Sói Và Cừu [Quang Trung X Huỳnh Lập]
Chương 1: Quán cà phê “Ánh Trăng”
Chiều muộn, ánh hoàng hôn phủ xuống con phố nhỏ. Những vệt nắng cuối cùng len qua tán cây, loang lổ trên vỉa hè lát đá. Quán cà phê “Ánh Trăng” nằm nép mình ở góc đường, bảng hiệu gỗ khắc tay giản dị, treo thêm vài dây đèn vàng nhỏ nhấp nháy, vừa mộc mạc vừa ấm áp.
Bên trong, hương cà phê rang thơm ngát hòa quyện cùng mùi bánh ngọt mới ra lò. Một góc sân khấu nhỏ đặt ngay sát cửa kính, nơi ánh đèn vàng chiếu xuống, tạo thành khung cảnh lãng đãng như một vở kịch. Và chính tại đó, tiếng guitar trầm ấm vang lên, mở đầu cho buổi tối đầy hứa hẹn.
Người ngồi trên ghế gỗ, ôm guitar không ai khác ngoài Quang Trung. Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, ống tay gập gọn gàng. Vẻ ngoài của Trung luôn khiến người ta cảm giác dễ gần: nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp, ánh mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh như chẳng có gì phải giấu.
Nhưng những ai thân quen hơn đều biết, trong sự hiền lành ấy có gì đó… khó đoán, như thể anh luôn giấu một bí mật sau bờ vai thon dài và ánh nhìn dịu êm kia.
Ở hàng ghế đầu, Huỳnh Lập ngồi lặng lẽ, tay xoay xoay ly trà đào. Anh vốn không có thói quen la cà quán xá, càng ít khi ngồi yên nghe ai hát. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần Quang Trung đàn hát ở đây, anh lại có mặt.
Ca khúc Trung chọn tối nay là một bản ballad chậm rãi. Giọng hát của anh không cầu kỳ, không kỹ thuật phô trương, mà ngọt ngào, gần gũi như lời thủ thỉ. Lập nghe, chợt cảm thấy từng ca từ như đang nhắm thẳng vào mình.
Huỳnh Ngọc Lập
Anh ấy hiền thật sao? //khẽ nghĩ//
Huỳnh Ngọc Lập
Hay chỉ đang giấu móng vuốt sau lớp áo trắng kia?
Người ta thường đùa, Quang Trung chẳng khác nào “sói đội lớp cừu”. Bề ngoài dịu dàng, nhưng bên trong lại mạnh mẽ, thậm chí nguy hiểm. Và khoảnh khắc ánh mắt Trung chợt lướt xuống, chạm đúng vào Lập, nụ cười nửa miệng xuất hiện nơi khóe môi… thì Lập thấy câu nói đó không phải đùa nữa.
Tiếng guitar kết thúc bằng một hợp âm vang dài. Cả quán vỗ tay rào rào. Trung cúi đầu cảm ơn, nụ cười hiền hiện hữu trên gương mặt. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt anh lại tìm ngay đến Lập, như thể giữa hàng chục người, chỉ còn một bóng dáng đó là quan trọng.
Huỳnh Ngọc Lập
//giật mình, tay siết chặt ly trà, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp//
Huỳnh Ngọc Lập
Rõ ràng là sói… //thở dài//
Nhưng kỳ lạ thay, con cừu trong lòng lại không muốn chạy trốn.
Chương 2: Sói vờn mồi
Huỳnh Lập = cậu
Quang Trung = hắn
Buổi diễn kết thúc, khách trong quán dần tản ra. Ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ, chỉ còn lại vài người đang thu dọn dụng cụ. Quang Trung đặt cây guitar vào hộp, ngẩng đầu lên thì thấy Huỳnh Lập vẫn chưa rời đi.
Hắn chậm rãi tiến lại gần, giọng nói nhẹ như gió thoảng
Trần Quang Trung
Em thích nghe nhạc buồn vậy sao?
Lập giật mình. Cậu định đáp một câu đùa, nhưng khi quay sang, khoảng cách giữa hai người quá gần khiến câu nói nghẹn lại nơi cổ. Trung đứng sát đến mức cậu có thể ngửi thấy hương gỗ thoang thoảng từ áo sơ mi trắng.
Huỳnh Ngọc Lập
Không hẳn… chỉ là em thấy anh hát, nên ở lại thôi//trả lời, cố giữ giọng bình thản//
Trung cười, nụ cười khiến ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt anh sáng hơn cả
Trần Quang Trung
Anh hát không tệ, nhưng chắc chưa đủ lý do để giữ ai đó lại đâu.
Huỳnh Ngọc Lập
Anh tự tin dữ ha?
Lập nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.
Trần Quang Trung
Không //Trung đáp, giọng chậm rãi//
Trần Quang Trung
anh chỉ nói thật thôi. Vì nếu không phải vì bài hát, thì có lẽ là vì người hát.
Huỳnh Ngọc Lập
//Sững người//Anh nói chuyện kiểu này dễ bị hiểu lầm lắm đó.
Trần Quang Trung
//Khẽ nhún vai, vẫn giữ ánh nhìn không rời//Anh có bao giờ nói mà không muốn người ta hiểu lầm đâu.
Huỳnh Ngọc Lập
//Cười khổ//Sói thiệt rồi
Trần Quang Trung
Em nói gì cơ?
Huỳnh Ngọc Lập
Không có gì.
Lập lảng đi, cầm ly nước trống không, khuấy nhẹ chiếc muỗng như để giấu ánh mắt đang bắt đầu lung lay.
Trung kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm, nhìn cậu chăm chú.
Trần Quang Trung
Người ta bảo anh là sói, em có tin không?
Huỳnh Ngọc Lập
//Liếc nhanh//Tin chứ
Trần Quang Trung
Vậy sao còn ngồi đây?
Huỳnh Ngọc Lập
Vì em cũng đâu có hiền. Cừu giả vờ thôi.
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tiếng cười hòa vào không khí ấm áp của quán nhỏ, vừa nhẹ vừa… nguy hiểm.
Một nhân viên bước đến, nhỏ nhẹ
NV - Anh Trung, tụi em dọn bàn xong rồi, khóa cửa được chưa?
Trần Quang Trung
Cứ làm đi em//đáp, vẫn không rời mắt khỏi cậu//
Huỳnh Ngọc Lập
//đứng dậy, xách túi//Thôi, em về trước.
Nhưng khi cậu vừa bước ra cửa, giọng Trung vang lên sau lưng
Trần Quang Trung
Huỳnh Lập
Huỳnh Ngọc Lập
//quay lại//
Trần Quang Trung
Lần sau anh hát, em lại đến nghe nhé?
Trung nói, nụ cười dịu đến mức tưởng chừng vô hại, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia sáng khó đoán.
Trần Quang Trung
Còn nếu không đến
Trần Quang Trung
thì ít ra cũng báo anh biết lý do. Sói không thích bị cừu phớt lờ đâu.
Huỳnh Ngọc Lập
//nhướn mày, môi khẽ cong//Em mà là cừu, chắc là cừu biết cắn
Trần Quang Trung
//Bật cười khẽ, giọng trầm thấp//Vậy sói này càng muốn thử.
Cửa khép lại. Tiếng chuông gió leng keng.
Lập bước đi giữa đêm, môi vẫn còn vương nụ cười mơ hồ.
Đúng là sói thật… nhưng sao mình lại thấy dễ chịu đến thế này?
Chương 3: Những cặp đôi khác[p1]
Sáng hôm sau, “Ánh Trăng” lại nhộn nhịp. Dù chưa đến giờ mở cửa chính thức, nhưng nhóm bạn nghệ sĩ thân thiết đã tụ tập bên trong, vừa để bàn công việc, vừa… tám chuyện cho vui.
DUONGKIEU - HAI THÁI CỰC TRÊN CÙNG MỘT BÀN
Ở bàn dài cạnh cửa sổ, Đăng Dương đang kiên nhẫn lật từng trang kịch bản. Nhưng bình yên kéo dài chỉ ba giây, vì Pháp Kiều bước vào như một cơn gió.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Dương! Em nói rồi, khúc cao trào phải đậm, phải gây sốc!
Trần Đăng Dương
//rên nhẹ//Nhưng em viết cái gì mà hai nhân vật chính vừa tỏ tình xong thì trời sập.
Trần Đăng Dương
Em định để khán giả… té xỉu hết à?
Nguyễn Thanh Pháp
//bĩu môi, chống nạnh//Kịch nghệ là phải bất ngờ! Với lại anh sợ gì, có em ở đây nè.
Dương nhìn Kiều vài giây, vẻ bất lực pha chút bất ngờ dịu dàng.
Trần Đăng Dương
Em nói vậy… nghe cũng được.
Kiều ngồi xuống, đưa tay sửa lại cà vạt cho Dương rất tự nhiên.
Nguyễn Thanh Pháp
Tại anh cứ thích làm quá mọi thứ lên. Em lo phần ‘bất ngờ’, anh lo phần ‘ấu trĩ’’
Trần Đăng Dương
Bộ anh ấu trĩ lắm hả?//nhíu mày//
Nguyễn Thanh Pháp
//mỉm cười//Có mỗi em chịu được anh thôi.
Câu nói nhẹ như không, nhưng khiến Dương khựng lại.
Bạn bè xung quanh giả vờ không nghe, nhưng trong lòng ai cũng hiểu họ đang bước quanh nhau như hai cực nam châm – đẩy ra cho cố rồi lại hút vào như định mệnh.
CAPRHY - LẬP TRÌNH CỮNG LÀ YÊU
Ở bàn gần quầy pha chế, Đức Duy và Quang Anh mở laptop.
Màn hình chi chít dòng code, nhưng không ai tỏ ra căng thẳng.
Nguyễn Quang Anh
Chỗ này để biến toàn cục sẽ dễ xử lý hơn//nói, vừa gõ nhanh//
Duy nghiêng đầu nhìn chăm chú, tỏ vẻ suy tư dù… không hoàn toàn hiểu
Hoàng Đức Duy
Ừm… Anh đang xem mà. Em làm vậy cũng được.
Nguyễn Quang Anh
//quay sang//anh thật sự hiểu không đó?
Hoàng Đức Duy
//gãi đầu//thì… hiểu là em đang rất giỏi. Thế thôi.
Nguyễn Quang Anh
//phì cười//anh mà cứ khen lộ liễu vậy, em làm sao tập trung làm việc?
Hoàng Đức Duy
//chống tay lên bàn, hơi nghiêng người lại gần//
Hoàng Đức Duy
Không tập trung cũng được, miễn em đừng chạy xa anh
Nguyễn Quang Anh
Em chạy đâu. Ngồi đây mà//trả lời, giọng nhỏ đi, nhưng tai thì ửng đỏ rõ ràng//
Hai người lại cúi xuống laptop, nhưng khoảng cách giữa họ cứ tự nhiên rút ngắn lại theo từng phút.
Những đoạn code trên màn hình có vẻ phức tạp, nhưng những thứ diễn ra giữa họ thì đơn giản hơn nhiều: quan tâm, tinh tế, và rất tự nhiên.
♬♫♪◖(● o ●)◗♪♫♬( ˘ ɜ˘) ♬♪♫
Download MangaToon APP on App Store and Google Play