[Bách Chu/ABO] Yên Bình Có Khó Quá Không?
Chap 1
Trong phòng khách, cuộc cãi vã dường như chưa có điểm dừng
Bách Hân Dư
Tôi tối ngày cắm mặt vào công việc kiếm tiền là để nuôi ai?
Bách Hân Dư
Ha...cô ở nhà còn không biết thân biết phận
Chu Di Hân
Này chị nói làm như tôi không có đóng góp gì cho cái nhà này vậy??
Chu Di Hân
Chị nghĩ tôi ở nhà rảnh lắm sao?
Chu Di Hân
Việc nhà ai lo?
Chu Di Hân
Chị nói xem chị đi làm về có đồ ăn chờ sẵn là do ai làm?
Bách Hân Dư
Cái đấy vốn là trách nhiệm của cô, không liên quan đến tôi
Chu Di Hân
Vậy thì chuyện công việc của chị liên quan gì đến tôi?
Chu Di Hân
Tài liệu của chị để ở đâu tôi biết được chắc?
Chu Di Hân
Với lại tôi lấy để gấp máy bay ném hay gì??
Bách Hân Dư
Thư phòng ngoài tôi chỉ có cô ra vào
Bách Hân Dư
Cô không lấy thì còn ai?
Chu Di Hân
*Bật cười* Hay rồi nhỉ
Chu Di Hân
Đến cả tin tưởng còn không có
Chu Di Hân
Tôi thắc mắc làm sao mình lại có thể ở cùng chị hai năm qua...
Bách Hân Dư
Không chịu được thì ly hôn
Bách Hân Dư
Đừng có tỏ vẻ nạn nhân ở đây cho tôi xem
Chu Di Hân
*Siết chặt tay* ...
Chu Di Hân không phải chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng nàng không thể. Nàng chính là đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Dù có bị cô chửi mắng thậm chí đánh đập nàng vẫn nhẫn nhịn không thể để con mình có một gia đình không đủ đầy
Ấy vậy mà Bách Hân Dư hoàn toàn không biết gì. Cô thậm chí chưa từng nhìn nàng quá lâu để nhận ra điểm khác thường
Bách Hân Dư
Tối nay tôi có việc bên ngoài không cần đợi cơm
Chu Di Hân
*Lẩm bẩm* Cái đồ điên này
Chu Di Hân
*Chạy ra mở cửa* Ra ngay đây
Chu Di Hân
Em tính bấm hư chuông cửa nhà chị hay gì vậy Soki?
Diệp Thư Kỳ
Hừ qua thăm chị mà chị còn ý kiến
Diệp Thư Kỳ
*Định quay người* Thế thì em về vậy
Chu Di Hân
*Kéo áo Kỳ lôi vô nhà* Vào lẹ đi hay diễn trò quá cô nương
Diệp Thư Kỳ
Có mình chị ở nhà vậy thôi à?
Diệp Thư Kỳ
Chị đang mang thai như này mà chị ta còn không biết vác mặt về chăm à?
Chu Di Hân
Chị ta không biết
Diệp Thư Kỳ
Không biết á??
Chu Di Hân
Dù sao chị cũng không muốn nói
Chu Di Hân
Nói ra có khi chị ta bắt chị phá thai luôn còn được
Diệp Thư Kỳ
Hai người rốt cuộc là cưới nhau về cho đẹp nhà hay gì vậy?
Chu Di Hân
*Nhún vai* Kệ đi sống chung riết quen rồi
Diệp Thư Kỳ
*Chóng cằm nhìn nàng* Em không có ý gì đâu...
Diệp Thư Kỳ
Nhưng mà có khi nào Hân Dư chị ta có nhân tình bên ngoài không?
Diệp Thư Kỳ
Trước kia chị ta đâu có như này?
Chu Di Hân
Em...đừng suy diễn lung tung
Chu Di Hân
Chị ấy...không thể nào...
Nàng chưa từng nghĩ đến việc cô sẽ cặp kè với ai khác bên ngoài. Khi nghe Thư Kỳ nói như vậy, nàng có chút khựng người không thể nói nên lời
Bách Hân Dư trước kia quả thật đối với nàng rất tốt, nhưng từ sau khi chuyển nhà thì cô trở thành một con người hoàn toàn khác lạ. Đi sớm về muộn, luôn có lý do để không về nhà mỗi tối, còn không ít lần chửi mắng nàng thậm tệ
Diệp Thư Kỳ
*Vỗ vai nàng* Chị không sao chứ...
Diệp Thư Kỳ
Em xin lỗi nhưng mà...chị ấy thay đổi nhanh quá
Diệp Thư Kỳ
Không nghi ngờ không được
Chu Di Hân
*Mỉm cười* Chị nghĩ rằng chị ấy chắc chỉ đang mệt vì công việc thôi
Chu Di Hân
Không thể nào như em nói được
Diệp Thư Kỳ
Có gì thì cứ nói với em
Diệp Thư Kỳ
Đừng ôm một mình mà gánh hết
Diệp Thư Kỳ
Ảnh hưởng đến đứa bé lắm
Diệp Thư Kỳ
*Đứng dậy* Nhà chị có gì không để em nấu phụ cho
Chu Di Hân
*Lườm nhẹ* Mục đích của em là qua đây kiếm ăn chứ gì
Diệp Thư Kỳ
Tại...tại ở nhà cãi nhau với con nhím kia nên em trốn qua đây ăn chực
Chu Di Hân
Em bắt nạt người ta thì có
Diệp Thư Kỳ
Không phải nha!!
Diệp Thư Kỳ
Tối ngủ em lỡ chân đá cậu ta xuống giường thôi mà cậu ta giận em
Diệp Thư Kỳ
Chị xem cậu ta có giống con nít không?
Chu Di Hân
Con nít nhưng mà đỡ hơn bên chị là được rồi em
Chap 2
Nhờ có Thư Kỳ sang chơi nên tâm trạng của nàng cũng trở nên tốt hơn nhiều
Diệp Thư Kỳ
Bữa sau ghé em sẽ đem chút hoa quả đến cho chị
Chu Di Hân
Không cần đâu thế thì phiền em lắm
Chu Di Hân
Dù gì chị cũng lười ăn
Diệp Thư Kỳ
Ăn vô mới có dinh dưỡng chứ!!
Diệp Thư Kỳ
Nhìn chị kìa ngày càng giống con heo giấy
Diệp Thư Kỳ
Chị ở với tụi này mập mạp bao nhiêu cưới chị ta xong ốm bấy nhiêu
Diệp Thư Kỳ
Để chị ở với tên họ Bách kia hồi chắc còn mỗi xương không
Chu Di Hân
Người ta nhìn vào không biết lại tưởng em là mẹ chị
Diệp Thư Kỳ
Em nói rồi đó Hân Dư chị ta mà bắt nạt chị thì cứ nói với em
Diệp Thư Kỳ
Em không để yên nữa đâu
Chu Di Hân
Biết rồi mà mẹ trẻ
Chu Di Hân
Mau về đi kẻo chồng em đợi
Diệp Thư Kỳ
Tạm biệt *Vẫy tay*
Căn hộ lại rơi vào yên tĩnh, sự yên tĩnh này khiến nàng càng thêm mệt mỏi và buồn bực. Nó quá cô độc thật sự là quá cô độc đến mức nàng muốn bỏ nhà đi
Chu Di Hân
📲: Mẹ gọi có chuyện gì sao?
Trương Hạ Lưu
📲: Con dâu dạo này khỏe chứ
Trương Hạ Lưu
📲: Ta tính cuối tuần sang thăm hai đứa tụi con
Trương Hạ Lưu
📲: Mà ta gọi hoài không thấy Bách nó nghe máy
Chu Di Hân
📲: À...chị ấy hơi bận nên chắc không có thời gian nghe thôi ạ
Trương Hạ Lưu
📲: Vậy nhờ con hỏi nó giúp ta nhé
Trương Hạ Lưu
📲: Không rảnh thì bữa khác ta ghé cũng được
Chu Di Hân
📲: Vâng để con hỏi thử xem
Trương Hạ Lưu
📲: Ta cúp máy đây tạm biệt con
Chu Di Hân
*Thở dài* Còn hai ngày là đến cuối tuần rồi
Chu Di Hân
"Không biết chị ta có bận gì không nữa..."
Bách Hân Dư
*Đi vào nhà cởi áo khoác ném lên ghế sofa*
Bách Hân Dư
"Chậc...tự nhiên tài liệu biến mất làm mình mất mốt đống thời gian để đàm phán lại"
Bách Hân Dư
"Đúng là xui xẻo mà"
Bách Hân Dư đang loay hoay tìm đồ thì bỗng đèn được bật lên
Bách Hân Dư
*Quay đầu nhìn* ?
Bách Hân Dư
Ờ *Tiếp tục lục tìm trong ngăn tủ*
Chu Di Hân
Mẹ chị gọi bảo cuối tuần sẽ ghé chơi
Chu Di Hân
Nếu bận thì bà ấy sẽ đến vào ngày hôm khác
Bách Hân Dư
*Đứng dậy* Rồi sao?
Chu Di Hân
Sao trăng gì nữa??
Chu Di Hân
Ý tôi là chị rảnh hay không đấy
Nói xong đúng một chữ, Bách Hân Dư liền quay người đi vào thư phòng khóa trái cửa
Chu Di Hân
"Nói chuyện với chị ta đúng là dễ lên máu"
Chu Di Hân
*Hít sâu* "Biết thế đi ngủ cho lành"
Nàng cau mày lấy điện thoại nhắn báo tin rằng cô bận cho mẹ rồi cũng về phòng mà ngủ
Chap 3
Chu Di Hân
*Ngồi dậy dụi mắt* Ưm..mấy giờ rồi..??
Chu Di Hân
*Cầm điện thoại lên xem*
Chu Di Hân
"Vẫn còn sớm hay là ngủ thêm nhỉ?"
Vừa có ý định nằm xuống, thì bụng nàng đã kêu lên. Nàng đành bất lực lê thân đi vệ sinh cá nhân rồi mở cửa tìm đến căn bếp quen thuộc
Trương Hạ Lưu
*Mỉm cười* Con dậy rồi đấy à
Chu Di Hân
*Sốc* H-hả mẹ?!!
Chu Di Hân
Sao mẹ lại sang đây??
Chu Di Hân
Con...nhớ con có nhắn cho mẹ rồi mà
Trương Hạ Lưu
*Gọt vỏ trái cây* À Bách nó sáng sớm tự nhiên-
Bách Hân Dư
*Từ ngoài bước vào chen ngang* Cuối tuần bận việc nên hôm nay rảnh chị đón mẹ sang chơi luôn
Bách Hân Dư
*Kéo tay nàng đi lại ghế* Mau ngồi ăn sáng đi
Bách Hân Dư
Chắc đồ ăn nguội rồi để chị hâm lại
Trương Hạ Lưu
*Vui vẻ đứng dậy đi lấy chén đũa cho nàng* Tiểu Bạch đã dậy sớm đi rước ta sẵn mua đồ ăn cho con đấy
Chu Di Hân
*Nhìn cô với ánh mắt hoang mang* ??????????
Trương Hạ Lưu
*Đặt xuống bàn* Chậc chậc ta còn tưởng nó tham công tiếc việc bỏ bê gia đình
Trương Hạ Lưu
*Ngồi xuống ghế* Xem ra là do ta tự mình đa nghi rồi
Bách Hân Dư
*Loay hoay với bịch đồ ăn* Mẹ đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho con như thế
Chu Di Hân
"Chị nói câu đó mà không thấy ngượng mồm à?"
Trương Hạ Lưu
Tới cả ta và cha con còn bị phũ
Trương Hạ Lưu
Ta nghĩ xấu cũng là chuyện bình thường thôi
Bách Hân Dư
*Đem ly sữa lại bàn* Của em uống tạm đi đợi đồ ăn nóng đã
Bách Hân Dư
*Kéo ghế ngồi cạnh nàng*
Trương Hạ Lưu
Ta nói thật chứ Bách Hân Dư à
Trương Hạ Lưu
Con để em con phụ quản lý công ty đi
Trương Hạ Lưu
Lúc nào cũng tự mình ôm hết việc thì thời gian đâu mà lo cho gia đình?
Bách Hân Dư
Nếu nó có khả năng thì con đã để nó phụ giúp rồi
Bách Hân Dư
Đằng này nó không được một tác dụng nào
Bách Hân Dư
Để nó vào công ty khác nào làm trò cười cho người khác?
Trương Hạ Lưu
Văn Yên là em ruột con đó sao lại nói như thế
Bách Hân Dư
*Nhún vai* Con chỉ nói sự thật
Trương Hạ Lưu
Haiz...tùy con
Trương Hạ Lưu
Đừng làm Chu Chu phải chịu khổ là ta mừng rồi
Bách Hân Dư
*Quay sang vỗ nhẹ lưng nàng* Em không sao chứ??
Chu Di Hân
Khụ...không sao
Chu Di Hân
Lấy dùm tôi...tờ giấy
Bách Hân Dư
*Rút giấy đưa cho nàng*
Trương Hạ Lưu
*Đứng dậy* Ta đi chợ mua tí đồ nấu bữa trưa
Trương Hạ Lưu
Hai đứa muốn ăn gì không?
Trương Hạ Lưu
*Cắt ngang* Nết con thì ta biết rồi ta chủ yếu là muốn nghe ý kiến của con dâu ta cơ
Chu Di Hân
Con không ăn được đồ hải sản...còn lại mẹ muốn nấu gì cũng được ạ...
Trương Hạ Lưu
Hm...được ta dù sao cũng không thích hải sản
Sau khi bà rời đi, Bách Hân Dư ngay lập tức trở về dáng vẻ như mọi ngày. Vẫn là cái nét mặt lạnh nhạt thờ ơ đó, cái ánh nhìn chẳng bao giờ dừng lại ở nàng quá lâu
Bách Hân Dư
*Ngã người ra sau* Phiền thật...
Chu Di Hân
Còn tưởng tốt lành hóa ra là đóng kịch để lừa người
Bách Hân Dư
Ừ là tôi đang đóng kịch
Bách Hân Dư
Cô tốt nhất nên biết điều mà hợp tác diễn cùng tôi
Chu Di Hân
Chị xem tôi như công cụ để qua mặt cha mẹ thế thôi?
Bách Hân Dư
Tôi bảo rồi nếu cô không muốn thì cứ việc ly hôn
Bách Hân Dư
Còn không nữa thì ráng chịu
Bách Hân Dư
Tôi không quan tâm
Cô đứng dậy định ra phòng khách ngồi thì bị nàng giữ lại
Bách Hân Dư
*Hất tay nàng ra* Nói?
Chu Di Hân
Chị...đang giấu tôi chuyện gì đúng không?
Chu Di Hân
Từ lúc chuyển nhà tới giờ chỉ vỏn vẹn 5 tháng thôi mà chị cứ như người khác vậy
Bách Hân Dư
Tôi như nào cũng phải báo cáo chi tiết cho cô à?
Chu Di Hân
*Bật dậy* Bách Hân Dư nói chuyện nghiêm túc đi!
Chu Di Hân
Chị có người khác bên ngoài nên bắt đầu tìm cớ để bắt ép tôi phải ly hôn trước chứ gì???
Bách Hân Dư
*Chỉ vào mình* Tôi...có người khác??
Bách Hân Dư
Này cô hạ thấp đạo đức của tôi quá rồi đó
Chu Di Hân
Còn không phải sao?
Chu Di Hân
Ngày thì tận tối muộn mới vác mặt về
Chu Di Hân
Ngày thì chả thèm về nhà
Chu Di Hân
Chị muốn tôi nghĩ như nào mới phải đây?
Bách Hân Dư
Tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ có khái niệm lăng nhăng hay ngoại tình
Bách Hân Dư
Đừng có tự biên tự diễn rồi áp đặt suy nghĩ của cô lên tôi
Bách Hân Dư
Tôi chỉ đơn giản là không có tình cảm với cô
Chu Di Hân
Chị đùa tôi sao Hân Dư?
Chu Di Hân
Là ai tìm đến nhà tôi lúc nữa đêm để hỏi về việc cưới xin?
Chu Di Hân
Tôi còn nghĩ năm đó chị thích tôi nên tôi mới cân nhắc đồng ý cái hôn sự vớ vẩn ấy
Bách Hân Dư
Cha mẹ cứ càm ràm về việc tôi mãi không lập gia đình
Bách Hân Dư
Đồng ý cái hôn ước này vừa có lợi cho công ty vừa có lợi cho tôi thì việc gì không chấp nhận?
Chu Di Hân
Những lời ngon ngọt hai năm qua của chị cũng chỉ là nói dối...?
Chu Di Hân
Vậy mà chị còn dụ dỗ tôi lên giường với chị??
Bách Hân Dư
Đêm đó là do tôi uống say không biết bản thân làm gì
Bách Hân Dư
Muốn trách thì chỉ trách do cô đen đủi
Chu Di Hân
Tự mình làm còn không dám nhận...
Chu Di Hân
*Cười khẩy* Không kiểm soát được bản thân mình thì chị khác gì một con thú?
Bách Hân Dư
Cô gan ngày càng to rồi nhỉ?
Bách Hân Dư
Nếu tôi là thú thật thì cô đã không sống đến tận giờ này
Bách Hân Dư
*Nâng cằm nàng* Muốn sống yên ổn thì đừng có chọc tức tôi
Bách Hân Dư
*Bỏ ra* Hừ...chỉ giỏi làm phiền người khác
Bách Hân Dư
*Đi ra phòng khách*
Chu Di Hân
*Siết chặt tay*
Nhìn trông có vẻ tỉnh táo nhưng Chu Di Hân chính là đã yêu cô đến mù quáng. Nàng sau khi biết mình bị lợi dụng rất uất ức, hận không thể tự tay đánh chết cô nhưng lại không thể rời bỏ được khỏi cái người gây ra mọi tổn thương lên mình
Chu Di Hân
"Bách Hân Dư...tại sao chứ?"
Chu Di Hân
"Chị khiến tôi yêu chị xong chị nói một câu không thích rồi cứ thế dày vò tôi mấy tháng qua sao..."
Chu Di Hân
"Chị rốt cuộc có còn tình người không vậy?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play