Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mượn Ô Dưới Cơn Mưa Năm 17 Tuổi

Năm 17 Tuổi – Cơn Mưa Định Mệnh

Tác giả ✍️
Tác giả ✍️
Xin chào mọi người 👋🏻
Tác giả ✍️
Tác giả ✍️
Tôi biết là chuyện tôi sẽ flop
Tác giả ✍️
Tác giả ✍️
Nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm mới của tôi
Tác giả ✍️
Tác giả ✍️
Cảm ơn
Tác giả ✍️
Tác giả ✍️
Vào chuyện nhé
______
Vào ngày khai giảng lớp 11 , trời bớt chợt đổ cơn mưa Đúng lúc học sinh vừa tan học . Sân trường Nhất Trung vốn ồn ào bỗng trở nên nhạt nhòa sau màn mưa trắng xoá
Chu Nghĩa Hàn đứng dưới mái hiên lớp , tay siết chặt quai cặp . Cậu không mang ô ? Thật ra cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cần ai chiều mưa cùng mình . Từ nhỏ đến lớn , nghĩa Hàn đã quen với việc tự về , tự ăn , tự mọc rễ trông góc tối của chính mình…..
Giọng ai đó vang lên phía sau : “Cậu không về à ? Mưa kiểu này chắc còn lâu mới tạnh.”
Nghĩa Hàn chỉ khẽ lắc đầu , mím môi cười nhỏ
Chu Nghĩa Hàn
Chu Nghĩa Hàn
Không sao . Tớ đợi cũng được
Cậu không quen nhận sự giúp đỡ từ người khác - Thậm chí chỉ là một câu hỏi quan tâm bình thường.
Gió lạnh thổi qua , mùi đất sau cơn mưa hòa cùng mùi phấn trắng còn vương trên bảng. Học sinh trong lớp lần lượt rời đi. Tiếng cười nói , tiếng gọi nhau đi ăn chè , đi trà sữa dần xa. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi dày trên mái tôn.
Khi Nghĩa Hàn nghĩ mình sẽ lại đi bộ dưới mưa về nhà như mọi ngày , một giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên ngay bên cạnh cậu
Hàn Vũ Long
Hàn Vũ Long
Chu Nghĩa Hàn, cậu quên mang ô hả? Về chung không?
Cậu hơi giật mình, quay sang. Là Hàn Vũ Long- lớp phó thể dục bên cạnh, nổi tiếng là người năng động , lúc nào cũng cười và chẳng bao giờ ngại bắt chuyện với ai . Mưa bắn nhẹ lên phần tóc mái của cậu ấy nhưng nụ cười vẫn sáng cảnh mặt trời ló sau mưa.
Chiếc ô xanh than mở ra, che cả hai.
Nghĩa Hàn khẽ chớp mắt, hơi lùi lại theo bản năng.
Chu Nghĩa Hàn
Chu Nghĩa Hàn
Tớ …làm phiền cậu chứ?
Vũ Long nghiêng đầu, cười như điều đó chưa bao giờ tồn tại trên đời :
Hàn Vũ Long
Hàn Vũ Long
Phiền gì chứ. Đường về nhà tớ với nhà cũng cùng hướng mà.
Đó không phải lần đầu họ nói chuyện, nhưng là lần đầu ánh mắt họ chạm nhau thật lâu. Khoảnh khắc ấy rất ngắn-nhưng đủ để trái tim vốn lặng lẽ của Nghĩa Hàn dao động.
Mưa rơi tí tách xuống mặt đường. Hai bóng người cùng đi dưới một chiếc ô, bước chân vô thức chậm lại để khớp nhịp với nhau.
Trong âm thanh của mưa, Hàn Vũ Long bỗng bật cười :
Hàn Vũ Long
Hàn Vũ Long
Từ nay… nếu trời mưa, tớ cho cậu mượn ô. Nhưng lần sau nhớ giữ ô giùm tớ một hôm nhé, gọi là trả lễ.
Nghĩa Hàn ngơ ngác :
Chu Nghĩa Hàn
Chu Nghĩa Hàn
Trả… lễ?
Hàn Vũ Long
Hàn Vũ Long
Ừ, để tớ còn có cớ gặp cậu thêm.
Cậu chưa kịp phản ứng, mặt hơi nóng lên – không biết là vì mưa hay lời nói kia.
Dưới cơn mưa đầu năm 17 tuổi, một chiếc ô được mở ra, và cũng từ đó, một cánh cửa lặng lẽ hé vào thế giới của nhau.
Nghĩa Hàn không biết rằng…
Cơn mưa ấy sẽ thay đổi cả thanh xuân của cậu.
__________
Tác giả ✍️
Tác giả ✍️
Hết chương một rồi
Tác giả ✍️
Tác giả ✍️
Cảm ơn bạn đã xem 🎀
Tác giả ✍️
Tác giả ✍️
Chào 👋🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play