Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LỌ LEM CÙNG YÊU NHA

Cô gái thú vị

Tại khách sạn P, phòng vip độc quyền của Lục Bắc Siêu.

Sáng sớm, nắng nhẹ rọi qua rèm cửa, Ôn Sương mệt mỏi, cả người như không còn chút sức lực. Cô từ từ mở mắt ra nhìn quanh thấy nơi này không phải nhà mình, cô vội bật dậy như lò xò nhìn kỹ xung quanh một lượt phát hiện có người nằm kế bên, trông cũng đẹp trai đấy nhưng đó không phải là vẫn đề quan trọng bây giờ.

Ôn Sương cố gắng lục lại ký ức, nhớ lại chiều hôm qua sau khi tan ca, cô đã gặp chuyện gì hay đã xảy ra chuyện gì.

Cô độc thoại một mình "Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Hôm qua hình như..."

Hôm qua sau khi tan ca, Ôn Sương lững thững đi về phòng trọ của mình. Nhưng nửa đường chợt nhớ nhà hết gia vị nêm nếm rồi nên cô rẽ sang đường đối diện đi tắt sang siêu thị. Đang khi đi thì đột nhiên cô bị một đám người chụp thuốc mê, trước khi hôn mê cô còn nghe loáng thoáng có người còn nói cái gì mà " mau đưa đến chỗ cậu chủ".

Sau đó Ôn Sương vì ngấm thuốc cô rơi vào hôn mê sâu, cho đến khi tỉnh dậy thì đã ở đây và hiện tại trên người còn chẳng có một miếng vải che thân. Nhìn xuống dưới cuối giường và dưới đất quần áo vắt la liệt, rơi vãi tứ lung tung.

Ôn Sương liền nhặt lấy bộ quần áo của mình mặc vào, nhìn sang người còn nằm trên giường thấy anh vẫn còn đang ngủ, nhân có hội đó cô chuồn lẹ nhưng trước khi đi cô còn để lại cho anh một mảnh giấy có ghi thông điệp gửi cho anh.

Lục Bắc Siêu nằm trên giường, sau khi nghe tiếng cửa đóng lại khe khẽ nhưng cũng đủ để anh nghe và biết được Ôn Sương đã đi rồi thì anh mới mở mắt ra.

Nhắc mép cười "Chuồn cũng nhanh đấy, nhưng muộn rồi."

Lục Bắc Siêu ngẩng đầu nhìn ra cánh cửa, rồi nhìn lên chiếc điện thoại, khóe môi cong lên một cách nguy hiểm. Đang khi suy nghĩ ánh mắt anh liền bị tấm giấy thu thút sự chú ý.

"Tôi không có mang theo tiền nhiều nếu anh cần tôi bồi thường, ở dưới là số liên hệ anh có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Lời cuối xin lỗi anh. Số điện thoại 01xxxxxxxx kèm theo mặt cười"

"Cô gái này khá thú vị đấy, đang nghĩ tôi là trai bao hay gì?"

Reng reng...

Lục Bắc Siêu nhìn tên người liên lạc là Bà Lục liền bắt máy "alo mẹ."

Bà Lục vui vẻ nói "Sao rồi con trai, ưng ý chứ?"

Lục Bắc Siêu cau mày giọng bất mãn nói chuyện với Bà Lục "Lại là mẹ nữa sao? Lần này thì mẹ toại nguyện rồi đó."

Không biết bao nhiêu lần mẹ anh đã yêu thương anh bỏ thuốc vào thức ăn đồ uống của anh khiến anh lao đao khốn khổ, vừa phải chạy chốn người mẹ sắp đặt, vừa phải kiếm nơi để giải quyết an ủi tiểu huynh đệ. Tắm biết bao nhiêu lần nước lạnh, ngâm mình mấy tiếng đồng hồ để cho cơn dục tiên dục tử dịu bớt đi. Anh không phải muốn giữ thân như ngọc gì mà anh không muốn hại đời con gái người ta thôi.

Nhưng lần này thì anh lại không thể vì liều lần này quá mạnh, dù anh có dùng biện pháp gì cũng không ăn thua, anh đã vật lộn với cơn thèm khát đã 3 tiếng hơn rồi. Thư ký Trình thấy anh như thế liền tự ý dẫn đến mấy cô gái để anh giải tỏa nhưng anh đều đuổi đi hết. Nghĩ là do anh chê những người đó là gái làng chơi nên anh không thèm.

Hết cách Thư Ký Trình liền ra ngoài nhìn thấy ai thì bắt người đó về làm thuốc giải cho Sếp, và Ôn Sương là con mồi bị rơi vào lưới.

Bà Lục nói "Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà."

Mới sáng sớm Thư Ký Trình đã thông báo với bà kế hoạch đã thành công mĩ mãn. Bà rất vui muốn gọi điện liền cho con trai nhưng chồng bà cản lại, nói để cho anh nghỉ ngơi sau một đêm mệt nhọc cày cấy.

Lục Bắc Siêu bất lực nói "Nhưng con không cần, như vậy chỉ hại đời con gái người ta thôi."

Bà Lục giọng như muốn khóc nói chuyện với Lục Bắc Siêu "Mẹ biết nhưng mẹ muốn có con dâu thôi mà, con không thể vì mẹ già mà chiều một lần sao?"

"Nhưng..."

"Dù gì con cũng đã quan hệ với người ta rồi, con phải chịu trách nhiệm, mẹ sẽ đến thưa chuyện với nhà người ta."

Lục Bắc Siêu mới mở miệng chưa nói hết lời "Mẹ à..."

Bà Lục không để cho anh nói thêm mà cúp máy luôn, anh chưa kịp nói với bà là không phải người bà sắp xếp rồi mà là người khác.

Lục Bắc Siêu quát lớn "Thư Ký Trình vào đây."

Thư Ký Trình tên là Trình Tuân, cậu ta theo Lục Bắc Siêu cũng được gần 5 năm rồi. Anh coi cậu ta như em trai của mình, vậy mà lần này lại tiếp tay cho mẹ anh bán đứng anh, thù này anh ghim đợi đấy.

Thư Ký Trình rụt rè bước vào "Dạ Sếp gọi em."

Lục Bắc Siêu nhìn thư ký Trình với nửa con mắt không mấy thiện cảm "Là cậu tiếp tay cho mẹ tôi?"

Thư ký trình mếu máo nói "Là Phu Nhân lấy công việc để bắt buộc em mà. Sếp tha cho em lần này."

Thư Ký Trình khóc không ra nước mắt, một bên là Sếp, còn một bên là mẹ Sếp sau lưng có Sếp lớn chống lưng. Bên nào cao hơn anh tự rõ nên nào giám cãi.

Lọ lem tạp vụ

Thư ký trình mếu máo nói "Là Phu Nhân lấy công việc để bắt buộc em mà. Sếp tha cho em lần này."

Thư Ký Trình khóc không ra nước mắt, một bên là Sếp, còn một bên là mẹ Sếp sau lưng có Sếp lớn chống lưng. Bên nào cao hơn anh tự rõ nên nào giám cãi.

Khuôn mặt có chút mệt mỏi Lục Bắc Siêu ra lệnh cho thư ký Trình "Điều tra cô gái hôm qua cho tôi, sáng mai phải có. À cắt lương một tháng"

Thư Ký Trình sách theo bộ quần áo đưa cho Lục Bắc Siêu "Dạ Sếp, quần áo cũng đã chuẩn bị cho Sếp rồi đây."

Nỗi oan thì mầu mà, Thư Ký Trình đau lòng cho ví của mình đã nghèo nay còn nghèo hơn. Phu Nhân à bà phải trả ơn này cho con đấy. Cún ngoan cần sự an ủi.

Lục Bắc Siêu thấy Thư Ký Trình cứ đứng đó mà không có ý lui ra liền lên tiếng nhắc nhở "Đi ra ngoài, muốn nhìn tôi thay đồ."

Ba chân bốn cẳng thư ký Trình như bay ra ngoài "Dạ ra... ra liền ạ."

Đến lúc này anh mới để ý trên giường có một vết máu đỏ, không lẽ đây là lần đầu của cô. Đã thế anh sẽ không để cô thoát khỏi anh đâu.

Tại công ty Hạ Bắc.

Sớm hơn thời gian quy định, Thư Ký Trình đã có đầy đủ thông tin của Ôn Sương để báo cáo với Lục Bắc Siêu "Thưa Sếp thông tin của người anh cần đây ạ."

"Để đó báo cáo đi."

Lục Bắc Siêu không thèm nhìn đến tập hồ sơ, mắt dán chặt vào máy tính như đang chăm chú lắm. Nhưng chỉ anh biết là anh đang giả vờ thôi, nên mới kêu Thư Ký Trình báo cáo cho anh.

"À cô ấy tên Ôn Sương, con gái của của vợ chồng bán quán cơm nhỏ ở dưới quê...đầu năm nay mới lên thành phố tìm công việc, hiện tại đang làm ở bộ phận tạp vụ ở công ty chúng ta..."

Lục Bắc Siêu ngạc nhiên hỏi ngược lại "Tạp vụ sao?"

Lục Bắc Siêu khó hiểu nhìn Ôn Sương cũng còn trẻ chắc tầm 18 tuổi sao lại chọn nghề tạp vụ dọn dẹp này để làm chứ.

"Dạ tạp vụ."

Thư ký Trình nghe anh hỏi lại liền toát hết mồ hôi mẹ mồ hôi con, anh liền suy nghĩ "Chết anh rồi, ai mà biết được là tạp vụ chứ, hôm đó bắt đại mà. Sếp ơi đừng trừ tiền em nữa, tháng này ăn mì gói rồi đó ạ, trừ nữa tới mì còn chẳng có mà ăn đâu."

Lục Bắc Siêu phất tay cho thư ký Trình lui ra "Được rồi cậu ra ngoài đi, à khoan phòng tôi hơi bừa bộn cậu nói với bên tạp vụ cho người lên dọn dẹp."

Lục Bắc Siêu muốn kiếm cớ để gặp Ôn Sương, chẳng hiểu sao từ khi xảy ra chuyện đó anh cứ suy nghĩ đến cô, muốn gặp cô.

"À dạ em hiểu, em lui đây."

Thư Ký Trình nhìn xung quanh căn phòng còn rất là sạch sẽ, sàn nhà còn có thể soi gương được luôn mà dơ ở đâu. Nhưng đầu liền nhanh chóng nhảy số gấp, hiểu. Sau đó lui ra ngoài liền gọi ngay xuống phòng tạp vụ gọi đích danh Ôn Sương lên dọn dẹp phòng Sếp.

Bên trong phòng Lục Bắc Siêu nhìn xung quanh phòng thấy cũng khá sạch, cần phải làm gì đó để cho nó dơ mới có cớ dọn dẹp chứ. Sau khi bày bừa, sắp xếp bãi chiến trường xong đâu đó, anh liền lên ghế ngồi như chưa có việc gì, đợi con mồi tự cắn câu.

Cóc cóc...

Lục Bắc Siêu không nhìn mà mời vào luôn "Vào đi."

Thư ký trình ló cái đầu vào báo cáo với Lục Bắc Siêu "Sếp bên tạp vụ lên dọn phòng."

Lục Bắc Siêu mỉm cười đắc ý, cứ nghĩ là Ôn Sương sẽ vào, anh đang đợi biểu cảm khi cô thấy anh như thế nào "Được vào đi."

Lục Bắc Siêu cứ nghĩ là Ôn Sương vào nhưng sao giọng nghe có vẻ hơi đứng tuổi nhỉ, ngó lên làm anh cũng hết hồn không phải là cô mà là một bác cũng khá lớn tuổi được cử lên đây dọn dẹp "Dạ chào Sếp."

"Sao lại là bác?"

"Dạ?"

Bác tạp vụ liền nhìn Lục Bắc Siêu khó hiểu kêu lên đây rồi hỏi vậy là sao trời. Không lẽ làm sếp lớn thì đầu óc dễ quên vậy sao?.

Lục Bắc Siêu ra hiệu cho tạp vụ làm công việc của mình.

Lục Bắc Siêu tức giận, nhấc máy gọi ngay Thư Ký Trình vào "Thư Ký Trình vào đây."

Thư Ký Trình biết giờ này sẽ tới nên đã chuẩn bị trước tinh thần, chỉ cần Sếp cho truyền là cậu sẽ ngay lập tức nói luôn không đợi Sếp phải hỏi nhiều nữa "Dạ em biết Sếp cần tìm người ấy nhưng hôm nay cô ấy xin nghỉ bệnh rồi."

Lục Bắc Siêu đứng phắt dậy "Bệnh sao? Nhà ở đâu, điều tra cho tôi."

Lục Bắc Siêu vừa nghe Ôn Sương bị bệnh, lòng anh rối bời lo lắng và có chút xót, có lẽ ngày hôm qua anh đã quá mạnh bạo với cô rồi. Không biết có bị làm sao không nữa, có bị xưng hay chảy máu nhiều gì đó không nữa, có biết tự đi bệnh viện không hay ở nhà chịu trận...rất nhiều câu hỏi bay vòng vòng trong đầu của anh, khiến anh càng khẩn trương hơn nữa.

Thư Ký Trình chỉ tay vào tập hồ sơ còn trên bàn của Sếp, kiểu này là chưa đọc rồi chứ gì "Dạ địa chỉ có trong hồ sơ đó ạ.

Lục Bắc Siêu lấy áo khoác vừa đi vừa mặc trông rất hấp tấp nhanh chóng bước ra khỏi phòng "Chuẩn bị xe."

Vị cứu tinh muôn năm

Lục Bắc Siêu lấy áo khoác vừa đi vừa mặc trông rất hấp tấp nhanh chóng bước ra khỏi phòng "Chuẩn bị xe."

Thư ký Trình với theo nói "Ơ Sếp định đi đâu, tí nữa có cuộc họp với các giám đốc đấy ạ."

Chân dài nhanh nhẹn tiến bước về phía trước, giọng dội lại phía sau "Dời lại ngày mai."

Thư Ký Trình đứng đó mà vu vơ chế lời bài hát, tự an ủi chính bản thân mình không sao đâu làm việc cho tư bản là thế đó, kiếm miếng cơm thật khó mà "Phận làm nam nhi...lộn phận làm tôi tớ đâu thể nào không nghe, nhìn về tương lai mà thấy như sắp có biến rồi...huhu Sếp ơi."

Lục Bắc Siêu đi vào tới thang máy mà vẫn chưa thấy thư ký Trình bước ra liền quát lớn "Cậu đứng lẩm bẩm gì vậy, còn không đi chuẩn bị xe cho tôi."

Thư ký trình nhanh chóng bước theo Lục Bắc Siêu vòa thang máy lấy điện thoại gọi cho tài xế "Dạ em đi liền đây hức."

"Khoan đã, bỏ đi."

Lục Bắc Siêu tự nhiên lại đổi ý không đi nữa, anh đi về phòng làm việc tiếp, nhưng trong lòng lại cứ thấp thỏm không yên. Anh nghĩ nếu bây giờ anh đến có khi nào dọa cô sợ bỏ chạy hay không, hay từ từ tiếp cận cô như vậy cô không sợ anh. Nhưng không đi lỡ cô có chuyện gì rồi sao? Anh phải làm sao đây?

Đang suy nghĩ miên man thì Bà Lục gọi tới "Mẹ."

Bà Lục tức giận la sang sảng trong điện thoại chất vẫn Lục Bắc Siêu "Cái thằng trời đánh, mày và cái thằng thư ký kia dám thông đồng lừa bà già này hả?"

Sáng nay Bà Lục hí hửng vui vẻ mang quà cáp qua nhà của cô gái mà bà chọn cho Lục Bắc Siêu, nhưng ai ngờ đâu mới vác mặt tới chưa vào nhà đã bị người ta chửi cho thúi mặt mà lý do quá củ chuối.

"Các người ỉ mình giàu rồi không xem trọng con tôi, để cho nó ở đó đợi dài cả cổ mà có thấy ai đâu. Tới lúc tới thì lại là đám vest đen, mặt bặm trợn đuổi con gái tôi về là sao hả."

"Có gì từ từ nói."

"Con cái gì nữa, biến từ giờ tôi không muốn nhìn thấy nhà các người nữa."

Bà Lục tức giận liền đứng trước nhà người ta gọi điện ngay cho Lục Bắc Siêu hỏi cho ra lẽ chuyện này, bà không thể để mình đường đường là phu nhân tổng giám đốc mà lại bèo bọt để người ta ăn hiếp như thế này được.

Lục Bắc Siêu giả vờ chẳng biết gì ngu ngơ hỏi lại "Lừa gì chứ?"

Bà Lục lôi hét nỗi lòng dãi bày với Lục Bắc Siêu "Mày có ngủ với con người ta đâu, mày có biết là mẹ bị họ chửi vào mặt không hả con. Trời ơi số tui sao khổ quá vầy nè."

Lục Bắc Siêu thở dài "Mẹ à hôm đó con định nói là con ngủ có quan hệ với người khác chứ không phải người mẹ chọn."

Bà Lục mắt sáng rỡ như lượm được vàng "Ai là ai vậy, mau nói đi con, mẹ rước người ta về liền nè."

Bà Lục nghe Lục Bắc Siêu nói là có ngủ với con gái nhà người khác, từ khuôn mặt như tu la đòi mạng quay 180 độ vui vẻ tươi cười, tò mò người con gái kia là ai.

Đúng lúc đang đau đầu rối não, lại có cứu tinh đến cứu vớt cuộc đời Lục Bắc Siêu "Mẹ từ từ đừng làm người ta sợ mà chạy mất. Tí nữa con gửi email thông tin người đó qua cho mẹ. Giờ con có việc cần mẹ giúp."

Bà Lục không kìm nén được nữa "Nói."

Lục Bắc Siêu nói "Mẹ theo địa chỉ con gửi đến nhà cô ấy xem cô ấy như thế nào giúp con được không, con nghe báo lại hôm nay cô ấy xin nghỉ bệnh."

Bà Lục thắc mắc "Sao con không đi?"

Lục Bắc Siêu hóa thỏ con sợ sệt "Không phải sợ dọa cô ấy sao ạ, để từ từ rồi con tiếp cận cô ấy sau. Giờ mẹ giúp con đi xem cô ấy đi."

Lục Bắc Siêu nghĩ phụ nữa với phụ nữ sẽ dễ nói chuyện hơn, với mẹ anh hiền và biết cách nói chuyện lắm nên anh yên tâm giao cô cho bà.

Bà Lục nhận lời "Được rồi, để mẹ xem con dâu tương lại như thế nào?"

Lục Bắc Siêu nói "Dạ mẹ muốn làm gì làm, con còn việc cúp mấy đây ạ, bye mẹ."

Lục Bắc Siêu sau khi cúp máy liền tiếp tục tập trung vào công việc, nhưng chốc chốc lại nhìn vào điện thoại như đang đợi cuộc gọi hay tin nhắn tới.

Bà Lục sau đó nói tài xế Lữ đưa bà đến vị trí mà Lục Bắc Siêu gửi. Bà nhìn địa chỉ thôi cũng biết là con nhà nghèo rồi nhưng khi đến nơi thì bà còn ngạc nhiên hơn, không những nghèo mà còn tả tơi luôn kìa.

Khu xóm nơi Ôn Sương ở, có thể ví như khu ổ chuột và nơi tụ tập tệ nạn. Sao cô lại chịu thuê nhà ở đây à là vì nó rẻ hợp với túi tiền của cô. Tuy an ninh cũng chẳng phải là an toàn nhưng ít nhất cô có mái che đầu, có nơi tựa lưng như thế cũng đủ với cô rồi.

Bà Lục nhìn ngó xung quanh "Anh có đi sai địa chỉ không vậy?"

Tài xế Lữ mặt bất lực trả lời "Dạ không đâu ạ."

Bà Lục nhăn mặt nhăn mày chê bai "Sao mà ở ghê quá vậy? Con bé sao có thể ở đây được cơ chứ?"

Bà Lục trước đây cũng chẳng phải là tiểu thư đài cát gì, cũng là con nông dân chân lấm tay bùn nhưng ít nhất bà còn được ở nơi khô ráo sạch sẽ. Còn nơi này nhìn xem dùng từ "ghê tởm" để hình dung cũng còn quá nhẹ đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play