[BL] Năm Tháng Đủ Để Yêu Một Người
Chương 1: Ngày đầu tiên
An Du (thụ): 17 tuổi, học sinh lớp 11. Vẻ ngoài sáng sủa, hoạt bát, hơi ngốc và hay cười. Tuy nhiên bên trong lại mạnh mẽ, luôn tự lập, thích giúp người khác.
Lâm Hạo (công): 17 tuổi, cùng lớp với An Du. Tính cách dịu dàng, hơi vụng về, ít nói, luôn âm thầm quan tâm người khác. Là học sinh giỏi, thích nhiếp ảnh, có cách nhìn cuộc sống rất tinh tế.
An Du
Em chào cô, em là học sinh mới ạ.
Cả lớp đồng loạt quay đầu lại. Cậu học trò đứng ở cửa có dáng người mảnh khảnh, tóc nâu nhạt, mắt sáng như phản chiếu ánh nắng ngoài sân.
An Du
Dạ, em là An Du, chuyển từ trường Lam Giang ạ.
Cô Nhi
Ừ, em ngồi xuống chỗ trống cạnh Lâm Hạo nhé.
Một cái chỉ tay về hàng ghế cuối, gần cửa sổ. Cậu học trò tên An Du khẽ cúi đầu, bước xuống, tiếng bước chân hòa vào tiếng xôn xao của lớp học đầu năm.
Cậu nhỏ giọng, vừa đặt cặp xuống.
Người bên cạnh ngẩng đầu. Đôi mắt đen dịu, giọng trầm nhẹ
Khoảng vài giây im lặng trôi qua. Cả hai chỉ mỉm cười gượng gạo, rồi tiếp tục quay về với quyển vở.
Lâm Hạo
Cậu mới chuyển tới hả? – Lâm Hạo hỏi khi cô giáo vừa rời lớp.
An Du
Ừ, nhà mình mới dọn về Minh Châu tuần trước.
Lâm Hạo
Trường Lam Giang… cũng nổi tiếng lắm mà.
An Du
Nhưng hơi xa nhà. Ba mẹ mình bảo học ở đây cho tiện.
Im lặng. Tiếng ve cuối mùa ngoài cửa khẽ rì rào.
An Du nghiêng đầu nhìn sang.
An Du
Cậu là lớp phó học tập à?
Lâm Hạo
Ừ. Mọi người bảo mình nghiêm lắm nên ít ai nói chuyện.
An Du
Thật ra trông cậu hiền mà.
Lâm Hạo hơi đỏ tai, cúi xuống sắp lại đống giấy.
Lâm Hạo
Cậu nghĩ vậy thôi.
An Du
Không, mình thấy thật đấy.
An Du
hiền, mà… hơi vụng vụng.
An Du
Bút rơi ba lần, chưa kể cây thước đang kẹp trong vở mình.
Lâm Hạo giật mình, lật vở ra, thấy đúng là cây thước của mình nằm đó thật. Cả hai bật cười.
An Du chống cằm nhìn ra sân, nắng xiên qua tán cây, vàng như mật. Cậu khẽ thở dài.
An Du
Trường này đông quá.
Lâm Hạo
Cậu không quen? – Lâm Hạo hỏi, vẫn mắt dán vào bài toán.
An Du
Ừ, ở Lam Giang ít người hơn, toàn bạn cũ từ hồi cấp hai. Qua đây… như lạc vào nơi lạ hoắc.
An Du cười, lười biếng duỗi tay.
An Du
Hy vọng vậy. Mà nè, Lâm Hạo này, cậu ăn gì giờ ra chơi vậy?
Lâm Hạo
Thường thì không ăn.
An Du
Không ăn à? Cậu không đói sao?
Lâm Hạo
Có, nhưng lười ra căn-tin.
An Du
Vậy hôm nay đi với mình đi. Mình mời.
An Du
Đi mà. Coi như giúp học sinh mới hòa nhập môi trường mới.
Cậu không kịp từ chối, đã bị kéo dậy.
Tại căn-tin, hàng người dài.
An Du
Thật á? Vậy mình chọn nhé.
Vài phút sau, hai người ngồi cạnh nhau trên bậc thềm, mỗi người một ly sữa và chiếc bánh mì nhỏ.
An Du
Ổn là sao? Không ngon hả?
An Du
Thấy chưa, cậu đúng là ít nói.
Lâm Hạo
Vì cậu nói đủ cho cả hai rồi.
An Du ngớ ra, rồi bật cười khanh khách.
Tan học, mưa bất ngờ đổ xuống.
An Du quên mang dù, đứng ở cổng trường nhìn trời mưa mà ngao ngán.
Lâm Hạo bước lại, che chiếc ô màu xám tro lên đầu cậu.
An Du
À, mình quên dù rồi.
Lâm Hạo
Nhà cậu hướng nào?
An Du
Đường Hoa Sơn, gần bến xe.
Hai người đi song song dưới cơn mưa rả rích.
An Du
Cậu thường đi bộ về à?
Lâm Hạo nghiêng ô, che nhiều hơn về phía cậu.
Một khoảng lặng ấm áp len giữa tiếng mưa.
An Du
Cậu hay giúp người khác vậy hả?
Lâm Hạo
Không hẳn. Chỉ… khi thấy ai đó cần.
An Du
Vậy nếu mình cứ cần hoài, cậu có giúp mãi không?
Hôm sau, khi An Du vào lớp, trên bàn cậu có một hộp sữa nhỏ.
An Du
Cái này của ai vậy nhỉ? – Cậu lẩm bẩm.
Lâm Hạo từ phía sau nhẹ giọng
An Du quay lại, thấy cậu đang dọn vở.
Lâm Hạo
Không. Chắc ai khác.
An Du
Vậy thôi mình uống nhé.
An Du khẽ cắm ống hút, vừa uống vừa liếc sang.
An Du
Thật sự không phải cậu?
Lâm Hạo
Đừng nói linh tinh.
An Du
Không linh tinh đâu mà.
Lâm Hạo quay mặt đi, giả vờ chăm chú vào sách, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong.
Giờ ra chơi hôm đó, An Du mượn bút của cậu.
An Du
Cậu có cây bút chì dự phòng không?
Lâm Hạo đưa bút, ngón tay họ khẽ chạm.
Sau tiết học, khi trả bút, An Du đặt thêm một viên kẹo bạc hà lên bàn cậu.
Lâm Hạo
Tôi không cần đâu.
An Du
Muốn cảm ơn mà. Cho mình cảm ơn đi.
An Du cười tươi như nắng.
An Du
Thỏa thuận nhé. Cậu cho mình mượn bút, mình trả bằng kẹo. Gọi là… hợp đồng hữu nghị.
Lâm Hạo
Nghe buồn cười thật.
Lâm Hạo mím môi, ánh mắt khẽ dịu lại.
Buổi chiều, khi An Du rời lớp, cậu quay lại thấy Lâm Hạo đang dán lại vở cho ai đó.
Lâm Hạo
Vở cậu rách góc này.
An Du
Cậu đúng là chu đáo ghê.
Lâm Hạo
Không đâu. Chỉ là… thấy giấy sắp rơi mất.
Một cơn gió thổi qua, làm bay sợi tóc trước trán An Du. Cậu khẽ cười
An Du
Cậu biết không, mình nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên vui nhất kể từ khi chuyển trường.
Lâm Hạo ngẩng lên, nhìn nụ cười rạng rỡ ấy.
Lâm Hạo
Vậy… mong ngày mai cũng thế.
Chương 2: Những thói quen nhỏ
Trần Minh
Ê, cậu học sinh mới, chỗ này trống không?
An Du ngẩng lên, thấy một cậu bạn tóc xoăn nhẹ, cười sáng rỡ
Trần Minh
Cảm ơn nha. Mình là Trần Minh.
Trần Minh đặt cặp xuống, chống cằm nhìn cậu.
Trần Minh
Nghe nói cậu vừa chuyển trường?
Trần Minh
Thế có thấy ai trong lớp này dễ thương chưa?
An Du
Ơ… dễ thương hả? À… chắc là có.
An Du liếc sang hàng cuối.
An Du
Cậu ngồi cạnh mình ấy.
Trần Minh bật cười khúc khích.
Trần Minh
Hóa ra cậu cũng thấy à. Mình để ý cậu ta từ học kỳ trước rồi.
Trần Minh
Cậu ta hiền, học giỏi, nhìn kiểu nhẹ nhàng ấy. Cũng hơi khó gần.
Trần Minh
Cậu thân được với cậu ta chắc không dễ đâu.
An Du
Thật ra… cũng không khó lắm.
Trần Minh
Hình như cậu ta chỉ nói chuyện nhiều với cậu đấy.
An Du ngại ngùng, cười trừ.
An Du
Mình cũng không biết nữa.
Giờ ra chơi, An Du quay sang hỏi Lâm Hạo
Lâm Hạo
Chưa. Hôm nay cậu không rủ mình à?
Lâm Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt hơi cụp xuống.
Trần Minh
Lâm Hạo, đi cùng bọn mình nhé?
Lâm Hạo
Không cần đâu, các cậu đi đi.
Trần Minh
Đi mà, mình mua cho.
An Du nhìn hai người, cười gượng
An Du
Thôi, đi hết đi cho vui.
Lâm Hạo im lặng vài giây, rồi cũng đứng dậy.
Trần Minh vừa xếp hàng vừa nói nhỏ
Trần Minh
Cậu ta ít nói thật. Mình hỏi mấy câu mà toàn đáp ngắn cũn.
An Du
Cậu quen rồi sẽ thấy cậu ấy dễ thương lắm.
Trần Minh
Dễ thương à? – Trần Minh nhướng mày
Trần Minh
Nghe cậu nói mà ganh luôn đó.
Trần Minh
Không có gì. À, Lâm Hạo, cậu uống gì?
An Du
Thôi, để Minh chọn cho. Cậu ấy giỏi chọn đồ ăn mà.
Trần Minh cười nhẹ, ánh mắt thoáng nhìn Lâm Hạo lâu hơn mức bình thường.
Lúc về lớp, An Du đẩy hộp sữa về phía Lâm Hạo.
An Du
Không, Minh mua cho.
An Du
Vậy sao cậu không nhìn mình?
Lâm Hạo
Vì cậu nói nhiều quá.
An Du
Cậu vụng mà cũng biết giận hờn hả?
An Du
Thế này gọi là không giận đó hả.
Lâm Hạo quay đi, tai đỏ bừng.
Chiều hôm đó, Trần Minh nán lại lớp.
An Du
Chưa, đang chờ Hạo cùng về.
Trần Minh
Cậu đi chung với cậu ta suốt hả?
Trần Minh
Vậy cho mình đi chung nhé?
Một lát sau, Lâm Hạo tới, thấy Trần Minh đứng cạnh An Du, ánh mắt hơi khựng lại.
An Du
Ừ, hôm nay đi ba người.
Ba người bước ra khỏi cổng. Trời nhiều mây, gió se se.
Trần Minh bước giữa, cười nói rộn ràng.
Trần Minh
Lâm Hạo này, hôm nay cậu có thể dạy mình Toán không?
Trần Minh
Mai mình bận mất.
Lâm Hạo
Không phải, chỉ là—
An Du
Cậu ấy bận giúp mình học Văn.
An Du chen vào, giọng vô tư.
Trần Minh khẽ mím môi, nụ cười dịu đi.
Trần Minh
Hai cậu thân ghê.
Trần Minh khẽ thở dài, rồi vẫn giữ nụ cười
Trần Minh
Vậy thôi, để mình tự học.
Khi còn lại hai người, An Du liếc sang
An Du
Cậu thấy Minh thế nào?
An Du
Cậu không thích nói chuyện với cậu ấy à?
An Du
Vậy sao cứ lạnh nhạt?
Lâm Hạo
Vì… – Lâm Hạo dừng lại, giọng nhỏ như gió thoảng
Lâm Hạo
Mình chỉ quen nói nhiều với một người thôi.
Cậu nhìn cậu ấy, khẽ mỉm cười
An Du đỏ mặt, cúi gằm xuống.
An Du
Đừng nói linh tinh nữa.
Lâm Hạo
Không linh tinh đâu.
Tiếng cười của hai người tan vào buổi chiều, dịu như nắng muộn
Chương 3: Cơn gió đầu thu
Trần Minh
Ê, An Du, hôm nay ra sân bóng không? – Trần Minh vẫy tay, tay kia đang cầm quả bóng rổ.
Trần Minh
Ừ, câu lạc bộ tuyển thêm người. Cậu rảnh thì đi cổ vũ đi.
An Du
Thôi, mình chơi dở lắm.
Trần Minh
Không sao, đứng ngoài vỗ tay cũng tính.
Lâm Hạo từ bàn bên ngẩng lên.
An Du
Có chứ. – An Du cười tươi.
An Du
Cậu mà đi là mình yên tâm rồi.
Trần Minh
Ê, hai cậu như cặp đôi học giỏi ấy nhỉ, chỗ nào cũng song hành.
Trần Minh
Thật mà, nhìn là biết hợp nhau.
Lâm Hạo im lặng, mắt vẫn cúi xuống tập vở, khóe môi khẽ mím lại.
Buổi chiều, sân bóng đông nghẹt.
An Du reo khi Trần Minh ném trúng rổ.
An Du
Cậu nói ngắn gọn ghê.
Lâm Hạo
Không biết khen kiểu khác.
An Du
Thế ví dụ mình ném trúng rổ thì cậu nói sao?
Lâm Hạo
Chắc mình khen cậu… may mắn.
An Du
Cậu đúng là vụng về cả trong lời nói.
Lâm Hạo
Ừ, nhưng nói với cậu thì thấy dễ hơn.
An Du khựng lại, tim đập lạc nhịp.
Lâm Hạo
Không có gì. – Lâm Hạo quay đi, giả vờ nhìn lên bảng điểm.
Trần Minh chạy lại, mồ hôi thấm ướt trán.
Trần Minh
Ê, hai người chụp giúp tấm hình được không?
Lâm Hạo
Cậu chụp đi, An Du,
An Du
Không, cậu chụp đi. Tay mình run lắm.
Cả hai cầm điện thoại, vai chạm nhẹ.
Trần Minh
Hai cậu phối hợp ăn ý ghê.
An Du bối rối, lùi ra sau một bước.
Trần Minh nhìn theo, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Sau giờ tập, cả ba ra cổng.
Trần Minh
Mai cậu rảnh không, Lâm Hạo?
Trần Minh
Câu lạc bộ cần người ghi bảng, cậu phụ được không?
Trần Minh
Thật á? – Minh cười sáng rỡ
Trần Minh
Tốt quá, mai gặp nhé.
An Du đứng cạnh, im lặng từ nãy đến giờ. Khi Trần Minh đi khuất, cậu mới buông tiếng nhỏ:
An Du
Vậy mai cậu không đi học thêm với mình rồi.
Lâm Hạo
Mai học lại cũng được.
An Du
Không, chỉ… thấy lạ thôi.
An Du
Cậu hay từ chối người khác mà.
Lâm Hạo
Vì cậu ấy cần giúp.
An Du
Không có! – An Du đáp vội, nhưng tai đỏ bừng.
Lâm Hạo
Vậy sao nhìn giống?
Lâm Hạo bật cười khẽ, giọng dịu đi
Lâm Hạo
Cậu mà giận nhìn dễ thương thật.
Lâm Hạo
Không giận nữa nhé?
Hôm sau, An Du đến lớp sớm, thấy bàn mình trống trơn. Không hộp sữa, không tờ ghi chú nào cả.
Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, thì thầm
An Du
Chắc hôm nay bận thật rồi.
Một giọng nói vang sau lưng
Trần Minh
Đang tìm ai đó hả?
An Du
À, không… chỉ nhìn trời thôi.
Trần Minh
Lâm Hạo nhắn mình bảo hôm nay về muộn. Cậu ta bận câu lạc bộ.
An Du mỉm cười, cố giấu ánh nhìn.
An Du
Không có gì đâu. Cậu lo cho cậu ấy đi.
Trần Minh khẽ thở dài, giọng nhỏ
Trần Minh
Mình lo cho cả cậu nữa đấy.
An Du giật mình, quay sang. Nhưng Trần Minh chỉ cười, nhẹ như gió đầu thu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play