[Genshin Impact ĐN] Verdict.
Chương I
Nước dường như đã quên cách chảy.
Trên vùng đất không tên, nơi mặt trời vỡ ra từng mảnh bạc, chiến tranh vẫn chưa kết thúc...
dù chẳng còn ai để chiến đấu.
Nàng thức giấc, giữa vô vàn âm thanh rạn nứt.
Hơi nước đọng trên mi mắt, phẩn chiếu một bầu trời đã chết.
Caelith Arven
Mình... đâu thế này?
Bầu trời như bị cắt rách, từng vệt sáng chảy xuống đại dương.
Mùi khói, mùi tro, và cả mùi sắt rỉ. Có ai đó đã chiến đấu ở đây - rất lâu rồi.
Nàng không nhớ nổi khuôn mặt nào, chỉ nghe lòng mình vọng lại một câu.
Một giọng khác lại trầm hơn, như từ đáy biển...
"Người không thuộc về nơi này".
Caelith Arven
Là ai...ai đang nói vậy?
"Người đã nghe ta gọi qua bao mùa triều dâng."
Nàng nhìn xuống bàn tay. Nơi vision thủy đang thở - ánh sáng nhẹ nhàng toả ra.
Nó không được trao, không được ban. Nó tự tìm đến nàng.
Ánh nước khẽ vỡ, phản chiếu hàng ngàn khuôn mặt - tất cả đều là nàng trong những thời khắc khác nhau.
Caelith Arven
Mình... từng ở đây sao?
"Từng chứng kiến, từng quên."
Một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng.
Caelith Arven
//cúi xuống, khẽ chạm vào mặt đất//.
ẩm ướt, ấm như da người vậy.
Một giọt nước trượt xuống ngón tay, run run nói nhỏ...
"Chào mừng người trở về, kẻ đã lạc giữa những dòng chảy."
Caelith Arven
Tôi... không nhớ gì cả.
"Không sao nước sẽ nhớ thay người."
Trên bầu trời, một mảnh ánh sáng rơi xuống, nổ tung thành sương bạc.
Nàng đứng giữa ranh giới của hai kỷ nguyên - nơi thời gian lần đầu tiên run rẩy thốt ra tiếng nói.
con tác giả xàm l
Lần đầu thử viết thể loại này.
con tác giả xàm l
Nên còn nhiều thiếu sót.
con tác giả xàm l
Mong mọi người bỏ qua hoặc nhiều hơn là góp ý nhẹ nhàng:>
con tác giả xàm l
Tớ có thể nhắc trước là nữ chính sẽ không hoàn hảo tất cả vì cổ vẫn còn là trẻ con.
con tác giả xàm l
Và tớ còn lấy mình ra để tham khảo chút chút:'))
con tác giả xàm l
Nên chắc có lẽ không hợp tính một số bạn.
con tác giả xàm l
Nàng nào cảm thấy chúng mình không hợp thì rời đi cũng được nè.
con tác giả xàm l
Không cần thông báo với tớ đâu:3
con tác giả xàm l
Nãy giờ hơi dài dòng tí ai không thích thì lược bớt cũng được:3
con tác giả xàm l
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nhaa.
chương 2
Caelith Arven
Mình...thực sự còn sống sao?
Không có ai quanh đây, chỉ có gió và biển.
Nước sủi bọt quanh cổ chân, như đang thử xem cô có thật hay không.
Lần này không vọng xa xăm, mà vang ngay trong đầu, rõ ràng như tiếng kim loại rơi xuống mặt nước.
-Giao diện cộng hưởng...đã khởi động-
Caelith Arven
Hệ thống...?
Hệ thống(LYR)
Nếu cách gọi đó khiến người thấy dễ chịu hơn, thì tuỳ.
Giọng của hệ thống đều đặn vang lên, không lạnh lẽo...mà như ngâm trong nước.
Caelith Arven
Người là ai?
Caelith Arven
Và tại sao ta lại ở đây?
Hệ thống(LYR)
Ngươi đang ở nơi từng được gọi là Bờ Quên Lãng.
Hệ thống(LYR)
Chi tiết hơn thì ta không thể nói, ký ức của người vẫn chưa ổn định.
Nó nắm chặt tay, nhìn vào chiếc vision thuỷ đã xuất hiện từ ban đầu.
Caelith Arven
Ngươi biết ta là ai không?
Hệ thống(LYR)
Nhưng nếu ta nói ra bây giờ, người sẽ biến mất.
Gió thổi qua, cuốn theo tiếng sóng nhạt của biển.
Caelith Arven
Biến mất ...?
Hệ thống(LYR)
Khi một linh hồn nghe tên thật của mình, trước khi thời gian sẵn sàng...
"Nước sẽ trả nó về nơi bắt đầu."
Hệ thống(LYR)
Nước sẽ trả nó về nơi bắt đầu.
Hai giọng nói đồng thời vang lên bên tai nó.
Chỉ biết rằng...bờ cát đang sụt dần dưới chân.
Bằng giọng bình thản hệ thống lại tiếp tục.
Hệ thống(LYR)
Đi đi, Caelith.
Hệ thống(LYR)
Hãy tìm con đường nơi dòng nước chảy ngược.
Hệ thống(LYR)
Khi gặp lại ta...có lẽ người sẽ nhớ.
Xa xa, trên bờ cát trắng loang nước, có thứ gì đó đang phản chiếu ánh trăng.
Là một mảnh kim loại có khắc hình đôi cánh gió đã gãy, ăn rỉ và phủ đầy muối biển.
Nó cúi xuống, ngón tay khẽ chạm.
Trong khoảng khắc ấy, một cơn gió nhẹ lướt qua - mùi rượu táo và thảo mộc lẫn vào vị mặn của biển đang hoà lại với nhau.
Thứ mùi lạ lẫm này đem lại cảm giác quen thuộc nhưng lại chẳng thuộc về nơi này.
con tác giả xàm l
Chưa có cảm giác teyvat lắm nên cho tí dấu hiệu không biết ai nhận ra không:))
con tác giả xàm l
Cốt chuyện không bị loạn đâu nha, yên tâm.
con tác giả xàm l
Thoại nv đoạn này hơi ít vì tớ muốn tập trung miêu tả hoàn cảnh n9.
con tác giả xàm l
Sau sẽ đỡ hơn.
con tác giả xàm l
Chắc vậy-))
chương 3
Biển rút xuống chậm rãi, để lại lớp cát ướt lạnh như vừa bị ai đó chạm vào.
Caelith đứng yên rất lâu, như thể chỉ cần cử động thêm một bước, thế giới trước mắt sẽ vỡ ra thêm lần nữa.
Nàng gọi khẽ, không chắc là gọi bằng tiếng, hay chỉ là suy nghĩ trôi qua trong đầu.
Chỉ có dòng chữ mờ trôi nổi rìa ý thức, như vết mực loang trên nước.
"Đang ưu tiên ổn định ký ức chủ thể."
Caelith Arven
//cúi xuống//.
Giữa lớp cát bị sóng cào xước, một vật gì đó loé lên - lần này không phải kim loại, cũng chẳng hoàn toàn là đá.
Khi chạm vào, lòng bàn tay nàng lạnh buốt.
Trong khoảng khắc ấy, có thứ gì đó mở ra.
Không phải hình ảnh rõ ràng, mà là cảm giác.
Mùi gió lẫn muối, tiếng kim loại va nhau ở rất xa, và một nhịp tim không thuộc về nàng - mạnh, đều, nhưng mang theo nỗi mệt mỏi cổ xưa.
???
Người lại chạm vào rồi.
Giọng nói vang lên, không ở phía trước, cũng chẳng ở phía sau.
Nó tồn tại như thể biển đang nhớ lại một câu chuyện cũ.
Caelith Arven
Ai đó... đang nói với ta sao?
Chỉ có mặt nước khẽ run, và tầm nhìn của nàng bị kéo chìm xuống dưới lớp sóng.
Nàng thấy nhưng mảnh vỡ...
Một bầu trời bị xé làm đôi.
Những biểu tượng không còn trọn vẹn.
Và một người đứng rất lâu giữa gió, không quay đầu lại.
Caelith Arven
Ta...từng ở đó ư?
???
Nhưng người mang theo điều đó.
Caelith Arven
//thở gấp.//
Vision thuỷ trong tay phát ra ánh sáng nhè nhẹ, như đang phản ứng với ký ức không thuộc về mình.
Nước quanh chân nàng lại dâng lên một chút, dịu dàng đến lạ.
???
Có nhưng thứ không sinh ra từ con người.
???
Mà từ lời hứa bị bỏ quên.
Nàng muốn hỏi thêm, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Một cảm giác quen thuộc len lỏi vào sâu bên trong - như khi sắp nhớ ra một điều rất quan trọng, song càng cố thì nó càng trượt đi xa.
Đột ngột mọi thứ sụp xuống.
-CẢNH BÁO: DÒNG THỜI GIAN RỐI LOẠN-
-HỆ THỐNG: KẾT NỐI TẠM THỜI KHÔI PHỤC-
Hệ thống(LYR)
Đủ rồi, caelith.
Giọng của hệ thống vang lên, lần này rõ ràng hơn, nhưng gấp gáp.
Hệ thống(LYR)
Người không nên chạm vào những thứ đó lúc này.
Caelith Arven
Chúng là gì?
Nàng hỏi thẳng, mắt vẫn nhìn vào mặt biển.
Hệ thống(LYR)
Chúng không giống ký ức...nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ.
Hệ thống im lặng một nhịp.
Hệ thống(LYR)
Đó là dư âm cuối cùng...
Hệ thống(LYR)
Của những tồn tại cổ hơn cả lời cầu nguyện đầu tiên.
Sóng vỗ nhẹ vào bờ, cuốn mảnh vật kia trở lại biển sâu.
Caelith đứng lặng, để nước lạnh thấm qua cổ chân, mang theo cảm giác trống rỗng dịu dàng.
Chính nàng cũng không biết bản thân đã đánh mất điều gì.
Chỉ biết, biển có lẽ sẽ nhớ nó.
con tác giả xàm l
Mấy chương đầu sẽ không vào thẳng teyvat đâu vì tớ không thích vào thẳng vấn đề:))
con tác giả xàm l
Không biết mọi người sao chứ tớ kiểu thích chậm rãi ấy nhanh quá load không kịp.
con tác giả xàm l
Nhưng ít chuyện fanfic mà cốt truyện từ từ nên tớ tự làm luôn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play