Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HaoYu/豪禹] Mùa Hè Năm Ấy

chap 1 | anh và em

_______
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
anh nhìn kìa
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
hoàng hôn đẹp thật
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
phải
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
nó rất đẹp
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
nhưng cũng có nghĩa là trời sắp tối rồi
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
anh đưa em về nhé
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
dạ
hôm nay là vào mùa hè khí trời thoang thoảng không lạnh không nóng mà thay vào đó là những cơn gió nhẹ khiến lá cây đung đưa
hắn nắm tay em trên con đường quen thuộc về nhà hằng ngày , trên đường về miệng em nói liên tục còn hắn chỉ nhìn em và cười đầy cưng chiều
1 nhỏ 1 lớn cứ thế nắm tay nhau nói chuyện rôm rả đến lúc về nhà
mẹ hắn
mẹ hắn
2 đứa về đến rồi à
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
dạ mẹ
mẹ em
mẹ em
Tiểu Bảo vào đây con
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
dạ [chạy lại chỗ bà]
mẹ em
mẹ em
hôm nay đi chơi với anh có vui không
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
dạ vui lắm anh còn mua kem cho con nữa
mẹ em
mẹ em
vui là được
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
ngày mai lại sang nhà anh chơi nhé
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
anh mở cửa chờ em
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
nhất định ngày mai em sẽ qua
mẹ em
mẹ em
vậy bây giờ con chào dì với anh rồi mình đi về
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
sao không ở lại thêm chút nữa vậy mẹ
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
con còn muốn chơi với anh
mẹ em
mẹ em
trễ rồi mình về thôi để anh và dì con nghỉ ngơi nữa
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
mẹ em nói đúng đó , mai lại sang đây chơi với anh
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
vậy em về đây
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
chào dì
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
chào Thuận Thuận
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
ùm ngoan [xoa đầu em]
mẹ em
mẹ em
em về luôn chị ơi
mẹ hắn
mẹ hắn
mai rảnh lại dắt thằng bé sang chơi với gia đình chị
mẹ em
mẹ em
em về nhé
xong câu mẹ em dắt tay em ra về
lúc về em còn ngoảnh đầu lại nhìn hắn một cái rồi mới chịu về
Trương Tuấn Hào một người bạn mới , hm cũng không gọi là mới ba hắn phải qua đây để công tác xa nên mẹ hắn và hắn cũng đi theo
vậy là vô tình hắn trở thành hàng xóm của em , hắn đã dọn đến đây sống được hơn 1 năm
1 năm này ngoài việc đi học ra thì hắn đều dành thời gian ở nhà và đưa bạn nhỏ của hắn đi chơi
em rất bám hắn , em ăn hắn đút , em nói hắn nghe , em muốn hắn chiều
1 câu Thuận Thuận 2 câu cũng Thuận Thuận
_______
sáng hôm sau đúng 7h trước cửa nhà hắn
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Thuận Thuậnn !!
chưa thấy người mà đã nghe giọng từ xa rồi
em vừa gọi vừa chạy vào nhà tìm hắn
trùng hợp ngày hôm nay lại là thứ 7
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
con chào dì ạ
mẹ hắn
mẹ hắn
Tiểu Bảo hả con
mẹ hắn
mẹ hắn
ăn sáng chưa
mẹ hắn
mẹ hắn
thằng Thuận nó còn ngủ trên lầu con lên gọi nó dậy giùm dì nhé
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
dạ
nói rồi em phi lên lầu như tên lửa
nhà hắn bây giờ em thuộc cả rồi
lên tới phòng em đẩy cửa bước vào , em leo lên giường hắn ngồi rồi lay hắn
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Thuận Thuận
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
anh mau dậy đi
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Tiểu Bảo
giọng hắn còn khá ngáy ngủ
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
anh mau dậy
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
dì gọi anh xuống ăn sáng
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
được rồi [ngồi dậy]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
đợi anh vscn rồi chúng ta cùng xuống
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
dạ
em vui vẻ ngồi chờ hắn
trong lúc chờ em lấy điện thoại hắn xem phim
15p sau hắn bước ra với bộ đồ mới toanh
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
chúng ta xuống nhà
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
dạ [leo xuống]
hắn dắt tay em xuống mắt luôn để ý bước chân em sợ em ngã
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
mẹ
mẹ hắn
mẹ hắn
2 đứa xuống rồi đó hả mau vào ăn sáng đi
mẹ hắn
mẹ hắn
A Thuận hư quá để em gọi mới chịu dậy
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
mẹ này thật là..
mẹ hắn
mẹ hắn
haha được rồi
mẹ hắn
mẹ hắn
2 đứa mau ăn sáng đi
mẹ hắn
mẹ hắn
mẹ ăn rồi giờ mẹ đi shopping với mẹ của Tiểu Bảo
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
mẹ đi vui vẻ
hắn kéo 1 cái ghế lại gần mình rồi bảo em ngồi lên đó
yên vị trí , hắn xới từng thìa nhỏ thổi cho bớt nóng rồi đút em ăn
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
ngoan
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
ăn xong anh dẫn em đi mua kẹo
_________

chap 2 | mua kẹo cho bạn nhỏ

____________
ăn uống xong hắn dọn dẹp em cũng không ngồi yên mà đứng dậy dọn cùng hắn
nhìn thấy sự vụng về khi dọn dẹp của em hắn chỉ cười nhẹ.
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
no chưa?
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
em no rồii
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
chúng ta đi mua kẹo thôii
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
khoan đã
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
vừa ăn xong mà
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
uống thêm sữa đi
không để em trả lời hắn đi vào lấy một cái cốc rồi rót sữa đưa cho em
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
uống đi
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
xong anh dẫn đi mua kẹo
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
dạ [nhận lấy]
bạn nhỏ ngoan ngoãn uống hết cốc sữa mà hắn đưa cho
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
giỏi
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
chúng ta đi mua kẹo nhé
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
dạa
em vui sướng vì hắn đã giữ đúng lời nói
hắn mang giày vào cho em rồi dắt em ra ngoài mua kẹo
thời điểm này hắn 7 tuổi còn em thì chỉ mới 5 tuổi
nhưng thật sự mà nói cách nói chuyện của hắn rất trưởng thành
______
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
anh cũng ăn đi [đưa cho hắn]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
em giữ lại mà ăn anh không thích đồ ngọt [xoa đầu em]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
nhưng mà nhiều quá em ăn một mình sẽ không hết được
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
vậy gói mang về nhà ăn tiếp nhé
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
dạ
hắn lấy ra cái túi nhỏ rồi bỏ hết những viên kẹo vào trong cái túi đó
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
cái này của em
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
mang về nhà ăn
_____
chiều đến cả hai đi chơi cũng mệt nên quyết định sẽ về nhà
hắn vẫn rất ân cần , hắn nắm tay em và mắt thì luôn để ý từng bước chân của em
hắn sợ bạn nhỏ hậu đậu này của hắn sẽ ngã nên rất để ý đến
về đến nhà đã thấy bà Trương và bà Trạch đang vội vã dọn thức ăn ra
mẹ em
mẹ em
2 đứa về rồi hả
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
dạ dì
mẹ hắn
mẹ hắn
mau vào đây ăn cơm
vẫn như thường lệ hắn kéo ghế của em ngồi cạnh mình , múc từng thìa cơm lên thổi cho nguội bớt rồi mới đút em ăn
mẹ em
mẹ em
Tiểu Bảo thật là..
mẹ em
mẹ em
lớn rồi còn phải để anh đút mới chịu ăn nữa
mẹ em
mẹ em
anh đút con rồi sao mà anh ăn được
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
không sao đâu dì ạ
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
con vừa đút em vừa ăn được
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
dì với mẹ con cứ ăn đi
nghe hắn nói vậy 2 người lớn đây chỉ biết nhìn nhau rồi cười vì độ cưng chiều của hắn dành cho em
ăn xong bà Trương gọt trái cây và đem ra tráng miệng
mẹ hắn
mẹ hắn
mẹ có chuyện muốn nói với A Thuận
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
có chuyện gì vậy mẹ?
mẹ hắn
mẹ hắn
ba con xong việc ở đây rồi
...
hắn im lặng một hồi lâu rồi nhìn em
ba của hắn đã xong việc ở đây tức là sẽ chuyển đến nơi khác và tiếp tục công việc khác
vậy là hắn phải xa bạn nhỏ của mình sao?
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
vậy khi nào mình sẽ đi?
mẹ hắn
mẹ hắn
sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm
nói đến đây mẹ của em như đã hiểu ra được
mẹ em
mẹ em
vậy ngày mai mọi người sẽ chuyển đi sao?
mẹ hắn
mẹ hắn
phải , ba của nhóc Thuận đã xong việc nên cũng đến lúc chị phải về lại chỗ cũ rồi
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
ngày mai mọi người sẽ đi đâu vậy ạ?
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Tiểu Bảo có được đi cùng mọi người không ạ
mẹ hắn
mẹ hắn
tụi mình đi
bà Trương đứng dậy kéo tay bà Trạch đi ra sân sau để đôi bạn trẻ ở lại nói chuyện
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Tiểu Bảo nghe anh nói
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
dạ?
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
ba của anh đã xong việc nên có lẽ..
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
anh sẽ chuyển đến một nơi khác xa ở đây
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
và có thể..anh sẽ không gặp lại em được nữa
em im lặng không trả lời hắn
_________
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Tiểu Bảo em sao vậy?
em rưng rưng nhìn hắn rồi đứng dậy chạy thẳng về nhà
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Tiểu Bảo!
hắn vội đứng dậy đuổi theo em
về đến nhà em lên phòng rồi đóng cửa lại
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Tiểu Bảo mở cửa cho anh
em không đáp
em khóc rồi
nghe tiếng em khóc hắn đứng ngoài cửa trong lòng vô cùng hoảng
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Tiểu Bảo [đập mạnh vào cửa]
bình tĩnh lại hắn tìm kiếm xung quanh tủ nhà em và thấy được một chiếc chìa khóa phòng lòng đầy tự tin hắn đi đến bên cửa phòng em rồi mở khóa
may mắn đã mỉm cười với hắn rồi
vừa mở được cửa hắn liền lao đến ôm lấy em tay vuốt nhẹ lưng em
hắn không nói , không hỏi
vì hắn biết lúc này hắn nói thêm lời nào nữa sẽ khiến em khóc nhiều hơn mà thôi
hắn vuốt lưng em dần dần hồi lâu em cũng đã nín được phần nào
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Tiểu Bảo
...
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Tiểu Bảo ngước mặt lên nhìn anh
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
[ngước lên]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
sao lại khóc như thế hả?
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
mắt xinh của em đỏ lên hết rồi
ngoài mặt hắn bình tĩnh lau nước mắt cho em nhưng trong lòng lại xót vô cùng
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
có phải..anh đi rồi thì em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa không?
...
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
làm sao có thể được chứ?
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
em ở đây học hành thật giỏi
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
sau này em lớn lên anh sẽ quay về tìm em
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
anh sẽ cưới em
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
cưới em..
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
phải
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
bạn nhỏ không tin anh sao?
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
Trương Trạch Vũ [lúc nhỏ]
có..em tin
hắn lấy trong túi ra một sợi dây chuyền rồi đưa cho em
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
cái này tặng em
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
em phải giữ nó và luôn đeo trên người thì sau này anh mới dễ tìm em
__________

chap 3 | bắt nạt

____________
tối hôm đó
4h sáng trong phòng em
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Tiểu Bảo
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
anh đi nhé?
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
thời gian qua cảm ơn em đã bên cạnh anh
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
sau này lớn lên chắc chắn anh sẽ tìm được em
hắn hôn nhẹ lên trán em rồi bước ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng nhất vì hắn sẽ tiếng động mạnh sẽ làm em thức giấc
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
dì Trạch
mẹ em
mẹ em
yên tâm
mẹ em
mẹ em
ta sẽ chăm sóc Tiểu Bảo thật tốt
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
được..vậy giờ con đi nhé
mẹ em
mẹ em
qua bên đấy chăm sóc bản thân tốt nhé
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
con nhớ rồi
mẹ em
mẹ em
đi đi kẻo mẹ con chờ
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
con đi đây
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
con đi nha dì Trạch
mẹ em
mẹ em
ta nghe rồi
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
con đi nha
mẹ em
mẹ em
cái thằng bé này ta nghe rồi mà
hắn cứ bước 1-2 bước rồi khựng lại
thật sự là không nỡ xa bạn nhỏ của hắn
nhưng không nỡ thì cũng phải đi thôi
4h30 sáng hắn và bà Trương có mặt tại sân bay
mẹ em
mẹ em
lại nhớ thằng bé sao?
mẹ em
mẹ em
đừng buồn nữa rồi sẽ gặp lại thôi
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
Trương Tuấn Hào [lúc nhỏ]
dạ mẹ ạ
5h sáng hắn và bà Trương cùng nhau lên máy bay và đến một nơi khác hoàn toàn xa nơi này
...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
vậy là từ đó tao và em ấy không còn gặp nhau nữa
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
tính đến nay cũng hơn 10 năm rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
tao có hứa sẽ tìm em ấy nhưng..đến nay chẳng nghe tung tích gì
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
chuyện tình gì đây?
Tả Hàng
Tả Hàng
thế là 2 người cũng không còn liên lạc nữa hả
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
không
Trương Cực
Trương Cực
nhưng nếu giờ đã gặp thì chắc gì đã nhớ mặt nhau
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
phải đấy , cũng đã hơn 10 năm rồi còn gì
có đánh nhau rồi mau xuống giữa sân trường xem đi !!!
nghe đến đánh nhau cả bọn lao xuống sân trường như bay
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
đi xem thử
thế là cả bọn cùng lôi nhau xuống xem
nvpd
nvpd
mày không có mắt à?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
tôi..đã xin lỗi rồi
nvpd
nvpd
mày tưởng xin lỗi là xong sao?
nvpd
nvpd
mày biết cái áo này của tao bao nhiêu không?
nvpd
nvpd
bán cả nhà mày cũng không đền nổi!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
chẳng phải là do mấy người cố tình đụng vào tôi sao?
nvpd
nvpd
mày còn dám trả treo?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
tôi không có lỗi tại sao phải đền?
nvpd
nvpd
mày láo!
nvpd
nvpd
đánh nó cho tao!
nghe lệnh 2-3 đứa lao vào đánh em
...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
dừng tay!
Tả Hàng
Tả Hàng
[chạy đến đỡ em dậy]
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
này không sao chứ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
tôi..không sao
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
bọn này [chỉ tay vào đám người đang đứng]
nvpd
nvpd
học trưởng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ban ngày ban mặt cũng dám đụng vào người của tao?
nvpd
nvpd
cái gì..
nvpd
nvpd
nó..là người của anh sao?
nvpd
nvpd
học trưởng chúng em có mắt như mù xin anh hãy rộng lượng bỏ qua
nvpd
nvpd
phải đó học trưởng chúng em không biết đấy là người của anh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
nếu cậu ta không phải người của tao thì tụi bây muốn làm gì là làm à?
nvpd
nvpd
bọn em không dám nữa
nvpd
nvpd
học trưởng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
biến!
mấy tên đó sợ hãi liền đứng dậy chạy đi mà không ngoảnh đầu lại
Trương Cực
Trương Cực
ngầu thật đó nha
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
này cậu nhóc
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
không sao chứ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
tôi không sao cảm ơn anh
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
nhưng tôi không có tiền nên không đáp anh được..
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
khó thì giúp
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
nên là khỏi không cần trả
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
vậy..
em lấy trong cặp ra một hộp sữa rồi đặt vào tay hắn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
cái này cho cậu xem như là lời cảm ơn
nói xong em ôm cặp chạy về lớp học của mình
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
cả đám mình giúp mà chỉ cho có một người
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
thèm quá hả?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
cho mày đó [ném qua chỗ Chu Chí Hâm]
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ê cái thằng kia !!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
thôi chúng ta vào lớp học
Trương Cực
Trương Cực
chia đi [bá cổ Chí Hâm]
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
tụi mình lên lớp
Tả Hàng
Tả Hàng
đi thôi
_______
ra chơi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
đi ăn đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
tao đói sắp chết rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
mày chỉ có ăn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
tao cũng đói
Trương Cực
Trương Cực
2 đứa mày hợp nhau đấy
Tả Hàng
Tả Hàng
có ý định yêu chưa?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
điên
_________
canteen
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ê là cậu nhóc lúc sáng kìa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
cậu ngồi ăn một mình hả
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
à phải
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
có gì không?
Tả Hàng
Tả Hàng
bọn này ngồi cùng nhé
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
được
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
anh là Tô Tân Hạo 12A1
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
gọi anh là Soái Soái được rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
em là Trương Trạch Vũ 10B2
Tả Hàng
Tả Hàng
anh tên Tả Hàng em cứ gọi là Sỏa nha
Tả Hàng
Tả Hàng
còn 3 thằng kia
Tả Hàng
Tả Hàng
1 đứa là Chu Chí Hâm
Tả Hàng
Tả Hàng
còn đứa này là Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
chào em
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
chào ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
còn đây là..
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tả Hàng
Tả Hàng
mày mắc ăn cơm hớt lắm hả !!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
được rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
mau ăn đi
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play