Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Anh Trai Say Hi 2025 ] Dưới Ánh Hào Quang

Trùng hợp ?

.
Quán cà phê nhỏ bên góc phố vẫn mở, tiếng guitar vang lên nhẹ như hơi thở. Giữa những người khách vội vã, tôi ngồi một mình, lặng lẽ thưởng thức cốc cà phê nóng.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Tôi ngồi nhâm nhi từng ngụm cà phê rồi đọc những tin tức nhỏ lẻ ở đất nước tôi đang sinh sống-Hàn Quốc.
Trong lúc đang nhâm nhi , cánh cửa kính của quán khẽ mở, một làn gió lạnh tràn vào mang theo mùi mưa còn vương trên áo khoác của ai đó. Tôi ngẩng đầu lên — một chàng trai bước vào, dáng cao, chiếc khăn choàng xám còn vương vài giọt nước.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Hm…
Anh ta gọi nước xong, nhìn vòng quanh rồi bước tới bàn tôi đang ngồi.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
do you mind if i sit here?
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
I don't mind.
Anh mỉm cười, kéo ghế ngồi đối diện. Ánh đèn vàng phản chiếu qua ly cà phê tạo nên một quầng sáng nhỏ giữa chúng tôi. Không ai nói thêm gì, chỉ có bản nhạc tiếp tục vang lên, dịu dàng như thể quán nhỏ này vừa bắt đầu kể một câu chuyện mới.
Khoảng một lúc lâu sau,không khí giữa cả hai dường như khá ngột ngạt bởi không ai lên tiếng nên tôi đành mở lời trước.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Cậu thường hay đến đây à?
Tôi nghĩ mãi mới dám hỏi nhưng khi nói xong tôi lại cảm thấy hỏi như vậy khác gì dò xét cuộc sống người khác nên khá là bối rối vì câu hỏi đó.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
“Cậu ấy nói được Tiếng Việt sao?“Không , hôm nay đi ngang qua, vô tình thấy ánh đèn ở quán này khá ấm cúng nên ghé vào.
Tôi mím môi, khẽ gật đầu. Tiếng nhạc vẫn ngân lên ở góc sân khấu, len lỏi qua làn khói cà phê mỏng. Cả hai lại im lặng, nhưng lần này không còn gượng gạo như trước. Có điều gì đó thật lạ, như thể sự tĩnh lặng ấy đang nói thay cho chúng tôi.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
* Khuấy nhẹ ly cà phê *Thành phố này về đêm muộn như bây giờ đẹp thật đấy, nhưng đôi khi như vậy cũng là sự cô đơn..
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Cô đơn sao? “Có tâm tình à?“
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Tôi nghĩ… đôi khi cô đơn cũng không hẳn là điều xấu. Nó khiến ta biết mình đang thiếu điều gì, hoặc đang chờ ai đó chăng.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Có lẽ vậy.* Cúi mặt khấu ly cà phê *
Ngồi tâm sự một lúc thì có vẻ cậu bạn trước mặt này cũng có vẻ mở lòng ra chút.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Cậu tên gì?
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Tên là Tú Anh .
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Còn tôi tên Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Cậu sinh năm bao nhiêu vậy?
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Hỏi tuổi phụ nữ là cái không nên đâu?
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
À-Xin lỗi-
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Không cần vậy đâu, tôi sinh năm 2007.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Ây cùng tuổi.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Trùng hợp đấy nhỉ.
Tôi và anh như có một sự liên kết nào đó mà hai người đều không biết nhau lại có thể mở lòng ra nói chuyện với nhau.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Cậu sang đây với ước mơ gì?
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Tớ sang đây để làm thực tập sinh nhóm nhạc PICKUS.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Còn lại tớ chưa biết nữa.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Sao lại trùng hợp vậy nhỉ, tớ cũng trong PICKUS này, cũng là thực tập sinh luôn.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Uầy.
Ngồi trò chuyện một lúc, cả hai xin phương thức liên lạc với nhau, add facebook rồi tạm biệt nhau để đi về nhà tại giờ cũng là một giờ rồi.
.
Trước cửa nhà.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
* Chuẩn bị quẹt thẻ * Ủa..
Tôi không ngờ rằng , Nam Sơn-người tôi vừa gặp, chung nhóm nhạc với tôi lại cũng là người hàng xóm cạnh nhà tôi.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Ủa, sao nó khớp vậy.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Tớ cũng không biết rõ được cái này nữa.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Thôi muộn rồi ngủ đi.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Ngủ ngon mơ đẹp nhé.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Cậu cũng vậy.
.
Bước vào nhà.
Tôi nhẹ nhàng cởi giày ra, xếp lại gọn gàng vào tủ rồi vào phòng lấy đồ để đi tắm.
.
Tắm xong, vẫn như bình thường , tôi sấy tóc , dưỡng da rồi ngả lưng xuống chiếc giường yêu quý của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi .
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Haiz.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Không ngờ được.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Cũng bất ngờ thật.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Mình muốn kết bạn với cậu ấy, ở đây chắc cỡ một năm không có bạn rồi nên chắc giờ phải kết bạn thôi..
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Mà công nhận cậu ấy trùng mình nhiều cái thật.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Mà cũng gu..
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
* Vỗ mặt* Nào tỉnh táo lại, mới gặp một lần thôi đó.
Tôi cứ trò chuyện một mình mà không cần ai tiếp lời lại.
Mà càng nói lại càng nghĩ, mà càng nghĩ mọi chuyện nó lại càng rối bời lên.
Thế là tôi quyết định đi ngủ.
.
Bên phía Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Cậu ấy là do trùng hợp hay duyên nhỉ?
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Trùng nhiều cái lắm ..
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Mà thôi kệ đi, ngủ đã nghĩ sau.
Anh cũng ngả lưng xuống giường để nghỉ ngơi sau một ngày dài.
——————
Tác giả.
Tác giả.
Lỡ dính Đỗ Nam Sơn.
Tác giả.
Tác giả.
Nên viết cái này.
Tác giả.
Tác giả.
Bộ kia tạm dừng lại tạm thời một thời gian để chú ý viết bộ này.
Tác giả.
Tác giả.
Nếu hết idea thì lại viết lại bộ kia, không thì cứ bộ này.
Tác giả.
Tác giả.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Tác giả.
Tác giả.
Ngủ ngon mơ đẹp.
Tác giả.
Tác giả.
NovelToon

Sự cố?

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung cửa sổ, dịu dàng rọi vào căn phòng nhỏ. Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi dụi dụi mắt, lười biếng với tay tắt nó rồi nằm im thêm vài giây, để mặc cho hơi ấm của chiếc chăn giữ mình lại.
Nhưng rồi, ký ức về tối qua bất giác ùa về. Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, nụ cười hiền của cậu bạn ấy hiện lên và cả cảm giác kỳ lạ vẫn còn vương lại trong lòng tôi.
Tôi bật dậy, gấp chăn rồi đi vệ sinh cá nhân.
Trong lúc đánh răng , tôi lẩm nhẩm.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Không biết hôm nay có gặp lại không nhỉ…
Câu nói nhỏ, nhưng khiến tôi bật cười vì chính mình ,sao mới gặp một lần mà đã nghĩ như thế rồi chứ.
.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi ăn sáng rồi thay đồ .
Vừa bước ra ngoài, gió sáng sớm ở Seoul se lạnh nhưng dễ chịu. Đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp, mùi bánh mì nướng và cà phê thơm thoang thoảng khắp con hẻm nhỏ. Tôi kéo nhẹ khăn lên để giữ ấm rồi đi bộ tới công ti.
.
Vừa tới cửa , tiếng nhạc cùng với một bóng dáng quen thuộc đang tập luyện.
Tôi đẩy cửa bước vào, bóng dáng đó lại càng rõ hơn, đó chính là cậu bạn hôm qua-Nam Sơn.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Cậu đang khởi động cùng nhóm nhỏ, mái tóc ướt nhẹ mồ hôi, vẻ mặt tập trung nhưng vẫn thoáng nụ cười khi thấy tôi.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Chào buổi sáng nhé Tú Anh.
Cậu giơ tay chào, giọng thân mật như thể đã quen từ lâu.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Chào buổi sáng, cậu tập sớm vậy.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Chuẩn bị ra mắt sản phẩm nên tớ muốn tập trung để sản phẩm trở nên hoàn thiện hơn.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
À ừm.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
À tớ cũng phải tập thôi.
Đúng lúc đó , huấn luyện viên vừa bước vào, cả nhóm nhanh chóng vào đội hình. Nhạc vang lên, từng nhịp bước hòa cùng tiếng đếm nhịp.
Giữa gương mặt nghiêm túc của những người trẻ đang mơ ước sân khấu, ánh mắt tôi vô thức tìm đến Nam Sơn. Cậu nhảy khá tốt, động tác dứt khoát, có nhịp và cảm xúc.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
* Nhìn chăm chú nhưng vẫn tập*
Và rồi, khi tôi lỡ nhìn quá lâu, cậu quay sang ,bắt gặp ánh mắt tôi.Cả hai đều khẽ cười, rồi nhanh chóng quay đi như chẳng có gì.Nhưng trái tim tôi lại lỡ đập lệch một nhịp…
.
Đang tập bình thường một lúc thì chân của tôi bị lật sơ mi, tôi cố gượng gồng để không ảnh hưởng tới nhóm .
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
* Hơi nhăn nhẹ chân mày*
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Đau..khiếp..* Nói đủ để mình nghe*
Tôi cố gượng đến giờ nghỉ tạm thời của mọi người, hầu như ai mồ hôi thấm ướt cả áo. Cả nhóm ngồi nghỉ, ai cũng mệt rã rời.
Tôi đang ngồi nghỉ thì Nam Sơn bước lại, cậu đưa cho tôi một chai nước.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Của cậu, tớ mua thêm.
Khoảnh khắc đó cả căn phòng đều chú ý vào hành động nhỏ này , bởi trong đó họ cảm giác có chút gì đó lạ.
Tôi chẳng mấy để ý mà nhận lấy chai nước của cậu.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Tớ cảm ơn.* khẽ nói*
Sau khi đưa nước xong, tôi và cậu ngồi cạnh nhau, im lặng không nói gì . Tuy im lặng nhưng không phải khó chịu , chỉ đơn giản là một cảm giác bình yên thôi.
.
Thời gian nghỉ nhanh chóng kết thúc , buổi tập nhảy lại bắt đầu trở lại.
Điều tôi sợ đây rồi, bởi vừa bị lật sơ mi mà lại không chườm đá hay gì nên chân càng sưng đau hơn.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Mong là ổn, cố lên.* Tự khích lệ bản thân trong thâm tâm*
Tôi loạng choạng đứng lên thì liền ngã bịch xuống.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Au- * Hơi rưng rưng *
Mọi người nhanh chóng đi tới để xem, Nam Sơn thì trực tiếp bế tôi lên rồi đặt lên ghế kiểm tra chân.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
* Kiểm tra xong thì hơi cau mày*
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Cậu bị lật sơ mi rồi, sao không bảo mọi người mà lại cố?
Cậu ta mặt khá nghiêm túc hỏi tôi .
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Mọi người chuẩn bị ra sản phẩm mà, tớ nói vậy sẽ bị trì hoãn và ảnh hưởng đến ..
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Thì sao chứ, cậu cứ nói ra mọi người sẽ tìm cách mà.
NVP
NVP
Thành Viên PICKUS: Cần lấy gì không?
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Lấy hộ em túi đá được không ?
NVP
NVP
Thành viên PICKUS: Được.
Mọi người nhanh chóng lấy túi đá rồi Nam Sơn chính là người trực tiếp chườm cho em.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
* Chườm đá* Cậu đừng có vậy nữa, đừng cố quá.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Tớ biết rồi, thôi mọi người cứ tập đi kệ tớ.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Ngồi yên nhé.
Cậu còn nhắc tôi lại thêm một lần nữa rồi mới đi ra tập với thành viên PICKUS.
.
Tôi chăm chú dõi theo từng bước nhảy của cậu mà không hề hay biết đã đến giờ nghỉ.
Đến lúc Nam Sơn ra vỗ vai tôi mới biết.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Về thôi , xong buổi tập hôm nay rồi.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Ừm.
Chân còn đau nhưng tôi không muốn nhờ vả nên muốn tự mình nhích từng chút đi về.
Hình ảnh đó lọt thẳng vào mắt cậu , cậu bước gần tới rồi bế phốc tôi lên.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Ủa-
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Thôi tớ bế cậu về , chân cậu đang đau, coi như là từ giờ làm bạn được không.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Cái làm bạn thì tớ luôn đồng ý nhưng cậu bế tớ thế thì phiền lắm.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Không sao, không phiền gì hết.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nhưng-.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Không nhưng gì hết.
Cậu bế tôi ra xe rồi để lái xe chở về khu chung cư cả hai đang ở.
.
Mưa rơi lộp bộp trên mặt đường, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt dần buông của phố xá Seoul. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ để nghe thấy hơi thở của nhau.
Tôi nhìn nghiêng qua, thấy nụ cười nơi khóe môi cậu thật nhẹ, nhưng ấm.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Thật lạ. *khẽ nói*
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Hả.?
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Không gì đâu.
.
Xe dừng lại trước cửa khu chung cư, cậu bế tôi phốc lên rồi đi vào chung cư, bấm thang máy lên tầng 12.
“Tinh”
Cánh cửa thang máy mở ra, cậu bước từng bước chân vang rõ trong hành lang rồi dừng lại trước nhà tôi.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Vào thì chườm đá nhé, đừng đi lại nhiều.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Tớ biết rồi, à..cảm ơn cậu vì chuyện này nhé.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thôi mà.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Ừm.
Nghe chữ bạn bè tim tôi không biết sao nó bị hụt hẫng đi đôi phần nhưng tôi chẳng mấy bận tâm mà cà nhích đi vào nhà.
.
Trong nhà
Tôi cởi giày, làm mọi việc như mọi ngày rồi ăn nhẹ bởi tôi khá kén ăn, hầu như mỗi bữa chỉ ăn vài miếng là không muốn ăn nữa.
Ăn xong tôi lại làm nhạc, cố gắng tạo ra một sản phẩm đầu tay .
.
Làm việc một lúc lâu thì xong được cái demo, tôi thì cảm thấy mệt rồi nên quyết định lấy đá chườm chân một lúc thì đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi sau một ngày.
—————-
Bên phía Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Mình cảm thấy lạ quá.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Không biết sao không nưa nhưng cảm giác cậu ấy mang lại lạ lắm.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Cậu cũng tắm rửa ăn uống làm việc rồi nghỉ ngơi sau một ngày dài.
——————
Tác giả.
Tác giả.
Mới đến chap thứ hai mà bắt đầu thấy nhạt nhạt mà sao sao ấy.
Tác giả.
Tác giả.
Thôi kệ., nhắm mắt viết luôn .
Tác giả.
Tác giả.
Có tập thay vì viết ở vai tôi thì tôi sẽ sang vai em.
Tác giả.
Tác giả.
Kiểu tại vai em nó dễ khai thác hơn ấy.
Tác giả.
Tác giả.
Chúc mọi người ngủ ngon.
22:47
NovelToon

Đi chơii

(Xin phép đổi ngôi , t không quen viết ở ngôi 1 lắm)
Âm thanh nhẹ nhàng của bản nhạc chuông điện thoại vang lên. Nam Sơn trở mình, ánh nắng lọt qua tấm rèm trắng rọi lên khuôn mặt cậu.
Một ngày mới bắt đầu, nhưng cảm giác từ đêm qua vẫn còn quanh quẩn đâu đó , cái cảm giác lạ lùng, ấm áp mà cậu chẳng thể gọi tên.
Cậu cầm điện thoại, lướt vài dòng tin nhắn công việc, nhưng rồi lại vô thức mở khung chat của em - Tú Anh.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
💬:Chân cậu sao rồi, có đỡ hơn chưa.?
Tiếng tin nhắn vang bên tai, em lò mò tìm xem điện thoại ở đâu rồi mở ra xem đó là tin nhắn gì.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
💬: Chân tớ đỡ hơn chút rồi, hôm nay cậu tới phòng tập không.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
💬: Tớ có, khoảng hơn 8 giờ tớ đến .
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
💬: Còn cậu thì tạm nghỉ vài hôm cho chân đỡ đi nhé, không bắt buộc phải đi đâu.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
💬: Tớ biết rồi nhưng tớ không hứa trước sẽ không đi.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
💬: Cậu cứ nghỉ đi, hạn chế vận động, sau khi cậu khỏi thì tớ kèm động tác cho.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
💬: Tớ cảm ơn nhé.
Sau khi hoàn thành xong tin nhắn, cả hai không nói gì thêm mà làm công việc của bản thân mình.
Em thì đặt điện thoại xuống, ngồi dậy rồi chuẩn bị cho một ngày tự làm việc .
Một vài sợi ánh sáng len lỏi vào và chiếu lên những bản nhạc chưa được hoàn thành của em.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Có lẽ mình nên hoàn thành nốt nó..
Em chỉnh lại phần lời, đôi mắt ánh lên một tia sáng khác lạ ,không chỉ là niềm đam mê âm nhạc, mà còn là một cảm xúc đang chớm nở, dù cho cố tình lờ đi.
————-
Bên phía Nam Sơn.
Tại phòng tập của PICKUS.
Âm nhạc vang vọng trong không gian, tiếng bước chân hòa cùng nhịp đếm của huấn luyện viên. Nam Sơn tập trung, nhưng giữa những động tác đều đặn, đôi khi ánh mắt cậu lại lơ đãng ,như thể đang tìm kiếm một điều gì đó.
NVP
NVP
Thành viên PICKUS: Cậu đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đâu có nghĩ gì đâu, chỉ là hôm qua ngủ muộn nên hơi mất tập trung thôi.
—————
Đến chiều.
Bởi nhà gần hết thức ăn , em quyết định đi ra ngoài mua ít thức ăn mặc dù chân vẫn còn hơi đau.
Nhưng không biết bằng sự trùng hợp hay gì mà vừa bước vào siêu thị tiện lợi ở dưới chung cư.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Hm..Sữa, trứng..
Trong lúc đang tập trung và lẩm nhẩm những thứ cần mua thì tiếng nói đằng sau vang lên.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Tình cờ nhỉ, tớ cũng đoán rằng cậu sẽ ra ngoài..
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Chắc là trùng hợp .* Cười*
Trong lúc nói chuyện, không khí giữa hai người như ngưng đọng lại.Giữa dòng người tấp nập thì hai ánh nhìn lặng lẽ giao nhau.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Chân cậu vẫn còn đau à.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Cũng cũng thôi à.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Vậy để tớ cách đồ hộ cho.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Thôi tớ xách được.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đừng cố.
Lại câu nói ấy, giống như sáng qua. Nhưng lần này, trong giọng cậu có gì đó mềm hơn, dịu hơn như một làn gió nhẹ nhàng lướt qua.
—————
Cả hai cùng đi bộ chậm rãi trên con đường quen thuộc, trời dần đổ hoàng hôn. Seoul buổi chiều chuyển sắc, ánh vàng của nắng cuối ngày phản chiếu lên mặt đường, còn giữa đám đông, có hai bóng dáng đi cạnh nhau , một người vẫn khẽ khập khiễng, một người lặng lẽ đi sát bên, đôi khi đưa tay đỡ nhẹ.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nam Sơn này..
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Ơi, sao thế.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nếu tớ hoàn thành bài hát đầu tiên, cậu sẽ nghe chứ?
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Nếu cậu là người viết, thì dù thế nào tớ cũng muốn nghe đầu tiên.
Câu trả lời khiến cô bất giác quay sang nhìn ,ánh mắt gặp nhau trong ánh nắng tàn. Một thoáng yên bình, không lời, nhưng đủ để cả hai đều hiểu rằng… có những điều đang dần thay đổi
—————-
Cứ thế mọi chuyện diễn ra thật bình yên.
Khoảng vài tháng sau, sản phẩm đầu tay của nhóm được tung ra mắt.
Bài hát tên là Little Prince, bài thuộc thể loại synth pop với dance break. Bài hát có giai điệu dễ nghe với phần lời đầy chất thơ và điệp khúc dễ thuộc. Giọng hát và phần trình diễn của các thành viên cũng đồng đều.
Khi vừa tung ra , sản phẩm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ nhiều người, số view cứ thế mà tăng lên.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Yayy, Sơn ơi.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
View lên rồi.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đâu đâu.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
* Mở điện thoại ra chỉ số view tăng nhanh chóng*
Cả hai ôm chặt nhau, Nam Sơn thì ôm chặt em rồi xoay mấy vòng .
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Aaa, Sơn ơi chóng mặt.
Nghe vậy thì cậu dừng lại.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Tớ..Tớ xin lỗi…
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Tại vui quá.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Thôi không sao.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Tớ cũng vui mà.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Báo cho mọi người đi.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Ừm.
Vậy là cậu và em kéo nhau đi nói với mọi người về sự thành công của MV đầu tay của nhóm.
Mọi người ai cũng vui hết, ôm nhau rồi ăn mừng suốt một lúc lâu.
—————-
Một lúc sau , cậu nói nhỏ vào tai em.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Tối đi chơi không, ?
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Có chứ.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Vậy chốt nhé.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đừng có nghỉ giữa chừng nha.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Ok tớ hứa.
Cuộc nói chuyện ngắn này âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe nên mọi người trong team đều không biết vụ này.
Bài tập của nhóm vẫn diễn ra đều đều đến chiều tối mới kết thúc. Em và Sơn lại cùng nhau đi về.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Sơn ơi..
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Ơi.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Sắp tới tớ tính ra sản phẩm đầu tay ấy.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Cậu nhớ nghe nha
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Chắc chắn là nghe rồi.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Hì * Cười*
Cậu ngây người trước nụ cười đó, mãi sau mới choàng tỉnh.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Sơn!
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Sao cậu đứng ngơ một lúc lâu vậy.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Không có gì đâu, tớ nghĩ mấy chuyện lặt vặt ấy mà.
Cả hai cùng nhau đi về chung cư, rồi lên thang máy đến khi trước cửa nhà thì tạm biệt nhau để chuẩn bị cho buổi đi chơi.
—————-
Bên phía em.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Hmm.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nên mặc gì đây ta.
Em phân vân một lúc thì chọn được một bộ trông khá là ổn .
Chọn xong thì em cũng đi tắm .
——————
Bên phía Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Chọn cái nào ta.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Cái này đi .* Lấy đồ*
Chọn xong thì cậu cũng đi tắm, chuẩn bị mọi thứ.
Cả hai lúc này đều mang một tâm trạng khá là hí hửng.
.
Đến giờ hẹn.
Em vừa xuống cầu thang máy thì đã thấy Nam Sơn đứng đợi sẵn .
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
NovelToon
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Đợi tớ lâu không á.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
NovelToon
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Không có lâu đâu á.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Vậy giờ đi nha. * Đưa tay ra*
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Ừm . * Gật đầu và nắm tay cậu*
NovelToon
(HACMTCMH)
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Nay cậu xinh lắm ấy.* mỉm cười nhẹ*
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
* Hơi ngại*
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Sơn hôm nay cũng đẹp mà.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
* Cười*
Cả hai nắm tay nhau đi chơi, đi ăn từng chỗ một ở thành phố Seoul.
Cả hai đi bên nhau cứ như một đôi tri kit vậy. Sơn thì vô cùng chiều em, em thích gì là Sơn chiều theo luôn.
——————
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Sơn ơi..* Giọng mè nheo*
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Ơi.* Nói với giọng cưng chiều, nhẹ nhàng*
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Lạnh quá, tớ quên mang khăn mất rồi..
Sơn không nói gì mà chỉ lấy chiếc khăn của mình rồi nhẹ nhàng choàng khăn len cho em.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
NovelToon
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Ơ Sơn.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Thế thì cậu lạnh đấy.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Có sao đâu, cậu quang trọng hơn mà.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
* Dang tay ra* Ôm cái cho ấm nè.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
* Ôm em*
NovelToon
( HACMTCMH)
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Ấm hơn chút chưa?
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Ấm hơn nhiều rồiii.
—————
Ánh đèn đường vàng ấm hắt lên làn sương mỏng, khiến cả con phố như ngập trong giấc mơ mờ ảo.
Những quán cà phê nép mình bên góc phố tỏa ra mùi hương ngọt ngào của chocolate nóng, mùi quế và mùi cà phê rang muối.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Tớ thích cái cảm giác này quá..
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Thật không nào?
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Chắc chắn rồi, tớ thích buổi đi chơi này lắm.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Cảm ơn cậu nhé Sơn.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Không có gì đâu, đó là những điều xứng đáng với cậu mà.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Hì hì* Cười tít mắt*
Bóng dáng cả hai cứ hiện lên rồi lại lướt qua từng con phố một cách nhịp nhàng.
Đến gần tối muộn, cậu đưa em về nhà.
.
Trong xe.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Gấu xinh khôngg?
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
NovelToon
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Xinh .
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Nhưng không bằng cậu.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
* Ngại đỏ mặt* Cậu chỉ giỏi miệng thôi.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Tớ nói thật mà .
Cậu nói với giọng đầy sự chân thành khiến tim em lại một lần nữa rung lên từng nhịp.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
À mà Sơn ơi.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Cậu tặng tớ nhiều cái rồi nên tớ có món quà nhỏ này tặng cậu.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Tuy giá trị nó không lớn nhưng mong cậu trân trọng nó nhé.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Chắc chắn tớ sẽ trân trọng nó rồi.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
NovelToon
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Úi xinh thế.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Cậu đan à.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Đúng rồi á.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Nhìn đẹp quá , cảm ơn cậu vì món quà này nhé.
.
Cậu chuyện tạm dừng lại chút vì xe đã dừng trước cổng chung cư.
Cậu xuống xe, trả tiền xe rồi nắm tay em đi vào trong rồi vào thang máy.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Tớ cảm thấy tớ chưa làm gì cho cậu được, hầu như cuộc đi chơi này cậu toàn là người trả, tớ thấy hơi ngại…
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Thôi nào, không suy nghĩ nha, nó xứng đáng với cậu.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Giờ thì vào nhà và đi ngủ nha, đừng có thức.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Muộn rồi.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Tớ biết rồi.
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Nguyễn Tú Anh_#Smile_2007
Cậu ngủ ngon nhé.
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Đỗ Nam Sơn_#DNS_2007
Cậu ngủ ngon.
Cánh cửa phòng em khép lại, thế là cuộc dừng chơi sẽ tạm dừng ở đây.
Em và cậu cùng thay đồ rồi lên giường đi ngủ kết thúc một ngày dài.
——————
Tác giả.
Tác giả.
Hị
Tác giả.
Tác giả.
Nay viết dài chút
Tác giả.
Tác giả.
Mà tôi tính đổi cách gọi ấy tại không quen viết ở vai tôi.
Tác giả.
Tác giả.
Mong moị người đọc nó.
Tác giả.
Tác giả.
Chúc mọi người ngủ ngon.
Tác giả.
Tác giả.
23:42
Tác giả.
Tác giả.
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play