Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dương Domic X Oc] Ánh Nắng Sau Cơn Mưa

Chapter 1

“Con bé lúc nào cũng cúi đầu như muốn trốn cả thế giới”
“Ừ, mà trốn cũng phải thôi. Chẳng ai thèm nhớ mặt nó đâu. Đi ngang qua còn tưởng học sinh mới chuyển đến, ai ngờ là cùng lớp suốt cả năm trời”
“Trông kìa, yếu đuối đến phát ghét, nhìn chỉ muốn đánh cho hả giận”
Những tiếng xì xào, bàn tán trong lớp đều nhắm thẳng đến em - Phạm Ngọc Diệu
Ở trong mắt họ, em chỉ là một cái bóng. Lặng lẽ đi, lặng lẽ về. Chưa từng có một nụ cười sáng rỡ, chưa từng dám cất tiếng nói lớn hơn mức cần thiết
Không ai thấy đôi tay em run rẩy dưới gầm bàn mỗi khi bị gọi tên. Không ai để ý vết đỏ trên cổ tay cứ ngày một hằn sâu. Họ chỉ thấy một cô gái bé nhỏ, mờ nhạt, tồn tại như thể để người khác có thêm chuyện để cười
Còn Diệu…em đã quen rồi. Quen với việc bị bỏ quên, quen với việc giấu mình đi, và quen với cảm giác dường như nếu một ngày em biến mất, thế giới này cũng chẳng mảy may khác đi chút nào
———
Phạm Ngọc Diệu ngồi lặng lẽ ở cuối lớp, bàn tay siết chặt chiếc bút chì đã cùn ngòi. Giờ ra chơi, tiếng cười nói rộn rã xung quanh càng khiến em thấy mình lọt thỏm. Em luôn nép mình như cái bóng, chỉ mong không ai để ý
Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Thành Nam
Ê, nhỏ này lại ngồi vẽ vời kìa. Chắc tính làm hoạ sĩ hả?
Giọng trêu chọc vang lên từ bàn trên. Nguyễn Thành Nam tựa ghế ra sau, khẽ đá vào chân bàn Diệu. Đám bạn của hắn xung quanh cũng cười nói, bàn tán không ngớt
Diệu giật mình, run rẩy che quyển vở lại, mấy bạn khác cười rộ
Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Thành Nam
*nheo mắt* sao không nói gì? Hay câm rồi?
Em mím môi, mặt đỏ bừng như sắp khóc, không dám phản kháng. Trong đầu chỉ mong tiếng trống vào tiết vang lên nhanh hơn
Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Thành Nam
Mẹ nó, mày mít ướt quá đấy Diệu, trêu có tí đã khóc rồi
Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Thành Nam
Cụt cả hứng
Phạm Ngọc Diệu
Phạm Ngọc Diệu
X-xin lỗi…*nhỏ giọng*
——————
Buổi chiều hôm đó, Diệu về nhà sớm hơn thường lệ. Căn biệt thự rộng lớn im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân mình vang vọng. Ba mẹ đi công tác xa, ở nhà chỉ còn anh trai và em
Cánh cửa bật mở, tiếng ồn ào kéo Diệu khỏi mớ suy nghĩ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nhóc con! Anh về rồi đây!
Phạm Bảo Khang ném cái cặp lên ghế, tay còn vác theo một túi đồ ăn vặt
Theo sau Khang là bốn chàng trai khác – bạn thân của anh. Ai cũng nổi bật, khí chất chẳng lẫn đi đâu được
Phạm Ngọc Diệu
Phạm Ngọc Diệu
Anh hai về rồi ạ
Phạm Ngọc Diệu
Phạm Ngọc Diệu
Họ…là ai vậy ạ? *rụt rè*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nào, xuống đây, anh giới thiệu cho em *vẫy vẫy tay*
Ngọc Diệu đang đứng trên bậc cầu thang, thấy anh gọi thì lại lùi về sau một bước
Phạm Ngọc Diệu
Phạm Ngọc Diệu
T-thôi ạ, các anh cứ ngồi chơi đi, em…
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nào nào, nhóc con, ngại cái gì chứ
Bảo Khang tiến đến chỗ Ngọc Diệu, kéo em ra sofa
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Giới thiệu với chúng mày, đây là em gái tao, Phạm Ngọc Diệu
Bảo Khang xoa đầu em, cười hề hề
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nhóc con, chào mấy thằng này đi, bạn anh cả thôi, không có gì phải sợ
Phạm Ngọc Diệu
Phạm Ngọc Diệu
C-chào các anh ạ…
Diệu vẫn đứng núp sau lưng Khang, không dám ra mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ, em gái dễ thương quá ha
Quang Anh lập tức chọc ghẹo, nở nụ cười sáng như nắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh là Nguyễn Quang Anh, em gái cứ gọi là anh đẹp trai cũng được
Phạm Ngọc Diệu
Phạm Ngọc Diệu
D-dạ…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*đánh nhẹ vào vai Quang Anh* đừng nghe nó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh là Lê Quang Hùng, chào em gái
Phạm Ngọc Diệu
Phạm Ngọc Diệu
Dạ…*gật nhẹ đầu*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhóc con này nhát dữ ha
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chào nhóc, anh là Trần Minh Hiếu
Minh Hiếu hơi nhướn mày, cười nửa miệng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khang, sao nuôi mãi không lớn thế?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
*liếc Hiếu* đừng có trêu em tao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không nuôi nổi thì mang qua chỗ tao, đảm bảo nuôi béo tốt
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cút cút, em gái ông đây, ông đây tự lo được
Cả đám cười rộ
Trong đám đó, chỉ có một người im lặng. Trần Đăng Dương có mái tóc đen rũ xuống trán, ánh mắt sắc lẻm như luôn cau có. Anh tựa người vào ghế, tay đút túi quần, liếc Diệu bằng ánh nhìn khó đoán
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào…bạn nhỏ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh là Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi xuống đây
Diệu thoáng hoảng hốt, đôi mắt mở to. Anh ta…đang gọi em sao?
—————————
Ờmmm…mặc dù sốp biết còn nhiều bộ vẫn chưa xong, nhưng sốp vẫn muốn lên bộ này luôn
Coi như là đánh dấu sự trở lại đi ha:>
Dạo này sốp stress quá nên muốn xả stress một xíu, cũng muốn xem dạo này viết có lên tay hơn tí nào không nữa:>
Sốp đọc lại mấy bộ cũ thấy nhiều tình tiết không hợp lí, còn hơi cringe cringe nữa😭😭
Mong rằng sự trở lại này sẽ được các nàng ủng hộ ạ🫰🏻

Chapter 2

Phạm Ngọc Diệu
Phạm Ngọc Diệu
Ơ…em-…
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
*vỗ vai Đăng Dương* con bé nhát lắm, đừng làm nó sợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chà, Bảo Khang, em gái mày đáng yêu như vậy, thế mà mãi mới cho bọn tao gặp
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chẳng phải là vì sợ chúng mày sẽ doạ con bé sợ sao?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ngồi xuống đây, đừng sợ
Bảo Khang kéo tay cô bé đang đứng lúng túng ngồi xuống bên cạnh mình
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nhìn tụi nó vậy thôi, chứ thực ra rất tốt, em đừng lo
Phạm Ngọc Diệu
Phạm Ngọc Diệu
Dạ…*gật nhẹ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em gái, có muốn ăn gì không? Anh đẹp trai lấy cho em
Phạm Ngọc Diệu
Phạm Ngọc Diệu
Dạ thôi ạ, các anh ăn đi, em không đói…
Quang Hùng đẩy một hộp bánh quy về phía em, nhẹ nhàng nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em gái, ăn một miếng thôi cũng được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Coi như là nể mặt tụi anh đi
Phạm Ngọc Diệu
Phạm Ngọc Diệu
Dạ…
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đừng ép nó, con bé ít ăn đồ ăn vặt này lắm
Diệu ngồi được vài phút thì gương mặt càng đỏ bừng, đôi bàn tay xoắn vào nhau. Các anh thì cười nói rôm rả, cũng không hề bỏ quên Diệu, vẫn quan tâm em, nhưng em chẳng dám nói gì nhiều. Cuối cùng, em lí nhí một câu chào rồi đứng bật dậy
Phạm Ngọc Diệu
Phạm Ngọc Diệu
E-em lên phòng trước! Tạm biệt các anh!
Nói xong em chạy biến, để lại sau lưng cả nhóm đang ngơ ngác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*bật cười* trời ơi, em gái nhát thật đó nha, mới nói đượ mấy câu đã chạy mất rồi
Minh Hiếu chống cằm, hời hợt buông một câu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không phải nhát đâu, có khi là sợ mày đó Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao làm gì đâu? Chỉ quan tâm một chút thôi mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhóc đó nhìn như con thỏ ấy nhỉ, đụng một chút là chạy biến
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, chắc là vì ít tiếp xúc với người lạ thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bình thường mà
Dương vẫn im lặng, mắt thoáng nhìn lên lầu, nơi cánh cửa phòng Diệu vừa khép lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này Khang, người nhút nhát tao gặp nhiều rồi, nhưng như em gái mày…là lần đầu thấy đó
Bảo Khang đang cầm điện thoại chơi game, nghe Đăng Dương hỏi thì buông điện thoại xuống, thở dài một hơi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày biết đấy, ba mẹ tao đi làm ăn xa từ khi hai anh em tao còn nhỏ xíu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Con bé vừa vào lớp một đã xa mẹ rồi, lúc đó tao cũng còn nhỏ nhưng vẫn phải vừa chăm nó vừa học
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Sau này thì tao bận hơn, cũng ít có thời gian quan tâm, con bé cũng khép mình hơn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Diệu nó nhát từ bé rồi, cái tính đó của nó tao sợ ở trường nó bị bắt nạt, cũng hỏi nó suốt mà cứ nói là vẫn ổn, tao chẳng biết có nên tin hay không nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì sau này phải thay Khang bảo vệ em Diệu thật tốt rồi *cười*
Khang bật cười, đấm nhẹ vào vai Quang Anh
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Con bé là em gái tao, chưa tới lượt mày đâu Quang Anh
Trong khi mọi người đều đang cười đùa vui vẻ, chỉ riêng Đăng Dương là chẳng nói lời nào. Nhưng trong đáy mắt anh, nơi ánh đèn hắt xuống lại thấp thoáng một tia kiên định lạ thường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Người này…thật đặc biệt)
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương, mày suy nghĩ cái gì đấy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nãy giờ mày im lặng thật đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thế nào, thấy em gái tao đẹp quá nên ngơ luôn rồi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vốn Bảo Khang chỉ định đùa, cứ nghĩ rằng Đăng Dương sẽ phủ nhận hoặc nói “thần kinh”, nhưng anh không ngờ Đăng Dương sẽ không thèm phủ nhận như vậy, điều này làm Khang có chút ngớ người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, mày định làm em rể Khang à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*nhìn Khang* mày nghĩ sao?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tao không đồng ý đâu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày đó nha Đăng Dương, đừng có nghĩ sẽ dụ được em gái tao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*cong môi cười* ừm, được được
——————————
Cùng lúc đó
Cánh cửa phòng Phạm Ngọc Diệu khép lại, em đứng dựa lưng vào cánh cửa, hai tay ôm lấy trái tim đang đập thình thịch
Thực ra nhóm bạn của anh trai em cũng khá có tiếng ở trường, không ai trong số bọn họ mà Diệu không biết
Chỉ là hôm nay, khi đối diện với người tên Trần Đăng Dương đó, em có chút…sợ
Phạm Ngọc Diệu
Phạm Ngọc Diệu
(Sao anh ấy lúc nào cũng như muốn giết người ấy nhỉ…)
Phạm Ngọc Diệu
Phạm Ngọc Diệu
(Trông đáng sợ quá…phải tránh càng xa càng tốt, không nên có dây dưa với kiểu người như anh ấy…)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play