Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hàm ] Cưỡng Đoạt!!

#1

________________
CHÁT!
CHÁT!
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
//Tát vào mông cậu//
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Ah~!..hức..xin..lỗi..Aa!!
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Hàm..Hàm..xin..lỗi..hức..ah!
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Hàm Hàm ngoan~ Làm sai phải bị phạt //thúc mạnh//
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Ah..!!.Hức..dừng..đi..ức..hức..Hàm..ứm..um!!
________________
Tả Kỳ Hàm con trai của Tả Gia nhưng gia đình cậu đã bị phá sản.
Lại lọt vào con mắt tình dục của hắn Dương Bác Văn — con trai của Dương Gia đang trên thời hoàng kim của sự phát triển.
________________
Tả Kỳ Hàm bị ngốc từ lúc 12 tuổi năm đó do ba mẹ của cậu lúc nào cũng chăm chăm vào công việc.
Hôm đó như mọi ngày cậu bị bỏ ở nhà, nhưng cơ thể cậu bị một cơn sốt bất ngờ ập đến, cậu nằm đó không có ai để kêu, không có ai để nhờ.
đến lúc phát hiện đem cậu đến bệnh viện thì đã quá trễ.
Dù không chết nhưng cậu lại bị ngốc, có thể là vĩnh viễn.
___________________
Năm nay là năm thứ 2 cậu bị gán vào đây để trả nợ cho ba mẹ, vốn đã ngốc nên cậu chẳng phản kháng hắn.
Mặc hắn làm gì, nhưng do hắn đã nuông chiều cậu quá mức đã hình thành cho bé ngốc ấy một tính cách ương bướng.
__________________
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Hức..chồng..Ah!..Hàm biết lỗi rồi..hức không chửi chồng nữa..ư..ưng..//cầu xin//
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Hức..đừng đi mà..ức..á..á..A!!
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
//không đừng lại còn dùng lực thúc mạnh hơn//
Cậu bị hắn dập đến mức trợn trắng cả mắt lên, có vẻ hắn rất giận cậu.
Bé b.ướm nhỏ hồng hồng đã bị đ.ập cho đỏ ửng, còn có cảm giác bỏng rát.
Mọi lần cậu có quậy đến đâu chỉ cần cầu xin hắn theo những lời hắn chỉ cậu thì hắn sẽ tha cho cậu.
Nhưng lần này có vẻ cậu khó thoát.
______________
Tôi! người danba ko ku 😔
Tôi! người danba ko ku 😔
-)
Tôi! người danba ko ku 😔
Tôi! người danba ko ku 😔
Bù nè.
Tôi! người danba ko ku 😔
Tôi! người danba ko ku 😔
-) đc ko để Mun xoá vội.

#2

____________________
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Văn..Văn..//giọng khàn đặc//
Bé ngốc vừa từ cơn mê mang tỉnh lại câu đầu tiên đã gọi người vừa muốn chơi chết mình.
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Anh nghe bé ngốc? //vùi mặt vào cổ cậu//
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Đau..bé b.ướm bị đau..hức..//giọng ấm ức//
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Ha~..Được rồi xíu nữa tôi bôi thuốc cho em nhé..//hôn lên cổ cậu//
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Ưm..~
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Ta đi vệ sinh //bế sốc cậu lên//
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
//ôm cô hắn//
______________________
_1 tiếng sau_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Hức..ức..//nức nở tay cầm theo con gấu//
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
//đang bế cậu//
_Bàn ăn_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
//ngồi một ghế riêng//
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Dọn đi, tính đứng làm cảnh à?
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
//ôm gấu bông ngồi chờ//
_3p sau_
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Bé con //đưa muỗng cơm đến miệng cậu//
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
//ăn lấy//
Cứ thế hắn đút cậu ăn tầm 15p sau đã hết tô cơm đó.
choang!
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
//làm rớt cái ly//
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Tả Kỳ Hàm!?
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Hức..em xin lỗi..em xin lỗi //nhanh tay nhặt lên//
Bé ngốc ko biết nó nhọn đến cở nào mà cứ cầm trên tay để thủy tinh đâm vào tay đã chảy cả máu.
Nhưng sự sợ hãi đã lấn đi cơn đau, cậu dù đã nhặt hết nhưng vẫn quỳ ở đó.
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
"Không được Bác Văn, em ấy chỉ là sợ mày..bình tĩnh.." //trấn áp lại nhân cách thứ 2 của mình//
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Không sao..bé con tay em chảy máu rồi đi băng bó nhé..//bước đến bên cậu bế cậu lên//
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Thả tay ra để đó người hầu dọn nhé //trấn an cậu//
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
//nức nở, thả tay ra//
Mấy mảnh mà cậu chưa nắm chặt thì rớt xuống theo máu còn mấy mảnh sót lại trên tay do cậu cầm chặt.
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Được rồi, anh gắp ra cho //bế cậu đi//
Người hầu 1: Thiếu gia nhẹ nhàng hơn với phu nhân rồi //dọn bàn ăn//
Người hầu 3: phải..thời gian đầu phu nhân về đây...
Người hầu 4: thôi đừng nói nữa thiếu gia mà biết cắt lưỡi tụi bây.
__________________
Tôi! người danba ko ku 😔
Tôi! người danba ko ku 😔
-)
Tôi! người danba ko ku 😔
Tôi! người danba ko ku 😔
Rồi mấy cưng thích truyện này không?
Tôi! người danba ko ku 😔
Tôi! người danba ko ku 😔
100 like 15 bl có chap mới.
Tôi! người danba ko ku 😔
Tôi! người danba ko ku 😔
"há há chắc còn lâu mới có chap"

#3

______________________
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Bé con ở nhà ngoan ta đi làm nhé //vừa xử lý vết thương cho cậu xong//
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Dạ..hức..ức..//nức//
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Ngoan không khóc, ta không nỗi giận với em, em nên biết tối này làm gì mà, phải không?
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Dạ..hức..biết..
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Ngoan //hôn lên tay cậu//
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Ta đi làm nhé?
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Bái bai..hức..chồng..
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
//Cười, rời đi//
____________________
_Chuyển cảnh_
Trương Hàm Thụy_Anh_
Trương Hàm Thụy_Anh_
Địt mẹ!!
Trương Hàm Thụy_Anh_
Trương Hàm Thụy_Anh_
Tao đéo cần biết bọn mày mau tìm nó cho tao!!
Trương Hàm Thụy_Anh_
Trương Hàm Thụy_Anh_
Lô hàng của tao, má đúng là mấy thằng vô dụng nuôi tốn tiền tao!! //rút khẩu súng từ bên đùi//
Đùng!!
Tiếng súng vang lên lạnh lẽo nhưng không ai chết.
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Bỏ lỡ chuyện vui rồi?
Trương Hàm Thụy_Anh_
Trương Hàm Thụy_Anh_
Vui con mẹ mày!? //liếc hắn//
Trương Hàm Thụy_Anh_
Trương Hàm Thụy_Anh_
Cút về với đứa ngốc của mày đi đến đây chọc điên tao à? //quăng khẩu súng lên bàn//
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Mất có lô hàng làm như mất mạng //ngồi xuống lấy thuốc hút//
Trương Hàm Thụy_Anh_
Trương Hàm Thụy_Anh_
Mày biết thứ sắp vô tay mình lại bị lấy nó tức đến mức nào không? //cũng lấy gói thuốc ra hút//
Vương Lỗ Kiệt_Gã_
Vương Lỗ Kiệt_Gã_
Ấy..? Ai làm Hàm Thụy của tôi điên lên vậy? //cười đi vào//
Trương Hàm Thụy_Anh_
Trương Hàm Thụy_Anh_
Nhìn mặt mày càng điên hơn, cút mẹ mày đi!
Vương Lỗ Kiệt_Gã_
Vương Lỗ Kiệt_Gã_
Chưa có chỗ ngồi đã đuổi rồi? //không rời đi bước vào ngôi kế bên anh//
Trương Hàm Thụy_Anh_
Trương Hàm Thụy_Anh_
//không quan tâm ngửa cổ ra sau, nhắn mắt//
ĐE: lão đại!!
Trương Hàm Thụy_Anh_
Trương Hàm Thụy_Anh_
Ai lấy mạng mày à?
ĐE: xin lỗi lão đại, bọn em không tìm thấy ông già kia nhưng bắt được con ông ta //lôi ??? Lên trước//
???
???
Bọn chó! Tao đã nói tao với ông ta không có gì rồi mà!!
__________________
_Dương Gia_
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Bé ngốc?
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Meo~
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Ha~
Bé mặc trên người bộ đồ hầu gái, tai mèo, thêm cả đuôi mèo có hệ thống lắc lư khi nghe tiếng "vợ" được cài đặt trước.
Dương Bác Văn_Hắn_
Dương Bác Văn_Hắn_
Vợ~ lại đây.
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
//chạy đến chỗ hắn, đuôi phía sau lắc lư//
_________________
Tôi! người danba ko ku 😔
Tôi! người danba ko ku 😔
Gọi tôi là gì?
Tôi! người danba ko ku 😔
Tôi! người danba ko ku 😔
Thấy tui tốt chưa =>.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play