(CapRhy) Gia Sư?
1
Duy là học trường Đại học Sư phạm, hiền lành nhưng rất nghiêm túc với công việc dạy học. Một hôm, anh nhận lời làm gia sư cho Quang Anh sinh viên năm 2 nổi tiếng trong khu phố vì nghịch ngợm và lười học. Ai nghe cũng lắc đầu:
“Thằng đó khó dạy lắm, ai tới cũng bỏ.”
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ// Không sao, tôi thử xem. Có khi hợp tính nhau.
Buổi học đầu tiên, Quang Anh ngồi vắt chân lên ghế, vừa bấm điện thoại vừa hỏi trống không
Nguyễn Quang Anh
Anh là gia sư mới hả? Em nói trước nha, em không thích học đâu
Duy đặt cặp xuống bàn, nhìn cậu học trò một lúc, giọng bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
Không thích cũng được. Nhưng khi đã ngồi vào bàn học, em phải tôn trọng người dạy
Nguyễn Quang Anh
//bật cười// Gắt dữ người ta trả tiền cho anh mà, anh cần gì căng
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên ánh mắt nghiêm lại// Tiền không mua được thái độ
Hoàng Đức Duy
Dạy vì muốn em tiến bộ, không phải để ngồi nhìn em lười
Không khí chùng xuống Quang Anh hơi sững người im lặng vài giây rồi chống chế
Nguyễn Quang Anh
R-Rồi… làm gì giờ?
Hoàng Đức Duy
Giờ em làm bài này Sai thì anh chỉ đúng thì anh cho nghỉ sớm
Quang Anh miễn cưỡng cầm bút vài phút sau, cậu viết sai một phép tính Duy gắt nhẹ
Hoàng Đức Duy
Em tính kiểu gì thế này? Chưa đọc kỹ đề mà đã viết bừa
Nguyễn Quang Anh
//nhăn mặt// Anh la gì dữ, em mới học lại thôi
Hoàng Đức Duy
Anh không la anh nhắc
Hoàng Đức Duy
Nếu em cứ hời hợt thế này, cả đời cũng chẳng khá được
Quang Anh ngồi dựa ra ghế, khoanh tay nhìn Duy, trong đầu vẫn còn bực bội cậu lẩm bẩm
Nguyễn Quang Anh
"Ông này khác mấy người kia thật… nhưng mà khó chịu quá”
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Quang Anh đáp cụt lủn, rồi lại lén cầm điện thoại bấm
Hoàng Đức Duy
Bỏ điện thoại xuống
Nguyễn Quang Anh
Một chút thôi mà, anh làm gì dữ vậy? //nhăn mặt//
Hoàng Đức Duy
Anh nói bỏ là bỏ Em đến đây để học không phải để lướt mạng
Quang Anh vẫn lì lợm bấm thêm vài cái
Bất ngờ, Duy đứng dậy, giật phắt cây bút trong tay cậu giọng đanh lại
Hoàng Đức Duy
Được rồi nếu em không muốn học, anh về
Hoàng Đức Duy
Nhưng lần sau đừng gọi anh nữa
Quang Anh giật mình ngẩng lên:
Nguyễn Quang Anh
Anh làm gì mà nóng thế? Em chỉ mới…
Hoàng Đức Duy
Em chỉ cái gì? Em tưởng học là trò đùa à?
Duy cắt ngang, mắt nhìn thẳng, giọng dằn từng chữ
Hoàng Đức Duy
Anh tốn thời gian để giúp em, chứ không phải để ngồi nhìn em coi điện thoại
Hoàng Đức Duy
Nếu em không tôn trọng người dạy, thì chẳng ai giúp nổi em hết!
Không khí trong phòng im phăng phắc Quang Anh mím môi, lần đầu tiên không dám cãi lặng lẽ cất điện thoại vào cặp
Duy thấy vậy, giọng anh dịu xuống một chút
Hoàng Đức Duy
Anh gắt vì muốn em tiến bộ thôi
Hoàng Đức Duy
Em thông minh nhưng lười quá thì uổng
Quang Anh khẽ đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu
Nguyễn Quang Anh
Rồi… em biết rồi anh đừng gắt nữa
2
Hoàng Đức Duy
//nhướng mày// Vậy làm bài đi nếu sai, anh gắt tiếp
Lần đầu tiên Quang Anh bật cười thật. Cậu cầm bút lên vừa viết vừa lẩm bẩm
Nguyễn Quang Anh
"Cái ông này đúng là gắt thật… mà chắc cũng tốt thật"
Buổi học hôm đó kết thúc trong im lặng, nhưng sau khi Duy rời đi
Quang Anh vẫn ngồi nán lại nhìn vở bài tập nơi mấy dòng chữ anh sửa chi
Nguyễn Quang Anh
//thở dài// Thôi thì cố học đàng hoàng, không thì ông gắt tới chết mất
Hôm nay trời mưa lâm râm. Căn phòng học quen thuộc trở nên yên ắng lạ. Duy ngồi trước bàn, tay cầm bút đỏ, còn Quang Anh cúi đầu chép bài
Một lát sau, Duy khẽ nói:
Hoàng Đức Duy
Bài này sai chỗ kia rồi, nhìn lại đi
Nguyễn Quang Anh
Em biết rồi mà //nhỏ giọng đáp//
Hoàng Đức Duy
Biết rồi mà vẫn sai à? //nhíu mày giọng gay gắt//
Không khí nặng lại Quang Anh ngẩng lên, bực bội:
Nguyễn Quang Anh
Anh khó tính thật đó chỉ sai có một tí thôi mà
Hoàng Đức Duy
Một tí cộng lại thành cả đống. Em tưởng học đại học là xuề xòa được hả?
Nguyễn Quang Anh
Anh nói gì thì nói, đâu phải ai cũng giỏi như anh đâu!
Duy khựng lại, rồi đặt bút xuống bàn “cạch” một cái:
Hoàng Đức Duy
Đừng lấy người khác làm lý do cho sự lười của mình
Câu nói khiến căn phòng im bặt tiếng mưa ngoài hiên rơi lộp độp
Quang Anh không nói nữa, chỉ cắn môi. Một lát sau, cậu khẽ thở ra:
Nguyễn Quang Anh
Anh lúc nào cũng nghĩ em không cố
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh đâu có ở trong đầu em sao biết em mệt cỡ nào?
Duy im, ngước nhìn cậu ánh mắt Quang Anh không còn cãi cọ chỉ có chút buồn, và tự ái
Hoàng Đức Duy
Anh…- //giọng ngập ngừng//
Hoàng Đức Duy
Anh không có ý coi thường em anh chỉ sợ em đi sai đường thôi
Nguyễn Quang Anh
Thì anh nói nhẹ cũng được, đâu cần gắt tới vậy?
Hoàng Đức Duy
Anh quen rồi gắt để người khác tỉnh ra
Hoàng Đức Duy
Nhưng có vẻ… anh hơi quá
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Hơi nhiều chứ không phải hơi đâu
Quang Anh đáp, giọng nhỏ nhưng môi cong cong:
Không khí dịu lại. Cậu với tay lấy chai nước, đưa cho anh:
Nguyễn Quang Anh
Uống đi gắt hoài khát nước chết!
Hoàng Đức Duy
//khẽ bật cười nhận lấy//
Hoàng Đức Duy
Rồi, uống xong học tiếp nhé?
Nguyễn Quang Anh
Học thì học, nhưng hôm nay anh đừng gắt nữa nhaa?
Hoàng Đức Duy
Anh cố, không hứa
Quang Anh khẽ lườm, còn Duy mỉm cười, lần đầu trong buổi học hôm đó ánh mắt anh thật sự nhẹ đi
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, đều và nhỏ như thể cũng đang kiên nhẫn lắng nghe hai người dần hiểu nhau hơn từng chút một
3
Mưa tạnh. Không khí sau cơn mưa có mùi ẩm của lá và đất trong nhà, Quang Anh đang lau bàn, Duy ngồi chỉnh lại xấp bài kiểm tra
Cả hai im lặng không phải kiểu căng thẳng, mà là im vì… chẳng biết nói gì.
Nguyễn Quang Anh
Anh chấm xong hết chưa?
Quang Anh hỏi, giọng nhỏ:
Hoàng Đức Duy
Rồi. Nhưng bài em viết ẩu lắm
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi, anh khỏi nhắc //bĩu môi khéo miệng hơi cong//
Hoàng Đức Duy
//liếc sang//
Hoàng Đức Duy
Anh thấy em cười đó
Nguyễn Quang Anh
Cười đâu. Em bực đó
Hoàng Đức Duy
Bực kiểu gì mà cười?
Nguyễn Quang Anh
Thì bực nhưng… thôi, lười cãi
Duy bật cười, tiếng cười hiếm hoi sau mấy buổi học toàn gắt
Quang Anh nhìn anh, chớp mắt. Tự nhiên cậu thấy anh… hiền hơn hẳn. Không biết vì sao
Cơn gắt thường ngày của Duy bỗng thành thứ gì đó khiến căn phòng quen thuộc.
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy này //ngập ngừng//
Nguyễn Quang Anh
Anh có bao giờ mệt vì dạy em không?
Duy nhìn lên, suy nghĩ một lát rồi đáp:
Hoàng Đức Duy
Nhưng không phải vì em học dở. Mà vì anh nói hoài, sợ em không nghe
Nguyễn Quang Anh
Em nghe hết á..
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là… đôi khi không dám nói lại thôi
Hoàng Đức Duy
Sao lại không dám?
Nguyễn Quang Anh
Vì anh gắt như sư tử
Nguyễn Quang Anh
Em nói một câu là bị phản công liền
Hoàng Đức Duy
//bật cười//
Hoàng Đức Duy
Ờ… anh biết mà
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà, em nói đi giờ anh nghe
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ muốn nói, em không lười
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ hơi… chậm hơn người khác chút //bĩu môi//
Hoàng Đức Duy
//nói khẽ// Anh hiểu
Hoàng Đức Duy
Và anh cũng không cần em nhanh. Chỉ cần đừng bỏ giữa chừng
Một khoảng im. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, đều đều
Quang Anh nhìn xuống tập vở, khẽ gật đầu:
Nguyễn Quang Anh
Vậy mai anh lại qua nha
Hoàng Đức Duy
Ừ đúng giờ đó, đừng ngủ nướng nữa
Nguyễn Quang Anh
Anh khỏi loo
Nguyễn Quang Anh
Em dậy sớm… nếu anh hứa không gắt
Hoàng Đức Duy
Cái đó…//cười nhẹ// phải xem em có làm bài không đã
Quang Anh cười, cúi đầu giấu mặt. Duy nhìn sang, chỉ thấy mái tóc ướt vài sợi vì mưa, ánh nắng sau hiên hắt vào khung cửa nhẹ và yên bình lạ thường
Buổi học kết thúc, nhưng trong lòng cả hai, dường như mới bắt đầu một điều gì đó khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play