[ FORSEKEN ] « TimeAzure » • Nightshade... • Two Time X Azure
« CHAP 1 »
Gió lướt qua từng ngọn cỏ , cảm giác mát rượi làm con người ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào . Hắn khẽ mở mắt , mọi thứ trong mắt hắn trong một thoáng mơ hồ . Nơi đây thật quen thuộc , nhưng hắn chẳng tài nào nhớ nổi..Hắn ngồi dậy cố lục lọi trong kí ức để nhớ xem đây là đâu...? Và sau hắn lại ở đây.
Đầu óc hắn đang ong ong vì vô vàn câu hỏi hắn tự đặt ra . Bỗng một giọng nói ngọt ngào như đường mật vang lên làm hắn giật mình lia mắt tìm chủ nhân của giọng nói mê người đó . Nhưng.. làm gì có ai ngoài mỗi hắn đang ngồi bơ vơ ở đây chứ. Lạ nhỉ ? ...
Khi hắn quay người lại, tim như ngừng đập trong một khắc. Trước mắt hắn là một dung nhan tuyệt mỹ đẹp đến mức phi thực, như thể bước ra từ lớp sương mờ của một giấc mộng .Đôi mắt người kia mang sắc tím sâu hoắm, thứ ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa lạnh lẽo . Mái tóc đen tuyền được tết gọn sang một bên, vài lọn buông lơi theo gió, ánh lên sắc óng nhẹ như đêm đang thì thầm bên tai.Hắn đứng lặng ngỡ ngàng, hoang mang, tim đập loạn.
𝙰𝚣𝚞𝚛𝚎
" Nè Timey ơi.. cậu sao vậy ? "
Vậy ra em là chủ nhân của giọng nói mà hắn đã nghe . Nhưng mà Timey là ai chứ chả lẽ em đang gọi hắn à..? Nhưng tên của hắn là Two Time cơ mà nhỉ . Em nhìn hắn mãi chẳng nhận được câu trả lời em , em lại khẽ lên tiếng giọng có chút gì đó lo lắng ..cho hắn?
𝙰𝚣𝚞𝚛𝚎
" Cậu không ổn sao...trả lời tớ đi chứ "
Hắn hé môi nhưng rồi chẳng phải trả lời em như thế nào , trong đầu hắn vẫn còn ngơ ngẩn vì sắc đẹp của em cũng như có một thứ gì đó thật thân quen...ngỡ như hắn và em từng rất thân thiết . Thấy hắn như thế giọng em bắt đầu hơi cao lên nhưng vẫn đầy lo lắng cho hắn.
𝙰𝚣𝚞𝚛𝚎
" Cậu… bị sao vậy? Trả lời tớ đi chứ…💦 "
𝙰𝚣𝚞𝚛𝚎
" Timey!.. Cậu có nghe tớ nói gì không vậy ? cậu làm tớ sợ đó ... 💦 "
𝚃𝚠𝚘 𝚃𝚒𝚖𝚎
" À..ha tớ ổn..tớ ổn mà "
Hắn lắp bắp lên tiếng. Nghe được câu trả lời em thở phào nhẹ nhõm , rồi cong môi cười nhẹ . Có vẻ rằng cậu bạn của em bình thường lại rồi này . Nụ cười đó của em làm cho trái tim hắn đập loạn cả lên và ...có vẻ hắn nhớ ra em là ai rồi !
𝙰𝚣𝚞𝚛𝚎
" Huh ? tớ nghe đây , sao thế Timey "
Hắn lờ đi câu hỏi đấy của em trong đầu hắn bấn loạn . Làm sao có thể có thể ! Chả phải em đã chết rồi sao !? Chết trong tay hắn , em đã bị hắn hiến tế cho The Spawn rồi cơ mà! Thế quái nào mà em lại ở trước mặt hắn lại còn nói chuyện với hắn được chứ . Vô lý hết sức vô lý !
𝚃𝚠𝚘 𝚃𝚒𝚖𝚎
" C-ậu... đã chết rồi cơ mà ! Chết tiệt mày là ai hả !? Tao đã giê't Azure rồi mà ! "
Hắn gần như hét vào mặt em . Em vẫn giữ nụ cười đó trên môi em khẽ nghiêng đầu với một vẻ " vô tội ".
𝙰𝚣𝚞𝚛𝚎
" Chà..chà cậu còn nhớ rằng cậu đã giê't tớ sao ? "
Đôi mắt em khẽ híp lại , nụ cười càng tươi hơn một cách kì quái . Nó làm hắn rùng mình một cảm giác sợ hãi dâng lên trong hắn.
Chợt em bất ngờ ôm lấy hắn , hắn theo phản xạ muốn đẩy em ra ngay lập tức nhưng chưa kịp làm thế thì một cơn đau nhói ập tới làm đồng tử hắn co lại mắt mở to nhìn em . Em .. cũng đang nhìn lại hắn vẫn là nét mặt dịu dàng đó trừ việc tay em đang cắm mạnh một con dao sắt nhọn vào hắn.
𝙰𝚣𝚞𝚛𝚎
" Đây là cảm giác của tao đấy, Timey! Mày có thấy đau không? Có thấy không hả!? "
𝙰𝚣𝚞𝚛𝚎
" Tại sao… tại sao mày lại giết tao vì cái giáo phái giả dối đó? Tao là bạn mày mà tại sao? Tại sao mày đối xử với tao như thế!? "
Giọng em rít lên, từng chữ rơi xuống như những mũi kim đâm thẳng vào tim hắn.
𝙰𝚣𝚞𝚛𝚎
" Tao đã tin mày… tao cũng đã yêu mày… mà mày lại…ha "
Một tiếng cười gằn thoát ra, chua chát và đầy uất nghẹn.
𝙰𝚣𝚞𝚛𝚎
" Tao hận mày . Tao rất, rất hận mày, thằng cho' !! "
𝙰𝚣𝚞𝚛𝚎
" MÀY NÊN CH3'T ĐI !! "
Cơn đau dữ dội khiến tầm nhìn của hắn nhòe đi. Hắn cố hé môi, như muốn nói điều gì đó có lẽ là một lời xin lỗi… nhưng chẳng kịp nữa rồi.
Chỉ có máu , đặc sánh và nóng hổi, trào ra từ nơi cổ họng, nhuộm đỏ từng hơi thở đang dần đứt quãng. Sức lực trong hắn cạn dần , lồng ngực phập phồng yếu ớt, hơi thở gấp gáp rồi tắt lịm giữa cơn gió trời lồng lộng.
Trên cánh đồng cỏ ấy , chỉ còn lại một bóng hình em ngồi lặng trong gió, bên cạnh thân xác đang dần nguội lạnh của hắn...
Cốc!! cốc ! Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Làm hắn choàng tỉnh với mồ hồi lấm tấm . Hắn ngồi bật dậy đầu óc choáng váng lia mắt nhìn quanh cái cảm giác nghẹt thở vẫn còn ám ảnh hắn.
Nhưng thật may khi chẳng còn phải là khung cảnh cánh đồng lộng gió kia..mà là phòng của hắn.
Cơ mà phòng hắn nó cũng không khá gì hơn cái giấc mơ đấy là bao . Lăn lóc dưới sàn là mấy chục lọ thuốc ngủ , thuốc an thần đủ loại.
Còn cả mấy lưỡi d4o lam còn vương động máu khô và đương nhiên là m4u của hắn rồi.
Sau một hồi lâu định thần , hắn mới để tâm đến cánh cửa đáng thương đang bị người phía ngoài gõ liên hồi.
Hắn đứng dậy lê cơ thể mệt mỏi loạng choạng ra mở cửa.
𝚃𝚠𝚘 𝚃𝚒𝚖𝚎
" Cái đê.t ... mới sáng sớm gõ cửa gì gõ lắm vậy hả "
𝙽𝚘𝚘𝚋
" À.. Cho em xin lỗi ạ . Em thấy gõ mãi anh không mở nên gõ hơi nhiều ạ ... "
Hoá ra là cậu nhóc Noob , cậu đang lúng túng nhìn hắn.
𝚃𝚠𝚘 𝚃𝚒𝚖𝚎
" Có chuyện gì sao nhóc.. "
𝙽𝚘𝚘𝚋
" Tới giờ ăn sáng rồi ạ ..Anh Elliot thấy anh không xuống nên bảo em lên kêu đó ạ . Xuống ăn thôi anh "
Hắn uể oải đáp , bước ra khỏi căn phòng của hắn rồi nhanh tay đóng lại . Thú thật thì hắn không muốn ai thấy được bên trong căn phòng của mình cả , nhất là với cậu nhóc này.
Cả hai cùng đi xuống cầu thang để đến khu bếp để ăn sáng cùng mọi người . Hắn vương vai cố làm cho bản thân mình tươi tỉnh hơn . Noob nhìn hắn rồi khẽ hỏi.
𝙽𝚘𝚘𝚋
" Có vẻ tối qua anh ngủ không được ngon đúng không ạ "
𝚃𝚠𝚘 𝚃𝚒𝚖𝚎
" Ừ.. Do gặp tí ác mộng thôi "
𝙽𝚘𝚘𝚋
" Vậy là cũng giống em đó ạ..tối qua em cũng gặp ác mộng.. "
Nhìn cậu nhóc năng động thường ngày giờ cũng mang một nét trầm buồn lắm hắn cũng chẳng biết nên nói gì. Hắn cũng chẳng giỏi an ủi tí nào.
𝙽𝚘𝚘𝚋
" Mà thôi dẫu thế nào thì cũng chỉ là những giấc mộng thôi không đáng bận tâm nhiều anh ha ! "
Hắn cuối cùng cũng khẽ cong môi lên , sự tích cực của Noob cũng tốt đó chứ.
Mãi trò chuyện mà họ cũng đã đến khu bếp . Không khí vui vẻ , náo nhiệt của một ngày mới . Làm hắn và cả nhóc kế bên thấy tâm trạng ổn hơn hẳn.
• Tác Giả •
Ựa... 1396 chữ
• Tác Giả •
Lâu lắm rồi mới viết lại truyện á
• Tác Giả •
Hmm tầm năm chưa :D?
• Tác Giả •
Nói chung là lâu ơi là lâu rồi tôi không có viết truyện chỉ là đi đọc truyện người ta thui 😔
• Tác Giả •
Tui cũng méo quan tâm độc giả giục update mấy tác phẩm cũ luôn 👉👈
• Tác Giả •
Khá là tội lỗi nhưng..
• Tác Giả •
Tác giả hông quan tâm , tui sẽ bắt đầu lại ở đây:3
• Tác Giả •
Mong mọi người sẽ ủng hộ cho tác giả ở một tác phẩm mới , một fandom mới
« CHAP 2 »
𝙱𝚞𝚒𝚕𝚍𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗
" Oh Two Time ? "
𝙱𝚞𝚒𝚕𝚍𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗
" Cậu xuống rồi đó à , lại đây ăn sáng với mọi người đi này "
Người lên tiếng là Builderman . Anh vừa cất tiếng chào hắn, vừa nghiêng người đẩy tên cộng sự đang lảng vảng muốn giật mất phần ăn của mình ra.
𝙱𝚞𝚒𝚕𝚍𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗
" Aiz... Thôi nào Shedletsky "
𝚂𝚑𝚎𝚍𝚕𝚎𝚝𝚜𝚔𝚢
" Thôi mà ! Cho tôi đi chứ !! "
Gã nhăn mặt, cánh tay vẫn rướn tới muốn chộp cho bằng được cái đùi gà trên khay của Buildy . Phần của mình thì gã đã ăn sạch trơn, vậy mà giờ lại trơ trẽn muốn chiếm luôn phần của anh. Đúng là hết thuốc chữa…
Hắn chỉ liếc qua cảnh tượng ấy. Quen đến mức chẳng còn hứng để bận tâm , hắn lạnh nhạt quay người . Bước đến chiếc ghế còn trống , hắn ung dung ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa với phần thức ăn đã được bày sẵn trên bàn.
𝚃𝚠𝚘 𝚃𝚒𝚖𝚎
* Hmm… chẳng có tí mùi vị gì cả. Aiz… ngày nào cũng lặp đi lặp lại y chang *
Hắn chỉ dám than trong đầu, chứ có cho vàng cũng chẳng dám nói ra . Vì ai mà muốn bị người nấu ra cái món này ( Elliot ) đập cho một trận đâu.
Hắn đưa mắt lên, thấy mọi người vẫn ồn ào, náo nhiệt. Chỉ có hắn lặng lẽ chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình. Bỗng nhiên, có bàn tay vỗ vỗ lên vai hắn.
𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎
" Ayo , sao đó anh bạn mới sáng sớm đã như mất hồn rồi ? "
Hắn quay đầu , nhướng mày nhìn cậu bạn. Hmm…cũng không hẳn là thân thiết gì mấy . Với vẻ nghi hoặc, rồi hắn mới lừ lừ đáp lại.
𝚃𝚠𝚘 𝚃𝚒𝚖𝚎
" Chance… cậu lén đến gần tôi từ lúc nào vậy hả? "
𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎
" Lén gì chứ ? Nói như thể tôi là kẻ trộm hay gì không bằng . Nhìn thấy cậu có vẻ không ổn là tôi đi lại rồi "
𝚃𝚠𝚘 𝚃𝚒𝚖𝚎
" Oh...là thế à ? "
Hắn thu lại ánh mắt nghi hoặc , nét mặt dịu lại đôi phần.
𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎
" Tất nhiên rồi , mà trả câu hỏi tôi đi cậu có chuyện gì giữ trong lòng phải không ? "
𝚃𝚠𝚘 𝚃𝚒𝚖𝚎
" Hm... Có gì đâu do cậu nghĩ nhiều đấy , chứ tôi vẫn ổn mà ? "
𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎
" Thật đó sao ? Đáng nghi quá đó nha "
Cậu nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt vừa tò mò , trêu chọc như thường lệ, vừa ẩn chứa nỗi lo thực sự về tình trạng của hắn.
𝚃𝚠𝚘 𝚃𝚒𝚖𝚎
" Nè thôi đi , đừng có nhìn tôi với ánh mắt như thế "
𝚃𝚠𝚘 𝚃𝚒𝚖𝚎
" Về chỗ của cậu hoặc đi ra ngoài đi để yên cho tôi ăn sáng . Lát còn phải vào trận ^^ "
Hắn đã hơi nhíu mày lại nhìn cậu , làm cậu không khỏi rùng mình.
Cậu rời đi , chứ cũng không nhây như thường khi . Ai mà biết nếu cậu mà hỏi nữa , hắn có móc dao ra rồi đâm cậu hay là không cơ chứ.
Sau bữa ăn mọi người đã tản ra mà chủ yếu thì đi qua phòng khách ấy mà , vì cũng sắp đến phần đáng mong nhất rồi . Hoặc đối với vài người thì không.
Và rồi một bảng điện tử hiện lên cho riêng mỗi người , từng con số nhảy liên tục, đếm ngược từng phút đến lúc trận đấu bắt đầu. Tiếng tích tắc ảo trong phòng như làm tăng gấp đôi nhịp tim, ai nấy đều cảm nhận rõ ràng áp lực của thời gian, không khí trở nên nặng nề và căng thẳng.
?
Hmm.. sắp vào trận rồi mọi người chuẩn bị xong hết rồi chứ ?
• Tác Giả •
Tác giả xin nhỗi tác giả ngậm chap hơi lâu
• Tác Giả •
Tại bệnh lười chứ tác giả viết ra giấy cũng kha khá rùi mà tại lười viết lên app
• Tác Giả •
Tác giả vốn định mỗi tuần ra một chap mà chap này cách chap 1 tận 2 tuần
• Tác Giả •
Ựa... Tác giả tồi vaiz
• Tác Giả •
Tác giả sẽ có siêng hơn để các tình yêu có truyện để đọc nho 🫰
« CHAP 3 »
𝙶𝚞𝚎𝚜𝚝 𝟷𝟹𝟹𝟽
" Hmm.. sắp vào trận rồi mọi người chuẩn bị xong hết rồi chứ ? "
𝙳𝚞𝚜𝚎𝚔𝚔𝚊𝚛
" Xong cả rồi Guest "
Lần lượt mọi người trả lời câu hỏi của anh ấy hoặc là ập ừ cho có.
𝙶𝚞𝚎𝚜𝚝 𝟷𝟹𝟹𝟽
" Vậy thì tốt chuẩn bị vào trận thôi nào "
Mọi người được teleport đến một nơi bất kì rãi rác trong khu vực map.
Hắn teleport gần chỗ cậu nhóc Noob và anh chàng Chance - hai cái người duy nhất nói chuyện với hắn từ sáng gì.
Không khí trong trận vẫn âm u như thường lệ , thứ cảm giác ngột ngạt và bức rức khiến tâm trạng hắn càng tệ.
Hắn hơi nghiến răng , khó chịu lia mắt nhìn quanh tìm chỗ để đâm điểm hồi sinh cho bản thân.
Khi hắn vừa dùng " RITUAL " xong thì một bàn tay khẽ vỗ vai hắn buộc hắn phải quay đầu xem là ai.
Hoá ra là Chance , cậu ta trong đang khá hớn hở tay thì đang tung đồng xu như thường lệ và có vẻ cậu đang khá may mắn vì liên lục được mặt sấp.
𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎
" Hì , chúng ta teleport gần nhau nè Time "
𝚃𝚠𝚘 𝚃𝚒𝚖𝚎
" Ừ... Thì sao? "
𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎
" Thì.. ờm thì vui chứ sao ? Dù sao cả hai ta đều là Sentinel mà , đi với nhau hỗ trợ nhau ok mà ! "
Hắn đảo mắt coi như sự đồng tình với lời Chance nói. Bổng một dáng người chạy tới.
𝙽𝚘𝚘𝚋
" Hah...cho em đi chung được chứ... trận này lại là tên đấy...em sợ không sống sót được... "
Cả hai nhìn cậu nhóc đang mang vẻ mặt hoảng loạn cả người dường như đang run lên.
𝙲𝚑𝚊𝚗𝚌𝚎
" Oh tất nhiên được rồi nhóc "
𝚃𝚠𝚘 𝚃𝚒𝚖𝚎
" Sao cũng được... cứ theo bọn này cho chắc "
𝙽𝚘𝚘𝚋
" Dạ vâng ạ...em cảm ơn "
𝚃𝚠𝚘 𝚃𝚒𝚖𝚎
" Được rồi...đi được chưa , tí Killer trượt cho không có đường thoát giờ "
Hắn nhanh bước đi trước để cậu và nhóc phải vội đuổi theo sau
𝟷𝚡𝟷𝚡𝟷𝚡𝟷
" T1€p th3o l4 @i đ4y nh! ~ "
" Tiếp theo là ai đây nhỉ ~ "
Lưỡi kiếm dính chất lỏng đỏ nhơ nhớp nhỏ tách tách xuống nền đất , một mùi tanh tưởi của máu tươi hoà trong không khí. Nó cười một cái khoái trá khi tận hưởng khoảng thời gian giết chóc này.
* Builderman dead state *
Gã trừng mắt nhìn nó , sự tức giận không thể nào giấu được trên gương mặt gã . Lần nào cũng vậy , miễn là trận nó là Killer thì nó luôn tìm đến hai người đầu tiên . Gã đã rất cố gắng tấn công bố đề bảo vệ Builder nhưng cuối cùng anh vẫn bị nó kết liễu , còn HP của gã giờ đầu cũng hao hụt cực thấp . Vết thương chằn chịt cơn đau âm ỉ không dứt.
𝟷𝚡𝟷𝚡𝟷𝚡𝟷
" C∅ g4ng qu@ t4 ~ m@ ch4bg b@o v3 đπoc , đ4u kh∅ng ? ~ "
" Cố gắng quá ta ~ mà chẳng bảo vệ được , đau không ? ~ "
𝚂𝚑𝚎𝚍𝚕𝚎𝚝𝚜𝚔𝚢
" Thằng..khốn ! Mày..hah... "
Gã đau đến mức không đủ sức chửi vào cái bản mặt mang đầy kinh miệt của nó.
𝟷𝚡𝟷𝚡𝟷𝚡𝟷
" ∅n 4o qu4 đ∆ ~ Đo4n tπ v0i nh4u đ1 nh3 ~ "
" Ồn ào quá đó ~ đoàn tụ với nhau đi nhé ~ "
Nó lao đến nhanh gọn kết liễu gã , làm gã chẳng kịp chở tay.
* Shedletsky dead state *
𝙶𝚞𝚎𝚜𝚝 𝟷𝟹𝟹𝟽
" Haizz ... Trận này chúng ta thua thảm luôn chưa đầy một nửa thời gian mà chúng ta bị tiêu diệt sạch cả rồi... "
𝚃𝚠𝚘 𝚃𝚒𝚖𝚎
" Hmm...chịu thôi, biết sao giờ... "
Hắn nằm ườn trên sofa tay gác lên trán đấy mệt mỏi . Hắn đã thua một cách lãng xẹt nhất trong các Survivors hôm nay.
Hắn bị 1x1x1x1 chém chết ở mạng 1 , sau khi được hồi sinh hắn bị choáng váng nặng như thể có một thế lực nào đó tác động đến làm hắn chẳng thể di chuyển, trong cảm giác bất lực ấy hắn thấy hình dáng em xuất hiện ôm lấy hắn và rồi hắn " Dead state " . Vì vốn có ai đâu mà đó là tên 1x1x1x1 lao đến kết liễu hắn.
Việc nhớ lại em làm hắn vô cùng khó chịu , hắn day trán cố nhủ bản thân nên quên đi , cố làm bản thân bình tĩnh hơn.
𝚃𝚠𝚘 𝚃𝚒𝚖𝚎
" Rốt cuộc... rốt cuộc cậu sao cứ xuất hiện trong tâm trí tôi vậy hả... Azure... "
?
Này ổn không , muốn ăn gì đó cho tâm trạng tốt lên chứ ?
• Tác Giả •
Ha... tôi xin lỗi vì bỏ xó truyện hơi lâu vì thôi bận rộn với kì thi của mình
• Tác Giả •
Cũng như tâm trạng , công việc và sự lười biếng của tôi
• Tác Giả •
Tôi rất xin lỗi độc giả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play