Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cá Voi Và Cơn Mưa Chưa Dứt (Bách Hợp)

Chương 1

Cre: Cố Lai Nhất.
Hôm nay Hứa Doãn Chân về nước.
Bạn có biết cảm giác yêu thầm một người là như thế nào không? Là bóng lưng.
Rất nhiều bóng lưng.
...
Giữa mùa đông phương Nam vẫn có thể thấy được sắc xanh, khu dân cư theo phong cách châu Âu treo đầy lồng đèn đỏ kiểu Trung Quốc.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc đứng ở khu vực lễ tân để đăng ký, xuất trình thẻ làm việc của mình. Trên đó ghi:
「Studio Nốt Móc Đơn 🎶, chuyên viên hiệu chỉnh dương cầm, Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc」
Sau khi thuận lợi vào cửa, nàng đi theo địa chỉ đã gửi trước đó trong điện thoại và lên thang máy.
Người ra mở cửa là một bà cô tóc xoăn, bà nhìn người phụ nữ trẻ trước mặt một lượt: áo len dày màu xanh dương nhạt, một chiếc áo khoác ngắn mỏng màu xanh dương phủ sương mù, mái tóc hơi ánh lên màu nâu hạt dẻ, mềm mại buông xoã trên vai.
Dáng người rất mảnh mai, xương tay mỏng manh lộ ra sắc nét nơi cổ tay đang cầm hộp công cụ, trên khuôn mặt nàng là vẻ điềm tĩnh.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc từ ánh mắt của bà cô tóc xoăn đọc ra được: Trẻ như vậy, liệu có làm được không đây?
Nàng không nói gì, mang giày bảo hộ dùng một lần, đeo hộp công cụ và bước vào nhà.
Bà cô tóc xoăn chỉ vào một chiếc dương cầm hiệu Behringer, ra hiệu cho Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc tiến lại gần. Bà quay lại nhìn vào cô gái tuổi teen đang cúi đầu:
Bà cô tóc xoăn
Bà cô tóc xoăn
Đã chi nhiều tiền cho con học dương cầm như vậy, con thử nói xem con đã học thế nào? Mẹ thấy nếu con không muốn học, thì đừng học nữa.
Bà không hề bận tâm đến việc còn có người ngoài là Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc ở đây.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc đặt hộp công cụ xuống, trước tiên dùng âm thoa để xác định âm cao cần thiết cho cây đàn, sau đó chỉnh lại nhóm âm cơ bản, rồi thực hiện cân bằng âm.
Quá trình này nàng đã làm rất thành thạo, việc hiệu chỉnh dương cầm đơn giản mất khoảng một tiếng, bà cô tóc xoăn vẫn liên tục la mắng con gái suốt một tiếng.
Đến khi kiểm tra và chỉnh lại lần cuối, thói quen của Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc là chơi một đoạn ngắn
Bà cô tóc xoăn lần đầu tiên nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng, nói với con gái:
Bà cô tóc xoăn
Bà cô tóc xoăn
Xem con học được cái gì, một người hiệu chỉnh âm thanh còn chơi giỏi hơn con nhiều!
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc cúi nhìn các phím đen trắng, lông mi hơi rung lên.
Điều này có hơi oan ức cho cô gái.
Suy cho cùng khi Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc mới mười mấy tuổi, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng từ ngữ để xác định danh tính nghề nghiệp của mình trong tương lai sẽ là "chuyên viên hiệu chỉnh".
Sau khi chào bà cô tóc xoăn và con gái, Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc mang hộp công cụ ra khỏi khu dân cư. Nàng nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp Hề Lộ:
Hề Lộ
Hề Lộ
Khắc Khắc, bên đó xong chưa?
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ừ, mình vừa ra.
Hề Lộ
Hề Lộ
Cậu đã ăn trưa chưa?
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Chưa.
Hề Lộ
Hề Lộ
Vậy mua một phần KFC về đi, mình đợi cậu ăn cùng! Mình có pha cà phê phin cho cậu đấy. À đúng rồi, nhớ xem có phiếu giảm giá không nhé.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc cười đáp:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Được.
Trên đường đến KFC, trời bắt đầu mưa. Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc có thói quen mang theo ô, nàng lấy một chiếc ô gấp từ túi rồi mở ra, cũng là màu lam nhạt.
Mùa đông phương Nam là như vậy, nếu có thể vắt như một tấm khăn, chắc sẽ vắt ra được nhiều nước.
Vừa vào KFC, nàng lập tức cảm nhận được luồng không khí nóng trong cửa hàng, hòa quyện với mùi gà rán và khoai tây chiên. Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc gọi hai phần, rồi mang lên tàu điện ngầm.
Sau khi đổi hai tuyến xe, đi bộ thêm một đoạn dài, mới về đến khu Văn Hóa Sáng Tạo nơi "Studio Nốt Móc Đơn" tọa lạc.
Chủ sở hữu studio là người khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết có thừa, nhưng lại thiếu vốn. Khu Văn Hóa Sáng Tạo này đã xây dựng được vài năm, phát triển không tốt, xung quanh vẫn thiếu các dịch vụ tiện ích. Nơi này hoang vu đến nỗi đặt thức ăn online cũng khó.
Ưu điểm là tiền thuê rẻ. Viết địa chỉ lên mạng - Khu Văn Hóa Sáng Tạo, cũng không mất đi độ lãng mạn và tính nghệ thuật.
Ngoài ra còn có diện tích lớn, dương cầm và nhạc cụ đều có thể bố trí.
Con đường lát đá cuội tròn ngày thường mang lại cảm giác thanh lịch, lúc này đã đọng thành những vũng nước. Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc tiến lên hai ba bước để vượt qua, nhảy lên tảng đá chào mừng màu xám trước cửa studio.
Hề Lộ đã nghe thấy tiếng bước chân nàng, ra đón:
Hề Lộ
Hề Lộ
Cuối cùng cậu cũng về.
Cà phê pha phin đã sẵn sàng, hai người ngồi trong phòng trà, lấy hộp gà rán còn ấm ra, tay bắt đầu dính đầy dầu mỡ, nhưng thật thơm ngon.
Hề Lộ thở dài:
Hề Lộ
Hề Lộ
Thật tiếc hôm nay không phải là Thứ Năm Điên Cuồng! Dùng phiếu giảm giá vẫn đắt.
Họ cần tiết kiệm từng chút một, nhu cầu dành cho chuyên viên hiệu chỉnh âm thanh của dương cầm thực sự không cao. Đặc biệt khi họ vừa ra trường mới được vài năm, trong một studio khởi nghiệp, lại càng khó khăn.
Ăn gần hết gà rán, Hề Lộ vừa ăn khoai tây chiên vừa xem điện thoại, lại kêu lên:
Hề Lộ
Hề Lộ
Ê, cậu có biết hôm nay Hứa Doãn Chân trở về Trung Quốc không?
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc nhìn vào vòng tròn in đậm trên túi giấy màu da bò do sốt cà chua tạo ra:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Không biết.
Hề Lộ
Hề Lộ
Không thể nào.
Hề Lộ trêu nàng:
Hề Lộ
Hề Lộ
Cậu có phải là người hiện đại không đó?
Đúng thật. Rốt cuộc với những người hiện đại thường xuyên cầm điện thoại, ai lại không biết tin tức của Hứa Doãn Chân chứ.
Ngay cả việc cô quay về Trung Quốc hôm nay, không cần mua bảng xếp hạng, đã trực tiếp leo lên top đầu tìm kiếm nóng, theo sau là chữ "bùng nổ" đỏ rực.
Hứa Doãn Chân, nữ, hai mươi tám tuổi. Phần giới thiệu này có hơi thừa thãi, cả nước ai mà không biết tên Hứa Doãn Chân. Dù lĩnh vực dương cầm cổ điển là nơi các nhạc sĩ Âu Mỹ chiếm ưu thế, cô lại là người đầu tiên giành giải thưởng "Chopin" danh giá nhất trong hai năm liên tiếp.
Thực lực chỉ là một phần, cô nổi tiếng đến mức này, còn có một lý do trực tiếp hơn, đó là ngoại hình của cô.
Có lẽ không ai trên thế giới này phù hợp với màu đỏ hơn cô.
Điều này không có nghĩa rằng cô nồng nhiệt, ngược lại, cô rất lạnh lùng. Làn da của cô trắng như tuyết, mái tóc xoăn dày đen như gỗ mun. Cô rõ ràng là một người lạnh lùng, nhưng lại có vẻ ngoài phong tình.
Đôi mắt chứa đựng sự thâm tình, hàng mi rất dày, nhưng đuôi mắt luôn rũ xuống khi nhìn người khác, dường như ngoài âm nhạc ra, cô không quan tâm nhiều đến thế giới. Hình dáng chiếc mũi của cô cũng tuyệt đẹp, không chỉ sống mũi cao, mà cả chóp mũi cũng rất tinh xảo, cùng với đôi môi hơi nhếch lên, không biết giống cáo hay mèo.
Cô luôn mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ khi lên sân khấu, không phải đỏ tươi, là một loại đỏ thẫm. Giống như trong những bộ phim cổ điển Âu Mỹ lồng tiếng được xem khi còn nhỏ, loại vải nhung đỏ mà hoàng gia thường dùng, trải qua năm tháng tạo nên một tông màu tối, kiêu sa không thể chạm tới.
Giới giải trí luôn có đủ loại người cố gắng dựa hơi, để quảng bá cho một người mới, họ luôn nói rằng cô ấy giống "Tiểu xxx". Nhưng bao năm nay, từ giới dương cầm đến giới giải trí, chưa từng có ai dám dựa hơi Hứa Doãn Chân.
Không ai giống cô. Trên thế giới, tất cả tinh hoa của đất trời tụ lại, chỉ có một Hứa Doãn Chân.
Hề Lộ
Hề Lộ
Không biết máy bay của Hứa Doãn Chân mấy giờ hạ cánh.
Hề Lộ chống cằm bằng cổ tay dính dầu:
Hề Lộ
Hề Lộ
Fan của cô ấy chen chúc đầy sân bay.
Buổi chiều, hai người bận rộn công việc, Hề Lộ không có cơ hội cầm điện thoại.
Đến giờ tan làm, mưa vẫn tiếp tục rơi.
Vì khu Văn Hóa Sáng Tạo quá xa, đi tàu điện ngầm không tiện, nên chi phí của hai chuyến xe đặt trực tuyến sáng tối mỗi ngày đều được hoàn lại. Hề Lộ về nhà cùng hướng với Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc, nhìn thấy xe đặt trực tuyến còn phải đợi mười bảy phút thì thở dài.
Nhưng cuối cùng cô cũng có thể xem Weibo, lập tức kêu lên, đưa điện thoại đến trước mặt Văn Nhiễm:
Hề Lộ
Hề Lộ
Nhìn này, nhìn này! Ảnh chụp sân bay của Hứa Doãn Chân có rồi nè. A a a a!
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc mỉm cười, nhíu mày, ánh mắt vô tình nhìn vào màn hình điện thoại:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ừ.
Hề Lộ
Hề Lộ
Ừ? Chỉ vậy thôi? Cậu phản ứng kiểu gì vậy?
Hề Lộ không hài lòng, đưa điện thoại sát vào lông mày của Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc:
Hề Lộ
Hề Lộ
Cậu nhìn kỹ cho mình! Đây là Hứa! Doãn! Chân!
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc thực sự cần lùi lại một bước, mới có thể nhìn rõ Hứa Doãn Chân trên màn hình.
Trong đời thường cô không mặc màu đỏ, thậm chí mặc màu đen nhiều hơn.
Ví dụ hôm nay, cô mặc một chiếc áo len đen cổ rộng, chiếc cổ thiên nga lộ ra, kết hợp với quần tây đen, thêm một đôi bốt ngắn Martens, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen phong cách Gypsy. Chỉ nhìn phong cách ăn mặc phóng khoáng nhưng có gu này, ai có thể nghĩ cô là một nghệ sĩ dương cầm cổ điển.
Cô chỉ tô chút son đỏ. Nhưng như vậy cũng đủ, màu đỏ nhung pha xanh dường như được pha chế dành riêng cho cô, kể cả khi cô không trang điểm, cũng đủ làm sáng lên khuôn mặt trắng như tuyết.
Cô là ngọn lửa lạnh lẽo đang cháy.
Đúng vậy, lạnh lẽo, bốc cháy, lửa, những từ này đặt lên Hứa Doãn Chân không hề mâu thuẫn. Cô chính là một thể mâu thuẫn, mang theo lực hút tự nhiên, thu hút người ta đến khám phá, cô thậm chí không cần chạm vào dương cầm, chỉ cần đứng đó, đã là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Hề Lộ liếc mắt nhìn góc nghiêng của Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc:
Hề Lộ
Hề Lộ
Cậu là người duy nhất trong cuộc đời của mình không hề hứng thú với Hứa Doãn Chân.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ừ.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc đáp một tiếng, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Nói sao nhỉ, chỉ là cảm thấy Hứa Hứa Doãn Chân...
Nói đến cái tên này, nàng khựng lại một chút:
Cách cuộc sống của bọn mình quá xa.
Hề Lộ
Hề Lộ
Cũng đúng thật.
Hề Lộ gật gù:
Hề Lộ
Hề Lộ
Bao nhiêu năm nay, biết bao nhiêu ống kính của phóng viên trong và ngoài nước hướng vào cô ấy, mà không chụp ra được lấy một tin đồn tình cảm. Có lẽ người như thế, thực sự chỉ hứng thú với dương cầm thôi.
Cuối cùng xe đặt qua app cũng đến, Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc và Hề Lộ cùng lên xe. Nhà Hề Lộ gần hơn, cô nói "Tuần sau gặp" rồi vội vàng nhảy xuống xe.
Xe chạy thêm khoảng mười phút, Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc xuống xe. Mặt đường lồi lõm gồ ghề, nàng giương ô, tránh từng vũng nước to nhỏ.
Nàng là người địa phương, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học thì không còn ở nhà nữa, căn hộ này là do nàng thuê, nằm trên tầng bốn của một khu chung cư đang trong diện giải tỏa, chỉ có một căn hộ đơn rất nhỏ, chưa đến bốn mươi mét vuông. Nhưng với Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc, người từ nhỏ đến lớn luôn được gia đình bao bọc, như vậy cũng đủ rồi.
Dù mức lương không cao nhưng vẫn phải trích ra một phần để trả tiền thuê nhà, trong bốn mươi mét vuông ấy, có lẽ chứa đựng một trong số trải nghiệm"tự do" của cuộc đời nàng.
Nàng gấp ô lại, lấy chìa khóa mở cửa, một làn hơi nước lượn lờ phả ra, lẫn với mùi hương hoa hồng rất đặc biệt.
Là một chuyên viên hiệu chỉnh, Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc không chỉ có đôi tai tốt, mà cả khứu giác cũng rất nhạy. Thật ra nàng có thể phân biệt trong mùi sữa tắm ấy, còn có mùi hương cơ thể rất nhẹ của một người khác.
Nàng đóng cửa, đè lại nhịp tim đang đập thình thịch, gương mặt bình thản bước vào trong.
Đúng lúc đó, một bóng người quấn trong áo choàng tắm trắng tinh bước ra từ phòng tắm, như thể cô đã đi ra từ một làn sương dày. Rõ ràng là áo choàng trắng tinh làm từ sợi bông Ai Cập cao cấp, quấn trên làn da trắng như tuyết của cô, lại có vẻ hơi ngả vàng.
Hàng mi dày của cô dính đầy hơi nước, cô khẽ chớp mắt nhìn Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc, rồi mỉm cười.
Chờ đến khi Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc bước nhanh ra ban công dựng chiếc ô ướt và quay trở lại, cổ tay trắng như tuyết của cô từ phía sau vòng qua eo Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc, hơi thở ẩm ướt phả lên vành tai nàng khi cô lên tiếng:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Có nhớ mình không?
Một người phụ nữ có khuôn mặt như vậy, lại mang giọng nói trầm khàn. Đó không phải kiểu khàn do thuốc lá, cũng không có nhiều hạt âm, chỉ đơn giản là trầm, như một chiếc đĩa than cũ. Khi nói những câu như "có nhớ mình không", mang lại cảm giác quấn quýt quá mức.
Vành tai Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc lập tức đỏ bừng.
Sự nhạy cảm của nàng không chỉ thể hiện ở thính giác, khứu giác, mà cả xúc giác. Làn da nàng vốn trắng nhạt, giờ đã bị nhuộm ánh chiều tà, sắc hồng phủ lên sắc trắng, chiếm lĩnh toàn bộ.
Bề ngoài nàng vẫn bình thản, khẽ đẩy người phụ nữ:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Tóc cậu còn chưa sấy khô, ướt hết áo mình rồi. Buông ra trước đã.
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Không buông.
Người phụ nữ cười dịu dàng, giọng điệu đầy lười biếng:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Cậu còn chưa gọi tên mình mà.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Gọi cậu cái gì?
Vành tai Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc càng đỏ hơn, bởi vì khi cô nói, chóp mũi xinh đẹp giống như chạm nhẹ vào má nàng. Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc co ngón chân lại trong dép lê, cố gắng đáp lời.
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Lúc cậu nói về mình trước mặt người khác, cậu gọi mình là gì?
Cô cười nói:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Gọi một tiếng để mình nghe thử xem.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc không đáp.
Cô cũng không thúc ép, cứ thế ôm lấy eo nàng, để hơi thở mình dần dần làm ấm vùng cổ bị dính mưa của nàng.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc không chịu nổi nữa, hơi mím môi:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Hứa Doãn Chân.
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Trước mặt người khác, cậu cũng dùng giọng điệu này để nói về mình à?
Hứa Doãn Chân gật đầu, bắt chước giọng điệu nghiêm túc của nàng, cũng gọi đầy đủ tên nàng:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc, cậu nhìn thì ngoan ngoãn, nhưng giả bộ cũng giỏi thật.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc lại đẩy cô:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Gọi rồi, để mình đi tắm cái đã.
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Tắm làm gì?
Hứa Doãn Chân trêu nàng.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Hôm nay mưa suốt, mình muốn làm ấm người, được không.
Hứa Doãn Chân buông nàng ra, nhìn nàng mở tủ lấy đồ ngủ. Cô khoanh tay tựa vào khung cửa cạnh đó:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
A Khắc, rốt cuộc khi nào cậu mới định công khai với mình?
Bước chân Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc khựng lại một chút, rồi vội vàng bước về phía phòng tắm.
Trước khi đóng cửa, mượn làn hơi nước chưa tan hết để che giấu, nàng khẽ đáp:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Không thể công khai. Chẳng phải chúng ta đã nói rõ từ đầu rồi sao? Hết hợp đồng hai năm, chúng ta sẽ chia tay.

Chương 2

Cô thích đồ ngủ của Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc cố tình chỉnh nước nóng hơn, xối lên làn da trắng nhạt khiến cả người nàng hơi ửng đỏ.
Nhưng khi nằm trên giường, nàng lại hối hận. Bởi vì làn da của nàng vốn nhạy cảm, giờ được hơi nóng kích thích, càng nhạy cảm hơn. Hàng mi của nàng khẽ run rẩy khi Hứa Doãn Chân vừa mới chạm vào.
Căn hộ thuê của nàng nhỏ, chỉ có khoảng bốn mươi mét vuông, nhưng bên trong được bố trí đủ đầy tiện nghi: nhà vệ sinh, bếp, ban công phơi đồ, còn chia riêng được một phòng ngủ nhỏ. Cái giá phải trả là diện tích nhỏ, mỗi phần đều nhỏ đến đáng thương.
Cho nên phòng ngủ của nàng chỉ có một tủ quần áo hẹp và một chiếc giường đơn.
Giờ phút này, nàng nhìn người phụ nữ đang chống nửa người và triền miên với mình, thầm nghĩ: Vì sao một người như Hứa Doãn Chân, lại xuất hiện ở nơi này? Nhưng Hứa Doãn Chân thì không nghĩ đến mấy thứ đó. Cô đang nghĩ: Cô thích đồ ngủ của Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc không mặc loại đồ ngủ bằng lụa như cô. Đồ ngủ của Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc bằng vải cotton, đã giặt đến sờn cũ, cho nên rất mềm, trên bề mặt bám đầy những viên lông nhỏ li ti, chạm tay vào có cảm giác không hoàn toàn bằng phẳng. Hứa Doãn Chân thích cảm giác tay mình chạm lên đó, rồi bộ đồ ngủ theo thân hình Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc mà thay đổi thành bất cứ hình dạng nào.
Giống như lớp da thứ hai của nàng. Ấm áp, yên bình và chân thật.
Có thể sẽ có người cảm thấy như vậy quá mức đơn điệu. Nhưng đây đúng là sở thích của Hứa Doãn Chân, người đã nhìn thấy quá nhiều sự hào nhoáng.
Hứa Doãn Chân thích nhìn Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc vì cô mà nhíu mày, giữa mi tâm như nụ hoa nhỏ xíu.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc luôn không phát ra tiếng, không biết có phải do cách âm trong căn hộ cho thuê quá kém hay không. Nàng luôn cắn chặt môi dưới, giữa hơi thở khẽ vang lên tiếng rên rất nhẹ, như mèo kêu, cũng như một giai điệu nào đó.
Cho đến khi kết thúc, Hứa Doãn Chân xuống giường tìm nước uống.
Máy lọc nước là món đồ mà hai tháng trước Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc mua sau khi lãnh lương. Hứa Doãn Chân thích uống nước lạnh, cô tự rót cho mình một ly, rồi điều chỉnh nhiệt độ nước về sáu mươi lăm độ như Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc thích, mang vào phòng ngủ, đưa cho nàng đang tựa vào đầu giường.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc nói với cô:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Cậu khoác áo khoác vào đi, chỗ mình không có lò sưởi, điều hòa lại yếu nữa.
Hứa Doãn Chân "ừ" một tiếng.
Có lẽ vì kìm nén quá lâu trong suốt quá trình, mỗi lần xong việc, giọng Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc đều hơi khàn khàn. Hứa Doãn Chân khoác áo khoác ngồi xuống mép giường, nhìn bàn tay đặt hờ ngoài chăn của nàng, cô không nắm lấy, chỉ ngẩng đầu nhìn gò má nàng vẫn nhuộm sắc hồng chưa phai.
Liệu có người nào, ngay cả trong im lặng cũng toát ra khát khao? Hoặc nói cách khác, có người nào đến cả dục vọng cũng yên ắng như thế không?
Có đấy, Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc chính là như vậy.
Hứa Doãn Chân nhìn chằm chằm vào đôi môi ẩm ướt vì nước lọc của nàng:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc, cái gì của của cậu cũng tốt.
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Chỉ có một điểm, là không thích mình.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc cúi đầu nhìn chăm chú lên mặt chăn hồi lâu, mới cất tiếng nói:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Cậu còn cần người thích à?
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Tại sao lại không cần chứ?
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc chỉ khẽ cười. Lúc này, điện thoại để trên tủ đầu giường của Hứa Doãn Chân rung lên, cô liếc nhìn số gọi đến, rồi cầm lên nghe máy:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Alo?
Phòng quá nhỏ, Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc nghe rõ giọng của chị quản lý Đậu:
Quản lí Đậu
Quản lí Đậu
Xong chưa? Chị gọi Tiểu Trần qua đón em.
Hứa Doãn Chân lười biếng đáp:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Đến đi.
Cúp điện thoại, người lên tiếng trước là Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Cậu còn không mau thay đồ.
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Không muốn đi.
Hứa Doãn Chân nhìn nàng cười:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Nếu cậu muốn mình ở lại, mình sẽ không tham gia bữa tiệc gì đó nữa.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc hơi mở môi, rồi lại khép lại, lắc đầu:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Không muốn.
Hứa Doãn Chân bật cười, đứng dậy thay đồ, cởi áo khoác rồi tới áo ngủ, cũng không né tránh Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc. Vừa thay đồ vừa nói:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc, mình thật muốn nhìn xem một người lạnh nhạt như cậu, khi yêu một người sẽ như thế nào.
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc, mình muốn thấy cậu vì một người mà phát điên.
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Nhưng người đó vĩnh viễn không thể là mình, đúng không?
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc ngẩng đầu, cong môi cười:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Nói linh tinh gì thế.
Hứa Doãn Chân vo tròn áo ngủ, cùng với áo choàng tắm còn ướt, nhét cả vào va-li. Không sao cả, sẽ có người thay cô sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.
Cô kéo vali lại, dựng sát tường, ngồi lại bên giường, khẽ nâng cằm Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc lên:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Gọi mình một tiếng đi, mình sẽ đi ngay.
Lông mi của Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc không dày, nhưng dài, trầm lặng rủ xuống.
Trên người nàng vẫn mặc bộ đồ ngủ cotton giặt đến mềm nhũn, cũ kỹ. Nàng thực sự rất nhạy cảm, phần nhỏ nhô lên trước ngực vẫn còn chưa tan đi. Cho dù khi nãy Hứa Doãn Chân mặc áo choàng lụa, hay bây giờ khoác lên chiếc áo len hở vai màu đen không rõ thương hiệu, cũng như không biết giá bao nhiêu, hai người nhìn vẫn quá đỗi chênh lệch.
Thế nhưng Hứa Doãn Chân lại nâng cằm nàng, buộc nàng phải nhìn vào mắt mình.
Cuối cùng Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc cũng khẽ mở môi:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
A Chân.
Hứa Doãn Chân khép mắt lại.
Cô thích khi Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc gọi tên cô bằng giọng nói mềm như thể tan ra thành nước.
Dường như chỉ vào lúc này, thái độ của Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc với cô mới mềm mại hơn một chút. Những lúc khác, họ chỉ là tình nhân, chỉ là bạn giường hai năm như đã hẹn.
Chị Đậu gọi đến, Hứa Doãn Chân xách vali xuống lầu.
Nơi này phần lớn là người già sinh sống, hiện tại không có ai ra vào. Hứa Doãn Chân đứng trong góc tối của mái hiên, châm một điếu thuốc.
Quản lí Đậu
Quản lí Đậu
Em không sợ bị người ta nhìn thấy à.
Hứa Doãn Chân kéo mũ áo khoác lên.
Quản lí Đậu
Quản lí Đậu
Được được được, em cứ ngang ngạnh như thế đi.
Chị Đậu thở dài:
Quản lí Đậu
Quản lí Đậu
Em có đôi tay này, khuôn mặt này, tùy em thôi.
Nhìn quanh thấy không có ai, chị Đậu mở cửa xe chuyên dụng, nói chuyện công việc với cô.
Quản lí Đậu
Quản lí Đậu
Tour diễn trong nước sắp tới, định chọn chủ đề gì, có ý tưởng gì không?
Hứa Doãn Chân nhìn lên nền trời lạnh lẽo, dáng vẻ như đang lơ đễnh.
Quản lí Đậu
Quản lí Đậu
Này, Doãn Chân?
Nhưng thật ra, Hứa Doãn Chân đang suy nghĩ:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Chọn 'Trăng Đắng'* đi.
*苦月亮/Khổ Nguyệt Lượng: là tên một bộ phim có tên tiếng Anh là Bitter Moon, sản xuất 1992, thể lại kinh dị, lãng mạn, erotic.
Dù đó là tên một bộ phim, nhưng bản dương cầm mà cô định diễn hoàn toàn không liên quan đến nội dung.
Cô gọi chị Đậu:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Chị nhìn ánh trăng tối nay đi.
Chị Đậu nghe vậy, kéo cửa sổ bên kia xuống, ghé mặt ra ngoài nhìn trời.
Hôm nay vừa có mưa, đến đêm mây vẫn còn dày, một vầng trăng khuyết ẩn hiện sau tầng mây, bên cạnh là làn hơi nước quấn quanh như ký ức cả đời vẫn chưa thấu tỏ.
Hứa Doãn Chân dụi điếu thuốc trong tay:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Lúc đó trên sân khấu em muốn hiệu ứng như vậy, dùng lụa, hay dùng giấy, chị bảo họ nghĩ cách đi.
Chị Đậu liếc cô một cái, nhưng miệng vẫn đáp:
Quản lí Đậu
Quản lí Đậu
Được rồi.
Biết làm sao được, bao nhiêu năm qua mới gặp một thiên tài như vậy, phải chiều theo thôi.
Hứa Doãn Chân đúng thật là kiểu người phóng túng tùy tiện, từ ánh mắt tản mạn, dáng vẻ hút thuốc, đến phong cách ăn mặc tùy ý đều nhìn ra được. Nhưng một người sống phóng túng như vậy, lại có thể nghĩ ra cụm từ như "Trăng Đắng" hay sao?
Chị Đậu thực sự có chút tò mò:
Quản lí Đậu
Quản lí Đậu
Doãn Chân, trong đời em từng gặp chuyện gì không như ý chưa?
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Hửm?
Hứa Doãn Chân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, môi khẽ cong, nở nụ cười có vẻ thờ ơ.
Chị Đậu tự xua tay:
Quản lí Đậu
Quản lí Đậu
Chị hỏi gì thế này, em sao có thể có chuyện gì không như ý được.
Nhan sắc, tài năng, gia thế, sự nghiệp, Hứa Doãn Chân giống như một lỗi hệ thống khi Thượng Đế tạo con người, toàn thân đầy ắp hào quang.
Hứa Doãn Chân sẽ không bất mãn vì bất cứ điều gì, nhưng nếu phải nói đến chuyện không như ý...
Có lẽ là: Cô thích một cô gái.
Một cô gái hai mươi bảy tuổi, làm chuyên viên hiệu chỉnh âm thanh bình thường trong một studio bình thường, lương tháng vài ngàn nhân dân tệ, sống trong căn hộ thuê bốn mươi mét vuông. Cô gái ấy tên là Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc.
Không thích cô.

Chương 3

Là vị trí của trái tim.
|Bình thường|
Nếu phải định nghĩa cuộc đời của Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc, thì đây có lẽ là từ khóa duy nhất.
Studio nơi Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc làm việc cứ hai tuần được nghỉ một cuối tuần. Tuần này đến lượt nàng nghỉ, mẹ nàng là bà Bách Huệ Trân đã hẹn nàng từ sáng, hai mẹ con cùng nhau đi mua đồ Tết.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc rất thích đi siêu thị cùng mẹ.
Bách Huệ Trân là cao thủ trong việc chọn đồ. Khô mựt như mặt người ngoài hành tinh, giò chả to như vợt tennis, tôm khô thơm đậm mùi biển cả... bà luôn tìm được loại chất lượng tốt nhất.
Rồi bà dẫn Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc tới quầy hạt khô:
Bách Huệ Trân
Bách Huệ Trân
Mua ít đậu phộng cho bà ngoại con, bà mới làm xong răng giả, mẹ nói sẽ mua hạnh nhân cho bà, mà bà không chịu ăn.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc nhắc nhở:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Mua ít thôi, không là lại mỡ trong máu cao đó.
Bách Huệ Trân
Bách Huệ Trân
Biết rồi.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Mẹ, làm thêm ít đồ muối chua đi.
Bách Huệ Trân
Bách Huệ Trân
Cái con bé này, giữa trời đông mà làm đồ muối chua cái gì.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ngồi cạnh máy sưởi ăn, hợp lắm mà.
Giọng Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc có pha chút khẩu âm địa phương.
Bà Bách cười, vỗ nhẹ vai nàng:
Bách Huệ Trân
Bách Huệ Trân
Được rồi, mẹ làm cho con.
Ra khỏi siêu thị, Bách Huệ Trân vỗ trán:
Bách Huệ Trân
Bách Huệ Trân
Ôi, suýt quên, dì con nhờ mẹ mua tổ yến tặng thầy dạy thanh nhạc của em họ con, nhờ mẹ chọn loại tốt. Cái trí nhớ này...
Nói xong liền rẽ vào khu trung tâm thương mại cao cấp gần đó:
Bách Huệ Trân
Bách Huệ Trân
Hình như ở đây có quầy hàng cao cấp.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Mẹ, hay là để hôm khác đi.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc hơi sợ giao tiếp, với những nơi mua sắm cao cấp thế này, nàng luôn thấy tự ti, cảm giác xách đầy túi đồ siêu thị bước vào sẽ bị người ta nhìn chằm chằm.
Nhưng Bách Huệ Trân thì hoàn toàn không bận tâm:
Bách Huệ Trân
Bách Huệ Trân
Hôm khác gì chứ, đến rồi thì đi một lượt luôn cho xong.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc đành phải theo mẹ bước vào.
Bách Huệ Trân nhanh chóng tìm được quầy tổ yến, bà đúng là không có điểm mù nào trong cuộc sống, đang trao đổi với nhân viên bán hàng về độ ẩm của yến sào tổ vàng.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc đứng đợi một bên hơi buồn chán, lấy điện thoại ra thì thấy Hề Lộ gửi tin nhắn WeChat:
Hề Lộ
Hề Lộ
[ảnh.jpg]
Hề Lộ
Hề Lộ
[Đẹp muốn xỉu!!!]
Ba dấu chấm than liên tiếp.
Nói đúng ra, Hề Lộ không hẳn là fan của Hứa Doãn Chân, nhưng thời đại này chỉ cần lên mạng, gần như không thể không thấy tin tức của Hứa Doãn Chân.
Trừ những người như Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc, cố tình chặn hết thông tin về cô.
Hề Lộ gửi tới là ảnh chụp Hứa Doãn Chân tham gia tiệc tối qua, vẫn là chiếc váy nhung đỏ thẫm đặc trưng, ôm lấy cơ thể trắng nõn mảnh mai, hàng mi dày như không cần chuốt mascara, mềm mại cụp xuống, tay cầm ly champagne một cách hờ hững.
Mái tóc xoăn dày như rong biển kia, chính là được gội trong phòng tắm nhỏ đến mức không quay người được của nhà Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc, rồi được sấy khô bằng chiếc máy sấy tóc hơn hai trăm tệ của Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc, sau đó được Hứa Doãn Chân vuốt tùy ý sau khi hai người thân mật xong, cứ thế buông hờ trên vai, cuối cùng đến bữa tiệc cũng chẳng tạo kiểu gì thêm.
Vậy là đủ, với khuôn mặt vừa quyến rũ vừa lạnh lùng đó, mái tóc ấy trông như của nàng tiên cá.
Lúc này bên tai vang lên tiếng ồn ào, Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc ngẩng đầu, thấy một đám đông đen kịt từ phía bên kia trung tâm thương mại đổ về phía này.
Đợi đến gần hơn, Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc mới nhìn rõ giữa đám đông được bảo vệ mở đường.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc sững lại.
Nếu nàng không cố tình chặn hết thông tin về Hứa Doãn Chân, thì đã biết hôm nay cô đến đây tham dự một sự kiện thương hiệu.
Dù bị bao quanh bởi bao nhiêu người, nàng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Hứa Doãn Chân.
Xem ảnh đã thấy rực rỡ quá mức, như một đóa hồng nở trái mùa giữa đông, chỉ đến khi gương mặt sống động ấy đập vào mắt, mới hiểu được bức ảnh chẳng là gì cả.
Ảnh không thể bắt được ánh mắt thờ ơ nhưng lại long lanh kia.
Không thể thu được những đường nét thanh tú nơi đôi môi đỏ.
Cô đang giơ tay chỉnh lại chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay, có vẻ cô đến dự sự kiện của thương hiệu này, đôi mắt vừa nâng lên liền chạm trúng ánh nhìn của Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc cảm thấy bụng dưới nóng ran.
Đầu ngón tay mềm mại, linh hoạt kia, đôi tay từng được khen là quý giá nhất thế giới, đêm qua đã khuấy đảo nơi sâu nhất trong cơ thể nàng, rồi giữ cằm nàng lại, nói với giọng điệu mang theo ý cười mà quyến luyến:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Gọi mình một tiếng đi, mình sẽ đi ngay.
Hứa Doãn Chân đứng giữa đám đông, nhìn về phía Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc.
Toàn bộ fan theo cô đến đều đang đứng chờ ở lối vào sự kiện, khiến cho Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc, người đang xách túi đồ siêu thị đứng lẻ loi bên này, trở nên đặc biệt nổi bật.
Nàng thích mặc màu xanh dương, luôn là màu xanh lam nhạt như sương sớm, giống như chiếc áo len cổ lọ hôm nay, với những sợi bông len nhỏ xinh, nhẹ nhàng bao lấy chiếc cổ mảnh mai, tôn lên gương mặt trắng trẻo trầm tĩnh kia.
Tất cả fan đều không hiểu vì sao bước chân của Hứa Doãn Chân lại đột nhiên dừng lại.
Lúc này Bách Huệ Trân đã mua xong tổ yến, đi về phía Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc:
Bách Huệ Trân
Bách Huệ Trân
Ồ, sao đông người vậy.
Bách Huệ Trân
Bách Huệ Trân
Ơ, kia chẳng phải là bạn học cấp ba của con sao, cô ấy về nước rồi à?
Bà không kiểm tra Weibo nên cập nhật tin tức về Hứa Doãn Chân hơi chập.
Bách Huệ Trân
Bách Huệ Trân
Xinh quá đi, bình thường xem trên tivi, vẻ đẹp của cô ấy không bằng một phần mười ở ngoài. Bây giờ nghệ sĩ dương cầm được hâm mộ dữ vậy sao?
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc khẽ "dạ" một tiếng, dời ánh mắt ra khỏi Hứa Doãn Chân.
Bà Bách liếc con gái một cái, chỉ nghĩ hai chữ "dương cầm" chạm trúng nỗi buồn của con gái bà, nên không nói thêm, chỉ hỏi:
Bách Huệ Trân
Bách Huệ Trân
Con có muốn xem sự kiện thời trang gì đó không?
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc lắc đầu.
Bách Huệ Trân
Bách Huệ Trân
Vậy chúng ta mau đi đến trạm tàu điện ngầm đi, chắc sắp mưa nữa rồi, bà ngoại còn đang đợi ở nhà đấy.
Sau đó.
Hứa Doãn Chân thì trong chiếc váy nhung dài đỏ thẫm ôm sát cơ thể, cổ tay đeo đồng hồ kim cương giá hàng chục triệu.
Còn Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc thì cúi đầu đi theo mẹ, túi siêu thị trong tay thoang thoảng mùi mằn mặn của đồ khô.
Ngăn cách giữa hai người là vô số fan cuồng nhiệt đang vây quanh Hứa Doãn Chân. Một người ở bên trong, một người ở bên ngoài.
Ánh mắt hai người không chạm vào nhau nữa, chỉ lướt qua.
*
Đào Mạn Tư
Đào Mạn Tư
Khắc Khắc, năm ngoái họp lớp cậu bị cảm không đi được, năm nay không được vắng mặt nữa nha.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Tớ không đi đâu.
Đào Mạn Tư
Đào Mạn Tư
Không được!
Đào Mạn Tư là bạn thân của Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc từ thời tiểu học, hai người học cùng nhau cả tiểu học, trung học đến hết cấp ba. Khi lên đại học, Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc học Nhạc Viện ngành hiệu chỉnh nhạc cụ, Đào Mạn Tư vào Đại học Sư Phạm ngành Văn học Trung Hoa, hai người mới đi theo con đường riêng của mình.
Đào Mạn Tư
Đào Mạn Tư
Cậu phải đi cùng mình.
Đào Mạn Tư ấp úng nói:
Đào Mạn Tư
Đào Mạn Tư
Năm nay lớp hai với lớp năm tổ chức họp lớp chung với nhau, cho nên, Trương Triết Văn cũng sẽ tới.
Tim Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc hẫng một nhịp:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Sao lại tổ chức chung với lớp năm?
Đào Mạn Tư
Đào Mạn Tư
Chắc tại hai lớp trưởng đang quen nhau?
Đào Mạn Tư thở dài:
Đào Mạn Tư
Đào Mạn Tư
Cậu nhất định phải đi với mình, không thì mình ngại không dám bắt chuyện với Trương Triết Văn.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc lúc này mới nói:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Được rồi.
Đến ngày họp lớp, nàng không ăn diện gì đặc biệt, vẫn là áo len xanh nhạt, quần trắng như thường ngày, khoác áo khoác trên tay bước vào nhà hàng. Đào Mạn Tư có trang điểm nhẹ, không quá đậm, đeo kính gọng vàng, đánh son màu cam nhạt, toát ra vẻ trí thức.
Vừa gặp liền khoác tay Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc:
Đào Mạn Tư
Đào Mạn Tư
Mình hồi hộp quá.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc nghĩ thầm: Ít nhất, cậu còn có tư cách để hồi hộp.
Đẩy cửa bước vào phòng riêng, Trương Triết Văn đang bị đám bạn thân thời học sinh vây quanh. Hồi đi học anh ấy vốn luôn điềm tĩnh, không ồn ào như mấy nam sinh cùng tuổi, khí chất ung dung và cơ trí, không lạ gì khi được yêu mến.
Ra trường vài năm cũng không thấy già đi, chỉ là chân mày thêm phần trầm ổn, Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc thay Đào Mạn Tư thở phào.
Nhân lúc nâng ly, lại có vài người tiến đến bắt chuyện với Trương Triết Văn. Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc liếc Đào Mạn Tư, cô nàng lắc đầu, giơ ly rượu ra hiệu: đợi thêm chút nữa để chuẩn bị tâm lý.
Trong lúc náo nhiệt, người bạn học khác cất lời tán tụng:
Bạn học
Bạn học
Cậu là người thành công nhất khóa tụi mình đấy!
Người đó cười ha hả:
Trương Triết Văn
Trương Triết Văn
Thế còn Hứa Doãn Chân để đâu?
Bạn học
Bạn học
Hứa Doãn Chân á?
Người kia xua tay:
Bạn học
Bạn học
Mình không tính cậu ấy vào phạm vi đời sống của tụi mình đâu, cô ấy là... mặt trời.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc lắng nghe từ xa, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ.
Cách nói này có phần chính xác.
Hứa Doãn Chân không phải là ánh trăng của ai cả. Cô ấy là mặt trời, từ nhỏ đã rực rỡ chói chang đến mức không gì sánh nổi, tựa như chỉ cần nhìn cô một cái cũng đủ bị thiêu cháy.
*Từ gốc trong đoạn là 白月光/ Bạch Nguyệt Quang: dịch sát nghĩa là "Ánh trăng trắng", chỉ người mà bạn rung động, nhưng cuối cùng không đến được với nhau.
Lúc này điện thoại trong túi Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc rung lên.
Nàng đứng dậy, Đào Mạn Tư kéo tay áo nàng:
Đào Mạn Tư
Đào Mạn Tư
Cậu đi đâu thế?
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc khựng lại:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Đi vệ sinh.
Mở cửa phòng riêng ra, nàng lại rẽ vào lối đi bên ngoài nhà hàng.
Nhấc máy:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Alo?
Đầu dây bên kia là giọng của Hứa Doãn Chân:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Sao lâu vậy cậu mới nghe máy?
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ừm.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc nép vào bóng tối dưới mái hiên, khẽ tựa vào bức tường phía sau:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Tối nay họp lớp, phải ra ngoài mới bắt máy.
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Cậu sợ rằng có người phát hiện ra mình gọi cho cậu à?
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc không đáp.
Hứa Doãn Chân đổi đề tài:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Tối nay họp lớp, sao chẳng ai mời mình vậy?
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Bọn họ không có thông tin liên lạc của cậu.
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Nhưng cậu có mà.
Hứa Doãn Chân cười nói:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Sao nào, cậu có muốn mời mình không?
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Cậu chẳng phải đang ở sân bay sao? Hôm nay bay sang Pháp mà.
Cảnh đêm như dệt tơ, nhà hàng nơi họ tổ chức họp lớp nằm giữa chốn đời thường rực rỡ khói lửa, bên trái là một quán lẩu nổi tiếng trên mạng, có người giơ thiết bị livestream tới check-in, bên phải là một quán cà phê nhỏ, buổi tối thì biến thành quán bar thần bí khôn lường.
Giọng nói trầm như đĩa than của Hứa Doãn Chân vang lên từ giữa chốn đời thường ấy, mang theo nụ cười mơ hồ:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Vậy thì cậu mời mình thử xem.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc mở miệng, cuối cùng lại nói:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Chúc cậu thượng lộ bình an.
Hứa Doãn Chân bật cười khe khẽ từ đầu dây bên kia:
Hứa Doãn Chân
Hứa Doãn Chân
Được rồi, cảm ơn cậu.
Cúp máy, Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc quay lại đứng ngoài cửa phòng riêng, nghe thấy bên trong đang náo nhiệt.
Ai đó đang tổ chức trò chơi:
Bạn học
Bạn học
Mọi người đứng vào hàng nha. Ai từng thích người nào đó thời đi học, mà người ấy thuộc lớp Hai hoặc lớp Năm thì xếp sang bên tay trái mình. Còn lại thì đứng bên tay phải.
Họp lớp là môi trường dễ phát sinh ám muội nhất, còn kiểu trò chơi này lại giống như "nói thật lòng", lại càng là công cụ sắc bén nhất.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc đẩy cửa bước vào, xếp vào hàng bên tay trái người tổ chức.
Đào Mạn Tư tìm thấy nàng, cười hì hì đẩy một cái:
Đào Mạn Tư
Đào Mạn Tư
Cậu không nghe rõ người ta nói gì à? Là từng thích người lớp Hai hoặc lớp Năm thì mới xếp bên này đó. Cậu làm gì từng thích ai đâu. Mau qua bên phải đi.
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc cong môi cười:
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Ni Tra Ướp Tháp Lạp Lý Khắc
Nghe không rõ thật.
Rồi nhấc chân đi sang hàng bên phải.
Rượu vang tối nay độ cồn không thấp, nàng đứng giữa nhóm bạn học cười nói ồn ào, giơ tay xoa nhẹ gương mặt đang nóng bừng của mình, liếc nhìn hàng dài hơn ở phía bên trái.
Chắc là uống hơi nhiều rồi.
Từ mười tám tuổi đến hai mươi bảy tuổi, lần duy nhất nàng biểu lộ tình cảm của mình, chính là lúc giả vờ không nghe rõ luật chơi của người tổ chức, đứng vào hàng bên trái, nơi tượng trưng cho việc từng thích một ai đó thời đi học.
Bên trái là vị trí của trái tim.
Người mà nàng từng thích, dường như mãi mãi ở bên trái nàng, mang theo một ý nghĩa tượng trưng nào đó, trái tim vừa đập liền kéo theo cơn đau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play