Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chỉ Có Chúng Tôi Mới Yêu Em

Chap 1

_Ba năm trước_
Trong một lần tính cờ hai cậu đang làm nhiệm vụ vì trúng mưu kế nên bị thương phải lẫn trốn
Vì mất máu quá nhiều hai cậu ngất đi trong một khu bãi rác
Cô vì đi vứt rác nên vô tình phát hiện ra hai anh mà đưa đến bệnh viện điều trị
Sau hai ngày và hai người họ đã tỉnh lại
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
/Mở cửa đi vào//thấy hai người đã tỉnh/
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
Hai anh tỉnh rồi à?
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
/Đặt hai hộp đồ ăn xuống bàn/
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Cô là ai? Đây là đâu?
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
/Hơi cau mày/
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
/Kéo ghế ngồi xuống/ Đây là bệnh viện
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
Tôi thấy hai anh chảy máu rất nhiều, nên đưa hai anh đi bệnh viện trị thương
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
Tôi tên Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
Tiền bệnh viện của hai anh khá nặng đấy!
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
Ý cô là, giúp chúng tôi chỉ vì muốn tiền?
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
/Cười khẩy/ Phụ nữ các người cũng chỉ nghĩ đến tiền
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
/Thản nhiên/ Trên đời này ai mà chả thích tiền chứ
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
Ví dụ như hai anh, gia đình nghèo khổ từ nhỏ, không đủ ăn, không đủ mặc
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
Đến cả tiền mua một gói mì cũng không có, lúc đó chỉ cần một tờ mười ngàn rớt giữa đường…
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
/Ánh mắt đượm buồn/ Thì nó cũng chính là cộng gom cứu sống người khác
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
/Thở dài/ Thôi tôi chỉ nói vu vơ thôi à Đừng quan tâm tới lời tôi nói
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
Hai anh dưỡng thương cho khoẻ đi, rồi về nhà đi
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
Tiền tôi không phải có ý đòi lại Chỉ cần hai anh khoẻ lại là được rồi
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
Coi như tôi làm việc thiện tích đức cho con cái sau này đi
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
/Đứng lên/ Hai anh tỉnh rồi vậy tôi đi đây Nhà tôi còn việc nhiều lắm
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
Chắc có thể tôi sẽ không đến nữa, hai anh mượn điện thoại bệnh viện gọi cho người nhà đi
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
/Quay người rời đi/ Bye
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Khoan đã!
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
/Khựng lại//quay đầu qua/
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Nhà cô ở đâu?
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
/Cười mỉm/ Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, không cần phải biết nhà đâu…

Chap 2

Sau khi cô rời đi chỉ còn hai cậu ở trong căn phòng đó
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
/Liếc qua/
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Nhìn gì?
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
Sao?
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Sao cái quần què gì!
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
Tao hỏi mày, con bé đó sao?!
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Thì mày nói thẳng mẹ ra đi!
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Vòng vo hơn chó
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
💢
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
Rồi tao hỏi mày trả lời lẹ
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Cũng cũng
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
Cũng cũng l** mẹ mày
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Mày muốn hay gì?
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
Ừa
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Vậy thì về nhà
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
Về làm gì?
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Mày không về xử lý nội bộ à?
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Mày tính để hai nhà tao với mày, cho bọn nó quậy à!
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
/Nhún vai/ Tao không gấp
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
/Liếm môi/ Tao muốn chơi một thời gian rồi về cũng không muộn
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Mẹ khiếp! mày vẫn bái thiến như ngày nào
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
Tao thích
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Thì kệ mẹ mày
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
Chó
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Chắc mày là người
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
💢
Hai con người cứ hễ ở gần là cãi qua cãi lại không hồi kết như thế…
___________________
Ba ngày sau….
Con ngỏ nhỏ phía sau trung tâm thành phố
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
/Nhướng mài//huýt sáo/
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Không ngờ… đây là khu cho người ở…
Con ngõ nhỏ đó là một khu dân nghèo tách biệt với trung tâm, như hai thế giới khác nhau bị phân biệt
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Kiếm người như nào?
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Chỉ biết tên, không biết nhà
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
Thì hỏi! không có mồm à?
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
💢
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Mồm tao để trưng!
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
Ok mày
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Chó
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
Mày là con người chắc
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Hơn mày nha con chó!
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
Mẹ mày, muốn đánh nhau hay gì!
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Ngon!
Bé Trai
Bé Trai
Này!
Cả hai đang cãi nhau thì bị một giọng nói non nớt gián đoạn, cùng nhau nhìn theo giọng nói đó
Bé Trai
Bé Trai
Hai anh đang kiếm ai à?
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
Sao nhóc biết?
Bé Trai
Bé Trai
Tại vì nhìn là biết hai anh không phải người khu này rồi
Bé Trai
Bé Trai
Mặc đồ thì sang trọng, mặt thì đẹp trai
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
/Nở mũi/
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
/Hất mặt lên trời/
Bé Trai
Bé Trai
Mà có điều em thấy hai anh hơi khùng
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
💢
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
💢
Mạnh Từ Duy
Mạnh Từ Duy
/Xoắn tay áo/ Muốn ăn đòn à?
Bé Trai
Bé Trai
Em rành khu này, hai anh kiếm ai vậy?
Lục Phi Bạch
Lục Phi Bạch
Trương Hiểu Hạ
Bé Trai
Bé Trai
À!
Bé Trai
Bé Trai
Ra là chị Hạ Hạ
Bé Trai
Bé Trai
/Đưa tay chỉ về phía bên trái/
Cả hai anh đều nhìn theo hướng tay cậu nhóc chỉ
Bé Trai
Bé Trai
Nhà chị ấy cách năm căn, có con hẻm nhỏ quẹo vào
Bé Trai
Bé Trai
Rồi cách thêm hai căn, ngôi nhà có cánh cửa màu xanh biển

Chap 3

Cả hai nghe theo lời cậu nhóc đi đến ngôi nhà có cánh cửa màu xanh biển
Choang! xoảng! xoảng!
Vừa đến gần cả hai nghe thấy tiếng ném đồ mà bất giác dừng lại
Người Cha Nghiện Ngập
Người Cha Nghiện Ngập
Đồ con chó vô dụng!
Người Cha Nghiện Ngập
Người Cha Nghiện Ngập
Đến chó còn nghe lời hơn cả mày!
Người Mẹ Khó Ở
Người Mẹ Khó Ở
/Lạnh nhạt/ Hừ!
Người Cha Nghiện Ngập
Người Cha Nghiện Ngập
/Nắm tay cô kéo ra ngoài/
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
/Mặt mài lắm lem nước mắt/ Cha! Cha!
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
Con xin lỗi…con xin lỗi…
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
/Giọng run rẩy/ Làm ơn…. đừng bắt con đi gặp ông ta…
Người Cha Nghiện Ngập
Người Cha Nghiện Ngập
Tao nuôi mày lớn, ăn của tao, sài của tao!
Người Cha Nghiện Ngập
Người Cha Nghiện Ngập
Bây giờ mày phải đi đền ơn lại tao!
Người Cha Nghiện Ngập
Người Cha Nghiện Ngập
Mày phải đi hầu hạ cậu Lưu cho tao!
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
/Quỳ xuống chấp tay lạy ông/
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
/Khóc nức nở/ Cha ơi…hức….con xin cha, cậu Lưu là người rất nham hiểm
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
Có biết bao nhiêu cô gái rơi vào tay hắn đều bị hắn chơi đến chết
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
Cha ơi, con… con sẽ đi làm…
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
Con sẽ kiếm tiền…
Trương Hiểu Hạ
Trương Hiểu Hạ
Con xin cha…
Cả hai cậu đứng từ xa đều nhìn thấy hết tất cả, cả hai lại dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, đều nhớ đến lời cô nói hôm ở bệnh viện
Một cô gái xinh đẹp lại sống trong gia đình bạo lực, cha không ưa, mẹ không thương, ngày ngày bị đánh đập, hâm doạ đem cô đi bán thân
Thế nhưng cô vẫn chọn ở lại dù có rất nhiều cơ hội để rời đi sống một cuộc sống khác, cô vẫn nghĩ tình họ nuôi lớn mình đến tận bây giờ, ngày ngày vất vả đi làm kể cả ban đêm
Có khi một ngày cô chỉ ngủ vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ đã phải dậy đi làm tiếp, tiền lương bao nhiêu cô đều đưa hết cho họ
Cha cô thì nhậu nhẹt bê bết, mẹ thì cờ bạc tha hoá Thật tội nghiệp cho cô gái nhỏ chỉ mới đôi mươi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play