[Khoa X Đạt] " Câu Chuyện Nho Nhỏ"
#1: chap - bạn nhỏ của trùm trường
em ngoo
Ko biết bộ thứ mấy nữa
em ngoo
Hai bộ kia bị lên báo tui cho bay màu rùi 😇
em ngoo
tự ái quá nên xóa hết nuôn
Lưu ý : mỗi chap ko liên quan với nhau
Tấn khoa một tên trùm trường khét tiếng là máu lạnh nổi tiếng nhất trong trường xxx
Vẻ ngoài đầy sắc bén luôn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng chỉ cần một cái liếc mắt cũng để khiến nhiều người rén ngang
Đơn giản vì nhà Cậu là cổ đông lớn của trường nên cũng vì thế mà Không ai dám chống lại cậu
Ấy thế mà trùm trường hiểm ác vậy mà lại cúi đầu trước một người bình thường
Tấn khoa / hắn/ anh/
// Nhả khói//
Hữu Đạt / em / cậu/
// Dục điếu thuốc của anh//
Hữu Đạt / em / cậu/
Đừng có hút thuốc không có tốt đâu
Hữu Đạt / em / cậu/
Tớ nói bao nhiêu lần cậu trả bao giờ thèm nghe hết
Tấn khoa / hắn/ anh/
// mắt cúi xuống đất// Khoa..khoa không có
Hữu Đạt / em / cậu/
Cậu lại còn lãi nữa // giậm chân //
Hữu Đạt tức giận giậm chân đôi má phúng phính ấy căng lên khuôn mặt đỏ lên mà tức giận trước anh bạn này của mình
Tấn khoa / hắn/ anh/
// nhẹ đưa tay xoa đầu em//
Tấn khoa / hắn/ anh/
Tớ xin lỗi bạn nhiều bạn từng giận tớ được không?
Tấn khoa / hắn/ anh/
Đừng khóc và cũng đừng giậm chân sẽ đau chân và tớ sẽ xót đấy
Hữu Đạt / em / cậu/
Cậu..cậu
Em tức giận lắm ý mà nhìn cái vẻ mặt này của anh thì em không thể nào giận nổi nữa
Hữu Đạt / em / cậu/
Tớ tha cho lần này đấy // đánh nhẹ vào vai anh//
Hữu Đạt / em / cậu/
Sau mà tớ thấy nữa là tớ giận đó
Tấn khoa / hắn/ anh/
Dạ bạn thế bạn hết giận cho tớ thơm 2 cái vào cái má xinh này được hong
Hữu Đạt / em / cậu/
Hong miệng thúi hong cho đâu
Tấn khoa / hắn/ anh/
// thơm má bé// thơm rùi
Em đỏ mặt quay đi đôi má ửng hồng cứ hây hây đỏ mãi
Cánh tay đang đung đưa vừa che mặt vừa nắm lấy góc áo che giấu vẻ ngại ngùng
Tấn khoa / hắn/ anh/
Bạn nhỏ à vào lớp thôi hết giờ giải lao rồi
Hữu Đạt / em / cậu/
Hứ // đưa tay//
Tấn khoa / hắn/ anh/
// hiểu ý nắm lấy // Dạ bạn ấm hơn chưa ạ
Hữu Đạt / em / cậu/
Ấm rồi tấn khoa của em siêu quá hết lạnh rồi
Tấn khoa / hắn/ anh/
// vòng qua ôm em // thế để khoa sưởi ấm cho bạn nha
Hữu Đạt / em / cậu/
// vòng tay ôm lại // khoa cũng ấm nữa
Hết tiết giải lao vậy mà hai con người này còn cố ôm nhau nơi góc sân trường ít người để ý
Cái lạnh của mùa đông năm ấy Hữu Đạt không còn cô đơn nữa vì em đã có tấn khoa sẵn sàng là chỗ ấm cho em
Và em cũng chính là ngoại lệ Là điểm yếu lớn nhất của anh
Hữu Đạt / em / cậu/
// nắm chặt tay anh //
Hữu Đạt / em / cậu/
Mùa đông năm nay Bạn nhỏ hong lạnh nữa vì đã có em đây rồi
Hữu Đạt / em / cậu/
Em Sẽ đến để sưởi ấm cho bạn
Tấn khoa / hắn/ anh/
Thế Khoa sẽ luôn ôm chặt bạn hong buông tay
Tấn khoa / hắn/ anh/
Khoa sẽ nắm mãi tay Bạn và chúng ta sẽ đi qua những mùa đông khác
em ngoo
Có tí tình yêu vào có khác
em ngoo
ý tưởng phong phú woá
em ngoo
Giờ mà cr nó chủ động nhiều nhiều thì càng nhiều ý tưởng
em ngoo
* Có H ạ nếu mn thích*
#2 : chap - Mùa đông không lạnh
em ngoo
Cảm thấy bản thân mình đã lựa chọn đúng
em ngoo
Thay vì nghỉ học mà quyết định tiếp tục học
em ngoo
mới sáng sớm lướt thấy vd cắt từ mic chek cket xong
em ngoo
em suy vô cùng:(( yêu và thương cái đội tuyển này quá
em ngoo
Với em thì vô địch hay không không quan trọng chỉ cần họ không đổ lỗi hay giận nhau là được
em ngoo
Họ hạnh phúc thì đó cũng là một điều quá đỗi tuyệt vời rùi
Miền Bắc đã bắt đầu chuyển sang mùa đông cái mùa này ra đường cũng dễ bắt gặp những cặp đôi yêu nhau chứ
Đã thế ông trời còn muốn bé nhà ta xa anh người yêu của mình và phải trải qua mùa đông lạnh lẽo này
Caption : Mùa đông năm nay em lại một mình .
Đúng là người nổi tiếng có khác chỉ trong vài phút mọi người đã tràn vào bình luận và tim bài viết cho em
@bongiuoi : Ôi em bé nhà mình năm nay lại xa người iu rùi àh
@nguyetanh : để em bắt cóc anh khoa về cho anh nha
@baolamdepzai : Lại đây em ôm cho ấm nè 👥
@anhlamcuatao : ai để em bé buồn thế này 😾
Vội lướt nhanh vài vòng bình luận chỉ để tìm thấy anh
Hữu Đạt / em / cậu/
// lòng chút buồn// Đúng là người ta hết yêu mình mà
Hữu Đạt / em / cậu/
Yêu xa làm sao mà bền được chứ
Hữu Đạt / em / cậu/
Anh ấy chắc đang hạnh phúc lắm và chắc quên mình rồi
Em bé nhà mình lại bị ô vờ linh tinh rồi
Đã thế anh người yêu còn không chịu nhắn cho em một câu em càng suy nghĩ nhiều hơn nữa
Tấn khoa / hắn/ anh/
📲 : đang soạn tin
Tấn khoa / hắn/ anh/
📲: em bé bông của tớ lại buồn nữa òiiii
Hữu Đạt / em / cậu/
📲 : Cậu là đồ vô tâm
Hữu Đạt / em / cậu/
📲 : không thèm nhắn cho tớ một câu đã thế còn không chịu nghe tớ gọi nữa
Hữu Đạt / em / cậu/
📲 : có phải cậu bận tán tỉnh em nào phải không
Hữu Đạt / em / cậu/
📲: (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Tấn khoa / hắn/ anh/
📲 : Bé bông ngon hong lật bàn như thế nữa
Tấn khoa / hắn/ anh/
📲: Tớ bạn để đến gặp cậu mà
Hữu Đạt / em / cậu/
📲 : Hứ tớ hong tin đâu
Tấn khoa / hắn/ anh/
📲 : thế cậu ra mở cửa cho tớ với
Hữu Đạt lon ton chạy xuống dưới nhà vì vội quá không kịp đeo dép và mặc áo khoác
Hữu Đạt / em / cậu/
// mở cửa//
Hữu Đạt / em / cậu/
Tấn khoa // nhào vào ôm anh//
Tấn khoa nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy em bé nhà mình
Tấn khoa / hắn/ anh/
Khoa lạnh lắm khoa muốn ôm bé bông
Hữu Đạt / em / cậu/
Hì hì bông sưởi ấm cho khoa là khoa ấm lại liền
Khoa quay lại nhìn em bông nhà mình không mặc áo khoác vào đã thế còn không chịu đeo dép trong nhà nhìn vừa thương lại xót bé lắm
Tấn khoa / hắn/ anh/
Hữu Đạt !
Tấn khoa / hắn/ anh/
Em biết là lạnh sao không chịu mặc áo khoác vào cho ấm !
Hữu Đạt / em / cậu/
Em quên mà ...
Tấn khoa / hắn/ anh/
Lỡ em ốm thì làm sao đây chứ ?
Hữu Đạt / em / cậu/
Tấn khoa lo cho em mà khoa sẽ ôm em để em hết lạnh nà
Bông nhỏ ôm chặt lấy eo anh sợ anh bạn này sẽ đi mất cậu lại phải chịu cảnh rời xa bạn lớn này
Tấn khoa / hắn/ anh/
// bế sốc em lên // khoa lo cho bông buồn lo bông ốm nên mới bay ra gặp bông
Tấn khoa / hắn/ anh/
Khoa bảo là phải mặc quần áo ấm vào đừng để bị ốm thế mà bạn hong nghe anh
Hữu Đạt / em / cậu/
Ơ ? Hong phải mà bông có mặc ao ấm mà khoa không được mắng em như thế nữa
Tấn khoa / hắn/ anh/
Khoa xin lỗi vì đã mắng em như thế khoa sai// ôm bé//
Bé ngồi trong vòng tay ấm áp của mình miệng cứ khì khì mãi thỉnh thoảng lại hít mùi hương trên người anh
Hữu Đạt / em / cậu/
Mùa đông năm nay bông không còn lạnh và cô đơn nữa
Hữu Đạt / em / cậu/
Vì đã có tấn khoa đây rồi
Khoa không nói gì thêm thay vì đó là hành động
Anh trao một nụ hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nó làm cho cơ thể em cảm thấy ấm áp đến diệu kỳ
Tấn khoa / hắn/ anh/
// mút môi bé//
Hữu Đạt / em / cậu/
Xưng hết môi yêu của em rùi tấn khoa đáng ghét
Tấn khoa / hắn/ anh/
Ai bảo bé đáng yêu quá làm chi anh không thể kìm lòng nổi// hôn //
Hữu Đạt / em / cậu/
Ưm~ah~
Mùa đông năm nay bông nhỏ không còn cô đơn nữa vì đã có một người đến đem đến hơi ấm cho em rồi
em ngoo
Mùa đông đang đến gần
em ngoo
Còn các cậu thì đã có ai chưa ?
em ngoo
Nhưng mà mình có cậu ấy dù chỉ đơn phương cũng khiến tớ cảm ấy ấm áp rồi
em ngoo
Nói trước cho biết là sắp có chap H
Hôm nay tớ không gặp cậu tớ rất nhớ cậu nhớ rất nhiều
Thích cậu đó là bí mật lớn nhất của tớ
#3 : chap - vô tình nhặt được anh (18+)
em ngoo
Cứ ra nhiều là nó flop thôi rồi
em ngoo
T cần có người xemmmmmm
Trên đường quay trở về nhà sau một ngày dài bán mình cho tư bản tôi vô tình gặp được anh
Anh nằm trong con hẻm nhỏ lối con đường tôi về
Mới đầu tôi không quan tâm lắm định bỏ mặt anh ta nhưng lòng không can tâm
Hữu Đạt / em / cậu/
// lay người// này..cậu không sao chứ ?
Tấn khoa / hắn/ anh/
// bất tỉnh//
Hữu Đạt / em / cậu/
Nhìn mặt mũi cũng được phết ý
Hữu Đạt / em / cậu/
Thế mà lại chết sớm
có lẽ hắn ta nghe được lời tôi nói cánh tay bắt đầu cử động nhẹ nhẹ như một tia hy vọng không dành lòng bỏ mặc một tên đẹp trai như thế ở đây
tôi quyết định đem về nhà
Hữu Đạt / em / cậu/
// kéo anh dậy// thôi được rồi để Hữu Đạt đây ra tay cứu giúp anh nha
Tấn khoa / hắn/ anh/
// lờ mờ tỉnh dậy//
Tôi kéo hắn ta về nhà mình chiếc giường yêu quý cũng đã bị hắn ta chiếm mất
Báo hại tôi phải ngủ ở ngoài sofa
Tấn khoa / hắn/ anh/
// lờ mờ tỉnh dậy// ưm ~ đây là đâu ?
Hữu Đạt / em / cậu/
// Mở cửa// ah anh tỉnh rồi
Tấn khoa / hắn/ anh/
Cậu... cậu là ai ? // nghiêng đầu //
Hữu Đạt / em / cậu/
ửm..à tôi là Hữu Đạt hôm qua thấy cậu bị ngất trong con ngõ tôi đã cứu anh về
Tấn khoa / hắn/ anh/
Tôi..tôi cảm ơn
Hữu Đạt / em / cậu/
Thế cậu tên gì thế?
Hữu Đạt / em / cậu/
Nhà ở đâu để tôi đưa cậu về ?
Tấn khoa / hắn/ anh/
Tôi tên..// ôm đầu //
Hữu Đạt / em / cậu/
ê này..// xoa nhẹ vai anh //
Tôi cũng kiên nhẫn lắm đó chứ đứng đó xoa xoa cho anh ta
Tấn khoa / hắn/ anh/
Tấn..tấn khoa..
Hữu Đạt / em / cậu/
Tấn khoa
Hữu Đạt / em / cậu/
Thế cậu nhớ nhà mình ở đâu không?
Cậu ấy lắc đầu thôi chỉ biết thở dài
Thế là từ đó nhà tôi lại có thêm một thành viên nữa rồi
Thấm thoát cũng đã 1 tháng kể từ khi tôi nhặt được anh về
Tôi vẫn đi làm như bao ngày bình thường
Anh ở nhà đợi tôi về ăn cơm cuộc sống cứ yên bình như thế cho đến khi
Tấn khoa / hắn/ anh/
// mở cửa// Ah đạt về rồi
Tấn khoa / hắn/ anh/
Mau vào ăn cơm khoa nấu xong rùi này
Hữu Đạt / em / cậu/
Đợi đạt xíu nha
Hữu Đạt / em / cậu/
Đạt thay quần áo đã
Tấn khoa / hắn/ anh/
Nhanh lên đó nha // mỉm cười//
Ai mà biết khuôn mặt thơ ngây đó lại ẩn chứa một điều bí mật
Tấn khoa / hắn/ anh/
// mở cửa phòng//
Tấn khoa / hắn/ anh/
Đạt ơi
Tấn khoa / hắn/ anh/
Nay đạt cho khoa ngủ cùng với nha // chớp chớp mắt//
Hữu Đạt / em / cậu/
ừm.. nhưng mà
Tôi chưa kịp nói hết câu cậu ta đã
Tấn khoa / hắn/ anh/
Hức..hức..// rưng rưng//
Tấn khoa / hắn/ anh/
Đạt...hức..hức
Hữu Đạt / em / cậu/
Được rồi mau vào đây
Tấn khoa / hắn/ anh/
// chạy lên giường//
Tấn khoa / hắn/ anh/
Hưm thích quá à // ôm Đạt//
Hữu Đạt / em / cậu/
Giờ đi ngủ được chưa ?
Tấn khoa / hắn/ anh/
Được rồi Được rồi // hít lấy cổ em //
Hữu Đạt / em / cậu/
Ưm ~ nhột quá
Tấn khoa / hắn/ anh/
Đạt thơm mà // luồn tay vào người em //
Tấn khoa / hắn/ anh/
Đã thế còn ngon nữa ~
Hữu Đạt / em / cậu/
Đừng Bỏ ra đi ~// ưỡn người//
Tấn khoa / hắn/ anh/
Mèo bông à ~
Hữu Đạt / em / cậu/
Tấn khoa cậu..cậu lấy lại trí nhớ rồi sao
Tấn khoa / hắn/ anh/
Ah~ ngay từ đầu tôi có mất trí nhớ đâu chứ
Hữu Đạt / em / cậu/
Vậy hóa ra cậu lừa tôi à ?
Tấn khoa / hắn/ anh/
Đó không phải là lừa đó là kế hoạch // cúi xuống hôn em //
Hữu Đạt / em / cậu/
Ưm~ ah~
xong luôn tôi đã bị lừa bằng cách đó
Tấn khoa / hắn/ anh/
// Đẩy mạnh// ha~ nhìn bé này có phải rất thoải mái không ~
Hữu Đạt / em / cậu/
Hức..~ đồ lừa đảo ~ah
Tấn khoa / hắn/ anh/
Ồh tôi không hề lừa em đâu // thucmanh//
Tấn khoa / hắn/ anh/
Tại em ngon quá tôi cũng không thể kìm chế nổi
Hữu Đạt / em / cậu/
Nhẹ lại ~ Tấn khoa đau quá ~ ưm
Hắn ta tha tôi từ phòng ngủ rồi đến phòng tắm đến mức tôi đau đớn kêu la ấy thế hắn ta còn chơi được nữa
Hữu Đạt / em / cậu/
Khoa~ ah~ ah~ dừng lại mà // rung người //
Hữu Đạt / em / cậu/
Đừng liếm ở đó nữa mà ~ em khó chịu ~ahh
Tấn khoa / hắn/ anh/
// đưa lưỡi vào trong // ngoan khoa thương em ~
Hữu Đạt / em / cậu/
Hức...em..em ~ ah ~ khó chịu quá
Hữu Đạt / em / cậu/
Muốn ... muốn ah~ cái khác cơ~
Tấn khoa / hắn/ anh/
Được nếu bé muốn anh sẽ chiều ~
Kể từ sau lần đó tôi mới biết hóa ra anh là thiếu gia của một gia tộc lớn
Bị hãm hại dẫn đến bất tỉnh vô cùng gặp được tôi và yêu tôi
Tôi và anh đã hết hôn với nhau nhưng anh vẫn không bỏ cái thói quen hay trêu đùa tôi cùng " cậu nhỏ" của anh
: ưm~ chồng ơi ~ từ từ con nghe được đó ~
: mèo ngoan em chỉ cần rên thôi còn việc khác cứ để anh lo ~
em ngoo
Viết xong chắc đi tẩy não quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play