Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Ánh Sáng"

Chương 1

Trịnh gia
Gia tộc cao quý giàu có từ đời này sang đời khác
Bề ngoài chính là như vậy
Còn bên trong đã trở thành một đống hỗn độn
Còn tôi
"Trịnh Du"
Là đứa con đầu lòng của gia chủ Trịnh gia,sinh ra đã được ngậm thìa vàng, định sẵn sẽ luôn ở vạch đích
Hồi nhỏ còn nghĩ rằng mình kiếp trước đúng là có phúc nên mới được như vậy
Nhưng giờ tôi hối hận rồi..
Dường như mà người cha tôi luôn kính trọng, người đã cho tôi tất thảy mọi thứ..
Giờ đây lại trở thành người đàn ông phản bội gia đình
Gây ra bi kịch lớn nhất trong 16 năm cuộc đời của tôi!
. .
Trở về khoảng đầu năm lớp 10
Reng--- Tiếng chuông vào học kêu ing ẳng, học sinh nghe thấy cũng nhanh chân về lại vị trí ngồi của mình để bắt đầu tiết học
Thầy chủ nhiệm_Văn Sơn
Thầy chủ nhiệm_Văn Sơn
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến
Thầy chủ nhiệm_Văn Sơn
Thầy chủ nhiệm_Văn Sơn
Các em mau chú ý
Tống Vũ Hành
Tống Vũ Hành
Hửm..?
Tống Vũ Hành
Tống Vũ Hành
Học sinh chuyển trường sao
Tống Vũ Hành
Tống Vũ Hành
Cậu biết không?*huýt nhẹ*
Trịnh Du
Trịnh Du
Không
Trịnh Du đang chăm chú nhìn lại tờ đề thi đầu tháng 11,nhanh tay note lại những phần làm sai
Tống Vũ Hành
Tống Vũ Hành
Nghe bọn kia kể, điểm thi lần này tên kia được giáo viên đưa làm nó chỉ thua cậu 2 điểm thôi đấy
Nghe xong cuối cùng Trịnh Du cũng ngước mắt lên đặt sự chú ý vào học sinh mới đó
Và hành động ấy cũng khiến cho cả hai chạm mắt nhau
NovelToon
!
Trịnh Du
Trịnh Du
Là cậu ta..*ánh mắt dao động*
Thẩm Tuấn Kình
Thẩm Tuấn Kình
*nhìn thấy cậu ngồi dưới*
Thẩm Tuấn Kình
Thẩm Tuấn Kình
*mỉm cười nhẹ chào*
Trịnh Du
Trịnh Du
*tức nghẹn*
. .
Thanh Xuân của tôi
"Bi Kịch" đều do cậu mà ra
"Rực Rỡ"cũng là vì cậu mà có
. .
//Cậu với mẹ cậu đều đáng ghét như nhau, đều khiến cho tôi cảm thấy kinh tởm!//
//Ồ kinh tởm tôi sao, vậy cậu làm gì được tôi?//

Chương 2

.
Tống Vũ Hành
Tống Vũ Hành
Quen sao?
Trịnh Du
Trịnh Du
Hah.. không quen
Tống Vũ Hành
Tống Vũ Hành
Không quen..?
Tống Vũ Hành
Tống Vũ Hành
Nhìn cậu chướng mắt tên đó lắm mà
Trịnh Du
Trịnh Du
Tôi biểu hiện rõ vậy sao
Tống Vũ Hành
Tống Vũ Hành
Rất rõ ấy chứ/cười khẩy/
Trịnh Du
Trịnh Du
Hừ...
Trịnh Du
Trịnh Du
Kệ hắn đi
Tống Vũ Hành
Tống Vũ Hành
...?
/Trở về tuần trước/
Trịnh gia
Quỳnh Nguyệt
Quỳnh Nguyệt
Hah Trịnh Hàn,đừng tưởng tôi dung túng cho ông
Quỳnh Nguyệt
Quỳnh Nguyệt
Mặc kệ ông bên ngoài làm đủ trò dơ bẩn gì
Quỳnh Nguyệt
Quỳnh Nguyệt
Nhưng sao mà ông dám đem cả ả đàn bà đó bước chân vào đây hả..?
Trịnh Hàn
Trịnh Hàn
Quỳnh Nguyệt tôi đã nói với cô rồi
Trịnh Hàn
Trịnh Hàn
Đơn ly hôn cũng không chịu ký, giờ cô còn muốn sao
Quỳnh Nguyệt
Quỳnh Nguyệt
Trịnh Hàn!Anh còn dám nói như vậy hả
Quỳnh Nguyệt
Quỳnh Nguyệt
Tiểu Du thằng bé mới bao nhiêu tuổi chứ
Quỳnh Nguyệt
Quỳnh Nguyệt
Anh còn liêm sỉ không thế?
Trịnh Hàn
Trịnh Hàn
Tôi đã nói rồi,ly hôn rồi thằng bé sẽ ở với tôi sẽ không để nó chịu thiệt
Quỳnh Nguyệt
Quỳnh Nguyệt
Không chịu thiệt của anh là đưa Lưu Hoa về làm mẹ kế nó à
Quỳnh Nguyệt
Quỳnh Nguyệt
Hai người đúng là toan tính tất cả rồi nhỉ?
Lưu Hoa
Lưu Hoa
Chị à,A Hàn và chị cũng đã hết tình cảm
Lưu Hoa
Lưu Hoa
Hai người buông bỏ nhau là tốt nhất cho cả hai mà/mỉm cười nhẹ/
Quỳnh Nguyệt
Quỳnh Nguyệt
Nói hay nhỉ, hết tình cảm sao/nhìn Trịnh Hàn cười lạnh/
Quỳnh Nguyệt
Quỳnh Nguyệt
Đúng là khiến người ta cảm thấy buồn nôn!
Quỳnh Nguyệt
Quỳnh Nguyệt
Ly hôn thì ly hôn!
Quỳnh Nguyệt
Quỳnh Nguyệt
Tiểu Du, bây giờ con muốn đi theo---/bị cắt ngang/
Trịnh Hàn
Trịnh Hàn
Tiểu Du tuyệt đối không thể theo cô
Quỳnh Nguyệt không thèm nhìn Trịnh Hàn,bà nhìn chăm chú vào Trịnh Du
Trịnh Du
Trịnh Du
Mẹ...con..con không biết../hoảng loạng/
Trịnh Du ngồi trên ghế nãy giờ chỉ im lặng như tơ, cậu đang rất hoảng
Người bố cậu kính trọng và yêu thương nay sao lại thay đổi chóng mặt như thế
Mẹ cậu cũng chẳng còn vẻ dịu dàng như lúc trước
Cả người phụ nữ ngồi sát bố lúc nào cũng núp trong lòng ông, lúc thì khóc lóc lúc thì than khổ..
Cậu không biết...rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây

Chương 3

.
Quỳnh Nguyệt thấy Trịnh Du bối rối,bà cũng chỉ có thể im lặng
Bà biết Trịnh Du đã hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng điều này đến quá bất ngờ,ngay cả bà cũng không đoán trước được Trịnh Hàn lại có thể vô liêm sỉ đến thế
Ai mà ngờ ông ta thật sự đưa ả đàn bà đó về đây cơ chứ
Quỳnh Nguyệt
Quỳnh Nguyệt
Được rồi Tiểu Du
Trịnh Du
Trịnh Du
Mẹ..
Quỳnh Nguyệt
Quỳnh Nguyệt
Ta biết hiện tại con đang rất hoảng loạng,con hãy lên phòng đi
Trịnh Du
Trịnh Du
Nhưng mà.../lo lắng nhìn bà xong rồi lại quay ra nhìn Trịnh Hàn/
Quỳnh Nguyệt
Quỳnh Nguyệt
Dù sao ta cũng không có một mình
Quỳnh Nguyệt dù sao cũng là phu nhân Trịnh gia còn là đại tiểu thư Quỳnh gia, bên cạnh bản thân chẳng lẽ lại không có lấy một vệ sĩ
Trịnh Du
Trịnh Du
Dạ vâng
Trịnh Du dù đang rất rối bời nhưng cậu biết cậu vẫn chỉ là trẻ con trong cuộc đấu của người lớn này, cậu xen vào chỉ có làm vướng chân mẹ mình
Còn về Trịnh Hàn, người ba mà cậu từng xem như cả bầu trời kìa, đang dần trở nên u tối trong tâm trí của cậu
Có lẽ Trịnh Du nên nhìn Trịnh Hàn bằng một con mắt khắc rồi
Trịnh Du
Trịnh Du
*Còn người phụ nữ kia...*
Trịnh Du nhìn người phụ nữ ấy, khẩu hình miệng thốt ra một từ **** chỉ cho mình Lưu Hoa xem thấy
//Đ.i.ế.m//
Lưu Hoa
Lưu Hoa
!/bất ngờ/
Lưu Hoa
Lưu Hoa
*thằng súc sinh nhỏ đó!*
Trịnh Du đủ hiểu biết để biết rõ ràng Lưu Hoa đáng lẽ không nên tồn tại,bà ta là một thứ có lẽ cả đời này mà cậu và bà ta cũng không bao giờ chạm mặt nhau
Vì bà ta là thứ hạ đẳng không bao giờ sánh với được mẹ cậu Quỳnh Nguyệt
Quỳnh Nguyệt
Quỳnh Nguyệt
Được rồi mau lên phòng nhanh đi Tiểu Du
Quỳnh Nguyệt
Quỳnh Nguyệt
Con ở đây thêm một giây nào, mắt con sẽ lại bẩn thêm giây đó
Trịnh Du
Trịnh Du
Dạ
Trịnh Du cũng không chần chừ nữa, bước nhanh lên phòng
Để lại nỗi lo âu sẽ do mẹ cậu giải quyết
. .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play