_allkuro_Cuốn Theo Chiều Gió
chap1
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xoá,thứ tôi có thể ngửi thấy đầu tiên là mùi thuốc trùng tôi đã ngửi đi ngửi lại không biết bao nhiêu lần
Sự thật thì tôi cũng chẳng nhớ bản thân đã ở đây bao nhiêu lần nữa
Cái tôi nhớ là vẻ mặt chó chết của mấy kẻ bắt nạt,những ánh mắt khốn nạn của đám được gọi là "bạn bè" và sự thờ ơ của giáo viên sau bao lần đó
kuro
"Bà mẹ thì sống làm đĩ"
kuro
"Ông bô thì rượu chè cờ bạc"
kuro
"Đi học trốn như trốn nợ"
kuro
"thân thể toàn vết thương với băng gạc nên không cử động được"
kuro
"Mà trong cái xui cũng có cái hên trốn được tụi lợn kia mấy tuần"
kuro
"Giờ này thì chắc bà ta đến rồi nhỉ?"
ngay lúc đó tôi đã nghe thấy tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên cắt đứt suy nghĩ nãy giờ của tôi
Khỏi cần nói cũng biết đôi giầy rẻ tiền của bà ta
"RẦM!"tiếng đập cửa đập mạnh khiến cho tôi dù biết trước vẫn phải giật mình biết bao lần
Thú thật điều khiến tôi cảm thấy khó chịu là bộ móng của bà ta khi cào vào cửa...
mom
Mày có biết tao đã chi trả bao nhiêu tiền cho mấy vết thương ngớ ngẩn của mày không hả?!
mom
Nếu không phải vì cái số tiền trợ cấp lấy được từ mày,tao đã để mày chết và sống trong cuộc đời không có gánh nặng!?
Bà ta vừa nói vừa chỉa cái móng dài đâm vào vết thưong tôi không biết bao nhiêu nhát
Ánh mắt của bà luôn là thứ mà tôi chẳng muốn nhìn lấy bao giờ -ánh mắt của sự thương hại
kuro
"Muốn giết thì giết quắt đi cho rảnh nợ..."
kuro
"Lè nhà lè nhè chi cho mất công"
mom
Mày có đang nghe t nói không thế!?
kuro
"Tch cổ họng mình khô khốc nên không thể nói gì cả..."
mom
Mẹ đúng là thằng vô giáo dục!?
mom
Nói chuyện với mày đúng chỉ là tốn thời gian//tiện tay với tới cốc nước cạnh giường cậu//
kuro
"Bà làm mẹ tôi hơi lâu đấy"-//định lấy cốc nước//
mom
Nếu mày còn đi gây chuyện nữa t sẽ không lo cho tiền viện phi của m đâu
mom
nghe đồn sắp tới lớp mày sẽ đón một thiếu gia mới chuyển đến nên hãy cố lấy lòng,nghe chưa?
mom
điều đơn giản thế mà m không làm được cút khuất mắt t nghe chưa?// nắm mặt cậu//
narisophir
Truyện được viết lên bởi một con thích nổi hứng😔
narisophir
Lúc ngọt lúc ngược tuỳ tâm🤓
narisophir
các cô/cậu phải chịu
narisophir
Ko nhận gạch đá chỉ nhận góp ý😔
chap2
narisophir
Yêu nàng này quá😔🫦
Khi bà ta rời khỏi căn phòng này tôi mới cảm thấy bản thân được thoải mái hơn một chút nếu ko có những cơn đau trên cơ thể
Mưa cũng bắt đầu rơi theo sau gót chân của bà ta
kuro
"ước gì bà ta không mang theo ô..."
kuro
"haizz...chắc giờ này mấy con lợn trong lớp đang vào tiết 2"//với tay lấy điện thoại bên cạnh gường//
kuro
"Heh tao được nghỉ tụi mày tuổi l"
kuro
"Biết thế bảo mấy con lợn kia đấm đau tí nghỉ lâu thêm...mà không đấm đau nữa có khi mình chết cũng nên"
Bỗng nhiên tôi nhận được tin nhắn của người phụ nữ mang đến cơn mưa ngoài kia
mom
[Mau mang cho tao ô xuống bệnh viện nhanh lên]
Tôi nhìn xuống mới thấy chiếc ô màu hồng đặt ngay cạnh chỗ bà ta đứng vừa nãy
kuro
"Mẹ biết thế không ước bà ta không mang theo ô"
kuro
"Không lẽ giờ tao lết đi"
Tôi trả lời bà ta một cách nhanh chóng để không bị làm phiền nữa
mom
[Có mỗi chuyện nhắn tin thôi cũng lâu lắc]
mom
[Mày đúng là bất tài vô dụng nhanh lên thời gian của tao là vàng là bạc đấy]
kuro
"ngoài lèm bèm trong cũng lèm bèm nữa"
Tôi ném điện thoại mình bên cạnh chiếc tủ ở gường
Cũng lấy đó làm điểm tựa để tôi có thể đưa thân thể của mình đừng dậy
tôi men theo đó với lấy cây nạng ở bên cạnh đó
đi những bước khập khiễng đi ra khỏi phòng bệnh không quên mang theo chiếc ô của mụ già chết tiệt kia
Tôi nhìn quanh trên hành lang đầy ấp người
Họ nhìn thấy tôi chị vội đứng nép sang một bên nhìn tôi với ánh mắt thương cảm xen lẫn tội nghiệp
kuro
"Bộ nhìn mình giống vô gia cư cần bố thí lòng thương hại lắm hả?"//cau mày//
người lạ
1:ôi trời! Ai mà thân thể đầy vết thương thế nhỉ//thì thầm//
người lạ
2:đúng đó thật tội nghiệp//thì thầm//
người lạ
//xì xầm bán tán//
kuro
"ê tôi không điếc nha mấy bà thím kia?"
đến gần cuối trước mắt tôi hiện lên một cái thang máy đến cuối tôi mới nhận ra
kuro
"đệt mẹ hết tay rồi sao bấm thang máy"
kuro
"Tay phải cầm nạnh tay trái cầm ô,trêu ngươi nhau à?"
tôi đứng chết chân ở đó không biết phải làm gì cả
kuro
"Bỏ ô xuống thì cúi xuống còn tốn thời gian thang máy thì đóng cửa nhanh"
kuro
"giờ cũng chẳng thể mở mồm ra nhờ những người xung quanh "
kuro
"Cổ khô khốc thế này nhờ kiểu gì"
người lạ
//vươn tay ra bấm nút đi xuống//
chap3
Tôi và gã lặng lẽ bước vào thang máy không khí trở nên trầm lắng áp lực tăng lên
kuro
"hên có gã này ko chết chân ở đấy rồi"
kuro
"Nhưng mà cảm thấy hơi áp lực..."//căng thẳng//
kuro
=>(liếc vì biết ơn người ta)
kuro
"gã ta cùng trường với mình sao?"//để ý áo khoác của gã giống hệt với trường của mình//
kuro
"Sao mình ko thấy gã này bao giờ nhỉ?"
???
"Làm mình nhớ tới cái tên ở trường cấp 2 ghê ta..."
???
"đều như con mồi yếu đuối chờ thợ săn,săn bắt"
kuro
"Giờ nhìn mình với tên này khác nhau một trời một vực"
???
"Giờ nhìn mình với tên này khác nhau một trời một vực"
kuro
"Sao nãy giờ không thấy thang máy di chuyển nhỉ"//ngơ người//
Lúc đó tôi mới chợt nhận ra ngay từ lúc bước vào đã không chú ý đến cái nút xuống tầng chết tiệt đó
kuro
"tao cần cái lỗ ngay lúc này"//định bấm nút//
kuro
//chợt nhận ra điều gì đó//
kuro
"không có tay để bấm..."
???
Tôi hỏi tầng, điếc à?-
kuro
1..-//giọng khàn khàn//
kuro
"một tên nhìn bề ngoài trầm tính nhưng thực chất dễ nổi nóng"
kuro
"Ngoài lạnh trong nóng à?"
???
"một kẻ phiền phức..-"
???
"Trên người đầy vết thương..."//ngẫm nghĩ//
???
"Một tên bị bắt nạt thảm hại"//cười mỉa//
kuro
"Ánh mắt và điệu cười đó mình đã thấy qua của mấy tên bắt nạt rồi"//nắm chặt cây nạng//
kuro
"sự khinh miệt đến thương hại"
Không khí trong thang máy từ áp lực chuyển qua căng thẳng
tôi dần có ác cảm với tên này và ghi nhớ khuân mặt của hắn ta
tôi khá giỏi về khoản ghi nhớ nên những tên mà tôi đi qua gây ra ác cảm với tôi đều nhớ rõ hết
kuro
"Tên này ko lẽ nào..."
"TING"tiếng báo hiệu cho sự hồi kết sự căng thẳng này gã ta bước ra khỏi chiếc thang máy chậc chội
Suy nghĩ của tôi cũng vì thế mà bị đứt đoạn
Dáng vẻ cao lềnh khềnh của gã khi bước ra thang máy ko làm tôi cảm thấy ấn tượng nữa
Giờ tôi chỉ cảm thấy khó chịu và muốn đưa ra ngón tay thân thiện nhưng không thể chỉ đành để lại ánh mắt ko có thiện trí dành cho gã khi cánh cửa thang máy đóng lại
kuro
"chỉ còn mình trong đây,cảm thấy dễ chịu hơn rồi"
kuro
"Cơ thể như bỏ được gánh nặng vậy"//thở dài//
kuro
"từ giờ mình sẽ ko nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá nữa....chắc vậy?"
Tầng của tôi và tên khốn vừa nãy cần đến khá gần nhau nên chỉ mấy giây tôi đã đến nơi mà bà mẹ của tôi ở đó
đúng là phiền phức nối tiếp phiền phức mà
Cánh cửa thang máy mở ra thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là vẻ mặt tức tối và khó ở của mụ đôi mày nghiến lại đôi môi nghiến chặt đôi mắt như nhìn kẻ thù của mình
Có thể bà ta có thể lao đến tôi và xé xác ngay lúc này ...
narisophir
Tôi thề truyện ngọt😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play