chuyến hàng đã mất, trị giá năm trăm triệu yên đã bốc hơi khỏi cảng Tokyo-
Vừa nghe tới "Năm trăm triệu yên", Kokonoi không giữ được vẻ ngoài lạnh lùng. Hắn đập mạnh bàn cẩm thạch một cái RẦM, đứng phắt dậy, vẻ mặt méo mó vì giận dữ và tiếc nuối.
Kokonoi Hajime
Cái gì cơ? Năm trăm triệu yên á? Mày đùa tao à?!! //Gầm lên//
Yamaguchi Daiki
T-tôi.. //Lắp bắp// *Đệt.. Tao có phụ trách lô hàng đó đâu mà đùa.*
Sano Manjiro | Mikey
//Nhìn Kokonoi//
Mikey nhìn Kokonoi. Chỉ một cái nhìn sắc lạnh của hắn cũng đủ để Kokonoi phải câm nín và nén cơn giận vào lòng, ngồi phịch xuống ghế.
Sano Manjiro | Mikey
Tiếp tục đi. //Ra lệnh//
Yamaguchi Daiki
//Gật đầu, nói tiếp// Đây không phải là một sai sót nghiệp vụ đơn thuần, thưa ngài.
Yamaguchi Daiki
Đây là một khoản lỗ không thể chấp nhận được trong báo cáo tài chính của tổ chức.
Yamaguchi Daiki
Chúng ta nên coi đây là một bài học đắt giá về việc quản lý rủi ro...
Đến câu này, những thành viên đang ngồi lắng nghe đều khựng lại, sự gật gù biến mất, thay vào đó là những cái nhìn chằm chằm đầy chế giễu và kinh ngạc đổ dồn về phía Daiki, như thể hắn là thằng ngốc.
Yamaguchi Daiki
*Hình như.. Tôi vừa nói gì sai sao.. ?* //Đổ mồ hôi//
William Scotland
Kokonoi, mày tuyển thứ gì vào Bonten vậy? //Lên tiếng//
Kokonoi Hajime
//Nhướng mày// Ý gì?
Kokonoi Hajime
Tuyển người là công việc của tao, còn mày thì nên lo cái việc 'dọn dẹp' của mày đi!
William hoàn toàn phớt lờ cái nhướng mày của Kokonoi. Ánh mắt gã chậm rãi, nhìn thẳng vào Daiki.
William Scotland
Nghe cho rõ này, Yamaguchi. Ở đây là Bonten, không phải văn phòng.
William Scotland
Bonten không có bài học đắt giá. Chúng ta chỉ có hình phạt để đảm bảo không có kẻ thứ hai ngu xuẩn như mày.
William Scotland
Hiểu? //Nghiêng đầu//
Yamaguchi Daiki
//Gật đầu lia lịa// T-tôi hiểu rồi, William–sama! Nhất định sẽ không có lần thứ hai!
Đang căng thẳng thì đúng lúc, cái con người ồn ào nhất Bonten trỗi dậy. Giọng gã cười cợt, oang oang vang vọng, phá vỡ bầu không khí áp bức.
Crook Carvendish
Thôi nàooo~
Crook Carvendish
Không cần phải răn đe hậu bối như thế đâu William~ //Vô tư dựa vào vai William//
William Scotland
//Nhăn mặt, đẩy ra// Bớt đi, đồ khùng.
Crook bật cười, chẳng hề để tâm. Hắn gác chân lên bàn như thể đây là nhà hắn, ghế hơi ngả ra đằng sau tạo nên dáng vẻ lười biếng. Hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Mikey.
Crook Carvendish
Mà nói thật đó, chuyến hàng bị mất hình như cũng có một phần của tôi ở trỏng.. //Xoa cằm//
Crook Carvendish
Vậy giờ mấy người tính sao nè? Bồi thường hay chia chác phần còn lại? //Mỉm cười, nhìn Mikey//
Sano Manjiro | Mikey
Đừng nghĩ tới việc chia lợi nhuận, Crook. //Lườm hắn//
Sano Manjiro | Mikey
Lô hàng đó, bên tao sẽ thu hồi.
Mikey chậm rãi đưa tay lên. Hắn không nói, mà chỉ nhẹ nhàng gõ hai cái lên mặt bàn. Đôi mắt hắn lia qua từng gương mặt rồi dừng lại ở William.
Sano Manjiro | Mikey
William. //Khẽ gọi//
William Scotland
//Cười// Vâng?
Sano Manjiro | Mikey
Lô hàng bị mất lần này sẽ do mày phụ trách thu hồi.
Sano Manjiro | Mikey
Nhớ rõ. Không được để nhiệm vụ thất bại! //Nhấn mạnh//
William Scotland
//Gật đầu// Vâng, tôi hiểu rồi!
Ông kẹ
Giới thiệu một chút về "Huyết Cừu", đây là phiên bản được viết lại hoàn toàn từ bản nháp cũ "Báo Thù"
Ông kẹ
Tui quyết định drop bản "Báo Thù" vì thấy nó còn nhiều thiếu sót. Dù sao đây cũng là tác phẩm đầu tay, nên kh nỡ xóa 🥀 (Thật ra nó tam quan lệch lạc+xàm)
Ông kẹ
Vì vậy, tui thực sự hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ 😭 1 like và 1 cmt của các bạn sẽ là động lực rất lớn để tui ra chap đều đặn và viết chỉnh chu hơn nữa nha🤓
Ông kẹ
giờ thì like và cmt cho tui đi😭
Chap 2: Lòng ghen.
Nhận được câu trả lời hài lòng, khóe môi gã nhếch lên một chút, điều hiếm hoi trên khuôn mặt Mikey.
Sano Manjiro | Mikey
Tan họp. //Đứng dậy//
Ngay khi Mikey đứng dậy. Lập tức, tất cả mọi người trong phòng, ngoại trừ Crook, đều bật dậy khỏi ghế như một phản xạ tự nhiên. Mikey quay lưng đi. Ngay sau lưng hắn, Sanzu theo sát hắn như cái bóng.
Mọi người cúi đầu sâu, không ai dám ngẩng mặt lên cho đến khi boss rời khỏi phòng họp.
Sau khi tiếng bước chân của Mikey và Sanzu khuất hẳn vào hành lang, bầu không khí trong phòng họp cuối cùng cũng được giải phóng.
Kokonoi Hajime
Yamaguchi, theo tao. Tao muốn mày báo cáo quỹ đen tháng này. //Rời đi//
Yamaguchi Daiki
Hả- À vâng!! //Vội vã theo sau//
Crook Carvendish
//Ngả ghế ra sau// Ối trời~
Crook Carvendish
Coi bộ chúng mày kính cẩn với Mikey quá ha? //Châm chọc//
William Scotland
//Nhíu mày// Câm mồm đi, Crook. Mày hơi quá rồi đấy.
Crook Carvendish
//Vội xua tay// Nào nào, đừng gắt lên chứ!
Ran tiến tới, hắn không ngại khoác tay qua vai William, bá cổ như thể hai người cực kỳ thân thiết. Hắn lên tiếng, giọng mang theo sự cợt nhả đặc trưng.
Haitani Ran
Coi bộ anh bạn được Boss tin tưởng quá ha?
Crook Carvendish
*Thằng khốn Ran..* //Tay siết lại//
Rindou tiếp lời, gã khoanh tay, dựa hẳn lưng tựa hẳn vào tường. Ánh mắt có chút lo lắng.
Haitani Rindou
Một mình mày làm có ổn không đó William?
William Scotland
//Gỡ tay Ran ra khỏi vai// Ổn.
William Scotland
Boss giao việc cho tao, thì mày nghĩ tao sẽ để nó thất bại à?
William Scotland
Hay là.. Mày nghi ngờ năng lực của tao? //Nghiêng đầu//
Haitani Rindou
//Mặt cứng lại// Không, tao chỉ muốn chắc chắn một mình mày có thể làm được.
William Scotland
//Bật cười// Thế thì mày không cần lo đâu~
William Scotland
Bởi vì tao chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ.
William nói rồi quay đi, rời khỏi căn phòng.
Akashi Takeomi
Nó lấy đâu ra cái tự tin đó vậy? //Khó chịu//
Haitani Ran
//Nhún vai// Không biết, chắc Boss 'cưng' nó quá nên vậy.
Crook Carvendish
//Tức giận// Chúng mày không có quyền nói nó như thế!
Haitani Ran
Ấy- Anh bạn này ghen hả? //Bỡn cợt//
Crook thở hắt ra, lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy, rồi nói bằng giọng chậm rãi.
Crook Carvendish
Mày nên cẩn thận cái mồm của mày. Đừng để tao nghe một lời không tốt đẹp nào về William từ miệng của mày.
Crook Carvendish
Tao chắn chắc là Bonten không muốn mất một đối tác lớn vì mày đâu nhỉ? //Híp mắt//
Rindou rời khỏi bức tường, bước tới đứng chắn trước mặt Ran, đối diện với Crook.
Haitani Rindou
Mày đang đe dọa Ran đấy à, Crook?
Crook Carvendish
//Nhún vai// Đe dọa gì đâu~ Tao chỉ đang nói sự thật mà.
Trước khi cuộc cãi vã sắp nổ ra, Kakucho liền can thiệp đúng lúc.
Kakucho
Đủ rồi. Chúng ta không nên cãi nhau ở đây!
Crook Carvendish
//Bật cười// Ờ ờ, không cãi không cãi.
Trước khi rời đi, Crook vỗ vai, thì thầm vào tai Ran:
Crook Carvendish
Hãy biết suy nghĩ khôn ngoan, lựa lời mà nói trước người có địa vị cao hơn mình.
Sau đó, gã quay lưng, bước theo hướng William vừa rời khỏi.
Crook Carvendish
*William đi đâu rồi ấy nhỉ? À phải mua chút gì đó cho nó.*
Ban nãy còn đang ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của William thì giờ gã đổi hướng, định đi mua chút gì đó tẩm bổ cho cái dạ dày của hắn. Crook liền đi ra hầm xe, lấy con Bentley phi ra chỗ bán bánh bao.
Cùng lúc đó, William bước dọc hành lang. Ánh đèn yếu ớt phản chiếu lên gương mặt gã căng thẳng, trầm mặc, thỉnh thoảng lại nhíu mày như đang xử lý một phi vụ quan trọng. Nhưng thực ra.. gã chỉ đang nhắn tin với em gái.
Clara Scotland
💬: Are you coming home tonight??
William Scotland
💬: No. I wont be home. Eat alone.
Clara Scotland
💬: Yeah. Can you grab me some bread?
William Scotland
💬: Are we out already?
William Scotland
💬: I'll transfer the money later, you go buy it yourself.
Clara Scotland
💬: No, my car is dead!
William Scotland
💬: Serious? You just got a new one, and it's broken???
Clara Scotland
💬: Whose fault is it you bought me a cheap one😠
William Scotland
💬: Yeah, yeah, my fault entirely. I'll get the bread later 😒
Clara Scotland
💬: Okay, thanks 🥰
William thở dài, vừa cất điện thoại vào túi, thì một dòng thông báo bật lên trên màn hình khóa. Dòng chữ hiện rõ ràng:
Sanzu | Akashi Haruchiyo
💬: Sang phòng Boss.
William Scotland
Lại cái gì nữa?? //Bực mình//
William nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần, gã sải chân bước tới phòng của Mikey. Khi William tới, mặt Sanzu nhăn nhó, giọng quở trách.
Sanzu | Akashi Haruchiyo
Đi chậm vậy?! Mày có biết thời gian Boss quý giá lắm không?!
William Scotland
//Lườm// Im đi, mày ồn ào quá đó!
Sanzu | Akashi Haruchiyo
//Mở cửa phòng// Hừm! Vào nhanh đi.
William Scotland
Cảm ơn anh bảo vệ nhá~ //Châm chọc//
Sanzu | Akashi Haruchiyo
Mày-
Chưa kịp để Sanzu chửi thì William đã chui tọt vào phòng, để hắn ở ngoài ôm cục tức mà không làm được gì.
William Scotland
Boss. Tôi tới rồi.
William đứng thẳng trước cửa, đối mặt với Mikey đang ngồi chễm chệ trên ghế.
Sano Manjiro | Mikey
Ừm.. Hơi trễ đó.
William Scotland
//Cúi đầu// Tôi xin lỗi, thưa Boss. Nhất định sẽ không có lần sau!
Sano Manjiro | Mikey
*Đừng gọi tôi là Boss nữa.. Gọi là Manjiro không được sao..?*
Sano Manjiro | Mikey
Tao gọi mày tới đây là về nhiệm vụ lần này.
Sano Manjiro | Mikey
Mày sẽ bắt đầu vào khoảng 6 giờ tối nay, và đúng 6 giờ sáng phải có mặt tại trụ sở cùng với lô hàng.
Sano Manjiro | Mikey
Địa điểm là ở bến cảng X. Nhớ chưa? //Gõ nhẹ lên mặt bàn//
William Scotland
//Gật// Vâng. Tôi nhớ rồi, nhất định tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ!
Mikey khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt hắn. Gã đứng dậy, tiến thẳng về phía William và ôm chầm lấy hắn một cách đột ngột.
Mikey vùi đầu vào ngực William, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn. Gã khẽ ngước lên, ánh mắt đầy sự mệt mỏi.
Sano Manjiro | Mikey
Đừng có chết đấy..
William Scotland
//Phì cười// Ngài trẻ con quá đấy!
Ở phía bên kia cánh cửa, cả hai chẳng hay biết gì về một con quỷ đội lốp người đang đứng trước nó, ánh mắt trừng trừng nhìn vào vào trong mặc dù đã có cánh cửa che chắn.
Hắn đã nghe thấy hết tất cả, nhìn thấy cả cái ôm ấp đầy 'thân mật' làm màu ghen trong người hắn nổi lên.
Hắn ta siết chặt tay thành nấm đấm. Tay kia đang cầm bịch đựng bánh, bịch bánh bao hắn vừa lái Bentley đi mua, giờ đây bị hắn vứt mạnh xuống sàn và bị dẫm nát.
Crook quay lưng đi, bóng dáng gã nuốt chửng vào hành lang tối.
Ông kẹ
Giải thích về phần đoạn chat của Clara và William:
Ông kẹ
1. Cả 2 đều là ng Anh, sdung tiếng Anh để nhắn sẽ thuận tiện hơn là tiếng Nhật
Ông kẹ
2. Là do tui thích🐧 (không sính ngoại nhé)
Ông kẹ
Còn ai thắc mắc về phân đoạn cuối, tại sao Crook lại xuất hiện trước của và Sanzu đi đâu thì tui chịu🥀
Ông kẹ
Giờ thì like và cmt cho tui đi😭
Chap 3: Phục kích.
William khẽ đẩy Mikey ra khỏi người, môi cong lên một nụ cười nhạt, thứ nụ cười đẹp đẽ nhưng trơ trẽn, giả tạo đến mức buồn nôn.
Rồi hắn hạ giọng, bắt chước từng âm sắc trầm ấm quen thuộc của Sano Shinichiro, nói bằng cái giọng khiến Mikey khựng hẳn lại.
William Scotland
Yên tâm đi, Manjirou. Anh sẽ không sao đâu. //Trấn an//
Mikey đứng yên, ánh mắt trống rỗng trong một khoảnh khắc dài. Rồi gã trở lại bàn làm việc, ánh mắt đã lấy lại được sự lạnh lùng của một Boss.
Sano Manjiro | Mikey
Đi đi.
William híp mắt, gã cúi chào rồi mở cửa bước ra ngoài. Chân vừa chạm sàn hành lang, William khựng lại. Trước mắt gã là một bịch bánh bao bị vứt nát bét.
Gã chậm rãi cúi xuống, nhặt bịch bánh lên. Nhìn những vết giày in hằn trên lớp giấy, William biết rõ Crook vừa mới ở đây.
William Scotland
Ha.. Đúng là phung phí.. //Nhét vào túi//
William ung dung bước dọc trên hành lang, dáng vẻ không vội vã dù thời gian đang gấp rút.
Gã đi thẳng xuống tầng hầm, nơi đặt garage xe. William đảo mắt, tìm kiếm cái thư ký mới nhưng không thấy đâu.
Gã khẽ nhíu mày, đành phải móc điện thoại ra gọi.
William Scotland
Số điện thoại của nó là gì ấy nhỉ..?
Sau một lúc cố mò thì cuối cùng cũng tìm ra số của Daiki, William bấm gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng được nối máy.
Yamaguchi Daiki
📲: Yamaguchi xin nghe. Cho hỏi-
William Scotland
📲: Xuống garage đi.
Yamaguchi Daiki
*Má nó, đang ở tầng 4 mà nó bắt mình xuống garage..*
Yamaguchi Daiki
📲: Vâng. Xin ngài đợi tôi-
Chưa kịp để Daiki nói xong, William nhanh chóng cúp máy cái rụp.
Yamaguchi Daiki
Mẹ kiếp- Tao còn chưa nói xong?? //Tức giận//
Daiki thở hổn hển, mồ hôi nhể nhại vì đi cầu thang. Gã lết cặp giò đã rã rời của mình tới chỗ William, tay không quên cầm mấy sấp tài liệu.
William Scotland
//Nhìn vào đồng hồ//
William Scotland
Bây giờ là.. 5 giờ 5 phút.
William Scotland
Mày trễ tận 5 phút, vậy tao 'thưởng' mày 5 'viện kẹo' nhé? //Cười//
Daiki cúi rạp người, không dám ngẩng đầu lên, mồ hôi vẫn túa ra.
Yamaguchi Daiki
T-tôi xin lỗi, thưa ngài! //Sợ hãi//
William Scotland
Haha. Tao đùa đó, đứng thẳng dậy đi. //Đập vào lưng hắn//
Yamaguchi Daiki
A- Vâng.. *Má nó, đau thật..*
Yamaguchi Daiki
Ngài.. gọi tôi có chuyện gì ạ?
William Scotland
À, mày đi làm nhiệm vụ với tao.
Yamaguchi Daiki
//Ngớ người// Hả..?
William Scotland
//Nhíu mày// Tao nói là.. Mày. Đi. Làm. Nhiệm. Vụ. Với. Tao!
Yamaguchi Daiki
Ngài muốn tôi.. Đi thu hàng cùng ạ..?
William Scotland
//Lắc đầu// Không.
Yamaguchi Daiki
*Trời ơi may quá!!* //Mừng rỡ//
Yamaguchi Daiki
Vậy nhiệm vụ mà ngài nói là gì?
William chợt im bặt. Gã khoanh tay, chống cằm suy nghĩ khoảng 30 giây rồi buông một câu:
William Scotland
Không nhớ nữa. Thôi, đi về đi. Mày ở đây làm tao ngứa mắt.
Yamaguchi Daiki
Ngài.. Gọi điện thoại cho tôi, bắt tôi xuống garage..
Yamaguchi Daiki
Và bây giờ.. Ngài kêu tôi đi về..
Yamaguchi Daiki
MÀY GIỠN MẶT VỚI TAO HẢ?!!!
Yamaguchi Daiki
CÁI ĐIT MẸ TAO NHỊN HẾT NỔI RỒI!! CÁI LŨ BONTEN DỞ HƠI CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI!!
Yamaguchi Daiki
ĐIT CẢ LÒ TỤI BÂY!! TAO NGHỈ VIỆC, TAO BÁO CÔNG AN TỚI GÔNG ĐẦU HẾT LŨ TỤI BÂY!!
Yamaguchi Daiki
AAAAA //La hét//
Ồ các bạn nghĩ Daiki thật sự nói thế à?
Vậy là các bạn sai hết rồi đấy! Tất cả chỉ đều là suy nghĩ trong đầu của Daiki thôi.
Daiki mắt giật giật, nhưng miệng vẫn giữ nụ cười công nghiệp. Gã cúi người chuẩn 45 độ, cúi chào William rồi nhanh chóng quay về.
Ở lại lâu kẻo gặp tổ tiên như chơi.
William Scotland
//Vươn vai// Ôi. Chuẩn bị làm nhiệm vụ nào~
William nhanh chóng mở cửa, quăng mình vào ghế lái chiếc xe của gã. Gã vặn khóa khởi động.
Tiếng động cơ gầm rú. William đạp ga, đánh lái dứt khoát và quay xe một cách điêu luyện, chuẩn xác, phóng vút ra khỏi garage.
Khi xe đã vào đường lớn, William vẫn giữ nguyên tốc độ cao. Gã đưa tay vào túi, móc ra bịch bánh bao nát bét.
William bóc lớp giấy nhàu nát, nhấm nháp một miếng bánh bao đã bị dẫm bẹp. Chiếc bánh gần như không còn hình dạng ban đầu, nhưng William vẫn thản nhiên ăn.
William Scotland
*Ưm.. Ngon! Đúng là chỉ có mỗi Crook là hiểu ý mình~*
Xe William giảm tốc độ, chuyển từ đường cao tốc sầm uất sang những con đường nội bộ vắng vẻ, lạnh lẽo của khu công nghiệp cảng biển.
Ánh sáng từ những ngọn đèn cao áp yếu ớt và cô độc hắt lên những container xếp chồng như núi.
Nơi này tĩnh lặng một cách đáng ngờ khiến William, một gã kiêu ngạo cũng phải cảnh giác.
William dừng xe cách khu vực được đánh dấu trong bản đồ một quãng, kéo phanh tay. Gã cất nốt mẩu bánh bao cuối cùng vào túi, sau đó vươn người ra phía ghế sau, lấy túi đồ nghề.
William mở khóa, nhẹ nhàng đẩy cửa xe và bước ra ngoài. Hắn đi bộ dọc theo một dãy container cũ, giữ mình khuất sau bóng tối.
Hắn dừng lại ở một góc khuất, rút ra một ống nhòm. Áp ống nhòm lên mắt, từ từ quét qua khu vực tập kết lô hàng.
William Scotland
Lô hàng và mấy con chuột nhắt.. //Lẩm bẩm//
William Scotland
Hah- Dễ hơn mình nghĩ.. //Chế giễu//
William Scotland
Bên chúng có 8 người.. Chắc vẫn xơi được. //Cất ống nhòm//
Gã cúi thấp người, di chuyển dọc theo hàng container cuối cùng. William chọn vị trí phía sau chiếc xe tải cũ. Hắn đã thấy rõ tám tên cướp.
Chúng đứng rải rác, lơ là và chủ quan, tập trung nói chuyện xung quanh lô hàng:
Nvp
1: Chậc, khi nào ... mới đến vậy?!
Tên đó mất hết kiên nhẫn, đá mạnh vào thùng hàng.
Nvp
2: Câm đi, mày mà làm hư hàng tao giết mày!
Nvp
3: Bớt nóng cái coi! //Can thiệp//
Nvp
7: Coi bộ cướp hàng của Bonten dễ thật sự! Chúng nó ngu tới mức đéo biết bị cướp hay sao ấy!
Nvp
5: Haha, chí phải! Chắc giờ đang cay cú lắm. //Cười lớn//
William từ đằng xa nâng súng lên, nhắm vào 2 tên gần nhất.
PẰNG!×2. Hai tên cướp ngã vật xuống ngay lập tức, trúng đầu và ngực mà không kịp kêu một tiếng nào.
6 tên còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì 3 phát đạn liên tiếp từ William nổ ra.
PẰNG! ×3. Lại thêm 3 tên gục xuống.
2 tên còn lại tuyệt vọng, chúng vứt súng và quay lưng bỏ chạy về phía mép cảng. William không đuổi theo.
Gã nhắm thẳng vào lưng chúng, và kết liễu từng tên bằng một phát đạn duy nhất.
William cất khẩu súng ngắm, rồi bước nhanh về phía lô hàng. Tám xác chết của kẻ cướp nằm rải rác xung quanh, máu đã bắt đầu thấm vào nền bê tông. William không thèm liếc nhìn.
Lô hàng là vài thùng gỗ lớn, được bọc kín và niêm phong cẩn thận. William kiểm tra con dấu của Bonten trên từng thùng hàng.
William Scotland
Tốt. Vẫn còn nguyên vẹn..
William lấy điện thoại ra, gõ nhanh một dòng tin nhắn cho Mikey:
William Scotland
💬: Nhiệm vụ hoàn thành. Hàng còn nguyên vẹn. //Bấm gửi//
William Scotland
//Gọi cho Kokonoi// Bắt máy đi trời..
William Scotland
📲: Kokonoi, lô hàng đã được thu hồi ở cảng X. Gửi đội vận chuyển đến đây ngay.
Kokonoi Hajime
📲: Giờ này à..? Vụ gì vậy..? //Giọng ngái ngủ//
William Scotland
📲: .. Tám xác chết cần được xử lý và-
Ông kẹ
Spoil: Chap sau trùng sinh có bầu với bánh bao, đẻ ra một bầy con mặt y chang Crook.
Ông kẹ
Like và cmt cho tui nếu bạn kh muốn William chết 🕺🕺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play