Hạnh Phúc Không Dành Cho Kẻ Thừa Thãi..!
Chap 1
Vào năm 8 tuổi, cái độ tuổi mà đứa con nít nào cũng phải trải qua một tuổi thơ, một ký ức mà khi nhắc lại lại muốn quay về năm tháng đó.
Nhưng Tô Hạo Nhiên lại chẳng muốn, và sẽ không bao giờ nhớ lại nhưng ngày tháng khiến mình ám ảnh.
Đứa trẻ nào hầu hết cũng có một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương con cái, có anh chị bảo vệ che chở, có những bữa cơm ấm áp, cùng nhau quay quần bên nhau.
Thay vào đó – Tô Hạo Nhiên lại phải chịu đựng những lời mắng chửi, từng đòn roi quật vào thân xác mình, đứa trẻ 8 tuổi, với than xác gầy gò, làm sao có thể chịu được những cái quật mạnh mẽ ấy cơ chứ.
Vào thời khắc đó, Tô Hạo Nhiên nghĩ "Sao không giết mình luôn đi, để mình lại làm gì, rồi ngày nào cũng đánh cũng mắng mình.."
Ở độ tuổi hồn nhiên nhưng em lại nghĩ đến cái chết, dường như chỉ có chết thì em mới cảm thấy được giải thoát, được cảm thấy như bước ra khỏi cái gọi là "địa ngục" ấy.
Nhưng rồi, em lại chẳng thoát khỏi được, em luôn tìm cách trốn đi, họ cũng luôn tìm cách nhốt em lại. Dường như họ xem em là một bao cát để họ giải toả cơn tức giận, nỗi buồn phiền, họ xem em là con robot, để em phải nghe lời họ.
Họ xem em là tất cả mọi thứ, xem em như đồ vật nhưng họ lại chẳng bao giờ xem em là một thành viên, một phần trong gia đình của họ. Và họ chỉ cần biết đồ chơi của mình thì chắc chắn sẽ là của mình không bao giờ thuộc về ai, và họ cũng sẽ chẳng bao giờ cho rời đi khỏi họ.
Họ xem rằng, đồ chơi mà họ ra sẽ chẳng bao giờ hưởng được cái gọi là "Hạnh Phúc"
Nhưng rồi một ngày, em gặp được Trương Vũ Kỳ – cũng giống như em, Y cũng trải qua những tháng ngày đau khổ, nhưng Y lại chẳng bao giờ trốn thoát khỏi chúng, mà thay vào đó là chịu đựng, vì Y biết có cố đến đâu thì y rằng sẽ không bao giờ thoát được.
Một thứ âm thanh lớn phát ra, đó là tiếng bể của ly thủy tinh. Tiếng choang lớn tới mức khiến tất cả những người ở đó phải giật mình.
Em đứng thất thần ở đó, đối diện em là một người đàn ông trung niên, kế ông là một người phụ nữ đang ông lấy tay chồng mình, con cậu bé bên cạnh thì đứng nhìn bọn họ như đang xem một sân khấu hài kịch.
Tô Tự Hiên – "ba" em
TAO NÓI MÀ MÀY CÒN TRƠ CÁI MẶT RA ĐÓ HẢ!!?//Quát lơn//
Lục Y Đình – "mẹ" em
Thôi ông, nóng giận quá không tốt cho sức khoẻ.//Xoa dịu ông ta//
Tô Hạo Nhiên
Ba này, tôi nói cho ba biết nha, ba đừng có mà lấy mấy cái danh dự của ba ra gán vào người tôi. Và tôi khẳng định cho ba biết, tôi không làm, và tôi cũng sẽ không bao giờ xin lỗi những việc tôi không làm.//Nói một tràng xong bỏ đi//
Tô Tự Hiên – "ba" em
MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!! ÔNG TRỜI ƠI, ÔNG XEM CÁI CỦA NỢ GÌ ĐÂY!!//Gào lên//
Lục Y Đình – "mẹ" em
SAO MÀ TÔI MỆT CÁI GIA ĐÌNH NÀY QUÁ À.//Bế con trai mình đi về phòng//
Hiện tại đang là 21h27p, là thời gian nhiệt độ và độ ẩm trong không khí đang dần giảm xuống từ từ. Và cũng đang là mùa Đông nên vào giờ này sẽ rất lạnh. Người người đều mang áo khoác lông, tất, len, gang tay để giữ ấm. Nhà nhà đều trang bị cho mình một cái máy sưởi để cảm thấy ấm cúng hơn giữa cái lạnh của mùa Động này.
Nhưng giờ đây, lại có một thiếu nữ trên người khoác một chiếc áo mỏng, không len, không quần dài, không gang tay, không có thứ gì để sưởi ấm ngoài việc chà hai bàn tay vào nhau hoặc dùng hơi thở để giữ ấm. Đang ngồi ở xích đu trong công viên khá xa nhà, đó là nơi mà em xem là căn cứ bí mật mỗi khi cãi nhau với gia đình và bỏ ra đó ngồi để bình tĩnh lại.
Tô Hạo Nhiên
"Chậc, lạnh quá. Biết vậy đi về phòng còn hơn là ra đây. Haizz, điện thoại thì để quên, tiền cũng không có, làm sao bây giờ"//Ngồi ôm bản thân//
— Tô Hạo Nhiên đúng chứ? Sao cậu lại ở đây?
Một chất giọng quen thuộc phát ra, âm thanh của một người con gái mà em chỉ cần nghe giọng đã biết và chắc chắn là người đó. Mặc dù là giọng của con gái, nhưng lại không trong trẻo và mềm mại, thay vào đó là một chất giọng cô đặc và trầm khàn – nghe giống khá giọng con trai.
Tô Hạo Nhiên
Là cậu sao? Trương Vũ Kỳ.//Ngước lên//
Ánh mắt chạm nhau, khiến cả hai lỡ một nhịp.
Trương Vũ Kỳ
Cậu, khóc sao?
Tô Hạo Nhiên
Hả? Khóc á?//Đưa tay lên chạm mắt//
Tô Hạo Nhiên
À không, do trời lạnh nên mắt tôi chảy ra nước mắt ấy mà. Mà sao cậu lại ở đây?
Trương Vũ Kỳ
Đi ngang qua thôi, ai dè lại gặp cậu ở đây. Lại cãi nhau với ông ấy à?//Quá quen//
Tô Hạo Nhiên
Ừ, còn cậu lại cãi nhau với bà ấy à?
Trương Vũ Kỳ
Ờ, mà cãi nhau chuyện gì vậy?
Tô Hạo Nhiên
Mấy chuyện lặt vặt ấy mà. Chắc cậu lại cãi cái vụ thùy mị nết na với mẹ cậu, đúng chứ?
Trương Vũ Kỳ
Đoán đúng đấy, trong lúc bà ấy lải nhải thì tôi đã bước ra khỏi nhà rồi.
Trương Vũ Kỳ
Mà trời lạnh thế này sao cậu lại ăn mặc phong phanh thế kia.
Tô Hạo Nhiên
Lúc đó tức giận quá nên tôi bỏ ra ngoài mà không suy nghĩ, nên là như này đây.
Trương Vũ Kỳ
Đi.//Xoè tay ra//
Tô Hạo Nhiên
Đi đâu?//Không biết, nhưng vẫn nắm tay người kia đứng dậy//
Trương Vũ Kỳ
Đi tới cửa hàng tiện lợi gần đây, chỗ đó có máy sưởi, tôi nghĩ nếu cậu ở đây thêm chút nữa là sẽ chết cóng đấy.//Kéo em đi//
Tô Hạo Nhiên
Ò, nhưng mà tôi không có tiền.
Trương Vũ Kỳ
Lo gì, tôi có đây.
Tô Hạo Nhiên
Phù.//Cảm thấy ấm hơn//
Tô Hạo Nhiên
Ly mì là được.
Trương Vũ Kỳ
Ngồi đó đợi tôi chút.
Tô Hạo Nhiên
//Ngắm nhìn những dòng người qua lại//
Trương Vũ Kỳ
Này ăn đi, kẻo nóng đấy.
Tô Hạo Nhiên
Cảm ơn.//Nhận lấy//
Tô Hạo Nhiên
Này Kỳ Kỳ.//Nhìn Y//
Trương Vũ Kỳ
Sao nay lại gọi như vậy?//Nhấc một bên chân mày lên, gương mặt đầy khó tin//
Tô Hạo Nhiên
Ừm, hay là hai chúng là trốn thoát khỏi nơi này đi.//Ánh mắt kiên định nhìn Y//
Trương Vũ Kỳ
...//Bỗng dưng im lặng//
Tô Hạo Nhiên
Cậu..sao vậy? Cậu không muốn cùng tôi trốn thoát sao..?//Mím môi//
Trương Vũ Kỳ
Không phải là không muốn, nhưng mà cậu nhìn xem. Có bao giờ chúng ta thành công với việc này đâu chứ.
Tô Hạo Nhiên
Nhưng, tôi mệt rồi, tôi không muốn chịu cảnh này nữa đâu.//Cúi mặt xuống//
Trương Vũ Kỳ
//Nắm lấy tay em, viết viết gì đó//
Trương Vũ Kỳ
( Tôi hứa sẽ cùng em trốn thoát, nhưng không phải bây giờ )
Tô Hạo Nhiên
Sao lại phải v-..ưm.//Bị chặn miệng//
Trương Vũ Kỳ
Suỵt.//Ra hiệu im lặng//
Trương Vũ Kỳ
( Trên người hai chúng ta bị gắn chip theo dõi và nghe lén. Nên tôi mới phải dùng cách này )
Tô Hạo Nhiên
( Cậu..chắc chắn chứ? )
Trương Vũ Kỳ
//Khẳng định bản thân sẽ làm được//
Tô Hạo Nhiên
( Vậy hứa đi )
Tô Hạo Nhiên
//Như thắp được một tia sáng lấp lánh//
Vậy là vào tối hôm ngày 7 tháng 11 năm 2025 đã có một lời hứa giữa hai cô gái cùng chung một số phận của chúng ta.
Chúng ta không biết lời hứa đó có thực hiện được không. Cũng chẳng biết nỗi dây dứt này sẽ kéo dài được bao lâu. Nhưng có lẽ chúng ta cũng đã thầm biết rằng, giữa hai cô gái này, có một mối quan hệ vô cùng rõ ràng, rằng hai thiếu nữ ấy có lẽ đã thầm thương nhau rồi.
Chap 2
Trương Gia Lâm – "ba" Y
Vũ Kỳ, về việc đi du học con..//Chưa kịp nói hết câu//
Trương Vũ Kỳ
Con không đi đâu.
Trương Gia Lâm – "ba" Y
Nhưng..
Trương Vũ Kỳ
//Khẽ nhìn ông//
Trương Gia Lâm – "ba" Y
Haizz, thôi được.//Không muốn làm khó Y//
— Thôi được cái gì mà thôi được.
Từ trên bậc cầu thang, một người phụ nữ trung niên với gương mặt khắc khe đi xuống. Bà ta lớn tiếng, khẽ cau mày nhìn người chồng của mình như thể vừa làm gì đó trái ý bà ta.
Trương Vũ Kỳ
//Ngước lên nhìn người phụ nữ ấy//
Trương Gia Lâm – "ba" Y
Vợ à, dù sao con nó cũng đã lớn rồi.
Giang Kỳ Lam – "mẹ" Y
LỚN THÌ ĐÃ LÀM SAO? BỘ LỚN LÀ MUỐN LÀM GÌ LÀM HẢ??
Trương Vũ Kỳ
Con xin phép đi trước.
Giang Kỳ Lam – "mẹ" Y
VŨ KỲ! CON ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO MẸ!! VŨ KỲ, TRƯƠNG VŨ KỲ!!
Trương Gia Lâm – "ba" Y
Haizz.//Thở dài bất lực//
Trương Gia Lâm – "ba" Y
"Đúng là ngu dốt"//Bỏ về phòng//
Giang Kỳ Lam – "mẹ" Y
Hừ!//Bực dọc ngồi xuống ghế//
Tô Hạo Nhiên
Kỳ Kỳ, sao nay mặt cậu nhìn cọc vậy? Chỉ mới sáng sớm mà đã cãi nhau rồi sao..?
Trương Vũ Kỳ
Không có cãi, bà ấy vừa quát tháo là tôi đã chuồn trước rồi.
Tô Hạo Nhiên
Ồ, mà cậu có thấy mấy nay quá yên bình không?//Dè dặt hỏi//
Trương Vũ Kỳ
Ừ, đúng là có chút.
Đúng là kỳ lạ? Người ta hạnh phúc khi yên bình, vậy mà giờ đây lại có hai cô gái đang lo lắng vì cảm thấy quá yên bình.
Cũng dễ hiểu thôi, dù gì thì cả hai sống trong khắc nghiệt quen rồi, yên bình quá thấy nó lạ lẩm và không an toàn.
Trương Vũ Kỳ
Nhưng đừng lo, tôi bảo vệ cậu.
Tô Hạo Nhiên
//Ngớ người//
Vào khoảng khắc đó, Tô Hạo Nhiên nghĩ mình đã chọn đúng người.
Trương Vũ Kỳ
Hạo Nhiên, đi chơi không?
Tô Hạo Nhiên
Đi chơi? Nay lá gan nào mà cậu dám đi chơi vậy?
Trương Vũ Kỳ
Làm gì có cái lá gan nào. Dù sao chúng ta cũng bị gán chip, đường nào họ chẳng tìm ra. Lo gì chứ! Cứ xem đây là thời gian để nghỉ ngơi đi.
Tô Hạo Nhiên
Được thôi, nếu Trương Tiểu Thư đây mời.
Trương Vũ Kỳ
Tình thì tôi không có, nhưng tiền thì tôi không thiếu.
Tô Hạo Nhiên
Được, đó là cậu nói đấy nhá!
Tô Hạo Nhiên
Vũ Kỳ, ăn kẹo bông không?//Chỉ tay về phía xe bán//
Trương Vũ Kỳ
Tôi mua cho cậu.//Kéo em qua đường//
Tô Hạo Nhiên
Cậu không ăn sao?
Trương Vũ Kỳ
Không thích đồ ngọt.
Trương Vũ Kỳ
Chú, cho cháu một cây kẹo bông.
— Được, cháu chờ chú chút nhé!
Trương Vũ Kỳ
Cháu gửi tiền.
Tô Hạo Nhiên
Này, thứ ngon như thế này mà cậu không ăn sao?//Vừa ăn kẹo bông vừa hỏi//
Trương Vũ Kỳ
Tôi không biết..
Trương Vũ Kỳ
"Ngon sao? Đúng là ngon thật, nhưng tôi chẳng thể ăn"
"Thứ này có ngon nghẻ gì đâu mà sao mày cứ đòi hoài vậy? Đúng là phiền phức"
Tô Hạo Nhiên
Tôi mới là người nên hỏi câu đó mới phải, cậu làm sao vậy? Sao đột nhiên lại ngơ ra thế kia?
Trương Vũ Kỳ
À không, không có gì.
Họ dẫn nhau đi trên cung đường quen thuộc, trên con đường từ nhỏ đã dẫn dắt họ đến bây giờ. Dù là đớn thật, nhưng sao lại cảm thấy yên bình? Chẳng lẽ là do có người mình thương?
Tô Hạo Nhiên
Vũ Kỳ này.//Gọi nhỏ//
Tô Hạo Nhiên
Cậu đã từng thích ai chưa?
Trương Vũ Kỳ
Vẫn đang thích đây.//Dịu dàng nhìn em//
Tô Hạo Nhiên
Ái chà, ai mà lại lọt vào mắt xanh của học bá đây? Hẳn là một người rất xinh đẹp nhỉ?//Cười đùa//
Trương Vũ Kỳ
"Đúng, rất xinh đẹp"//Trong mắt chỉ có em//
Tô Hạo Nhiên
Cậu thích được bao lâu rồi?
Trương Vũ Kỳ
Không phải thích, mà là yêu.
Tô Hạo Nhiên
..Vậy cậu yêu được bao lâu rồi..?
Trương Vũ Kỳ
Bí mật.//Đưa ngón trỏ che miệng//
"Từ lúc gặp, tôi đã nghĩ hai ta là duyên trời định rồi"
Tô Hạo Nhiên
Kỳ Kỳ, có người mình thương rồi sao..?
Tô Hạo Nhiên
Đáng lẽ ra mình phải vui chứ nhỉ? Tại sao lại có cảm giác đau thế này..
Có lẽ Tô Hạo Nhiên của chúng ta thất tình rồi đây.
Tô Hạo Nhiên thích Trương Vũ Kỳ đã được 6 năm rồi, 6 năm thanh xuân đổi lại được cái nắm tay của Trương Vũ Kỳ, đổi lại được nụ cười, và bây giờ đổi lại được một buổi đi chơi ngắn ngủi, vừa chớp mắt cái đã tan.
Nhưng Tô Hạo Nhiên đâu có ngờ, người Trương Vũ Kỳ thương là mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play