[ BangQuy ] Hoa Hồng Rực Sáng
Chap 1
Gian nhà vệ sinh hé chút ánh sáng là 3 bóng dáng trong đó.. Quý, Đạt.. và Bâng.
Bâng.. Thân thể tàn tạ quỳ sụp xuống sàn nhà vệ sinh, người ngã đổ quỵ tựa vào tường.
Ngọc Quý
/ ngồi xổm xuống /
Ngọc Quý vỗ nhẹ bên má lạnh lẽo của Bâng, lực không nhẹ. Cậu khó chịu nhìn hắn.
Ngọc Quý
Mày có gì muốn nói nữa?
Cậu nhấn mạnh từng chữ, nhìn hắn không chút biểu cảm.
Ngọc Quý
Tch.. Ăn đánh chưa đủ à em?
Bâng tròn mắt nhìn Quý, nhìn với vẻ không quá sợ hãi.. Mà là hắn chẳng nào ngờ, cái con người đã đánh hắn nhiều đến vậy mà vẫn muốn đòi tiền.
Lai Bâng
E..Em không có tiền mà.
Ngọc Quý
Tao bảo mày đưa tiền.
Lai Bâng
Nh..Nhưng em còn ít thôi.
Bâng mắt lưng tròng như sắp khóc nhìn Quý..
Nhưng Quý vẫn vậy.. vẫn vô cảm mà cau mày nhìn Bâng.. Có khi cậu còn ghét hắn, ghét cái cách hắn mít ướt, ghét cái cách hắn không sợ mình nhưng vẫn van xin.
Ngọc Quý
/ nâng cằm Bâng /
Ngọc Quý
Bị bầm tím, tàn tạ, trải qua nhiều đau đớn..
Ngọc Quý
Thế mà vẫn không đưa tiền cho tao à?
Hắn lấy bàn tay run rẩy chảy nhiều máu của mình mò túi quần rồi đưa cho Quý 1 số tiền ít ỏi.
Hắn muốn giữ tiền, chẳng muốn cho ai nhưng như này thì phải bắt buộc rồi.
Lai Bâng
Đây. / đưa tiền cho Quý /
Ngọc Quý
Được rồi. / cầm lấy /
Ngọc Quý
Ban đầu như vậy có phải là không bị đánh không.?
Hữu Đạt
Như nhau hết thôi mà.
Ngọc Quý
Tao nói cho mày biết nhé?
Bâng giọng run run, nước mắt rơi lã chã dưới nền nhà vệ sinh nhưng không tỏ ra vẻ sợ hãi.
Ngọc Quý
Tao ấn tượng với mày đấy.
Ngọc Quý
Chuyện này được lan rộng đừng trách tao.
Hắn gật đầu nhè nhẹ coi như đồng ý.
Ngọc Quý
Nhớ nghe lời chủ nha em. / xoa đầu hắn /
Hắn - Thóng Lai Bâng học lớp 11.
Cậu - Nguyễn Ngọc Quý học lớp 12.
Trên con đường về lớp sau giờ ra chơi. Cậu đi chung với Đạt, em bé của cậu.
Hữu Đạt
Mới đầu năm vậy có sao không?
Đạt rụt rè hỏi dù biết Quý chẳng làm gì, Đạt chỉ sợ chuyện cậu đi với Quý đ.ánh người ta lan rộng và ảnh hưởng nhiều mặt.
Ngọc Quý
Tin tao, tao bảo kê mày.
Hữu Đạt
Lấy tiền vì gì chứ?
Hữu Đạt
Nó chỉ có 1 ít tiền lấy cũng không đáng..
Cậu dừng lại quay mặt về phía Đạt. Mặt cậu không bình thản mà nhìn thẳng vào mắt Đạt, mất đi cái vẻ hài hước thường ngày.
Ngọc Quý
Chuyện này chẳng ai biết cả.
Ngọc Quý
Mày theo tao, tao bảo vệ mày cũng được 2 năm rồi.
Ngọc Quý
Đừng vì 1 thẳng bình thường mà nói quá..
Ngọc Quý
Mày đã thấy cảnh này nhiều lần, Đạt mày nên biết.
Hữu Đạt
Ơ..Ờ Đạt biết rồi.
Sau đó cậu lại sải chân bước tiếp con đường dọc hành lang không mấy vắng vẻ.
Gương mặt nghênh ngang không sợ ai..
Ngọc Quý
Mấy cái chuyện cỏn con, có gì đâu?
Ngọc Quý
Chỉ là 1 chút tiền.
Ngọc Quý
Nó cũng chẳng dám hé nửa lời kể cho ai nghe đâu.
Chap 2
Ngọc Quý
Cái gì.? / cau mày /
Hữu Đạt
"Quý!! Giữ nét lại"
T Khoa
A..À tôi chỉ là muốn hỏi Bâng ở đâu..
Ngọc Quý
À, cái cậu bạn đầu trắng đúng không?
Ngọc Quý
Nãy tôi đi qua thấy ở nhà vệ sinh nhé. / cười /
T Khoa
Được rồi, tôi cảm ơn.
Khoa sải bước tới nhà vệ sinh trường làm vang lên tiếng động cả hành lang. Không đơn thuần là bước đi bình thường.. mà là chạy.. chạy 1 cách lo sợ.
Ngọc Quý
May.. Mày nhắc đấy Đạt.
Hữu Đạt
Đúng cái bản chất đanh đá.
Hữu Đạt
Cứ ngoài mặt thì học giỏi, gương mẫu..
Hữu Đạt
Chỉ có Đạt mới biết mặt sau như nào..
Cậu cười đùa với Đạt như thật, như đây là điều hiển nhiên.
Nó chỉ là 1 chuyện bình thường..
Bâng bước ra nhà vệ sinh với bộ dạng thê thảm, máu me đầy mình chỉ rửa qua nước cho có.
Khoa bất lực nhìn Bâng, tiến.. gần tiến lại gần.
T Khoa
Sao mày không biết phản kháng..? Hửm?..
Lai Bâng
Sao phải phản kháng cơ chứ?..
Đúng! Đó là điều mà Khoa bất lực. Bâng luôn bị bắt nạt nhưng không phản kháng, mách cô hay làm quá lớn chuyện này.
T Khoa
Chịu thật sự mày đấy Bâng..
T Khoa
Bị vậy bao lâu rồi vẫn chưa chừa à?
T Khoa
Bị đánh đến mức não bị loạn à?!
Lai Bâng
Tao trước giờ vẫn như thế… Mày chơi với gao mày hiểu mà.
Hắn bước đi từ từ với cái chân run run. Đi ngang tầm nói chuyện với Khoa.
Cái chuyện này là chuyện lớn! Nhưng hắn biết! Hắn có mục đích riêng của mình..
Vẻ ngoài là học sinh gương mẫu, trò mến thầy, thân thiện nhưng lại có mặt xấu. Gương mặt này chẳng đáng có và không bao giờ muốn có.. Bạo lực học đường.
Cậu làm điều này có mục đích..
Cuộc sống mỗi người một khác.
Người thì bình thường, tâm trí không ổn định. Hay có người cũng sống là để trả thù, báo ơn báo đáp.
Cuộc sông của cậu - của hắn cũng vậy, cũng khác nhau, đối lập nhau.
Hữu Đạt
Tao muốn hỏi vì sao mày lại chọn Bâng làm đối tượng của mày?
Ngọc Quý
Dễ tiếp cận, hiền..
Ngọc Quý
Ừm.. Chắc chỉ vậy thôi.
Hữu Đạt
Cũng 2 năm rồi? Không tha được à?
Ngọc Quý
Sao phải tha? Mày.. Thương tiếc nó!!?
Hữu Đạt
Không!!.. Chỉ là tao thấy cũng lâu rồi..
Chap 3
Sau giờ học, phòng thư viện hôm nay là nơi cậu muốn đặt chân tới.
Cái yên bình không 1 tiếng động là thứ cần nhất bây giờ. Cậu đi quanh dãy tủ sách, tay nhẹ nhàng lướt qua từng quyển trong vô thức.
Cậu lựa 1 quyển sách.. Hôm nay cậu đi 1 mình.
Cậu muốn cái sự bình yên để học, muốn lặng lẽ một mình mà không 1 tiếng ồn.
Ngọc Quý
?!.. / nhìn thấy bóng dáng quen thuộc /.
Ánh mặt cậu chạm vào hắn - Lai Bâng.
Hôm nay là thứ 7, là ngày mọi người sẽ không ở lại thư viện trường.. Nó gần như vắng vẻ nên cậu thích.
Ngọc Quý
" Đánh đến thế mà vẫn lết được đến đây à..? " / lí nhí /
Đầu cậu đập vào cái gì đó khi cậu quay mặt lại đinh bước tiếp.
Ngọc Quý
2 năm mà mày không sợ tao à?..
Lai Bâng
Bâng không quan tâm chuyện đó.. hihi.
Bâng chỉ cao hơn Quý 1 chút.. nhưng hắn học lớp 11, là khối dưới Quý.
Lai Bâng
/ cầm lấy tay Quý / Ơ này!.
Lai Bâng
Ngồi với Bâng đi.
Cậu bất lực với hắn, bất lực cái vẻ ngây ngô mà cố thân thiết. Bị đánh, bắt nạt suốt 2 năm mà vẫn vậy, cố làm thân với kẻ bắt nạt mình.
Ngọc Quý
Đưa tiền, tao ngồi với mày.
Lai Bâng
Hưm.. Bâng mang tiền rồi. / cười /
Lai Bâng
Cho Quý. / đặt tiền lên tay Quý /
Ngọc Quý
/ sáng mắt / Biết điều.
Ngọc Quý
Mày đừng có nghĩ tới việc làm thân nhé.
Ngọc Quý
Chẳng bao giờ có cái chuyện đấy đâu.
Bâng không quan tâm, ánh nhìn với Quý vẫn vậy..
Hắn đã từng bị nhốt ở 1 nơi vắng bóng người, đã từng bị đánh đến ngất, đã từng bị đánh tới thê thảm.. và bị chấn lột rất nhiều tiền..
Nhưng.. Hắn vẫn vậy, vẫn hiền lành ngây thơ mà muốn làm thân với kẻ như Quý.
Dù biết Quý có mặt xấu và mặt tốt.!
Lai Bâng
Quý ngồi với Bâng là được.
Ngọc Quý
Ừm. / quay đầu bước đi /
Sau đó, Bâng với Quý ngồi cạnh nhau.
Từng trang sách được đọc, được mở đọc gọn gàng.
Căn phòng đọc yên tĩnh, tiếng mở vở, mở sách vang liên tục.. Chỉ cho đến khi ai lên tiếng.
Ngọc Quý
Mày đến đây làm gì?..
Ngọc Quý
Ừ, sao không phải đứa khác mà là tao.
Lai Bâng
Hong biết, hihi..
Lai Bâng
Bâng có nhiều bạn lắm.!
Lai Bâng
Mà Bâng thích chơi với Quý.
Ngọc Quý
Mà mày chơi với tao bao giờ đâu mà thích?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play