[ Khoa × Đạt ] Hai Thế Giới
Intro ˚𖤐
☆┆ No Toxic ┆☆
- Truyện không có H
- Các chi tiết trong truyện đều là giả tưởng
- Không áp dụng các chi tiết trong truyện vào đời sống cá nhân của nhân vật
Cảm ơn !
// Abc // : Hành động
" Abc " : Suy nghĩ
Nguyễn Hữu Đạt
Học lực : Tốt
Dị ứng : Hoa oải hương
- Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả và đầy tình yêu thương từ bố mẹ
Đinh Tấn Khoa
Học lực : Khá
Dị ứng : Hải sản
- Hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả và đầy tình yêu thương từ bố mẹ
Nguyễn Ngọc Quý
Học lực : Tốt
Dị ứng : ?
- Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả và đầy tình yêu thương từ bố mẹ
- Anh trai của Hữu Đạt
Thóng Lai Bâng
Học lực : Khá
Dị ứng : ?
- Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả . Hiện tại , anh sống một mình
Lương Hoàng Phúc
Học lực : Tốt
Dị ứng : ?
- Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả . Hiện tại , anh sống cùng bà ngoại
Phạm Vũ Hoài Nam
Học lực : Khá
Dị ứng : ?
- Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả . Hiện tại , anh sống một mình
Mỗi người sinh ra đều mang trong mình một sở thích và tính cách riêng , như những sắc màu khác biệt tạo nên bức tranh đa dạng của cuộc sống
Có người thích sự náo nhiệt , thích gặp gỡ bạn bè và thử sức với những trải nghiệm mới
Ngược lại , cũng có những người lại yêu thích sự yên tĩnh , thích đọc sách hoặc ngồi một mình để suy ngẫm
Tính cách của mỗi người được hình thành từ gia đình , môi trường và những trải nghiệm mà họ đã trải qua
Có người luôn lạc quan , mạnh mẽ và luôn sẵn sàn để đối diện với khó khăn . Nhưng cũng có người lại dễ buồn , dễ suy nghĩ
Chính vì sự khác biệt ấy , chúng ta cần tôn trọng và thấy hiểu nhau
Không ai giống nhau hoàn toàn , và chính điều đó đã tạo nên một bộ truyện mang tên " Hai Thế Giới "
Chap 1 ˚𖤐
☆┆ No Toxic ┆☆
- Truyện không có H
- Các chi tiết trong truyện đều là giả tưởng
- Không áp dụng các chi tiết trong truyện vào đời sống cá nhân của nhân vật
Cảm ơn !
// Abc // : Hành động
" Abc " : Suy nghĩ
Sự gặp lại luôn mang trong nó một cảm giác đặc biệt , vừa quen thuộc lại vừa xa xôi . Khi gặp lại , nhưng kỷ niệm như đã ngủ quên lại bất chợt sống dậy , làm lòng ta bồi hồi khó tả
Buổi chiều cuối thu , Đạt tình cờ đứng dưới cổng trường cũ . Cơn gió thổi qua làm lá rơi xào xạc dưới chân
Em không định quay lại nơi này , nhưng đôi chân cứ vô thức đưa cậu đến
Đúng lúc ấy , một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
Đinh Tấn Khoa
Đạt , là cậu phải không ?
Em quay lại , đó là Khoa - Người bạn thân một thời đã xa nhau từ cấp ba
Cả hai sững lại trong vài giây , như đang cố xác nhận xem đây có phải là người mình từng nhớ không
Rồi họ bật cười , nụ cười có chút ngại ngùng nhưng đầy ấm áp
Đinh Tấn Khoa
Lâu thật rồi nhỉ ?
Nguyễn Hữu Đạt
Ừ , lâu đến mức tớ nghĩ sẽ chẳng thể gặp lại
Họ cùng nhau ngồi dưới tán cây phượng già , kể lại những kỷ niệm ngày xưa
Những lần ra chơi chạy nhảy , những lần làm bài nhóm , những lần giận dỗi rồi lại hòa
Thời gian đã trôi , cả hai cũng đã trưởng thành hơn , nhưng cảm giác thân thuộc đó vẫn còn nguyên vẹn
Đinh Tấn Khoa
Cũng trễ rồi , tớ về trước nhé ?
Nguyễn Hữu Đạt
Dù cuộc sống có thay đổi thế nào , tớ vẫn vui vì hôm nay chúng ta gặp lại // Cười //
Khoa mỉm cười , hắn chợt nhận ra : Có những người đi qua tuổi trẻ , và khi gặp lại , ta mới biết họ từng quan trọng đến nhường nào
Khác nhỉ ? Năm xưa , cả hai học chung một lớp . Khoa trầm tính , ít nói . Đạt thì hoạt bát và có phần nóng nảy
Chỉ vì một chuyện nhỏ cũng khiến cả hai tranh cãi . Không lâu sau lại thân nhau như chưa từng có xích mích
Tối muộn , gió lướt qua mái tóc , còn nắng thì đã dịu lại . Trở về nhà , cánh cổng mở ra
Em dừng xe , nhìn khoảng sáng sau cánh cửa một lúc lâu mới quay đi
Đêm gió mát , nhưng lòng em lại nóng - bởi rõ ràng , hôm nay chưa kết thúc ở đó
Nguyễn Hữu Đạt
" Ngày nào cũng về nhà một mình , chán ch.ết đi được ! "
Nguyễn Hữu Đạt
" Ước gì có bố mẹ ở cạnh thì vui biết mấy "
Em bước vào phòng tắm , khép cửa lại . Tiếng khóa cạch một cái , nhẹ mà dứt khoát . Nước vòi sen xả xuống , ào ạt
Nguyễn Hữu Đạt
" Liệu ngày mai có còn gặp nhau không ? "
Nguyễn Hữu Đạt
" Hay là hết duyên "
Không ai nói gì
Không ai nhìn thấy
Chỉ có tiếng nào nước rơi đều đều và suy nghĩ của em
- Duyên Và Nợ -
Duyên là cái mỏng manh
Gió lay một chút cũng thành nhớ nhau
Nợ là ánh mắt ban đầu
Vô tình chạm phải mà đau cả đời
Chap 2 ˚𖤐
☆┆ No Toxic ┆☆
- Truyện không có H
- Các chi tiết trong truyện đều là giả tưởng
- Không áp dụng các chi tiết trong truyện vào đời sống cá nhân của nhân vật
Cảm ơn !
// Abc // : Hành động
" Abc " : Suy nghĩ
Hôm sau , em bước đến địa điểm cũ mà cả hai từng hẹn gặp nhau nhiều lần trong quá khứ
Quán cà phê góc phố vẫn mở , chiếc bàn cạnh cửa kính vẫn trống , như thể đã có ai ngồi vào đó suốt thời gian qua
Em đứng lặng một lúc , tay khẽ siết chặt , trong lòng chẳng rõ muốn gặp " hắn " vì lý do gì
Nhân viên mang đến ly cafe nóng , hơi nước tỏa nhẹ . Em cảm thấy một cảm giác yên bình len vào giữa ngày dài
Nguyễn Hữu Đạt
// Thở dài // " Mệt mỏi "
Nguyễn Hữu Đạt
" Bài tập đến như gió , chẳng biết khi nào mới làm xong "
Em hít sâu , đưa bút chạm giấy . Bắt đầu học , chậm rãi và tập trung
Âm nhạc trong quán chuyển qua một giai điệu quen thuộc , một bài hát chứa đầy tình yêu . Không biết từ khi nào môi em mấp máy theo nhạc
Đang ngân nga , em bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ dừng lại bên cạnh
Nhân Vật Phụ
Nhân viên : Bạn ơi , mình xin lỗi . Bạn có thể chuyển sang bàn đối diện được không ?
Nhân Vật Phụ
Nhân viên : Hôm nay đã có người đặt trước rồi ạ
Nguyễn Hữu Đạt
Được ạ , không sao
Em thu bút , đóng sổ , nhẹ nhàng đứng lên . Vừa ổn định lại chỗ ngồi thì cửa kính khẽ vang lên . Tiếng chuông gió và một bóng người bước vào
Em ngẩng lên - Không hẳn có ý , chỉ là thói quen . Nhưng khoảnh khắc ấy đủ để tim em chậm đi một nhịp
Đinh Tấn Khoa
// Bước vào //
Nguyễn Hữu Đạt
" Tấn Khoa ? "
- Bất Ngờ -
Giữa quán quen , giữa ngày không hẹn trước
Chỗ ngồi cũ , người mới vừa đến trước
Mà ánh mắt thì vẫn giống như xưa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play