[Sơn.K X Vương Bình] Năm Đó..
Chap1
Ngô Bình An
Ba bảo cậu Thịnh sẽ đến đón hai ba con mình mà
Ngô Nguyên Bình
Ba đâu biết
Ngô Nguyên Bình
Nó bảo nó đến đón
Ngô Nguyên Bình nắm hờ bàn tay của một đứa bé đi vòng vòng quanh sân bay
Lê Hồ Phước Thịnh
An ơi, An ơi
Lê Hồ Phước Thịnh
Cậu xin lỗi nhá, tắc đường quá
Ngô Bình An
Phạt cậu phải mua cho con hai à không mười cái kẹo mút
Lê Hồ Phước Thịnh
Rồi, về cậu mua cho
Ngô Nguyên Bình
Ăn nhiều sâu răng đừng ăn vạ con nhá
Bé không có mẹ, bé có ba nhỏ-Nguyên Bình là rất đủ
Vào khoảng chừng...3 à không 7 năm trước
Tại một bữa tiệc lớn của Võ gia ở một khách sạn sang trọng, một người con trai chừng 20 tuổi loạng choạng vì trúng thuốc đi dọc hành lang. Men theo bức tường mà cố lết ra ngoài
Vô tình... cậu đi qua, khi đó cậu mới chỉ 19 tuổi và đang trong trạng thái say mềm
Một độ tuổi còn khá non nớt để hiểu bất kì thứ gì, chỉ biết chơi cho đã
Cậu giật mình mà không kịp phản kháng khi bị một lực mạnh mẽ kéo vào trong một căn phòng gần đó
Lê Hồng Sơn
G-giúp tôi.. //đè chặt cậu//
Cả đêm hôm ấy hai con người xa lạ không quen không biết quấn lấy nhau, người nằm trên không ngừng đưa đẩy, người ở dưới chẳng thể chống cự
Sáng hôm sau, cơn đau nhói từ phần hông truyền đến khiến cậu thức giấc
Cậu nhẹ nhàng gom hết đồ đạc viết vội một lá thư nhỏ rồi chuồn đi
30 phút kể từ khi cậu rời đi hắn đã thức dậy. Cầm bức thư trên tay, hắn cau mày
Rốt cuộc người đêm qua là ai?
Trong trí nhớ của hắn, người đêm qua có một mùi hương rất đặc biệt nhưng lại không nhớ người ta là nam hay nữ
Một tuần trôi qua kể từ khi chuyện đó sảy ra, cậu không ngừng có biểu hiện lạ
Ăn cá thì buồn nôn, nữa đêm lại hay tỉnh giữa chừng, chân và lưng càng ngày lại càng mỏi
Ngô Huyền Diệu-chị họ của cậu và cũng là người hôm đó đã bỏ thuốc cậu bắt đầu thấy lạ
Hôm đó, người cô ta muốn để cậu "phục vụ" là Lâm Đồng Minh, người sẽ kí hợp đồng với ả sau khi hắn được húp trọn cậu
Nhưng vô tình cậu lại thoát được làm cho hôm đó hắn đợi tới 2h sáng cũng chẳng thấy người đâu
Cô ta bắt đầu lục lại camera giám sát hôm đó tại khách sạn. Vừa biết người đã qua đêm với "em họ" mình là thiếu gia nhà họ Lê cô ả đã nghĩ ra một kế sách độc ác
Đương nhiên là không, làm sao họ có thể biết trong khi đang phải công tác ở Đức chứ
Huyền Diệu cũng không nói cho ai biết vì ả biết nếu nói ra kế hoạch sẽ thất bại
Đủ ngày đủ tháng, cậu sinh ra hai bé trai khỏe mạnh
Cậu cũng vì mệt mà ngất lịm đi. Nhân cơ hội, cô ả đã bắt một đứa bé đi
Y tá cũng vì thương mà đã giấu một bé đi làm cho ả không biết được
Bắt được đứa bé đi, cô ta chạy liền tới Lê gia mà ăn vạ
Lê thiếu gia lúc ấy cũng chẳng nhớ được gì vì thể diễn mà cũng đồng ý cho cô ả ở lại
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ả và Lê thiếu gia sẽ kết hôn
Cô ta tức chứ, hết lần này tới lần khác bày trò trước mặt hắn nhưng lại chẳng có được lợi gì
Thời gian cứ thế trôi, đứa bé ở cạnh cậu thì lớn lên hoạt bắt, năng động và rất thông minh. Khác hẳn với cái biệt danh"chấn bé đù" của ba nhỏ nó
Ngược lại, đứa bé bên cạnh hắn lớn lên lại lầm lì, ít lại còn có một chút khờ khờ. Mặc dù nó có gọi hắn một tiếng ba nhưng chưa mở miệng ra gọi ả là mẹ
Ngô Huyền Diệu
Mày đúng là lì y hệt thằng đẻ ra mày!
Nói nó khờ vậy thôi chứ cũng thông minh lắm ấy chứ, nó biết ả ta có phải là người đẻ ra nó đâu
Nhưng nó mặc kệ, nói ra làm gì, tốn nước bọt, hơn nữa nó cũng đâu có bằng chứng
Lời nói của trẻ con mấy ai tin
Hắn vì để bù đắp cho thằng nhỏ mà rất chiều chuộng nó, nó không những không sinh hư mà ngược lại còn rất ngoan
Với cô ả, hắn lại chẳng có cảm giác gì. Mùi của cô ta nồng tới tận não nhưng người hôm ấy lại có một mùi rất dịu
Hắn nghĩ chắc mình phải tìm hiểu lại thôi
Bên phía cậu, ngay khi vừa tỉnh y tá đã báo là đứa bé ra đầu vì thiếu oxygen mà mất, cậu đã khóc, khóc rất nhiều
Nó dù sao cũng là con của cậu cơ mà
Sau kì ở cữ, cậu liền đưa con ra nước ngoài sinh sống
Nhà cậu cũng được gọi là có điều kiện, hai ông bà biết cậu có con không những không mắng mà còn vui vẻ
Cậu biết hôm đó cậu say là vì Huyền Diệu chuốc say và cậu cũng biết con của cậu chưa mất
Lần này cậu trở về là để tìm con và đặc biệt hơn là.. trả thù!
Ngô Nguyên Bình
Dám bắt con tôi đi
Ngô Nguyên Bình
Chị nghĩ tôi ngu ngốc lắm sao?
Ngô Nguyên Bình
Từng niềm đau chị gây ra cho tôi, tôi sẽ cho chị nếm gấp đôi thậm chí là gấp 3-4 lần
Ngô Nguyên Bình
Con ngoan, đợi ba tới đón con về nhé
Delphina Ray
tròn 1000 chữ
chap2
Lê Hồ Phước Thịnh
An ngoan, đứng yên ở đây nhá
Phước Thịnh bước vào một cửa hàng gần đó sau khi giặn dò thằng nhỏ không được chạy lung tung
Nó vâng dạ cho có thôi chứ cũng có chịu đứng yên đâu, ai bảo cậu nó đi lâu quá làm gì
Nó đụng phải một nhóc khác khi đang đi loanh quanh vài vòng ở khu công viên gần đó
Đi sát mặt mình vào người thằng nhóc đứng trước mặt nó thích thú
Ngô Bình An
Aa, chúng ta giống hệt nhau luôn này
Lê Hồng Quân
C-công nhận.. giống thật
Thằng nhóc trước mặt nó cũng có phần bất ngờ thấy rõ
Bình An nhanh nhảu đỡ thằng nhóc vừa bị mình đụng cho ngã ra đất lên ghế mà hỏi
Ngô Bình An
Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Ngô Bình An
Nhưng mà ba mẹ cậu đâu?
Lê Hồng Quân
Tôi có ba, không có mẹ
Lê Hồng Quân
Cũng không phải là không có.. nhưng tôi nghĩ người đó không phải người sinh ra tôi
Ngô Bình An
Tôi thì không có ba, nhưng mà tôi có ba nhỏ
Gõ gõ vài cái vào mặt đòng hồ, nó hứng thú chìa tay ra cho thằng nhóc kế bên xem hình ba nhỏ nó
Cười tít mắt lên, nó khoe với người bên cạnh
Ngô Bình An
Ba nhỏ tôi á, đẹp đúng không
Rút từ túi ra một tấm hình nho nhỏ, thằng nhóc cũng khoe cho nó người ba của mình
Ngô Bình An
Ba cậu đẹp thật đó
Thằng nhóc đó cười nhẹ một cái, nó cất giọng
Lê Hồng Quân
Đổi ba được không?
Khó hiểu, nó hỏi lại thằng nhóc kia một lần nữa
Lê Hồng Quân
Chúng ta dù sao nhìn cũng rất giống nhau, chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu
Nó thích thú mà gật đầu lia lịa, nó cũng muốn thử cảm giác có một người ba đẹp trai là như nào
Sau khi bàn 1001 kế hoạch đổi ba, hai đứa nó cười hì hì rồi mỗi thằng một hướng khác nhau
Về phía Phước Thịnh, vừa bước ra ngoài mà không thấy Bình An đâu anh cuống cuồng đi tìm khắp nơi
Mãi mới thấy nhóc Quân ngồi ở một cái ghế đá gần đó, Thịnh chạy lại với cái mặt xanh lè
Lê Hồ Phước Thịnh
An ơi là An, cậu giặn con phải đứng yên cơ mà
Lê Hồng Quân
Nhưng mà cậu đi lâu quá
Lê Hồng Quân
Con mỏi chân nên ra đây ngồi tạm
Lê Hồ Phước Thịnh
Tự nhiên ngoan ngoãn vậy??
Thịnh có chút bất ngờ vì đột nhiên thằng cháu của mình nó lại ngoan đến vậy, trong đầu ong ong lên mấy chữ"nó vứt cái nết đanh đá của ba nhỏ nó đi đâu rồi? "
Nhưng không sao, nó ngoan thì lại đỡ khổ cái thân già này rồi
Bên phía An, nó men theo đường Quân đã chỉ mà về được tới nhà họ Lê
Vừa bước vào cổng, hàng trăm vệ sĩ áo đen đứng trước mặt nó, nó không phải là chưa thấy những người vệ sĩ như này bao giờ nhưng chỉ là ít hơn thôi
Nó vẫn còn hoang mang, chưa kịp hoàn hồn thì một người phụ nữa trung niên đi tới bồng nó lên
Trần An Nhiên- mẹ S
Cháu ngoan của bà đi chơi về rồi hả?
Trần An Nhiên- mẹ S
Bà vừa nấu súp chờ cháu về ăn đó
Ngô Huyền Diệu
Mẹ à, nó cũng lớn rồi
Ngô Huyền Diệu
Mẹ để nó tự đi cũng được mà
Trần An Nhiên- mẹ S
Ai là mẹ cô?
Trần An Nhiên- mẹ S
Cháu tôi, tôi thích bồng thích bế sao thì kệ tôi
Ngô Huyền Diệu
Mẹ, con dù sao cũng là mẹ ruột của thằng bé mà
Trần An Nhiên- mẹ S
Ai hỏi?
Nói xong, bà bồng nó đi thẳng vào nhà mặc cô ta đứng như tượng ở trước cổng
Cô ả nhiều lần muốn lấy lòng bà nhưng chưa bao giờ bà để mắt tới ả
Từ ngay ngày đầu tiên đã không ưa, bà ghét nhất là thể loại con gái không biết xấu hổ mà xông thẳng vào nhà người khác làm ầm lên như thế
Lúc ấy, nhìn thằng bé trong tay cô ả có nét giống đứa con trai ngoan của mình nên mới đồng ý để cô vào nhà
Đặt An xuống ghế, bà nhanh tay múc liền một bát súp gà còn nóng cho nó còn không quên nhắc nó phải thổi trước khi ăn
Nhưng nó là An chứ đâu phải Quân, lanh chanh cầm muỗng múc đưa lên mỏ mà không thèm thổi nó bỏng cả mồm
Ngô Bình An
Aa//buông muỗng ra//
Trần An Nhiên- mẹ S
Trời, có sao không con?
Ngô Bình An
Dạ nóng nóng bà ơi
Bà bất ngờ khi nghe thằng nhóc nó nói được hẳn năm chữ, cứ tưởng là nó sẽ không nói chuyện cho tới khi lớn luôn chứ
Bà cầm lấy chiếc muỗng ở trong tô múc từng miếng nhỏ, thổi đều đều rồi đút cho nó ăn
Ăn hết một tô, bà thử hỏi xem nó có nói thêm câu nào nữa không
Trần An Nhiên- mẹ S
Súp ngon không con?
Nó nói được thêm ba chữ làm bà vui sướng mà nhảy cẫng lên
Chạy ra ngoài nhà lớn, bà hào hứng thông báo hết người này tới người kia. Ông Minh, ba của Hồng Sơn đang uống trà mà mắt trợn lên phun hết vào tờ báo đang đọc giở
Trần An Nhiên- mẹ S
Trời ơi, mất vệ sinh quá!!
Lê Hồng Minh- bố S
Tại bất ngờ quá bà ơi
Lê Hồng Minh- bố S
Cháu tôi đâu rồi?
Ném tờ báo qua một bên, ông đứng dậy chạy vào trong bếp hỏi nó cả một câu dài
Mắt ông sáng lên, khuôn mặt chờ đợi người cháu của mình cất tiếng trả lời
Tiếng ồn náo nhiệt của cả nhà vang vọng tới tai Huyền Diệu, cô ta cũng bất ngờ không kém. Sao tự dưng cái thằng tự kỉ này lại nói chuyện được
Nhanh chân, cô ta cũng chạy vào xem thử nó nói như thế nào
Ngô Bình An
Ông nội hỏi nhiều quá con trả lời không có kịp
Một lần nữa cả phòng la ầm lên vì tiếng nói của thằng nhóc, Diệu đứng đó mắt trợn ngược, miệng há to
chap3
Delphina Ray
Nghe bảo mấy người không thích tóc dài
Nhóc được Phước Thịnh đưa về nhà, nó vốn hướng nội nên trên xe hầu như nó không nói câu nào
Thịnh cảm thấy có hơi lạ khi thằng cháu"tăng động" của mình nay tự dưng lại im ru
Bước vào nhà, bỗng trong người nó chợt cảm thấy ấm cúng vô cùng. Nhà không phải là bé nhưng cũng không to lắm, đủ ở là được
Nó nhớ Bình An có kể nhà nó cũng thuộc hạng khá giả nhưng ba nhỏ nó lại không thích phô trương
Đôi khi nhà to quá tới khúc dọn dẹp cũng nhác
Ngô Nguyên Bình
Hai cậu cháu bây đi mua mắm ở Mỹ à?
Nhóc quay đầu nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, hướng đôi mắt long lanh nhìn lên
Người này đúng là đẹp thật, đẹp hơn trong ảnh nữa
Thấy thằng nhóc cứ nhìn mình chằm chằm, Bình cúi thấp xuống để mình bằng với thằng bé
Ngô Nguyên Bình
Sao tự dưng nhìn ba ghê vậy?
Lê Hồng Quân
Aa.. dạ có gì đâu
Thằng nhóc choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, người này quả thật quá là đẹp đi, lại còn có... mùi hương dịu nữa
Nó là một người rất khó tiếp xúc với người lạ nhưng không hiểu sao khi nói chuyện với Nguyên Bình nó lại có cảm giác ấm áp khó tả
Kéo Bình vào bếp, Thịnh muốn nói gì đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Bình
Lê Hồ Phước Thịnh
Em thấy thằng An nay nó cứ trầm trầm ấy
Lê Hồ Phước Thịnh
Có khi nào lúc em mua đồ nó đứng ở ngoài bị ai bắt cóc rồi tráo thành đứa khác không anh?
Bình ngẫm nghĩ gì đó, dù sao anh cũng là người sinh ra Bình An mà. Ở với An lâu thế lẽ nào lại không biết tính của An
Bình trông ngố ngố khờ khờ nhưng cũng thông minh lắm chứ bộ, anh cũng nghĩ nó không phải thằng An từ lúc vào nhà cơ
Tính thằng An nó hay giỡn giỡn nhưng cứ giả bộ trầm thì nó im không có nổi
Ngô Nguyên Bình
Mày hâm vừa
Ngô Nguyên Bình
Có khi nó giỡn á
Ngô Nguyên Bình
Giọn cơm ra đi
Ngồi trên bàn ăn, ngoài cái miệng đang líu lo kể lại những lúc anh ra nước ngoài thì chẳng có ai nói gì
Bình lia mắt tới chỗ Quân đang ngồi, quái??
Chả lẽ nó không phải thằng An thật?
Trong đầu Bình lúc đó lại nổi lên một suy nghĩ mới
Ngô Nguyên Bình
*Thằng nhóc này.. có khi nào là đứa con đầu của mình không ta"
Vừa nghĩ, anh vừa gật gù, tay chống cằm, mắt nhắm lại trông hệt thám tử
Thôi thì ăn đã, để lát nữa hỏi thằng bé coi nó trả lời không
Thịnh vẫn chưa biết gì, vẫn còn hứng thú kể chuyện thằng Nam dạo đây cứ bám lấy nó mãi
Tập trung vào việc ăn sau khi bị Nguyên Bình hối, nó vẫn không quên bồi thêm một câu
Lê Hồ Phước Thịnh
Có khi nào thằng Nam nó thích em không nhờ?
Ném cho thằng cu em một anh mắt phán xét, Bình thản nhiên nói
Ngô Nguyên Bình
Nào mày bỏ bùa nó thì nó mới thích mày
Hồng Sơn đang họp trên văn phòng liên tục bị ba mẹ gọi hối về mà xem thằng con mình nay nó nói được bao nhiêu từ
Bất lực hắn cho rời cuộc họp rồi trở về nhà
Vừa bước vào, Huyền Diệu lao vào mà ôm chặt cứng cánh tay hắn, đầu tóc hơi xù lên,nước mắt nước mũi chảy ròng ròng
Gạt phăng tay ả ra, hắn không thèm ngó mà đi thẳng vào nhà
Mau mồm lẹ tay nó vừa chào vừa chạy ra ôm chầm lấy hắn, trên tay còn cầm một cái khăn nhỏ lau lau giọt mồ hôi trên trán Sơn
Ôm lấy thằng nhác mà bế bổng lên, hắn khẽ cười, cụng nhẹ trán với thằng nhóc trên tay mình
Hắn rất vui khi vừa vào nhà lại được một thiên thần nhỏ chạy ra đón
Cộng thêm việc thằng nhóc thối này nói chuyện hắn thiếu điều chỉ muốn xây thêm một căn nhà trên mặt trăng mà ở
Diệu đứng bên cạnh, mặt đỏ lên vì hắn không thèm ngó tới mình
Vì vạ miệng chửi thằng An một câu mà nó lao vào cắn ả như thể tình địch lâu năm
Đó là một tuyệt chiêu phòng thân của ba nhỏ nó dạy cho nó
"Con phải nhớ, ai chửi hay gây sự khiến con khó chịu. Cứ lao vào cắn nó, cào nó, giật bay tóc nó cho ba"
Lê Hồng Sơn
Là con cắn cô ta?
Ngô Bình An
Tại bà ta đánh con trước
Sợ rằng người đàn ông đầu trắng trước mặt sẽ mắng mình, nó bịa đại một lí do để nói ra
Vừa nói, nó vừa chìa cánh tay hơi tím của mình lúc bị ngã ở sân bay ra mà mếu máo
Người hầu đứng che miệng cười khúc khí chất vì tài nói dối đỉnh cao của nó
Không ai lên tiếng bênh vực ả mà ngược lại còn có người nói thêm vào từ
Hồng Sơn trán nổi gân xanh, lông mày nhíu lại. Hắn thả thằng cu con xuống ghế
Tiếng chát chói tai vang vọng khắn căn phòng, Huyền Diệu quay người ngã thẳng xuống sàn
Ôm má nơi vừa bị đánh ả vừa lết tới chỗ hắn vừa cố biện minh cho hành vi của mình
Ghê tởm đá tay Diệu ra hắn lệnh cho người hầu nhốt cô ta lại
Sợ hãi cô ta gào thét, giãy giụa xin tha nhưng không thành
Bố mẹ hắn không có nhà, hai ông bà bận rủ nhau ra ngoài mua thêm đồ chơi mới cho thằng cháu mới biết nói của mình rồi
Lê Hồng Sơn
Quân, nói cho ba nghe sao cô ta lại đánh con?
Ngô Bình An
Bà ta bắt con phải gọi bà ta là mẹ nhưng con không muốn
Nghe Hồng Quân kể, nó biết chắc bà ta không phải mẹ ruột của Quân nên nó bịa ra
Ngô Bình An
Huhuhu she really is not my mother
Hoảng tới nỗi nó không kịp bịa ra thêm từ gì mà nói hẳn tiếng Anh
Sorry Sorry sống ở Mỹ từ bé nên nó quen mồm
Đặt ba dấu chấm hỏi, thằng con mình từ khi nào lại biết nói tiếng Anh vậy?
Delphina Ray
Ngắn như vậy được chưa?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play