[RhyCap] Giao Dịch Trái Tim
#chap 1
Ở một ngôi trường có tên là Học Viện Hoàng Du một nơi mà chỉ có con nhà giàu rich kid theo học một nơi mà con nhà nghèo chẵn dám nghĩ đến vì học phí đắt đỏ ở đây ít có ai là thật sự tà năng cả mua điểm bạo lực học đường xăm hình hút thuốc có đủ ở đây ko có sự bao dung chỉ có sự thờ
ơ giáo viên cũng chẳng làm gì được
Nguyễn Quang Anh
cậu gọi mình hả
Hoàng Đức Duy
không lẻ t nói ma
Hoàng Đức Duy
m không biết kéo ghế ra cho t ngồi à
Nguyễn Quang Anh
à // kéo ghế ra//
//abc//= hành động
*abc*=nói nhỏ
\abc\= suy nghĩ
💬=nhắn tin
📲=gọi điện
Hoàng Đức Duy
mới sáng sớm mà m viết cái gì đấy
Nguyễn Quang Anh
à mình làm bài tập thôi
Hoàng Đức Duy chưa biết tới tình thương của cha mẹ là gì từ lúc em ra đời người chăm sóc là dì trương một năm gặp mặt không quá 8 lần nhưng gia đình giàu đủ để lắp một cái sông hồng gia thế khủng vì vậy em ngông cuồng chưa biết sợ một ai thường xuyên cúp học nhưng anh lại đang bao nuôi một người mà cả trường đều biết đó là ai
Nguyễn Quang Anh mẹ sinh cậu xong thì đưa cho ông bà ngoại ngoại bảo cậu là nghiệt chủng lại đẩy qua cho ông bà nội bà rất thương cậu nhưng ông thì suốt ngày chửi mắng nhưng vẫn cho cậu đi học nhà nghèo cậu bị bạn bè trong lớp khinh bỉ chẳng ai chơi chung từ lúc gặp được duy cuộc sống của cậu no đủ hơn hẳn chẳng phải nhịn đói như trước
Nguyễn Quang Anh
mình làm cho cậu roi nè
Trần Đăng Dương
uây // vỗ dầu duy//
Trần Đăng Dương đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ gia thế khủng bố chẳng ngán bố con thằng nào thường xuyên cúp học ko đi bắn bi thì quán net
Trần Đăng Dương
đi đá banh
Hoàng Đức Duy
đi coi t đá banh
Nguyễn Quang Anh
nhưng sắp vào học roi mà
Hoàng Đức Duy
còn 30p nữa ko trễ đâu
chưa kiệp để anh trả lời em đã lôi anh đi mất
Nguyễn Quang Anh
từ từ thôi té giờ
Hoàng Đức Duy
nhìn t mà học hỏi
anh chỉ mỉm cười roi ngồi trong bóng mát chờ em
tiếng hò hét tiếng giày va xuống nên cỏ vang khắp nơi anh ngồi ngoài tay cầm chai nước mắt chẳng rời khỏi người đang chạy trong sân
quả bóng lăn vút em lao lên chân phải xoay nhẹ bóng bay thẳng vào cung thành cả sân vở òa áo đồng phục dính mồ hôi nụ cười ấy sáng hơn cả nắng sáng
Nguyễn Quang Anh
đá gì dở quá
Hoàng Đức Duy
thì tại ai la làm tôi run chứ
𝙀𝓷𝓎
sao nó cứ giống caprhy kiểu gì ý
𝙀𝓷𝓎
đợi thêm vài chap nửa là ra dáng top ngay giờ hơi bot
#chap2
Nguyễn Quang Anh
lẹ lên trễ giờ
Hoàng Đức Duy
từ từ //thở hỗn hểnh //
Nguyễn Quang Anh
thiếu gia gì chạy chậm quá
Hoàng Đức Duy
thầy e vào lớp
Nguyễn Quang Anh
thầu e vào lớp
Thanh Bảo
Quang anh vào lớp đức duy đứng đó
An Ny
kì v thầy cho nó đứng ngoài lớp duy vào lớp mới đúng chứ
Thanh Bảo
tôi làm thầy hay em làm thầy
Nguyễn Quang Anh
//đi vào chỗ ngồi //
Hoàng Đức Duy
em vào được chưa thầy
Thanh Bảo
//đánh vào đít duy//
Hoàng Đức Duy
á! mắc gì thầy đáng em
Thanh Bảo
em nhìn em xem có có dáng học sinh không
Thanh Bảo
không bỏ áo vào quần quần áo sộc sệt đầu như cái ổ chim người thì toàn mồ hôi
Hoàng Đức Duy
em mới đi đá banh về
Thanh Bảo
đá banh giờ này à
Nguyễn Quang Anh
//Nhịn cười //
Thanh Bảo
đi học roi cặp đâu
Hoàng Đức Duy
trong lớp kìa thầy
Thanh Bảo
cả lớp lấy sách vở ra học
Hoàng Đức Duy
//khều quang anh//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//
Hoàng Đức Duy
*t buồn ngủ quá m canh thầy cho t nha*
Nguyễn Quang Anh
ngủ như heo v
Nguyễn Quang Anh
duy dậy ra về roi
Nguyễn Quang Anh
ĐỨC DUY //la vào lổ tai em//
Nguyễn Quang Anh
đi về thôi
Hoàng Đức Duy
đi chơi không
Nguyễn Quang Anh
cậu định đi tập thể dục buổi trưa à
Hoàng Đức Duy
không ai rảnh
Nguyễn Quang Anh
chứ làm gì
thế là sao giờ học hai đứa trèo lên xe đi tới công viên gần trường nắng buổi trưa gay gắt
Hoàng Đức Duy
cho 2 cây kem vanni chị ơi
Nguyễn Quang Anh
một cây không đủ đâu
Hoàng Đức Duy
muốn bệnh chết bỏ t à
Hoàng Đức Duy
//duy liếc sang nhếch môi// nói nhỏ thôi người ta lại tưởng 2 đứa mình hẹn hò
Nguyễn Quang Anh
ờ thì... chẳng lẻ không
Nguyễn Quang Anh
mơ cũng đâu có tội
cả hai cùng cười gió lướt qua kem tan chảy chậm rãi trên đầu ngón tay ánh nắng phủ lên nự cười của họ màu mật ong dịu ngọt
không ai nói ra nhưng buổi trưa hôm ấy— có gì đó đã bắt đầu thay đổi
#chap 3
Hoàng Đức Duy
thẳng kia làm gì đó
Nguyễn Quang Anh
làm bài tập về nhà
Hoàng Đức Duy
để làm gì ổng cũng đâu có kiểm
Nguyễn Quang Anh
lở kiểm bất ngờ làm sao
em cứ ngồi lèm bèm mãi có một câu hỏi đi hỏi lại "sắp xong chưa "
Nguyễn Quang Anh
xong rồi//cắt ngang//
Hoàng Đức Duy
đi ăn thôi đói chết t rồi
Nguyễn Quang Anh
chờ có chút cậu cũng than
Hoàng Đức Duy
t sắp xỉu rồi
Nguyễn Quang Anh
cậu ăn đi nhìn tôi làm gì mặt tôi có đồ ăn à
Hoàng Đức Duy
m không nhìn t sau biết t nhìn m
Nguyễn Quang Anh
ờ thì //cứng họng//
Nguyễn Quang Anh
*thằng nhãi ranh *
Hoàng Đức Duy
ờ thì sao //ré sát mặt anh//
Nguyễn Quang Anh
*chưa bao giờ phải vào thế bị động như vầy *
Hoàng Đức Duy
đúng quá bên không biết nói gì à
Nguyễn Quang Anh
không có//ngại//
Hoàng Đức Duy
tại sao cậu biết tôi nhìn cậu//tra hỏi//
Nguyễn Quang Anh
thôi ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa //đánh trống lảng //
suốt buổi ăn em cứ nhìn anh mãi nhìn từ trên xuống dưới ánh mắt dan xảo như đang suy tính cáu gì đó
Nguyễn Quang Anh
*tên này bị gì vậy cứ nhìn mình chằm chằm là sao nhìn mình là no à*
Nguyễn Quang Anh
tôi ăn xong roi
Nguyễn Quang Anh
//dọn phụ//
Hoàng Đức Duy
//dử tay cậu lại// làm gì vậy
Nguyễn Quang Anh
phụ rửa chén không lẻ để bác làm một mình
Hoàng Đức Duy
không cần nhà này không thiếu người làm
Nguyễn Quang Anh
Ờ... nhưng tôi thấy hơi kì tôi ở nhờ mà cứ để cậu lo hết
Hoàng Đức Duy
//cười +chống tay lên cằm // ở nhờ cái gì cậu quên mình là ai à
Nguyễn Quang Anh
ờ... người bao nuôi tôi
Hoàng Đức Duy
chuẩn //cười nữa miệng// nên việc của cậu là ăn rồi ngủ và... ngoan
Nguyễn Quang Anh
nghe nghi nghi ghê
Nguyễn Quang Anh
kiểu như sắp bị bắt kí hợp đồng linh hồn ấy
Hoàng Đức Duy
cũng gần đúng
dì trương đứng từ xa nhìn khẽ cười
dì trương
hai cậu chủ nhỏ này dể thương thật
tối đó khi anh lên phòng anh thấy cửa số mở gió đêm lùa nhẹ em ngồi ghế chơi game, ánh đèn phản chiếueen màn da trắng mịn
Nguyễn Quang Anh
cậu không ngủ à
Nguyễn Quang Anh
chờ tôi làm gì
Hoàng Đức Duy
để hỏi... mai cậu muốn đi đâu chơi
Nguyễn Quang Anh
đi đâu cũng được miễn đừng sang trọng quá tôi không quen
Hoàng Đức Duy
//em bật cười tắt điện thoại // không sao cậu quen tôi là đủ rồi
anh khựng lại tim như vừa quên cách đập
Nguyễn Quang Anh
*trời ạ cái tên này nói mấy câu đơn giản mà làm người ta muốn đỏ mặt vật chứ*
Hoàng Đức Duy
nói gì đấy nói to lên t nghe với
cả hai nằm lên giường quay lưng về phía nhau
𝙀𝓷𝓎
mong mọi người ủng hộ truyện và cho tui xin một like ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play