[Ngôn Tình] “Thanh Xuân Tôi Có Cậu!”
#1
Lưu ý:
Truyện không có cảnh 18+
Vui lòng
Không thô tục, xúc phạm nhân vật trong truyện
Không bình luận đoán tình tiết
Không lấy ý tưởng
“…”: Suy nghĩ của nhân vật
Lưu Hạ
Học sinh mới mà láo thế cơ á?
Trương Hách Tuấn
Tôi làm gì cậu?
Haiz! Chuyện là vừa mới sáng sớm đây
Trương Hách Tuấn - 17 tuổi, vừa chuyển vào ngôi trường này và đã chạm mặt với…
Lưu Hạ - 17 tuổi, cùng lớp với anh
Nàng nổi tiếng không vì học giỏi, mà là vì… quậy như quỷ. Xem như anh khá xui khi vừa vào đã động phải “thứ dữ”
Anh vừa vào lớp, thấy chỗ bàn cuối trống nên quyết định ngồi vào. Vì nơi đó đủ yên tĩnh để anh có thể học tập mà ít ai làm phiền. Nhưng đâu có ngờ, vừa đặt mông ngồi xuống đã phải nhận một cái đập bàn “Rầm!” từ một cô gái nào đó chưa quen biết
Lưu Hạ
Ai cho mày ngồi chỗ này!??
Trương Hách Tuấn
Tại sao lại không?
Lưu Hạ
Chỗ này là của tao?
Tuấn nhíu mày, nghiêng đầu một cách khó hiểu nhìn nàng
Lưu Hạ
Thì không được phép ngồi chứ sao?
Quang Duy Bảo
Này cậu gì đó ơi, cậu sang đây cùng tôi!
Quang Duy Bảo - 17 tuổi. Cậu là một nam sinh giỏi thể thao, học hành lúc được lúc không, lúc tăng lúc giảm không xác định được
Trương Hách Tuấn
Ừm, cảm ơn
Quang Duy Bảo
Không gì đâu
Bảo xích sang ghế trống bên cạnh, chừa chỗ cho anh ngồi vào dãy cuối
Lưu Hạ
Coi chừng tao đó, có biết chưa?!
Nàng chỉ thẳng vào mặt anh, nói thẳng thừng khiến Tuấn cảm thấy rất khó chịu
Nhìn mặt anh, Bảo cũng có thể đoán được phần nào cảm xúc bên trong Tuấn. Cậu khều nhẹ lấy vai anh, thủ thỉ
Quang Duy Bảo
Này, mới vào trường mà gặp cậu ta xem như từ giờ về sau cậu không yên ổn giây phút nào đâu
Bảo thở dài, tiếp tục câu chuyện
Quang Duy Bảo
Cậu ta nổi tiếng phá phách số một, đến thầy cô còn ngán ngẩm, học sinh nào thấy cũng phải cúi đầu chào hỏi
Quang Duy Bảo
Phải nói rằng là, Lưu Hạ là một học sinh rất cá biệt trong trường
Quang Duy Bảo
Cậu ít nói thật đấy nhỉ?
Trương Hách Tuấn
Cậu muốn tôi nói gì
Quang Duy Bảo
Tôi không biết, nhưng kiệm lời quá cũng không tốt
Cậu chỉ biết bất lực nhìn anh ngồi đọc cuốn sách dày cộm kia, không dám mở lời nói thêm vì sợ ảnh hưởng thời gian đọc sách của Tuấn nên anh quyết định lấy sách ra đọc cùng
Diệp Nguyên
Ái chà, siêng gớm nhỉ
Diệp Nguyên - 17 tuổi. Một nam sinh chăm học, đứng top trường hiện nay
Nguyên nhìn anh bằng ánh mắt dò xét
Quang Duy Bảo
Bạn mới đấy, mới chuyển đến trường mình mà đã gặp phải cái tên hống hách kia rồi
Diệp Nguyên
Ý mày là Lưu Hạ sao?
Quang Duy Bảo
Chứ còn ai vào đây
Diệp Nguyên
Xem như xui rủi đầu ngày
Nguyên ngồi xuống chỗ đằng trước Bảo, cũng như hai tên kia, lôi cuốn sách dày không kém lên bàn để tìm tòi gì đó
Tiếng chuông vào học vang lên không lâu sau đó
Lưu Hạ cùng hai người bạn thân bước vào
Nàng hất mặt vào chỗ anh, nhếch mép đầy sự khinh bỉ
Phương Khắc Đào
Thôi đi má, người ta mới vào trường thôi mà
Hứa Lưu Ngọc
Đúng đó, cậu ấy cũng đã biết cậu là ai đâu
Lưu Hạ
Giờ bọn mày bênh nó cơ á?
Hứa Lưu Ngọc
Không phải là bênh, nhưng đó là sự thật
Lưu Hạ bực bội đi về chỗ ngồi, không quên liếc xéo Tuấn vài cái rồi mới yên phận một mình một cõi ở chỗ bàn trống đó
“Nghiêm!” - Cả lớp đồng thanh đứng lên chào thầy chủ nhiệm, hôm nay thầy vui vẻ lạ thường khiến nguyên lớp ai cũng không khỏi bất ngờ trước người thầy giáo khó tính này. Bắt đầu buổi sinh hoạt đầu tuần
Khương Quan Tú
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, chào hỏi một tí nhé
Trương Hách Tuấn
Chào, tôi tên Trương Hách Tuấn
Phương Khắc Đào
Nhìn cũng điển trai chứ bộ
Lưu Hạ
Thôi đi!? Tên đáng ghét đó mà các cậu cho là đẹp sao?
Phương Khắc Đào
Có sao nói vậy thôi mà…
#2
Khương Quan Tú
Rồi mình vào tiết sinh hoạt ha
Khương Quan Tú
Lớp trưởng, báo cáo tình hình của lớp đi em
Diệp Nguyên
Vâng thưa thầy
Diệp Nguyên đứng dậy đi lên bục giảng, chỉnh trang lại trang phục rồi cầm mic dõng dạc lên tiếng
Diệp Nguyên
Em xin báo cáo tình hình của lớp tuần qua
Diệp Nguyên
Đứng đầu sổ - Lưu Hạ. Tội không làm bài, không chép bài, ngủ trong giờ, đánh nhau trong giờ, không trực lớp, cãi lời giáo viên, ăn trong giờ, đi trễ, không…
Thầy giáo Khương khựng lại vài giây, lắc đầu nhìn cái con người đang ngồi cắn móng tay ngắm trời đất ở chỗ bàn cuối kia
Khương Quan Tú
Thôi được rồi em, người tiếp theo đi
Diệp Nguyên
Vâng thưa thầy, Hứa Lưu Ngọc - không làm bài tập, không chép bài
Diệp Nguyên
Phương Khắc Đào - không làm bài tập, không chép bài, đi trễ giờ
Cứ thế những cái tên được nêu ra trước lớp, người vi phạm ít thì ngồi lo sợ, người vi phạm nhiều thì chả quan tâm mấy đến tiết học này
Khương Quan Tú
Thôi được rồi
Nhìn cuốn sổ đầu bài chằng chịt cái tên “Lưu Hạ” mà thầy không khỏi bực bội. Đường đường là một người thầy có danh ưu tú trong trường, thế mà lại phải cầm tờ giấy ghi “Danh sách những học sinh dưới trung bình” trong tay từ các giáo viên bộ môn
Khương Quan Tú
Trương Hách Tuấn!
Anh vội vàng đứng dậy theo tiếng gọi của thầy chủ nhiệm, nghiêm chỉnh không khác gì đang bàn chuyện chính trị
Khương Quan Tú
Thầy có xem qua học bạ của em rồi, nhờ em giúp thầy kèm bạn Lưu Hạ
Trương Hách Tuấn
L-Lưu Hạ sao ạ?
Khương Quan Tú
Ừm, có được không?
Trương Hách Tuấn
Dạ… em thật sự học không được giỏi
Khương Quan Tú
Giúp thầy đi mà
Lưu Hạ
Nè! Tôi chưa đồng ý sao cậu dám hả?
Trương Hách Tuấn
Là thầy ra lệnh
Tuấn thở hắt một hơi rồi dọn dẹp sách vở chuyển sang chỗ nàng ngồi
Lưu Hạ
Này này này, ngồi thật đấy à?
Lưu Hạ
Câm à? Nói chuyện đi chứ!?
Lưu Hạ
Em không muốn cái tên này ngồi cạnh em!
Nàng đứng bật dậy, phản đối ý kiến của thầy trông rất hăng hái
Khương Quan Tú
Em bắt buộc!
Trương Hách Tuấn
Thôi, ngồi xuống đi. Đừng cãi thầy nữa
Lưu Hạ
Không đấy, mày có quyền gì mà lên tiếng hả!?
Trương Hách Tuấn
Tôi có nhiệm vụ phải kèm cậu học. Vui lòng nghe theo lời tôi!
Khương Quan Tú
Lưu Hạ! Một lần nữa còn rống cổ lên cãi thì đừng hòng được bước chân vào cái lớp này!!!
Nàng đảo mắt, dậm chân ngồi ịch xuống ghế
Vừa ngồi xuống, mắt nàng lại dừng lại tại gương mặt của anh
Một gương mặt trông khờ khạo có lẽ vì học quá nhiều, nhưng lại xen lẫn sự thanh tú, sự trí thức ẩn sâu bên trong đôi mắt của Tuấn. Tuy nhiên nàng vẫn thấy ghét bỏ tên này vì dám ngồi cạnh nàng mà chưa được sự cho phép
Trương Hách Tuấn
“Phiền phức!”
Tiết sinh hoạt trôi qua không hề êm ả với nhiều tiếng cãi nhau, tiếng quát mắng đến từ phía thầy giáo và tiếng xin lỗi vội vã của học sinh. Thật bất ổn!
Lưu Hạ
Mua giùm ly trà sữa!
Trương Hách Tuấn
Không, đang học
Lưu Hạ
Ê cái tên mọt sách này?!
Trương Hách Tuấn
Tôi tên Tuấn, không phải tên “Ê”
Lưu Hạ
Ê, đi mua giùm tao ly trà sữa
Một cú tát giáng thẳng vào mặt anh, cả lớp sửng sốt quay lại. Hiện giờ tâm điểm chú ý chính là Tuấn - cậu học sinh vừa chuyển vào
Quang Duy Bảo
Lưu Hạ!! Quá đáng vừa thôi!?
Bảo đứng chắn trước anh, gằn giọng lên tiếng bảo vệ người bạn mới này khỏi “tên hống hách”
Lưu Hạ
Đi ra! Không phải chuyện của mày
Quang Duy Bảo
Tao không ra thì làm sao?
Phương Khắc Đào
Chuyện gì thế?
Lưu Hạ
Nhờ đi mua có ly trà sữa cũng không đi
Diệp Nguyên
Người ta không đi là mày đánh người ta thế à?
Diệp Nguyên
Đàn bà con gái, thô bạo!
Trương Hách Tuấn
Thôi đủ rồi, chuyện không lớn. Bỏ đi
#3
Chiến tranh hết giờ học. Tuy ngồi cạnh nhau nhưng chỉ có một người nói chuyện, người còn lại thì im lặng chẳng nói gì. Anh chỉ mong nhanh hết tiết để về nhà nghỉ ngơi, chứ ngồi nghe “học sinh cá biệt” líu lo cọc cằn bên tai mà chả tập trung học được gì
Anh lấy chiếc xe đạp điện của mình chạy thật nhanh về nhà
Trương Hách Tuấn
Chào dì hai con mới đi học về
Tuấn chậm rãi bước vào nhà, vừa đi tay vừa cầm cuốn sách đọc chăm chú
Ngô Xuân
Đi mà cũng ráng cầm cuốn sách cho được cơ đấy
Ngô Xuân - 65 tuổi. Người dì nuôi của anh, người đã nuôi anh từ nhỏ
Trương Hách Tuấn
Vâng… còn một chỗ con vẫn chưa hiểu, nên tập trung quá
Trương Hách Tuấn
Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm
Ngô Xuân
Ừm, thôi vào ăn cơm với dì
Trương Hách Tuấn
Vâng, dì đợi con lên rửa mặt ạ
Ngô Xuân
Học nhiều quá, thằng nhóc này
Ngô Xuân
Nay đi học ổn không con?
Trương Hách Tuấn
Cũng tạm ổn ạ
Ngô Xuân
Vậy được rồi, ráng học đi có biết chưa?
Trương Hách Tuấn
Con ăn xong rồi ạ
Anh đặt chén cơm lên bàn, lưng dựa vào ghế thở dài
Ngô Xuân
Sao nhìn con mệt mỏi vậy, hửm?
Trương Hách Tuấn
Chắc là do con ăn nhiều quá thôi à, không sao đâu dì
Ngô Xuân
Ăn xong tranh thủ lên uống thuốc đi con
Trương Hách Tuấn
Vâng, nhờ dì hôm nay rửa chén giúp con
Ngô Xuân
Ừm, lên học bài đi con
Trương Hách Tuấn
Vâng con cảm ơn
Vừa vào Tuấn đã ngã xuống giường, nhắm chặt mắt lại. Cố ngủ một tí để lát có sức lực học bài
Nhưng khi vừa lim dim vào giấc, điện thoại anh bỗng phát lên tiếng “ting” của tin nhắn ai đó vừa gửi
Anh nheo mắt mở điện thoại, đập vào mắt anh là thứ anh không ngờ nhất
Cái tên “Lưu Hạ” hiện rõ trên màn hình
Cái con người anh cho rằng là “phiền phức và thô bạo” bỗng gửi lời mời kết bạn kèm dòng tin nhắn
“Ê nè, rảnh không thằng mọt sách?”
Trương Hách Tuấn
Mọt sách?
Trương Hách Tuấn
Bộ nhìn mình giống con mọt lắm sao?
Nhíu mày trả lời tin nhắn
“Không”
Lưu Hạ: “Không cũng phải có. Xách xe sang nhà chở tao”
Trương Hách Tuấn
Gì vậy trời? Tự nhiên mang thêm cục nợ là sao đây?
Lưu Hạ
Lưu Hạ: “Nhanh lên, không là mai tao cho mày chết đấy”
Lưu Hạ: “Xem ra cũng biết điều nhỉ? Đường xxx, khu xxx…”
Tuấn tim tin nhắn rồi chạy xuống nhà lôi chiếc xe chạy sang nhà của nàng
Anh đứng trước một căn biệt thự hoành tráng lệ, nhìn cũng biết vì sao nàng lại quậy phá mà không lo không nghĩ đến thế. Có người chống lưng là cái chắc
Trương Hách Tuấn
Đã đến đây chở rồi còn ý kiến?
Lưu Hạ
Thích đấy? Làm sao?
Trương Hách Tuấn
Rồi giờ đi đâu?
Lưu Hạ
Đi qua khu đường xxx đi
Tại một khu hẻm, nàng bảo anh dừng trước đó rồi rủ anh vào cùng
Lưu Hạ
Anh em! Tao tới rồi nè, có quà
Bỗng dưng có mấy anh chàng cao to chạy đến. Người nắm chặt tay, người nắm chặt chân của Tuấn. Thậm chí còn có người nắm đầu anh ngửa lên trời
Trương Hách Tuấn
Này? Làm gì vậy?
Lưu Hạ
Đánh mày được không?
Trương Hách Tuấn
Tôi làm gì?
Lưu Hạ
Ủa thích thì đánh! Ai cấm được tao à???
Trong đám đó, một tên lên tiếng “Lưu Hạ, chị xử nó đi”
Lưu Hạ
Cũng đang khá chán tay đó
Hai bên má của anh đỏ chót, mắt anh nhắm lại
Nàng xoay người đấm thẳng vào bụng Tuấn
Anh cắn chặt răng cố không phát ra tiếng động
Lưu Hạ
Thôi tới đây được rồi, không nó chết bây giờ
Ba tên giữ lấy anh đột nhiên buông hết ra. Anh không tự chủ được mà mém ngã xuống đất
Lưu Hạ
Anh em về đi, tạm biệt
Những tên kia rời đi hết, trong hẻm giờ chỉ còn hai thân ảnh. Một người tàn tạ, một người phấn khởi
Lưu Hạ
Vui không hả? Thằng mọt!
Lưu Hạ
Đủ gì cơ? Đương nhiên là chưa
Lưu Hạ
Ê khoan? Ai cho mày về hả!
Nàng giơ tay định tát anh thêm một cú nữa
Nào nhờ anh chụp chặt lấy cánh tay nàng. Nàng bất ngờ với lực tay của Tuấn, nàng cũng đã bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó
Trương Hách Tuấn
Tôi hỏi đủ chưa?
Lưu Hạ
Không không không, chở tôi về
Lưu Hạ
Tôi không muốn đi bộ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play