[JossGawin]Our Secret,Only We Know.
chương 1
Trong màn đêm,hai chiếc xe mô tô phân khối lớn lạng lách qua từng nẻo đường trên phố,cuối cùng lại dừng ở một góc ngõ nhỏ.
Ánh đèn yếu ớt hắt lên mái tóc đen dài của con gái cả nhà bà Ruu,Pansa Vosbein.
Bên cạnh là cái thằng”đầu gấu chẳng kém cạnh” chí cốt của nó,đứng dựa vào tường chờ cô ta đi vào trong ngõ.
Trên tay con bé cầm mấy triệu Barh nhàu nát,trên má có vết thương hở,miệng chảy ra chút máu nhỏ.
Nàng ta đưa một nửa cho hắn,ném chiếc gậy bóng chày xuống đất,thở hắt một hơi sảng khoái,tay đếm số tiền trước mắt,nhanh chóng cất hết đi.
Way-ar
Tao có chút thắc mắc đấy.
Way-ar
Nhà mày khá giả mà?
Way-ar
Đâu nhất thiết phải đi làm cái thứ này?
Pansa chẳng nhìn hắn lấy 1 cái,chỉ giải thích ngắn gọn,nhanh chóng lên chiếc xe của mình.
Pansa
Ngấm vào máu rồi,bỏ sao được.
Hắn bật cười,quá hiểu tính nó nên cũng chẳng muốn nói gì nhiều,leo lên mô tô ngồi,vừa định phóng đi chỗ khác thì nàng ta hỏi.
Pansa
Thế…sao mày lại đi đòi nợ?tao thấy…ngày xưa mày học cũng đâu tệ?
Way-ar khựng lại,hắn nhớ cái ngày đầu tiên hắn quyết định bỏ học từ năm lớp 7 theo chân mẹ đi bán cơm sống qua ngày,dù có khổ thật,nhưng hắn không hối hận lắm.
Way-ar
Mấy đứa sống tốt như mày không hiểu người đến bước đường cùng nó phải như nào đâu.
Pansa
23 tuổi rồi,tính lông bông thế này mãi à?
Way-ar
Mày lo cho mày trước đi.
Way-ar
Thằng bé Caskey gì đấy đó hả?
Way-ar
Năm nào chả đứng đầu toàn khối?
Way-ar
Con bé nhà tao chỉ sau nó đúng 1 hạng thôi.
Pansa
Con bé kính đen hay lảng vảng quanh thư viện hả?
Way-ar
Ừ…cũng một phần tao làm công việc này,kiếm tiền cho nó đi học.
Pansa
Tưởng mẹ mày bán cơm?
Way-ar
Được bao nhiêu đâu,bà ấy cũng già rồi,có khi quán nhà tao sắp dẹp tiệm.
Hắn cuốn tay,dùng vải bịt lại vết thương,chùi mấy vết máu lên khăn giấy.
Pansa chẳng biết nói gì,nhìn hắn mím môi,rồi cũng ngỏ lời.
Pansa
Ừm…mấy nay bố mẹ tao đi công tác,có lẽ mấy tháng sau mới về.
Pansa
Tao nhờ mày trông thằng bé suốt khoảng thời gian này được không?
Pansa
Muốn nhờ trông giúp,nhưng…
Pansa
Không được để em đụng vào nó,hiểu chưa!???
Pansa
Cấm yêu em trai của tao!!
Way-ar
Thời gian còn chẳng có,yêu đương gì?
Way-ar
Thế mày dám chắc không yêu em gái tao không?
Pansa
Đứa như tao gái đầy,đâu có mỗi em mày?
Way-ar
Vậy tao cần làm gì đây?
chương 2:bắt cóc
Pansa
Khoá dạy “hiền thục lễ phép”mà mẹ tao đăng kí cho tao và nó học.
Pansa
Mà chỉ có nó học thôi.
Pansa
30 phút nữa nó sẽ tan.
Pansa
21h30 canh rồi đem nó về nhà mày luôn đi.
Way-ar
Sao lại đem về nhà tao?
Pansa
Tối nay bố mẹ tao bay rồi.
Pansa
Nhà cũng chẳng có ai ngoài tao.
Pansa
Mà tối nay tao cũng phải đi chỗ khác,chắc khuya mới về.
Pansa
Để thằng bé ngủ nhà mày đi.
Hắn thở dài,bất lực nhìn Pansa nhởn nhơ,bất đắc dĩ hỏi:
Way-ar
Tao được trả công cho vụ này không?
Pansa
500 barth,không thiệt đâu.
Nàng nói,tay vẫn cầm chiếc gương nhỏ chỉnh tóc tai,dặm lại son,chẳng để ý hắn mấy mà chắc chỉ nói bừa một câu tuỳ ý.
Pansa nhẹ cất chiếc gương,thản nhiên hất cằm về phía sau,hắn quay đầu lại,chỉ thấy bóng dáng gầy nhom,tóc để mái bằng,thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là làn da trắng từ đầu tới chân,không giống toả sáng trong màn đêm,giống như…một cục bé gầy nào đấy đang đi về trước.
Way-ar
Trông nó ngố đéo chịu được.
Pansa
Từ nhỏ nó đã vậy rồi.
Nàng lên xe,đeo chiếc mũ bảo hiểm vặn ga chuẩn bị phóng đi,trước khi xuất phát,Pansa có dặn.
Pansa
À mà,đừng có doạ sợ nó đấy,nhất thiết thì vác thằng bé đi.
Way-ar
Mày đùa bố à Pans-!!???
Chưa kịp nói hết câu,ả đã vặn hết tốc số phóng đi,Hắn bất lực muốn tới tiếp cận cậu chút,nhìn từ trên xuống hết thảy thấy bản thân cũng không giống thằng nào đấy hâm dở đi bắt cóc trẻ em.
Hắn đi tới trước mặt cậu,bỗng chẳng biết nói gì nữa.
Từng bước đi vội vã của cậu dừng trước hắn,em ngước lên,tự hỏi người đàn ông này muốn gì từ mình.
Way-ar
…được rồi,trước tiên anh muốn nói,anh không phải thằng từ trại tâm thần ra và cũng chẳng phải ông kẹ trong mấy cái truyện cổ tích…
Way-ar
Việc là…chị của mày!à lộn…chị của em,Pansa gì đó…nhờ anh đi đón em về nhà anh,hiểu chưa?
Way-ar
Anh cần em đi theo anh,ok??
Caskey.
Em không đi theo anh!
Cậu cảnh giác,có chút sợ,động tác như thể sắp co giò bỏ của lấy người.
Way-ar
Anh không phải bắt cóc đâu…anh là…ừ bạn của cái con nhỏ đó đó!
Caskey.
Mấy trò của anh chỉ dụ trẻ con thôi…
Cậu muốn bước qua người hắn,nhưng nhanh chóng bị bàn tay kia chặn lại,em khó hiểu nhìn hắn,ánh mắt tránh né.
Caskey.
Em không có tiền cho anh đâu!
Way-ar
Thứ anh cần là mày đi về nhà anh đấy!!
Hắn hơi mất kiên nhẫn,nắm lấy tay cậu chẳng buông.
Caskey.
E-em không đi theo anh…
Cậu cố rụt tay lại,muốn chạy đi,hắn bất đắc dĩ bế hai chân của thằng nhóc lên rồi vác lên vai như bao cát,thân hình nhỏ bé bị khống chế,cậu giật mình vùng vẫy,đập loạn xạ vào lưng hắn.
Way-ar
Bảo rồi,đi thì đéo nghe đấy,hơi rách việc.
Caskey.
Áa!!bớ người ta!!bắt cóc bắt cóc!!
một lúc sau,hắn thành công để cậu ngồi vào ghế nhà mình,tuy căn nhà hơi nhỏ,nhưng đấy là cả niềm tự hào của hắn.
Caskey.
Anh muốn gì??Em không có tiền…
Way-ar
Ai chả biết mày không có tiền…
Way-ar
Pansa nhờ tao trông mày vài tháng,mày bị nhốt ở đây dài dài đấy!
Cậu cố thoát khỏi cái dây xích trói quanh người,nhìn hắn khó hiểu.
Caskey.
Anh muốn gì từ em???
Way-ar
Mẹ…đây,gọi cho con chị mày luôn.
Hắn giơ chiếc điện thoại ra trước mặt cậu,chờ Pansa bắt máy.
Pansa
Chị xin lỗi vì không phải là người chị tốt,nhưng chị tin mày ở với cái thằng này đéo khác gì ở nhà đâu,may mắn nhé!!!
Cậu khó chịu,muốn nói thêm gì thì chị ta cúp máy ngay lặp tức,lúc này hắn mới cởi xích ra cho cậu.
Way-ar
Năm nhất chúng mày sắp nghỉ hè rồi.
Way-ar
Ở tạm suốt hè này đi.
Cậu muốn nói gì đấy,nhưng liền bị hắn chặn họng.
Way-ar
Ở đây đầy đủ tiện nghi,điều hoà quạt nước đủ cả,hợp với thiếu gia sống trong nhung lụa như em,hiểu chưa?
Em bất lực chẳng nói lên lời,hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện,giới thiệu bản thân
Way-ar
Anh là Way-ar,cứ gọi là Joss,em?
Ừ,Joss thề bản thân đã cố văn minh nhất để không doạ sợ thằng bé bằng các nói chuyện không thể nào giống mấy thằng đòi nợ của mình.
Hắn chưa bao giờ xưng đàn dưới là em.
Caskey.
Caskey…cứ gọi em là Gawin…
Way-ar
Pansa Vosbein với Gawin Caskey…
Way-ar
Hai đứa mày là chị em thật à?
Way-ar
Một đứa cứ tối ngày lông bông.
Way-ar
Một đứa như đối lập vậy…
Gawin cười trừ,có vẻ khó sống rồi đấy…
Pattranite
Hai ơi!Đi lấy hộ em ít dăm bông bên quán của mẹ đi!
Bỗng,ai đấy đi xuống từ cậu thang,bận mỗi chiếc áo cộc cùng quần ngắn chưa tới đầu gối,tóc vẫn đang ướt,trên tay cầm chiếc khăn lau lau.
Vừa thấy cậu,nó liền bất ngờ,nhìn cậu thật kĩ rồi như tự nhớ lại xem cậu là ai…
Pattranite
Người năm nào cũng đứng trước tớ 1 bậc!!
Pattranite
Sao cậu lại ở đây vậy?
chương 3:
___________________________
Cô nhìn Way-ar,ánh mắt khó hiểu rồi liếc xuống chiếc dây thừng trong Ga-ra,ngay lập tức há hốc mồm,mắng xối xả.
Pattranite
A-anh có biết mình vừa gây hoạ gì không hả!!?
Pattranite
Nhà Caskey gia thế không đơn giản như mấy nhà khác,bà Ruu mà biết thì tiệm sửa xe nhà mình đóng cửa mất!
Pattranite
Cả tiệm cơm rang của mẹ…!?
Nàng ta hoảng loạn,kéo sợi dây vứt sang chỗ khác,lo lắng nhìn cậu ngồi trên ghế,chẳng biết nên cười hay khóc,vì nhìn Caskey vừa ngố vừa đáng thương.
Pattranite
Thôi được rồi…anh đưa cậu ấy về làm gì?
Way-ar
Con chị nó bảo chúng mình trông trong hè này mà,lo đéo gì…
Pattranite cốc đầu hắn cái đau điếng,vẻ mặt không thể bực bội hơn.
Pattranite
Suốt ngày chửi tục,chả có gì hay ho đâu!!
Pattranite
Nói mãi chẳng sửa!
Way-ar
Lâu năm quen rồi!Thói quen mà con bé này?
Pattranite
Thói quen anh xấu xí lắm,bỏ nó đi tự khắc con người nó văn minh lên thôi!
Cô chắc bất lực,liền chuyển hướng sang Caskey.
Pattranite
Cậu bị ảnh vác về hử?
Caskey.
Ừm…nhưng anh cậu chưa làm gì tớ cả.
Pattranite
Tốt rồi…tối nay cậu ở lại đi,tuy nhà có hơi chật chội,nhưng không hẳn là quá…tồi tàn.
Cậu nhìn sang hắn,lòng chỉ thầm nghĩ,tại sao sống không vướng mắc thứ gì bẩn thỉu để phải gặp nhiều sóng gió tới vậy,hắn nhìn cậu chẳng nói gì,nhưng lòng đã lên kế hoạch cho ngày đầu hè của cậu sẽ phải như nào,cho chị của nó biết.
Pattranite
Vậy cậu ngủ phòng tớ ná?
Way-ar
Sao trai gái ngủ chung được?để thằng bé nó ngủ cùng tao.
Cô bật cười,nhìn hắn phản đối kịch liệt.
Pattranite
Bọn em mới đại học năm nhất thôi,lo gì chứ?
Way-ar
Để nó ngủ với tao,hoặc nhất thiết tao ngủ dưới sàn.
Caskey.
Em ngủ dưới sàn…cũng được.
Way-ar
Công tử được cưng nựng lại ngủ dưới sàn sao được?
Caskey.
Em không phải công tử ạ….
Caskey.
Em là người bình thường…
Cô sặc nước,bật cười khẽ nhìn cậu,giống như bản thân cổ đã trải qua những cái Joke của con người giang hồ này quá nhiều và giờ đến lượt Caskey phải hứng chịu tất.
Pattranite
Đang uống nước mà sặc luôn á.
Pattranite
Trêu nhỏ hoài đi!!
Way-ar
Nói chung tao ngủ dưới sàn,cứ ngủ giường đi.
Pattranite
Đi biển hả hai???
Pattranite
Yay!!để em lên sắp đồ!!
Pattranite
Ơ mà còn đồ của C-
Way-ar
Muốn cởi chuồng đi biển hả?anh cho mày .
Pattranite
Sao mà hoang dã quá ta ơi…
Pattranite
Làm Caskey nó cứng họng hoài luôn…
Way-ar
Quần lót nó mặc của tao,con trai với nhau mà,ngại gì cu?
Pattranite
Em xin phép rời khỏi cuộc trò chuyện này.
Way-ar
Thôi anh đùa,lên phòng đi.
Cậu không biết nên cười cho bản thân hay khóc vì cái chuyện này nữa,vậy là sụp đổ,mất tất cả luôn rồi….
Download MangaToon APP on App Store and Google Play