Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllxNoli] [1xNoli / 77Noli] Xin Đừng...!

[1xNoli] Phiền nhưng thích

Tác giả (Vinns)
Tác giả (Vinns)
Hí, Vinns gọi 1xNoli là DominoVoid🥰
---------
Forsaken đã thêm chế độ Double Trouble
Killer trận này là: 1x1x1x1 và Noli
Noli phấn khích nhảy tưng tưng quanh 1x, cậu ôm lấy cổ anh đu lên từ phía sau lưng
Noli
Noli
Chúng ta đi chung kìa!!!
1x khó chịu nhưng tay anh lại luồn ra sau đỡ lấy Noli, sợ rằng cậu sẽ té vì anh hơn cậu cả cái đầu.
1x1x1x1
1x1x1x1
Aiz! Biết rồi biết rồi, tên này..xuống mau!!
Noli
Noli
Cho đu thêm tí đi~ lưng cậu ấm quá
Noli dụi đầu vào tóc của 1x, cậu ôm chặt anh hơn, tiếng Noli nhõng nhẽo bên tai anh khiến anh đỏ mặt, hơi nóng cậu phả vào anh. 1x quay mặt đi, cố lảng tránh cậu
1x1x1x1
1x1x1x1
Tch- té ráng chịu
Noli cười khúc khích đung đưa chân của mình
Noli
Noli
Cậu sẽ đỡ tớ mà~
1x1x1x1
1x1x1x1
Ai rảnh? Tôi buông ra đó
1x tính buông tay thật thì Noli vội vàng ôm chặt anh, mặt cậu thoáng hoảng sợ.
Noli
Noli
Ê!! Chơi kì!
Noli phụng phịu, cậu cố tình ôm chặt cổ anh để trả đũa, 1x bật cười.
1x1x1x1
1x1x1x1
Tại ai?
Thời gian chờ trận đã kết thúc, cả hai liền bị kéo vào trận. Noli mất đà té xuống một cái đau điếng, cậu xoa xoa cái mông nhỏ của mình, 1x bật cười đưa tay đỡ cậu lên.
1x1x1x1
1x1x1x1
Tôi bên kia, cậu bên này
Noli
Noli
Sao đưa toàn supports hong zậy?
1x1x1x1
1x1x1x1
Chứ cậu nghĩ cậu đánh lại sentinels à? Người ốm nhom, đưa việc nhẹ nhất rồi đấy
Noli bĩu môi, cậu quay đi tìm những tên survivor, 1x nhìn cậu hờn dỗi bỏ đi, chỉ biết thầm cười trong lòng, do anh không muốn cậu bị mấy sentinels đấm thôi chứ anh biết cậu mạnh như nào mà - bị đánh những 4 lần chả lẽ hong biết:P
Noli ngay lập tức tìm thấy Noob đang núp ở sau tảng đá, thằng bé hoảng hốt chạy tán loạn cuối cùng lại đâm sầm vào người cậu, Noli tranh thủ đưa Noob về sảnh chờ. Elliot đang đi tìm Noob thì bị Noli hiện hình sau lưng hù một cái, cậu ta giật mình vội bỏ chạy thì bị Mass Infection của 1x vô tình chém ngang, +1 người về sảnh. Noli hoang mang với cái chiêu vừa rồi, và cậu thấy Shedletsky bay qua chỗ mình, +2 mạng về sảnh.
Noli
Noli
Cái gì vậy...?
Hệ thống thông báo thời gian còn 2:35, Noli tranh thủ đi tìm những người còn lại, Dusekkar, Taph, Builderman lần lượt bị cậu tiễn đi. Chance trong lúc cố gắng bắn cậu thì lại bị nổ súng, kết quả là bị Nova của cậu chọi trúng.
Noli
Noli
Nay mấy mẻ này bị gì á ta..?
Noli đứng hoang mang trước cái xác của Chance thì bị Two Time dùng dao đâm sau lưng làm cậu bị choáng.
Noli
Noli
Á! Tên cuồng tín kia!!
Two Time
Two Time
Hehe~ bất cẩn quá~
Two Time tranh thủ chạy nhưng cậu ta quên đây là trận double trouble. Two Time chạy được một lúc thì quay lại nhìn nhưng không thấy Noli dí theo.
Two Time
Two Time
Ủa alo??
Two Time đứng nhìn về phía mình vừa chạy, một bóng dáng màu xanh đen cùng đôi mắt đỏ rực đứng lù lù sau lưng cậu ta.
1x1x1x1
1x1x1x1
Mass Infection!!
Two Time
Two Time
Huh??
Two Time nhanh chóng bị về sảnh trong sự hoang mang, Noli sau khi hết choáng thì liền đi tìm survivor cuối cùng vì cậu đã thấy 1x chạy theo Two Time.
Còn 1:56 và chỉ còn 007n7 cùng Guest1337, Guest trận này khá dai nên 1x đã để anh ta lại.
Noli teleport sang máy phát điện khác tìm 007n7, anh ta đang đứng núp sau tảng đá nhưng cái mũ burger đã làm lộ vị trí của anh ta.
Noli
Noli
Núp dữ he...
007n7
007n7
T...tiếng gì vậy?
Noli
Noli
Ú òa!!
Noli nhảy lên tảng đá, cúi đầu xuống hù anh ta, 007n7 hoảng loạn té sang một bên vô tình kéo theo Noli té chung. Noli chưa kịp phản ứng đã bị kéo đè lên người 007n7.
007n7
007n7
N..Noli?!
Noli
Noli
Ui da...aa đầu tôi!
Noli hét lên ấm ức, vừa nãy té đầu cậu đã đập trúng đầu 007n7, anh ta thấy cậu khóc theo bản năng liền xoa lấy trán cậu trấn an.
007n7
007n7
Xin lỗi..cậu không sao chứ?
Noli ngước đầu lên nhìn anh ta, tức giận tính chửi thì thấy 1x đứng trước mặt.
Noli
Noli
Ủa 1x..?
Lúc này đã là Last Man Stading và chỉ có 007n7 là người cuối cùng, 1x chạy theo highlight của 007n7 thì thấy cảnh Noli ngồi đè lên người anh ta, 1x tức sôi máu dùng cả hai thanh kiếm đâm xuyên ngực 007n7 khiến anh ta ch.ết ngay tại chỗ, Noli mở to mắt ngạc nhiên, sốc không nói nên lời, dù đây không phải lần đầu thấy 1x ra tay nhanh gọn vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh ta tàn nhẫn thế, trực tiếp khiến 007n7 về sảnh với một nhát kiếm xuyên tim.
Noli
Noli
A..
1x không nói gì, cơn nóng giận vẫn còn chưa nguôi hẳn, anh nhìn Noli vẫn đang bất động ngồi trên người anh ta, mắt mở to ngạc nhiên, máu anh ta bắn lên mặt nạ và quần áo của cậu. 1x bế Noli lên bằng một tay, Noli hoảng hốt với sự đột ngột này, cậu vội ôm lấy cổ của anh.
1x1x1x1
1x1x1x1
Về!
Trận đấu kết thúc, 1x vẫn còn bế Noli trên tay, khi được dịch chuyển về 1x ném hai thanh kiếm sang một bên, anh ta đưa Noli về phòng cậu, đặt cậu ngồi lên giường rồi quay lưng bỏ về phòng mình, Noli lúc này mới hoàn hồn lại nhưng 1x đã đi mất, bên ngoài trời đã khuya. Noli đành đi tắm một chút rồi mới ngủ, nhìn bộ quần áo dính máu của 007n7, Noli lại nhớ về cách 1x ra tay, cậu rùng mình, hôm nay anh ta đáng sợ quá.
1x đem hai thanh kiếm về phòng, anh ta đóng sầm cửa lại, 1x nằm trên giường tay vắt trên trán, anh ta nhìn trần nhà màu xám xịt tự hỏi không biết hôm nay mình bị làm sao.
1x gần như sắp nổi điên khi thấy Noli bị Two Time đâm từ phía sau lưng, anh ta đã chạy theo và kết liễu Two Time trước khi cậu ta kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khi 1x nhìn thấy Noli ngồi đè lên người 007n7, anh ta như một quả bom bị kiềm nén lâu đã phát nổ ngay tức khắc, đây là lần đầu tiên 1x thừa nhận mình ra tay hơi quá nhưng anh ta không hối hận, hình ảnh Noli bị đâm khiến lòng anh ta nhói lên, khi Noli ngồi trên người 007n7 đã khiến 1x cảm thấy rất khó chịu nhưng khi ánh mắt long lanh đầy bối rối của Noli nhìn anh, những chuyện vừa nãy như bị cơn gió nhẹ nhàng xua đi.
1x1x1x1
1x1x1x1
Mình bị sao vậy...?
Noli bước ra từ nhà tắm, trên người vẫn còn hơi ấm từ dòng nước, mái tóc trắng ngắn ngang vai ướt sũng, bộ đồ ngủ màu tím nhạt khá rộng, chiếc áo dài gần gối cách chỉ vài chục phân, cổ áo ôm sát cổ, tay áo là dạng hơi phồng ở cổ tay, quần ngủ dài qua mắt cá. Noli đứng bên cạnh cửa sổ, bàn tay thon nhỏ lau khô tóc của mình.
Mặt trăng tròn hơi ánh đỏ thắp sáng cả trời đêm, những ngôi sao lặng lẽ rơi xuống tạo thành những vệt dài, tiếng gió đêm rít qua từng kẽ lá như tiếng gầm gừ the thẻ của những linh hồn oan trái.
Noli nhìn lên đồng hồ trên tường, đã qua 12h đêm, nỗi cô đơn lại dâng lên khi cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống, không biết từ khi nào Noli đã quen với việc ở một mình nhưng lại sợ sự cô đơn chiếm lấy bản thân vào mỗi tối muộn. Noli leo lên giường, ôm lấy con thú bông nhỏ, cố gắng chìm vào giấc nhưng không thể, nỗi cô đơn khiến cậu buồn tủi, cậu luôn mất ngủ cùng một nguyên nhân.
Noli ngồi dậy, tiếng cót két từ giường gỗ vang lên càng khiến sự cô đơn tăng gấp bội. Noli đánh liều, cậu ôm lấy gối nằm, bỏ lại con thú bông nhỏ kia và rời khỏi phòng.
1x ngồi trên giường, anh chưa ngủ vội nên chỉ ngồi đó đọc một cuốn sách nhàm chán, cho tới khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ. 1x cau mày, nhìn lại đồng hồ để bàn, 12:32am, 1x tính mặc kệ nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. 1x bực dộc quăng cuốn sách lên bàn, anh xoa xoa mái tóc rối, mạnh tay mở khóa cửa phòng.
1x1x1x1
1x1x1x1
Có biết mấy giờ...rồi không?
Giọng anh ta gắt gao vang lên nhưng cho đến khi thấy đó là Noli giọng anh mới từ từ dịu lại, sau đó là vẻ bối rối hiếm có từ 1x. Noli nhìn 1x đang bối rối, cậu biết mình đang làm phiền tới anh, cậu cười trừ.
Noli
Noli
A...haha..
Noli
Noli
Chỉ là..
1x1x1x1
1x1x1x1
Có chuyện gì?
Giọng 1x lạnh lùng, còn lạnh hơn thời tiết ngoài kia. Noli ôm chặt gối, ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời.
Noli
Noli
Cậu...cho tớ ngủ cùng với
1x ngạc nhiên, Noli bây giờ trông khá nhỏ bé trong bộ đồ ngủ rộng, gương mặt cậu thoáng bối rối, nghĩ rằng 1x sẽ từ chối, cậu nhẹ giọng.
Noli
Noli
Không có gì...chúc ngủ ngon
Khi Noli quay đầu tính trở lại phòng, tay 1x vươn ra chạm vào vai cậu kéo lại.
1x1x1x1
1x1x1x1
Vào đi
1x né qua một bên cho cậu vào, Noli sững người không ngờ rằng anh sẽ đồng ý, 1x nhướng mày rồi kéo cậu hẳn vào trong.
Mùi tinh dầu chanh xả lan tỏa khắp phòng, cậu biết 1x rất dễ bị nghẹt mũi vào ban đêm nên anh hay bật máy xông tinh dầu. Noli tò mò nhìn quanh phòng anh, đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp bước vào, mọi lần đều chỉ toàn nhìn qua khe cửa, căn phòng màu đen xám, mấy đồ trang trí hay nội thất đều tối màu, vài cái là màu xanh lá neon trông khá buồn cười, hai thanh kiếm của anh được vắt treo trên tường, ánh đèn ngủ vàng nhạt trên bàn làm nó khá lạc loài.
1x thấy Noli tò mò quan sát xung quanh như một con mèo nhỏ thích khám phá, anh bật cười khẽ đưa tay đặt lên đầu cậu.
1x1x1x1
1x1x1x1
Giường bên kia
Noli
Noli
A...phòng cậu có sofa mà, để tớ ngủ ở trên đó
1x cau mày khó chịu, trước khi để Noli kịp phản ứng lại, 1x thẳng thừng vác Noli lên vai.
1x1x1x1
1x1x1x1
Tôi bảo giường bên kia
1x đặt cậu lên giường, kéo mền lên đắp cho cậu, mùi chanh xả và mùi hương của 1x nhanh chóng bao bọc lấy cậu, Noli đỏ mặt, kéo mền lên tận nửa mặt. 1x quay lưng tính ngủ trên sofa, Noli nhanh tay kéo anh lại, lực kéo mạnh và bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng mà ngã ra giường, anh khó hiểu nhìn cậu.
Noli
Noli
Đi đâu vậy?
1x1x1x1
1x1x1x1
Ra sofa
Noli
Noli
Nhưng đây là phòng cậu mà, sao lại để tớ lên giường còn cậu ra sofa?
1x1x1x1
1x1x1x1
Chứ giờ cậu muốn tôi ngủ đâu?
Noli suy nghĩ một lúc
Noli
Noli
Ngủ với tớ
1x1x1x1
1x1x1x1
Hả..?
Mặt 1x nghệch ra, Noli sau một lúc mới nhận ra câu nói của mình, cậu đỏ mặt vội vàng giải thích
Noli
Noli
Không...ý tớ là, giường cậu đủ chỗ cho cả tớ và cậu mà...nên là...là
1x nhìn Noli bối rối mà bật cười, anh đẩy cậu nằm trở lại giường, rồi anh cũng nằm kế bên cậu. 1x nằm nghiêng về phía Noli, anh đưa tay vén lọn tóc qua tai cho cậu.
1x1x1x1
1x1x1x1
Ngủ đi đồ phiền phức
Noli mỉm cười tinh nghịch, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo cậu vào giấc.
1x im lặng quan sát cậu ngủ, gương mặt yên bình được ánh trăng soi vào, mờ mờ ảo ảo, cứ như là một ảo giác...một ảo giác xinh đẹp. 1x thừa nhận rằng tim anh lúc nào cũng lỡ nhịp vì những khoảng khắc giản đơn này, anh chưa vội ngủ, vẫn nằm đó ngắm từng đường nét trên mặt cậu, mỏng manh, xinh đẹp, yên bình, anh không biết diễn tả nhưng chỉ mình từ xinh đẹp đã đủ để nói lên vẻ đẹp mê người mà Noli đem lại cho anh.
1x1x1x1
1x1x1x1
Tôi ghét cậu...ghét cách cậu làm phiền tôi, ghét cách cậu mỉm cười dịu dàng với tôi, ghét cách cậu bám lấy tôi hằng ngày, ghét cả cách cậu cười, ghét những trò đùa tinh nghịch của cậu
1x1x1x1
1x1x1x1
...Nhưng sao tim tôi không ngừng rung lên khi ở gần cậu? Tôi nói ghét...nhưng có thật sự là ghét không?
Anh thì thầm, tiếng anh nhỏ nhẹ xuyên qua màn đêm tĩnh lặng. 1x nhướng người qua, anh xoa nhẹ mái tóc trắng của cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt.
1x1x1x1
1x1x1x1
Tôi thích cậu đến mức sắp phát điên rồi...Noli
Đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều của cậu, 1x xoay người, đưa lưng về phía cậu. Noli hé mắt, cậu chưa ngủ, cậu đã nghe thấy toàn bộ, mặt cậu dần đỏ lên, Noli cười mỉm, cậu vờ rằng bản thân đang mê ngủ mà ôm lấy anh từ sau lưng, 1x giật mình quay lại, thấy cậu vẫn còn đang ngủ, anh nửa muốn gỡ tay cậu ra nửa muốn không, sau một lúc đấu tranh anh quyết định nhẹ nhàng xoay người lại ôm lấy cậu, anh ôm cậu vào lòng cảm nhận được hơi ấm của cậu trong vòng tay anh, anh cảm nhận được hai trái tim đang đập cùng nhịp, cảm nhận được hơi thở cậu qua vai anh, chưa bao giờ anh cảm nhận được cậu gần với anh như bây giờ, 1x đặt lên trán Noli một nụ hôn nữa, nó nhẹ nhàng, chứa cả tình cảm của anh trong đó, đôi mắt anh lim dim rồi cũng dần chìm vào giấc. Noli lại hé mắt nhìn anh, chắc chắn rằng anh đã thật sự ngủ, rồi cậu vươn người lên hôn lên mí mắt anh.
Noli
Noli
Vậy thì tôi sẽ làm phiền anh cả đời
Noli rúc người vào lòng anh mà ngủ.
Mặt trăng hơi ánh đỏ nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ cũ kĩ, không khí se lạnh bên ngoài trái ngược với không gian ấm áp bên trong, không biết vì gì, ấm áp do nhiệt độ phòng hay ấm áp do trái tim hai người nay đã dần đập chung một nhịp, ngày mai thức dậy là một ngày mới - một khởi đầu cho đôi uyên ương tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng, một người lạnh lùng bất cần đời, một người năng động ấm áp, một trái tim lạnh lẽo đang dần được sưởi ấm, một tâm hồn bị trống vắng đang dần được lắp đầy, tình yêu họ là thật, thật lòng đến mức thần tình yêu còn ngại ngùng cất cây cung đi.
---------------------
End
2578 chữ

[77Noli] Tha Thứ

Tác giả (Vinns)
Tác giả (Vinns)
Viết theo lore cũ
Tác giả (Vinns)
Tác giả (Vinns)
BurgerVoid hehee
---------------------
Tiếng máy phát điện ồn ào kêu lên xen lẫn tiếng cười nói của vài đồng đội. 007n7 khó chịu cau mày, anh khoanh tay bỏ đi. Màn đêm đầy sao, những ngôi sao chổi thi nhau rơi xuống như những chiếc lá rụng của mùa thu, 007n7 đi dạo trên đường, anh nhớ những ngày tháng cũ, những ngày tháng trước đây bên cậu - Noli, người bạn trai nhỏ bé của anh nhưng giờ đây đã không còn đi bên cạnh nữa. 007n7 thở dài, anh nhìn sang bản hệ thống hiển thị đồng đội mình, không còn một ai ngoài anh, 007n7 giật mình, cảnh giác nhìn xung quanh, anh không để ý đến thời gian và xung quanh và giờ anh là người sống sót cuối cùng.
007n7
007n7
Chết tiệt..!
007n7 cảm thấy sống lưng lạnh toát, anh từ từ quay lại, Noli - cậu đã đứng sau lưng anh từ lúc nào, ánh mắt rũ rượi nhìn chằm chằm vào anh. Mắt 007n7 mở to, anh muốn quay đầu bỏ chạy nhưng có cái gì đó ở Noli khiến anh không muốn đi, anh cảm nhận được cậu đang buồn...buồn sao?
Noli
Noli
Sev...
Giọng Noli như muốn vỡ ra, cậu đang cố nén lại nỗi buồn của mình, cánh tay cầm Void Star run lên, cậu đang tạm thời chống lại sự điều khiển của chủ trò chơi, cậu muốn nói chuyện với anh, muốn nói rõ mọi thứ.
Khi cái tên "Sev" vang lên, 007n7 khựng lại một nhịp, tim anh rung lên liên hồi, đầu óc anh ong ong chỉ còn bóng hình cậu trước mắt, chất giọng buồn bã và nhẹ nhàng của cậu khiến anh thoáng chốc sững sờ. Anh đưa tay ra muốn ôm lấy cậu nhưng thời gian đã kết thúc, survivor thắng, trước khi trở về chỉ kịp nghe cậu nói.
Noli
Noli
Khu killer...nằm bên kia khu rừng, C00lkid đang đợi...
007n7 như đóng băng tại chỗ, tay anh vẫn còn lơ lửng trên không, ánh mắt vừa rồi của Noli khiến tim anh nhói lên, ánh mắt ấy chứa một nỗi buồn sâu thẳm, một sự tuyệt vọng, một thứ gì đó như thể đang trống vắng. 007n7 nghe rõ từng chữ một mà Noli đã nói, anh vội vã chạy về phòng, gió đêm thổi tung tấm rèm cửa của anh, hơi lạnh từ bên ngoài ùa vào như một con thú dữ, đồng hồ treo tường kêu lên tiếng tích tắc hiển thị đã 23:45pm, 007n7 không quan tâm, anh dùng c00lgui bật chế độ ghi nhớ đường đi, chuẩn bị vài dụng cụ rồi trèo ra cửa sổ, rời khỏi căn cabin của survivor.
Anh chạy vòng lên cửa trước rồi từ đường đó chạy thẳng một mạch về phía Bắc, anh chạy không ngơi nghỉ, những cành cây xước qua da anh đến chảy máu, đôi chân anh rã rời nhưng anh không dừng lại, gió đầu thu thổi qua khiến anh nổi da gà, 007n7 cứ chạy, chạy mãi cho tới khi anh thấy một căn nhà bỏ hoang cũ kĩ. Noli đứng đó, ngay trước cửa, trên tay là C00lkid đang ngủ ngon lành, gương mặt thằng bé thỏa mãn, yên bình ngủ trong vòng tay cậu. Noli khoác áo choàng của mình lên người C00lkid, cậu tính vào nhà vì không chờ được nữa nhưng khi nghe tiếng bước chân chạy và tiếng thở của ai đó, cậu khựng lại, trong đáy mắt mệt mỏi ánh lên tia hy vọng mỏng, và rồi anh xuất hiện, mỗ hôi nhễ nhại, hơi thở khó khăn, cánh tay đầy vết xước, mắt anh sáng lên khi thấy cậu, vội vàng lao tới ôm lấy.
007n7
007n7
Noli!
Cậu ngỡ ngàng khi thấy anh xuất hiện trước mặt cậu, anh lao đến ôm lấy cả cậu lẫn C00lkid. 007n7 ôm mặt của Noli, ngắm nhìn kĩ càng từng đường nét trên mặt cậu, gương mặt sắc sảo và mệt mỏi sau lớp mặt nạ hề, quầng thâm mờ nhạt ẩn hiện trên mắt cậu, Noli nhìn trông ốm đi nhiều kể từ lần cuối anh gặp cậu.
Noli đẩy nhẹ người anh ra, cậu cúi đầu xuống, dùng khăn voan trên chiếc áo choàng che đi gương mặt mình. Cậu nhẹ nhàng đưa C00lkid cho anh, anh cẩn thận ôm lấy thằng bé, C00lkid khẽ mỉm cười khi cảm thấy hơi ấm quen thuộc, anh thở phào, lâu lắm rồi mới được ẵm thằng bé như này.
Noli quan sát anh sau lớp khăn voan, cậu mím môi, nén lại sự buồn bã không vơi trong lòng, sau cùng người anh muốn gặp nhất vẫn là đứa con nhỏ ngây thơ của anh.
Noli
Noli
Bên ngoài lạnh...vào trong đi
007n7 khựng lại khi nghe thấy giọng nói trầm thấp, dường như sắp vỡ ra của Noli, anh cắn môi thầm trách mình trong lòng vì không để ý đến cậu.
007n7 lặng lẽ ôm C00lkidd đi theo sau, anh nhìn bóng lưng gầy gò trước mắt mà lòng không khỏi xót xa, tấm ào choàng dài qua cả chân, mũ áo choàng trên đầu đã đưa cho C00lkidd, tấm khăn voan ren đen che đi toàn bộ gương mặt cậu.
Noli dẫn anh đến phòng C00lkidd, nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ cũ kĩ. Noli đứng nép sang bên, cậu chỉ tay về phía chiếc giường, 007n7 cẩn thận quan sát hành lang, chắc chắn rằng không có ai thấy họ rồi mới chậm rãi bước vào.
007n7 đặt C00lkidd xuống giường, anh để chiếc mũ áo choàng qua một bên, ân cần đắp chăn cho thằng bé, anh nhẹ nhàng xoa đầu, đặt lên trán C00lkidd một nụ hôn nhẹ, ánh mắt anh dịu dàng ngắm thằng bé ngủ.
Noli đứng trong góc tối, quan sát từng hành động của 007n7, cậu mỉm cười nhẹ rồi rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho đôi cha con ấy.
Khi cánh cửa gỗ đóng lại do gió thổi, 007n7 mới giật mình nhìn lên, nhận ra Noli đã rời đi từ lúc nào, anh chửi thề một câu rồi vội vàng chạy theo.
Trong căn bếp nhỏ ấy, tiếng muỗng va vào ly những tiếng lách cách nhỏ, bình nước nóng bên cạnh bốc khói nghi ngút, hơi ấm từ ly trà và hương thơm của nó lan tỏa khiến căn bếp tràn ngập hơi ấm. Noli nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy vẫn hơi thiếu gì đó, một bàn tay vươn ra, bỏ vào ly cậu một muỗng đường, Noli giật mình quay lại, 007n7 đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, anh khẽ nhếch môi cười.
007n7
007n7
Em lúc nào cũng vậy nhỉ? Công thức pha trà tệ hại đấy
Cậu cau mày trước câu nói của anh, tấm khăn voan vẫn còn trên mặt cậu che đi gương mặt xinh đẹp ấy. Noli không nói gì chỉ đẩy anh ra với lực nhẹ, cậu cầm lấy ly trà của mình rồi bỏ ra phòng khách, anh lẽo đẽo đi theo sau lưng cậu, trên tay còn vắt chiếc mũ trùm của áo choàng.
Tiếng lò sưởi kêu lên tiếng lách tách vui tai, Noli cẩn thận mở chiếc máy phát nhạc, âm thanh dịu êm vang lên trong không gian vắng lặng. Noli xoay người, giật mình khi thấy 007n7 đứng ngay phía cửa.
Noli
Noli
S...sao anh lại ở đây?
007n7 nhướng mày, anh có thể thấy gương mặt bối rối của Noli qua tấm khăn voan.
007n7
007n7
Sao vậy? Em mời tôi đến mà, giờ lại hỏi câu đó à?
Noli bối rối nhìn anh đang từ từ tiến lại gần mình, tay anh đỡ lấy ly trà nóng của cậu, cẩn thận đặt lên bàn. Anh quay lại, nhẹ nhàng kéo tấm voan lên.
007n7
007n7
Đừng che nó đi, gương mặt em...đẹp lắm
Anh vén tấm voan ra sau, gương mặt cậu một bên đầy vết sẹo do Void Star gây ra, Noli vội vàng tính kéo lại nhưng 007n7 đã bắt lấy tay cậu, anh đan những ngón tay anh vào, chặn lại hành động của cậu, tay còn lại vòng ra sau ôm lấy tấm lưng gầy kéo sát cậu lại.
Noli
Noli
Buông...!
Noli hoảng loạn, cậu luôn sợ phải để lộ gương mặt mình sau khi bị Void Star chiếm lấy, tấm khăn voan hay chiếc mũ áo choàng đã luôn giúp cậu che đi nó, cậu che nó bất kể nơi đâu, chưa từng ai nhìn thấy ngoài cậu và C00lkidd.
007n7 nhìn Noli hoảng loạn mà đau lòng, anh hối hận với những gì mình làm hồi xưa. 007n7 đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, anh đưa tay xoa lấy bên mặt đầy sẹo của cậu.
007n7
007n7
Noli...dù cho gương mặt em có bao nhiêu vết sẹo cũng không thể che đi vẻ đẹp vốn có của nó...
007n7
007n7
Hãy để tôi ngắm nó, ngắm nhìn gương mặt em tươi cười mỗi ngày luôn là động lực sống của tôi
007n7
007n7
Đừng che ánh mặt trời nhỏ ấy của tôi
Noli sững người, lâu lắm rồi cậu mới nghe lại những lời đường mật từ anh, đôi mắt cậu ngấn nước, cậu tựa đầu vào vai anh, cố nén lại nỗi buồn tủi dâng lên trong lòng.
Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng lò sưởi, tiếng nhạc dịu dàng, tiếng thở đều của cả hai, tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng của Noli và...tiếng hai trái tim đang đập cùng nhịp.
007n7 nhẹ nhàng xoa đầu Noli, mái tóc trắng ngắn được cậu cẩn thận chăm sóc, anh không dám làm rối chỉ có thể đặt lên mái tóc ấy một nụ hôn.
Anh để Noli bình tĩnh lại rồi dìu cậu lên ghế sofa ngồi, ly trà chỉ còn lại tý hơi ấm chứng tỏ cậu đã mất rất lâu mới bình tĩnh được. Chiếc khăn voan đã được anh gỡ xuống giúp cậu, 007n7 ngồi bên cạnh, mắt anh vẫn chưa hề rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
007n7
007n7
Noli...
007n7
007n7
Anh xin lỗi...
Noli nhìn lên anh, đôi mắt u sầu vẫn chứa một chút nước mắt, giọng cậu nhẹ nhàng.
Noli
Noli
Vì..?
007n7 hít một hơi, tim anh luôn nhói lên khi thấy cậu buồn bã, dù chỉ một chút cũng khiến tim anh đứng ngồi không yên. 007n7 đưa tay vén lọn tóc của cậu sang bên, giọng anh dịu dàng mang theo cảm giác tội lỗi từ quá khứ.
007n7
007n7
Vì đã bỏ rơi em, vì những tổn thương anh gây ra, và vì những lần thấy em đau nhưng anh lại chọn mặc kệ...
007n7
007n7
Noli...anh xin lỗi
Noli do dự, cậu từng hận anh, từng ghét anh vì những chuyện ấy nhưng khi thấy dáng vẻ tội lỗi, và cái cách anh dần trở nên rụt rè, trầm tính, tim cậu lại trở nên yếu mềm lần nữa. Cậu không thích cách người đàn ông ấy chuộc lỗi, anh luôn tự hành hạ bản thân mình vì đã bỏ rơi cậu khiến cậu rơi vào tình trạng ngày hôm nay.
Noli nắm lấy bàn tay của anh đang bên má của mình, áp sát gương mặt mình vào lòng bàn tay chai sạn ấy.
Noli
Noli
Quá khứ là quá khứ, đừng nhắc về nó nữa
Noli
Noli
Dù anh có xin lỗi bao nhiêu thì chuyện qua cũng đã lỡ
Noli
Noli
Chả thể quay về...
Tim anh hẫng đi, một câu nói hai nghĩa khiến lòng anh bối rối, chả lẽ cậu không tha thứ cho anh? 007n7 hoảng loạn ôm chầm lấy cậu trước sự hoang mang của cậu.
007n7
007n7
Đừng...đừng nói những lời như thế, xin em...dù có phải trả giá như nào tôi cũng sẽ làm, miễn là em tha thứ, miễn là em cho phép tôi được ở bên em lần nữa
Noli khó hiểu nhìn anh. Anh cảm thấy dường như chưa đủ liền cầm lấy tay cậu đập vào người anh mấy cái.
007n7
007n7
Cứ đánh đi...cứ làm đi, làm những gì em muốn miễn em không còn giận, miễn em không còn cảm thấy tủi thân nữa.
007n7
007n7
Noli...đừng bỏ tôi
Noli như nhận ra anh đang hiểu sai câu nói của mình, cậu cẩn thận nâng mặt anh lên, gương mặt chững chạc ấy đang sắp phát khóc tới nơi, chỉ cần cậu chối bỏ anh lần nữa thì anh liền như một cơn sóng nhỏ mà dần cuộn trào thành một làn sóng lớn.
Noli thầm cười trong lòng, cậu luôn thích chọc ghẹo anh đến khi anh khóc thì thôi, buồn cười lắm. Cậu hôn lên mí mắt anh, những ngón tay thon nhỏ của cậu đan lấy tay anh.
Noli
Noli
Ít ra cũng phải nghĩ đến vế còn lại của câu nói chứ
Noli
Noli
Sev...tôi đúng là từng hận anh, từng ghét anh vì anh đã bỏ rơi tôi, cái địa ngục tăm tối ấy luôn khiến tôi phát nôn
Noli
Noli
Nhưng nó chỉ là chữ "từng"
Noli
Noli
Tôi không trách anh nữa
007n7 sững sờ, mở to mắt ngạc nhiên, làm sao cậu có thể tha thứ cho anh một cách dễ dàng thế, sau tất cả những gì anh làm?
Noli bật cười khúc khích trước dáng vẻ bối rối ấy.
Noli
Noli
Vì dù sao thì một tên ngông cuồng trước đây giờ đã chững chạc hơn trước
Noli
Noli
Tôi đã thấy những gì anh tự làm với bản thân anh...
Noli lật lòng bàn tay của anh lên, bên trên có đầy những vết sẹo như bị dao cứa. Ngón tay Noli nhẹ nhàng xoa lấy chúng, tim cậu đau khi nhìn vào chúng.
007n7 ngơ ngác nhìn cậu, chỉ vì những vết thương ấy mà sẵn sàng tha thứ cho quá khứ lỗi lầm của anh? Cậu đã quá hiền rồi nhưng điều đó cho thấy dù có qua bao nhiêu năm cậu vẫn sẽ không thay đổi, vẫn là một người hiền lành, luôn sẵn sàng tha thứ, luôn ở bên anh mỗi khi anh cần, luôn hùa theo những trò đùa quái ác mà anh nghĩ ra, cậu vẫn luôn là một mặt trời bé nhỏ, một ánh mặt trời của riêng anh.
007n7
007n7
Chỉ...thế thôi sao?
007n7
007n7
Chỉ vậy thôi mà...em tha thứ cho anh?
Giọng anh nghẹn lại, Noli nghiêng đầu nhìn anh, cậu lại mỉm cười nhưng chứa một sự tinh ranh trong đó.
Noli
Noli
Vậy là anh không muốn được tha thứ?
007n7 hoảng loạn vội lắc đầu, anh ôm lấy cánh tay cậu, mếu máo.
007n7
007n7
Không! Không phải, Noli..
Noli bật cười khúc khích, 007n7 vẫn như một chú cún con bị tổn thương mà ôm cậu cứng ngắc.
Thời gian trôi thật chậm rãi, 007n7 ngồi cạnh Noli, cả hai cùng nhìn vào chiếc lò sưởi vẫn đang cháy như tình yêu họ vào ngày đầu. Tiếng nhạc dịu nhẹ thay bằng tiếng đồng hồ kêu lách cách qua từng giây. Noli tựa đầu lên vai 007n7, ly trà đã được uống xong từ lâu. 007n7 có thể cảm nhận được nhịp thở đều từ bên cạnh, anh nhẹ nhàng nhìn sang, chắc chắn rằng cậu đã ngủ anh mới thở phào nhẹ nhõm, anh tựa đầu mình vào đầu cậu, bàn tay hai người vẫn đang đan chặt lấy nhau sợ rằng chỉ cần một ngón buông ra cũng sẽ khiến họ xa lìa.
007n7
007n7
Dù thế nào anh cũng không buông ra, một lần cũng không..
007n7
007n7
Ngủ ngon...mặt trời nhỏ
Giọng anh nhẹ nhàng vang lên trước khi nhắm mắt, để cơn mơ kéo anh vào giấc ngủ.
Căn cabin chìm vào trong im lặng, bên ngoài tiếng gió gào thét xuyên qua từng kẽ lá nhưng bên trong sự dịu dàng và ấm áp lan tỏa như những tia hy vọng mới. Hai trái tim từng đập cùng nhịp nay lại một lần nữa tái hợp, quá khứ trôi đi như một dòng sông tĩnh lặng, tương lai kéo đến như một cơn sóng lũ cuồn cuộn, dù hiện tại quá khứ hay tương lai, họ vẫn ở đó, vẫn chọn ở bên người bên cạnh...
---------------------
End
Tác giả (Vinns)
Tác giả (Vinns)
And..what will be next?
Tác giả (Vinns)
Tác giả (Vinns)
2696 chữ
NovelToon

[ElliNoli] Cún lớn mèo nhỏ

Tác giả (Vinns)
Tác giả (Vinns)
PizzaVoid >:3
---------------------
Elliot lớn hơn Noli những 10 tuổi nhưng cậu chàng chả quan tâm mà đi theo đuổi một thằng nhóc nổi tiếng là quậy nhất khu.
Elliot - đã tròn 29 tuổi gần 30, một nhân viên tiêu biểu của tiệm pizza nổi tiếng khắp thành phố, một người hiền lành, chăm chỉ, sở hữu gương mặt đẹp trai đã thế còn giàu, bao nhiêu cô theo đuổi anh đều thẳng thừng lịch sự từ chối.
Noli - 19 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3 và giờ đang là sinh viên năm nhất, cậu từng là một người hiền lành chăm chỉ nhưng sau mặt nạ đó là một người đam mê quậy phá, hay đi chọc nghẹo và gieo rắc bao nhiêu nỗi phiền phức cho hàng xóm xung quanh, quán của Elliot luôn là mục tiêu hàng đầu của cậu, người theo đuổi thì cũng có nhiều đó mà cậu có biết có hay đâu.
Elliot
Elliot
Chào quý khách ạ!
Elliot niềm nở nhưng ngay sau đó liền tắt ngúm khi thấy vị khách ấy bước vào - Noli, cậu đeo chiếc cặp hờ hững trên lưng, miệng còn đang ngậm cây kẹo mút, uể oải bước vào. Elliot cảm thấy hơi điềm, anh đưa tay xuống bàn, cầm sẵn chiếc chảo, cảnh giác nhìn cậu.
Elliot
Elliot
Q...quý khách muốn order gì ạ?
Noli nhướng mày nhìn anh, cậu bật cười khẽ, đưa tay chọn bừa một cái trên menu.
College Noli
College Noli
Cái này
Elliot
Elliot
A một pizza hải sản ạ...q...quý khách có muốn dùng thêm món ăn kèm hay...nước...nước gì không?
College Noli
College Noli
Gì mà làm như tôi đang bắt nạt anh vậy?
College Noli
College Noli
Thêm khoai tay chiên với fanta cam
Noli lấy điện thoại ra đứng bấm ngay tại quầy, Elliot dần buông lỏng cảnh giác, anh đi vào trong bếp làm bánh, thỉnh thoảng có nhìn qua cửa sổ quan sát cậu sợ rằng cậu sẽ phá phách gì đó. Một lúc sau bánh của cậu đã xong, Elliot cẩn thận gói nó lại, anh đem ra quầy chỗ cậu vẫn đang đứng đợi.
Elliot
Elliot
Bánh...Bánh của quý khách
Elliot
Elliot
Tổng là 250k ạ
Noli cười khúc khích trước hành động sợ sệt của anh, cậu đưa tay ra phía trước, Elliot dè chừng đưa hộp cho cậu, chợt Noli bắt lấy cánh tay cầm hộp bánh của Elliot kéo lại gần, khi anh chưa kịp phản ứng Noli đã nhướng người đến hôn lên chóp mũi anh, rồi cậu thả anh ra cầm lấy hộp bánh và bỏ đi.
College Noli
College Noli
Xin thiếu nhá~
Elliot ngơ người, gương mặt dần nóng lên, anh nhìn theo bóng lưng Noli đang nhảy chân sáo băng qua đường, rồi chợt nhớ ra Noli chưa trả tiền nhưng anh chả buồn kêu cậu lại, cứ thế nhìn cậu tung tăng bỏ đi.
Và đó là khoảng khắc mà Elliot rơi vào lưới tình của Noli cũng như bắt đầu chuỗi ngày bị theo đuôi của cậu.
College Noli
College Noli
Này!! Đừng đi theo tôi nữa!
Elliot khựng lại, anh đã đi theo cậu từ lúc rời trường học cho tới bây giờ, Noli bắt đầu cảm thấy sợ rồi, đây cũng không phải lần đầu cậu bị anh đi theo như này.
Elliot
Elliot
Xin lỗi..anh chỉ muốn bảo đảm em an toàn trở về
College Noli
College Noli
Tôi không cần!!
Noli quay lưng hậm hực bỏ đi, Elliot biết cậu giận nên giữ khoảng cách xa hơn nhưng cậu vẫn cảm nhận được anh đang ở phía sau mình.
Noli lấy điện thoại ra nhắn tin cho 007n7 cầu cứu.
College Noli
College Noli
💬: Sev!! Cứu tao
College 007n7
College 007n7
💬: Gì? Đang tắm
College Noli
College Noli
💬: Có người theo dõi tao, xuống cứu tao đi
College 007n7
College 007n7
💬: Ai mà gu mặn dị, đợi tý
Một bàn tay giật lấy điện thoại cậu từ đằng sau, Noli tưởng là anh liền quay lại tính quát thì nhận ra đó là đám du côn gần đây hay trấn lộn các sinh viên, Noli bất giác lùi lại, cậu đưa tay vào túi quần thủ sẵn cây dao rọc giấy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Du côn 1: Ái chà~ điện thoại cũng xịn đấy nhóc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Du côn 2: Ê nhóc, có nhiêu tiền móc hết ra đây
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Du côn 3: Haizz bây cướp tiền hoài chán quá bây ơi, có gì mới không?
Đám du côn nói chuyện rôm rả chả màn tới cậu, Noli lấy đà chuẩn bị chạy đi mặc kệ chiếc điện thoại thì một trong số chúng túm lấy mũ áo khoác cậu kéo lại.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Du côn 2: Ê, tính đi đâu? Mấy anh đây chưa có xong chuyện với nhóc
College Noli
College Noli
Buông tôi ra!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Du côn 4: Haha la lớn hơn đi, xem ai tới giúp
Mấy tên du côn cười rộ lên, bàn tay đang cầm dao rọc giấy của cậu siết chặt lại, một tên khác trong số chúng gỡ chiếc mặt nạ của cậu xuống, Noli hoảng loạn vội đưa tay muốn giật lấy nhưng lại bị khống chế đè ra bức tường phía sau.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Du côn 2: Yên nào!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Du côn 3: Dùuu bây ơi, mặt nó xinh nha, ê nhóc, chơi với bọn anh tý không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Du côn 1: Tự nhiên tao sợ nó dùm thằng nhỏ
Mấy tên đó cười rộ lên, Noli rùng mình, cậu dùng chân đạp thẳng vào hạ bộ của tên đang khống chế mình, tên đó rên rỉ một tiếng đầy đau đớn, Noli nhanh chân tính chạy đi nhưng cậu bị tên khác nắm lấy tay kéo lại.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Du côn 2: Con m* nó, thằng ranh này! Mày chán sống à?!
College Noli
College Noli
Buông ra!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Du côn 1: Êy êy bình tĩnh anh bạn, cùng lắm sau này mày vô sinh thôi~
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Du côn 2: Một hồi là tới mày đó! Tch- bây làm gì thì làm đi, tao đ.éo hứng thú nữa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Du côn 3: Ê vậy quăng cho tao chơi!~
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Du côn 4: Mày bái thiến vl, tao lấy điện thoại của nó
Noli đổ mồ hôi hột sau khi nghe cuộc đối thoại, cậu vùng vẫy mạnh hơn, cố gắng hét to cầu cứu, tên du côn 3 đã khống chế cậu trở lại tường, lưng cậu áp ngực hắn, Noli hoảng loạn hơn, cho tới khi tay hắn dần luồn vào áo cậu Noli đã nghĩ rằng mình xong đời nhưng tiếng xe cảnh sát từ đầu vang tới, Noli dùng một chút sức còn lại đạp mạnh hắn rồi phóng đi về phía phát ra tiếng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Du côn 3: Con m* nó!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Du côn 2: Cảnh sát đông lắm bây!! Chạy mau
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Du côn 1: Argh! Khốn kiếp!-
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Tất cả đã bị bao vây!! dơ tay qua đầu và quỳ xuống!
Noli đứng núp sau lưng của một cảnh sát, người cảnh sát ấy che chở cho cậu rồi một bóng người lao đến ôm lấy thân người nhỏ bé đang run lên của cậu.
Elliot
Elliot
Noli!!
Elliot
Elliot
Em không sao chứ?! Chúng có làm gì em không?! Em có bị thương ở đâu không?! Noli, em có bị đau chỗ nào không?!
Những câu hỏi đầy quan tâm dồn dập ập tới khiến cậu không kịp trở tay, anh xoay người cậu qua lại, kiểm tra từ đầu tới chân, sợ rằng cậu chỉ bị xước dù chỉ một mảng nhỏ.
Nỗi sợ hãi ngay lập tức biến mất, chỉ còn một tiếng tim đập mạnh mẽ bên trong cậu, Noli lắc lắc đầu, cậu gượng ngùng xua tay.
College Noli
College Noli
Không...không sao
Elliot
Elliot
Em chắc chứ? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra rõ hơn nhé
Chưa kịp để cậu phản ứng, Elliot đã bế cậu lên định tiến về xe cứu thương, cho đến khi cậu ngồi yên vị trên cán thì mới hoàn hồn lại, cậu giẫy giụa nhảy khỏi cán, anh giật mình nắm lấy tay cậu kéo lại khiến cả hai ngã sõng soài nhưng Elliot đã ôm cậu lại nên cậu chỉ ngồi xuống còn anh thì nằm trên đường, tay ôm quanh hông cậu, đầu cúi xuống.
College Noli
College Noli
Tôi đã bảo không sao mà!!
Elliot
Elliot
Nhưng em cần kiểm tra kĩ hơn!
College Noli
College Noli
Không cần!! Buông r-
Elliot
Elliot
Anh sẽ không buông cho tới khi xác nhận em hoàn toàn không có vết thương nào dù chỉ nhỏ nhất!!
Noli khựng lại, đây là lần đầu cậu nghe anh quát cậu kể từ khi anh theo đuôi cậu, Noli cảm thấy khó hiểu, cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt đang cúi gầm của anh.
College Noli
College Noli
Anh...khóc à?
Elliot im lặng, anh đưa gương mặt đã giàn dự nước mắt từ khi nào lên nhìn cậu, ánh mắt anh chỉ chứa mỗi hình bóng cậu trước mặt. Noli chợt cảm thấy buồn cười và đáng yêu, như một chú cún nhỏ, cậu bất giác đưa tay quệt nước mắt của anh đi.
Elliot
Elliot
Ban nãy anh sợ lắm...nhìn thấy em bị bao vây mà anh không thể làm gì...cảm giác...bất lực lắm
Giọng anh nhỏ nhẹ, thút thít, anh áp má mình vào lòng bàn tay của Noli, cảm nhận hơi ấm của cậu.
Elliot
Elliot
Anh lúc đó muốn lao đến cứu em...nhưng anh biết sức anh yếu...cho nên...cho nên...
College Noli
College Noli
Cho nên anh chạy đi báo cảnh sát?
Elliot rụt rè gục đầu, anh lén liếc nhìn cậu, đây là lần đầu anh thấy gương mặt cậu sau lớp mặt nạ ấy, gương mặt góc cạnh nhưng vẫn nhẹ nhàng, mang đầy vẻ yêu kiều và tinh ranh như một chú mèo quý tộc.
Cảm xúc Noli rối bời, cậu từ trước giờ không thích anh nhưng không hiểu sao chỉ vì được anh một lần cứu mà tim cậu lại đập nhanh như thể đã tìm được người cùng chung nhịp. Noli để yên cho Elliot đưa mình trở lại cán y tế, cậu nép vào lòng anh như một chú mèo nhỏ, tim anh đập nhanh hơn khi cảm nhận được hơi thở của cậu trên ngực mình, mặt anh đỏ bừng, tay run run nhưng vẫn cố gồng để không làm rớt cậu.
Khi cậu đã ngồi trở lại cán y tế, một viên cảnh sát đã tới và trả lại điện thoại cùng chiếc cặp và chiếc mặt nạ cho cậu, đồng thời cũng hỏi thăm tình hình cậu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Cháu bé, cháu không sao chứ?
College Noli
College Noli
Vâng, cháu ổn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Cháu đến bệnh viện kiểm tra kĩ hơn nhé, ngày mai đến sở để bọn chú lấy lời khai, còn giờ thì ngoan ngoãn ngồi yên để các bác sĩ kiểm tra chứ chú thấy bạn trai cháu sắp khóc hơn mưa luôn rồi
Noli đỏ bừng mặt, cậu vội vàng lên tiếng chối bỏ, tay xua loạn xạ, Elliot lần đầu thấy cảnh này liền bật cười khúc khích xoa đầu cậu, đáp lại vị cảnh sát ấy.
Elliot
Elliot
Phải, nếu em không kiểm tra đàng hoàng thì anh bạn trai này sẽ khóc ngập lụt chỗ này mất
College Noli
College Noli
Anh điên à!! Ai bạn trai anh!
Noli đấm thùm thụp vào người anh nhưng lực không mạnh, Elliot bật cười, đưa tay ôm lấy cậu, vị cảnh sát kia cười khúc khích rồi bỏ đi để lại không gian cho cả hai.
Sau bao ngày theo đuổi có lẽ Elliot đã tiến thêm được một bước, gương mặt anh hạnh phúc nhìn cậu dưới vòng tay mình, anh đặt cậu nằm lên cán rồi đi theo cậu lên xe cứu thương tới bệnh viện.
007n7 thở không ra hơi chạy tới, anh nhìn theo xe cứu thương rồi chạy lại chỗ cảnh sát, sốt sắng hỏi.
College 007n7
College 007n7
Xin lỗi! Nãy anh có thấy một người cao tầm này, mặc áo hoodie tím, mặt nạ đen trắng, tóc trắng đâu không ạ?!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát: À cậu bé ấy là nạn nhân của vụ này, vừa rồi xe cứu thương đã chở cậu ấy và bạn trai cậu ấy đi rồi
College 007n7
College 007n7
Vậy à...khoan, bạn trai?!
College 007n7
College 007n7
Tên đó có bạn trai mà giấu à??!
College 007n7
College 007n7
Noli!!
2 ngày sau sự việc đó, Noli đứng lấp ló trước cửa hàng của anh, cái đầu trắng trắng của cậu nổi bật giữa đám đông, ánh nắng vàng chiếu vào khiến nó càng nổi bật hơn nữa, đôi mắt mèo của cậu đảo quanh nhưng không thấy bóng dáng anh đâu, cậu cau mày gầm gừ nhẹ như mèo không tìm được thứ mình cần.
Rồi anh đi từ bên trong bếp ra, trên tay là hộp bánh pizza của một vị khách nào đó, gương mặt anh tươi rói, niềm nở cúi chào quý khách. Elliot nhìn vị khách ra về, rồi anh để ý đến cái đầu trắng trắng cùng mũ áo hoodie tím, anh bật cười khẽ, vẫy tay gọi cậu vào, Noli rụt rè, chậm rãi tiến lại gần quầy, nơi anh đang đứng.
Elliot
Elliot
Chào quý khách! Cậu muốn dùng gì?
Noli cảm thấy lạ lẫm trong câu nói của anh, dù rằng gương mặt anh vẫn tươi cười nhưng câu nói lại khá xa lạ. Noli ngập ngừng, gương mặt cậu buồn thiu, chọn bừa một chiếc pizza size nhỏ, rồi lặng lẽ ra bàn ngồi, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. Elliot bật cười, anh thầm nghĩ cậu cứ như một chú mèo vừa bị bỏ rơi, Elliot quay vào bếp chuẩn bị bánh cho cậu, miệng anh ngân nga giai điệu nhẹ nhàng nào đó
Noli ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm những chiếc lá rơi rụng bên đường, thời tiết chưa thu lá đã rụng, những cành lá rơi lẻ tẻ bên đường như một tấm thảm của mùa thu, Noli chống cằm, tay còn lại cuộn vò nát miếng khăn giấy.
Mùi thơm từ chiếc pizza không làm cậu rời khỏi suy nghĩ với mấy chiếc lá rụng đó, Elliot mỉm cười nhẹ nhìn cậu, anh đặt pizza lên bàn, đưa tay xoa đầu cậu, đến lúc này Noli mới hoàn hồn, cậu vội gạt tay anh ra, Noli chớp chớp mắt hoang mang nhìn đĩa bánh trước mặt.
College Noli
College Noli
Tôi gọi size nhỏ...
Elliot chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống đổi diện cậu.
Elliot
Elliot
Ăn nhiều lên, trông em ốm lắm
College Noli
College Noli
Tôi không có! Và tôi ăn nhiều hay không cũng không liên quan tới anh!
Elliot
Elliot
Liên quan đấy
Elliot
Elliot
Cả đời em sau này anh sẽ chăm sóc mà, không lo sao được
Noli đỏ bừng mặt, cậu quay đi, kéo mũ áo xuống để che đi gương mặt, mặt nạ của cậu đã vỡ sau sự việc ấy nên hiện tại anh có thể ngắm gương mặt cậu bao nhiêu tùy thích.
Elliot chống cằm, thích thú quan sát biểu cảm của cậu. Noli cắm đầu ăn miếng pizza của mình, mặc kệ anh ngồi đối diện đang nhìn bản thân ăn.
Những chiếc lá lại rơi, cơn gió nhẹ thổi qua kéo theo hơi lạnh từ mùa thu, bên ngoài lạnh là thế nhưng bên trong, cái hơi từ bếp lò, những câu nói ấm áp, những cái chạm rụt rè hoàn toàn trái ngược với thời tiết giá lạnh bên ngoài. Thế giới của họ ở ngay trước mắt, suy nghĩ của họ cũng chỉ toàn đối phương, mở lời như nào cũng chỉ toàn lời mật ngọt, thế gian bao người nhưng chỉ chọn mỗi họ, trái tim mãi trao một người như một minh chứng vĩnh hằng.
Elliot thành công cưa đổ Noli, ai cũng biết, cậu rất hay lui đến cửa hàng anh nói đúng hơn là mỗi ngày, khách quen cũng như hàng xóm đã quen với một bóng dáng nhỏ bé hay xù lông như mèo và một chú cún cao ráo lúc nào cũng nũng nịu đòi cưng chiều.
Chỉ có điều...Noli bỏ quên người bạn của mình rồi?
College 007n7
College 007n7
Tên Noli chết tiệt! Có người yêu xong bỏ luôn bạn bè
College 007n7
College 007n7
Haizz...bỏ đi, tên đó hạnh phúc là được
---------------------
Bonus:
Noli ngồi trên sofa, trên người khoác hờ tấm chăn, lò sưởi kêu tiếng lách tách êm dịu, cậu nhấp một ngụm Cacao nóng, dựa người vào Elliot, tay anh mân mê tóc cậu, đặt lên đó một nụ hôn.
Noli nhìn vào đốm lửa, suy nghĩ bâng quơ.
Noli
Noli
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã 5 năm
Elliot
Elliot
Hả? Em nghĩ gì đấy
Noli
Noli
Không, nhớ về chuyện cũ thôi
Elliot im lặng nhìn cậu, anh mỉm cười nhẹ, vòng tay ôm lấy eo cậu.
Elliot
Elliot
Kể anh nghe với
Noli liếc nhìn anh, thở dài.
Noli
Noli
Bỏ đi, anh có nhớ đâu mà kể
Elliot
Elliot
Ơ kìaaa
Elliot
Elliot
Vợ~ kể đi mừ
Elliot nũng nịu ôm lấy Noli, anh dụi đầu vào ngực cậu, Noli giật mình đỏ mặt, cậu cố đẩy đầu anh ra nhưng bất thành, nó còn khiến anh ôm chặt cậu hơn.
Noli
Noli
Bỏ raaa! Ai vợ anh! Không thèmm
Elliot
Elliot
Ơ thế trả nhẫn cưới đây
Elliot phồng má tỏ vẻ giận hờn, Noli cũng không vừa xù lông gầm gừ lại, cậu che chiếc nhẫn trên tay mình - minh chứng cho tình yêu của họ.
Noli
Noli
Không!
Elliot
Elliot
Em kêu không thèm mà!?
Noli
Noli
Nhưng em không thích trả!
Hai người đấu mắt với nhau, một lúc sau thì đều bật cười lớn. Căn phòng khách ấm cúng có thêm tiếng cười của họ càng làm không khí giáng sinh thêm ấm áp và hạnh phúc. Thi thoảng gây lộn là thế chứ có bao giờ giận nhau quá 5 phút đâu, người thì như cún người thì như mèo, gia đình nhỏ cứ thế được xây nên bởi tiếng cười và niềm hạnh phúc.
---------------------
End
Tác giả (Vinns)
Tác giả (Vinns)
>:3
Tác giả (Vinns)
Tác giả (Vinns)
2914 chữ
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play