[TạmDrop]Màu Sắc Của Sự Thật
Chương 1_ Tia Sét.
Anh là một người của công chúng.
" Anh có thể cho mọi người biết–.... "
" Anh đã từng nghĩ đến–... "
" Xin lỗi nhưng anh có thể phát biểu vài lời về–.... "
Cái bàn bị một lực đạp mạnh đi, nó chạy dài trên sàn nhà, phát ra âm thanh rít rát đầy khó chịu.
Còn người đá nó đi thì cũng đang cau mày, khó chịu không kém.
Nhân Vật Ẩn
MD: // Nghe điện thoại // Tch! Phiền chết đi được
Anh vừa nói vừa nghĩ lại những chuyện để xảy ra mà lòng không khỏi oán giận.
Nhân Vật Ẩn
MQK : Sao vậy? // trả lời //
Nghe anh nói, người phía bên kia màn hình cũng chỉ biết đáp lại một cách chán nản giống như đã quá quen thuộc.
Còn về anh, vừa nhận được câu hỏi thì anh liền hồi đáp ngay.
Nhân Vật Ẩn
MD: Tao đã bảo là tao không tham gia mấy cái chương trình đó rồi mà quản lý cứ khăn khăn đòi tao phải đi.
Nhân Vật Ẩn
MD: Giờ thì sao?
Nhân Vật Ẩn
MD: Tin đồn tràn lan khắp nơi, nào là tao đeo bám người này người kia, nào là tao thích thầm người nọ.
Nhân Vật Ẩn
MD: Đợt trước mấy cái tin đồn kia chưa kịp lặn nữa thì giờ lại bị kéo lên lại.
Nhân Vật Ẩn
MD: Mày xem? có tức không cơ chứ?!
Sau khi kết bài văn phàn nàn về tình hình cuộc sống của bản thân xong thì anh liền tìm kiếm tiếng nói của người bên kia màn hình.
Nhưng rồi đáp lại vẫn là sự chán nản của người kia.
Nhân Vật Ẩn
MQK: Ờ...ừm, mà mày cứ coi như gặp xui đi.
Vừa nói dứt câu thì anh đã lớn tiếng phản bác.
Nhân Vật Ẩn
MD: Cứ cái gì mà cứ? Mày có hiểu–... // bị ngắt lời //
Người kia ngay sau khi thấy anh lại định làm văn thì liền ngắt lời rồi đổi sang chủ đề khác.
Nhân Vật Ẩn
MQK: Mà lát mày đi uống với tao không?
Anh vừa nghe đến chủ đề này thì liền có chút tinh thần mà phản hồi lại một cách tích cực.
Nhân Vật Ẩn
MD: Được! Chiều nay đi.
Nhân Vật Ẩn
MQK: Khoảng 5 giờ chiều gặp được không?
Nhân Vật Ẩn
MD: 5 giờ rưỡi đi.
Nhân Vật Ẩn
MQK: Ừm, vậy đi.
Nhân Vật Ẩn
MD: Mày đến đón tao nha?
Nhân Vật Ẩn
MQK: Ừm ừm, biết rồi.
Nhân Vật Ẩn
MQK: Làm gì làm đi, tao có việc rồi.
Nhân Vật Ẩn
MD: Ừ, tao cũng có việc rồi.
Âm thanh vang lên rồi dần biến mất, chả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng.
Ngay sau đó, cánh cửa được mở ra.
Một người phụ nữ trung niên bước vào với khí thể tự tin.
Nhân Vật Phụ
Quản lí: Doanh, anh chuẩn bị đi.
Nhân Vật Phụ
Quản lí: Lát nữa anh đến phòng —— để bàn việc.
Cô vừa dứt lời thì anh đã nhanh chóng đáp lại.
Nhân Vật Ẩn
MD: Khỏi, đi liền.
Ngay sau đó, anh đứng dậy đi qua ngang người cô.
Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ lớn trong phòng dần mờ nhạt, kèm với đó là hình bóng đang đứng thẳng tắp trong phòng.
Nhân Vật Phụ
Quản lí: // Xem đồng hồ trên tay //
Nhân Vật Phụ
Quản lí: Còn 1 giờ nữa.
Cô vừa nói xong câu đó thì đột nhiên cả cơ thể lại như bị giật điện mà cơ giật rồi sau đó cả người cô ngã xuống dưới sàn.
Thời gian trôi qua nhanh như những làn gió nhẹ của mùa thu.
Chưa gì đã đến thời gian mà anh và người kia hẹn nhau.
Ở trước một công ty lớn, bóng dáng cao ráo và có phần mảnh mai của anh đứng dưới một cái cây lớn, ánh mắt liên tục dõi theo những chiếc xe đang vù vù chạy đi trên đường.
Được một lúc thì anh đột nhiên la lên rồi giơ tay vẫy vẫy như đang báo hiệu với ai đó là mình đang ở đây.
Nhân Vật Ẩn
MD: Này! Khanh, tao ở đây!
Người kia cũng ngay lập tức nhận ra rồi lùi xe lại về phía anh đang đứng.
Vừa đến chỗ anh đứng thì cậu liền cất tiếng giải thích cho sự sai lệch thời gian của mình.
Nhân Vật Ẩn
MQK: Xin lỗi, tao bị kẹt xe.
Anh thì dường như chẳng bận tâm gì nên chỉ à ừm cho qua mà chẳng trách móc gì.
Cả hai sau đó đã cùng nhau đi ăn, uống.
Bầu không khí vui vẻ của cả hai được kéo dài đến tận tối khuya mới bắt đầu có dấu hiệu dần lại.
Nhân Vật Ẩn
MD: // Nấc cục // Ức...
Nhân Vật Ẩn
MD: // Chỉ tay về phía MQK // Mày hiểu được không?
Nhân Vật Ẩn
MD: Tao thực sự rất–... // nấc cục // Ức!
Nhân Vật Ẩn
MQK: // Nằm dài trên bàn ( đã ngủ từ đời nào rồi //
Nhân Vật Ẩn
Ưm ừm...// Nằm dài trên bàn //
Nhân Vật Phụ
Quản lí: // Đi vào quán //
Nhân Vật Phụ
Quản lí: // Lấy tiền, đặt lên bàn // Chủ quán, tôi trả tiền cho bàn này!
Nhân Vật Phụ
Chủ quán: À ừm, để đó đi. // nói vọng ra từ phía trong //
Nhân Vật Phụ
Quản lí: // Nhìn đồng hồ // quá dư thừa thời gian rồi.
Nhân Vật Phụ
Quản lí: // Đưa tay ra xoa xoa tóc của cả hai người //
Nhân Vật Phụ
Quản lí: // Lẩm bẩm trong miệng // Xin người hãy nhận lấy mảnh ghép này và hy vọng rằng lần này sẽ thành công mở ra một " màu sắc " mới.
Những tia điện theo lời nói của cô mà liên tục chớp nháy xung quanh hai người.
Tia sét như xé toạc không gian, rạch một đường sáng chói trên bầu trời sâu thẳm rồi nổ tung thành tiếng sấm đinh tai, nó tựa như đang gào thét rằng cơn giông sắp đến.
Ngay sau khi những âm thanh gầm hét đó dần dịu đi thì hình bóng ba người phía trong quán ăn của đột ngột biến mất, không một dự báo trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play