Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Liệu Khờ Thì Không Xứng Đáng Được Yêu Thương?

CHAP 1

CHOANG
Đăng Dương
Đăng Dương
Hùn...Hùng Dương xin lỗi, Dương sẽ dọn xin...lỗi...Dương xin lỗi
Quang Hùng
Quang Hùng
Tch! Một ngày cậu không gây phiền phức cho cái nhà này
Quang Hùng
Quang Hùng
Là cậu không chịu được hả!!
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương không cố ý đâu, tại cái ly nó trơn quá nên
Quang Hùng
Quang Hùng
Lý do lý do sao cậu lắm lý do để bao biện cho mình thế hả
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương xin lỗi anh//Buồn//
Quang Hùng
Quang Hùng
Biến đi, để đấy người hầu dọn tí bị thương lại phải phiền lây sang cả tôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Em biết rồi//Tủi thân//
Quang Hùng
Quang Hùng
Làm bộ cho ai coi
Quang Hùng
Quang Hùng
Mày đừng tưởng mày khờ nên người ta không biết mày đang nghĩ gì
Quang Hùng
Quang Hùng
Giả tạo!
Đăng Dương
Đăng Dương
Em xin lỗi
Quang Hùng
Quang Hùng
Suốt ngày chỉ biết xin lỗi, bộ mồm mày sinh ra có mỗi câu đấy đóng tune trong họng à
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương...
Quang Hùng
Quang Hùng
Tch! Cút đi cho khuất mắt tao
Đăng Dương
Đăng Dương
Vâng...
Em đã quá quen với ai sự lạnh nhạt chán ghét này của anh từ lâu rồi. Nhưng mỗi lần nghe chính miệng anh phát ra mấy câu đấy lại đau đến khó tả
Kết hôn bên nhau được gần một năm nhưng anh chẳng vui vẻ gì. Một mối hôn sự bắt buộc thì ai mà vui cho nổi. Anh hận tên Đăng Dương khờ khạo kia, nhiều lần tự hỏi sao người ra đi năm đó không phải là hắn. Để bây giờ anh đã không phải khổ như này mà được đi tìm tình yêu cho cuộc đời mình
Tối đến
Đăng Dương
Đăng Dương
Hùng ơi, xuống ăn cơm
Quang Hùng
Quang Hùng
Biết rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Dạ
Xong anh đi xuống nhà nhà ngồi ăn cơm
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương mời anh ăn cơm ạ
Quang Hùng
Quang Hùng
Quang Hùng
Quang Hùng
Mà này tối nay tôi đi chơi với bạn cấm gọi điện biết chưa
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao lại không được gọi ạ. Dương nhớ anh lắm
Quang Hùng
Quang Hùng
Kệ cậu tôi không biết
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh có về không ạ
Quang Hùng
Quang Hùng
Không, khỏi chờ
Đăng Dương
Đăng Dương
Vâng
Đăng Dương
Đăng Dương
//Buồn thiu//
Dứt câu nói ấy một lúc sau, ăn cơm xong anh liền lấy đồ rồi ra khỏi nhà nhanh chóng như thể ở thêm một giây thôi cũng khiến bản thân cảm thấy ghê tởm
Đăng Dương
Đăng Dương
*Sao Hùng đi nhanh thế nhỉ*
Đăng Dương
Đăng Dương
*Không muốn ở cùng Dương đến thế sao*
Đăng Dương
Đăng Dương
*Ai cũng ghét Dương hết*
Đăng Dương
Đăng Dương
*Có phải vì Dương đã cướp đi mẹ của các anh không *
Đăng Dương
Đăng Dương
*Hay Dương đã khiến Hùng mất đi tự do*
Đăng Dương
Đăng Dương
//Vỗ mặt mình// Không được mình không được nghĩ như thế
Đăng Dương
Đăng Dương
Chị Thư dặn rồi, không được suy nghĩ như vậy
TUA
22 giờ
Em đang ngồi xem tivi vừa ngủ gà ngủ gật
Bỗng
CẠCH
Đăng Dương
Đăng Dương
//Giật mình nhìn về phía cửa//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Bước vào nhà//
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh hai về rồi ạ//Vui mừng//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không, tao đéo muốn về đâu nhưng nghĩ mày lại gây rắc rối cho mọi người nên tao về xem sao
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương ngoan mà
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nếu mày ngoan sao lúc đó mày không nhường cơ hội sống cho mẹ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
HẢ!!!
Đăng Dương
Đăng Dương
E..em...em
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cái loại ăn bám, sao người chết không phải là mày chứ
Đăng Dương
Đăng Dương
"Dương xin lỗi"
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mày không sinh ra thì mẹ đã không chết rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tao ghét mày, tao hận mày
Minh Hiếu
Minh Hiếu
SAO MÀY LẠI ĐƯỢC SỐNG, SAO MẸ TAO LẠI CHẾT HẢ!!
Đăng Dương
Đăng Dương
//Sợ// Dương xin lỗi... Dương xin lỗi... Dương...//ôm đầu//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cút đi loại mày sống chi cho chật đất
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Bỏ lên phòng//
Đăng Dương
Đăng Dương
*Anh hai lúc nào cũng mệt hết. Vậy mà mình lúc nào cũng làm phiền anh*
Đăng Dương
Đăng Dương
*Dương không ngoan gì hết*
Đăng Dương
Đăng Dương
*Anh Hiếu nói mình nên chết đi*
Đăng Dương
Đăng Dương
*Liệu Dương chết đi mọi người có yêu thương Dương không*
Đăng Dương
Đăng Dương
*Dương cũng muốn...*
Đăng Dương
Đăng Dương
*Cũng muốn được yêu thương mà*
Đăng Dương
Đăng Dương
//Lủi thủi lên phòng//
Đăng Dương
Đăng Dương
//Chùm chăn lên người//
Đăng Dương
Đăng Dương
//Lấy điện thoại ra//
Đăng Dương
Đăng Dương
//Nhắn tin//
Đăng Dương
Đăng Dương
Mẹ ơi, Dương nhớ mẹ lắm
Đăng Dương
Đăng Dương
Bao giờ mẹ mới về với Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Chị Ngọc nói mẹ đang đi rất xa, chưa thể về được
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng Dương biết mẹ đã chết rồi, mẹ bảo vệ Dương nên mẹ mới chết. Sao mẹ lại bảo vệ Dương chứ
Đăng Dương
Đăng Dương
Mẹ bảo vệ Dương thì mẹ đâu có thể sống được
Đăng Dương
Đăng Dương
Mẹ không sống làm mọi người không vui tí nào
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương cũng buồn lắm
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi Dương đi ngủ đây, mai Dương nhắn với mẹ sau nha
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Yêu
Đăng Dương
Đăng Dương
Mẹ
Mọi chuyện là vậy đấy
Em cứ đến tối muộn là lại nhắn tin trò chuyện với một tài khoản không bao giờ on nữa đó là tài khoản cũ của mẹ em
Em buồn lắm
Từ khi mẹ mất em chưa từng cảm nhận được tình cảm từ mọi người
Mỗi lần nhắn tin với tài khoản đó lòng em lại cảm thấy nhẹ bẫng. Một tia ấm nhen nhóm qua trái tim đầy vết xước. Một trái tim sắp lạnh
Đăng Dương
Đăng Dương
//Nhìn ra cửa sổ// Mọi người có yêu thương mình hơn khi Dương chết đi không nhỉ?//Nhìn khờ//
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương mong lúc Dương không còn nữa mọi người sẽ sống thật tốt và...đừng ghét Dương nữa
Đăng Dương
Đăng Dương
//Nhìn sang tủ đầu giường//
Trên chiếc tủ ấy là tờ bệnh án "UNG THƯ TIM GIAI ĐOẠN CUỐI"
Đăng Dương
Đăng Dương
//Cười khổ//
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi Dương phải đi ngủ, chi Thư dặn rồi không được thức khuya
Đăng Dương
Đăng Dương
//Dần chìm vào giấc ngủ//
END CHAP
Mĩ nữ e thẹn
Mĩ nữ e thẹn
Cám ơn mọi người đã đọc
Mĩ nữ e thẹn
Mĩ nữ e thẹn
Iu mọi người ♥️♥️💗💗

Chap 2

Sáng hôm sau
Những tia nắng chiếu nhẹ qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt điển trai nhưng ngây thơ của anh
Đăng Dương
Đăng Dương
//Nheo mắt//
Đăng Dương
Đăng Dương
Ưm sáng rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Mình phải nhanh lên, không là không kịp ăn sáng với hai mất
Đăng Dương
Đăng Dương
*Mình chỉ còn có 7 ngày, không được phí phạm*
Em cố vscn nhanh nhất có thể, nhưng khi ra đến cửa phòng thì một cơn buồn nôn mắc kẹt ở cổ hong khiến em phải quay lại nhà tắm
Đăng Dương
Đăng Dương
Ưm..//Che miệng//
Trong nhà tắm
Đăng Dương
Đăng Dương
Oẹ...oẹ
Đăng Dương
Đăng Dương
//Sững// Sa...sao...lại...là...máu
Ừm đúng rồi sao lại là máu nhỉ. Dễ hiểu thôi khi một người bị ung thư tim những khối u đó sẽ lan sang các cơ quan khác. Nói ngắn gọn là gián tiếp gây chứng nôn ra máu ở Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Không...sao...đâu chắc do Dương không ngoan nên bị phạt thôi đúng không
Đăng Dương
Đăng Dương
Chị Thư nói là những ai không ngoan sẽ bị ông trời phạt
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương sẽ ngoan mà...ông trời đừng phạt Dương nha...ông
Đăng Dương
Đăng Dương
*Mình không sao, dọn nhanh rồi còn xuống ăn sáng với hai nữa*
Xuống dưới tầng, cậu đảo mắt ra chỗ phòng ăn
Đăng Dương
Đăng Dương
*May quá hai chưa đi*
Đăng Dương
Đăng Dương
//Lon ton chạy xuống//
Đăng Dương
Đăng Dương
//Cười// Chào buổi sáng, anh...hai
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Lườm// Tao không có đứa em trai như mày
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mất cả ngon // Định đứng dậy//
Đăng Dương
Đăng Dương
Hai ơi, hai ăn với Dương một bữa thôi mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Với lại còn sớm mà hai đi đâu mà sớm vậy. Hai//lắp bắp//... ăn với... Dương một... chút thôi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tch! Tốn thời gian của tao, mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mày thôi à
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tao đi đâu liên quan đéo gì đến mày
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mày có biết không nếu người chết đi là mày thì ít ra tao còn thương xót mày một tí đấy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhưng nhìn mày sống ăn hại thế này, thà năm đó tao bảo mẹ phá mày đi còn hơn
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Năm đó mày không sinh ra thì gia đình tao đã hạnh phúc viên mãn rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mày chính là cái đồ sao chổi hại chết mẹ của tao với Hào, hại chết vợ của bố
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tao cho mày gọi hai tiếng "anh hai" đã là đặc ân của mày rồi đấy
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng...Dương...cũng đâu...muốn..//mím môi//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hôm nay còn cãi à, tao cấm mày gọi tao bằng hai chữ" anh hai "nữa.Biết chưa!!
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương xin lỗi...Dương không phiền anh nữa...nhưng anh là
Minh Hiếu
Minh Hiếu
TAO VỪA NÓI GÌ MÀY QUÊN RỒI À. CẤM
Đăng Dương
Đăng Dương
Vâng//buồn//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Giả tạo, làm cái bộ mặt đó cho ai coi//Rời đi//
Đăng Dương
Đăng Dương
Mình không nên để lộ cảm xúc nữa thì tốt hơn//Bấu chặt vạt áo//
TUA
Quang Hùng
Quang Hùng
Aisss, cái đám kia kéo lại mệt thật chứ
Quang Hùng
Quang Hùng
//Mở cửa//
Anh vừa mở cửa vừa cảm thấy mệt mỏi khi đã phải đi hầu cái đám bạn của mình cả đêm, nay về lại phải đối mặt với tên phiền phức kia.
Quang Hùng
Quang Hùng
*Sao số tôi khổ thế không biết*
Quang Hùng
Quang Hùng
*Bị bắt lấy ai không lấy, lấy phải thằng vừa ngu vừa khờ mới chịu*
Đăng Dương
Đăng Dương
//Nghe tiếng mở cửa, quay đầu ra//
Đăng Dương
Đăng Dương
//Vui mừng//
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh Hùng về với Dương rồi ạ//Chạy về phía anh//
Quang Hùng
Quang Hùng
CÚT RA!! TÔI ĐANG RẤT MỆT ĐẤY, ĐÉO CÓ THỜI GIAN GIỠN VỚI CẬU ĐÂU
Đăng Dương
Đăng Dương
//Ánh mắt vui mừng bỗng hoá đen//
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương biết rồi ạ
Quang Hùng
Quang Hùng
//Bực bội lên phòng//
Đăng Dương
Đăng Dương
*Quả nhiên Dương không nên thể hiện cảm xúc, mọi người nói Dương giả tạo. Chắc ai cũng sẽ như vậy*
Đăng Dương
Đăng Dương
*Dương cũng muốn được vui đùa, được yêu thương mà*
Đăng Dương
Đăng Dương
*Chả có ai muốn làm bạn với một thằng khờ như Dương hết*
Đăng Dương
Đăng Dương
//Buồn//
Đăng Dương
Đăng Dương
//Đi ra ngoài, không biết là mình đang đi đâu//
Em cứ ngẩn ngơ, ngẩn ngơ đi ra ngoài đường, đèn xanh thì em dừng, đèn đỏ thì em đi(cái đèn giao thông cho phương tiện á mọi người)
Cứ nghĩ em sẽ đi đến một lúc nào đó rồi về thôi nhưng đã đi đến tận một nơi mà chính em cũng chẳng biết đây là đâu nữa
Đăng Dương
Đăng Dương
Ơ...mình đi đến đâu rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Tiêu rồi, Dương về kiểu gì giờ//Sợ hãi///
Bằng một thế lực thần kì nào đấy, em quyết định đi lại con đường đã dẫn mình tới đây
Đăng Dương
Đăng Dương
Đến thành phố rồi, Dương giỏi ghê đi xa vậy luôn
Ừm thì em đi từ trung tâm thành phố ra tận ngoại ô thành phố luôn mới chịu
Giờ là đến gần trung tâm ròi nè
Đăng Dương
Đăng Dương
//Tìm đường về nhà//
Lúc em mở cửa nhà ra một khung cảnh khiến em chết đứng. Mọi người bao gồm cả bạn của anh của Hiếu và cả người anh ba lâu rồi đã không về. Họ ăn uống, trò chuyện vui vẻ xem sự mất tích của mình như không khí mà chả ai quan tâm
Đăng Dương
Đăng Dương
//Đi vòng ra cửa sau căn nhà//
Đăng Dương
Đăng Dương
//Mở cửa đó ra đi vào phòng mình trong im lặng//
Cậu không buồn, cũng không trách mọi người khi đã bỏ rơi mình nữa. Đăng Dương cũng chẳng màng sự thương hại từ họ nữa. Cậu chỉ muốn gặp mẹ sớm nhất có thể, được một lần nữa cảm nhận được hơi ấm nơi vòng tay ấy
Đăng Dương
Đăng Dương
//Buồn nôn//
Đăng Dương
Đăng Dương
Ức//Chạy vào nhà tắm//
Đăng Dương
Đăng Dương
Oẹ...oẹ...oẹ...oẹ
Lần này em còn nôn dữ dội hơn cả ban sáng. Máu tuôn ra từ miệng em cũng nhiều hơn thế
Khuôn mặt hồng hào ban ngày bây giờ lại xanh xao, trắng bệch tới đáng sợ
Đăng Dương
Đăng Dương
Ông trời ơi, do Đăng Dương không ở nhà ngoan nên ông lại phạt Dương ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Ông...ông..ơi, con sẽ nghe lời ở nhà ngoan ngoãn mà, ông trời đừng phạt Dương nha. Dương nhìn thấy máu Dương sợ lắm
Đăng Dương
Đăng Dương
//Ánh mắt trống rỗng nhìn qua khung cửa sổ//
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương đau quá//Bấu chặt lồng ngực trái//
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao lại đau như thế chứ
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương thấy mọi người bị ung thư họ vẫn cười được mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Họ cười với gia đình trông vui lắm
Đăng Dương
Đăng Dương
Hay là họ mạnh mẽ còn Dương thì yếu đuối. Không Dương không được yếu đuối
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương phải mạnh mẽ lên
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi ngủ thì sẽ không hết đau nữa, ngủ thôi...ngủ...thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
//Cố nhắm nghiền mắt lại//
Mặc cho cơn đau hành hại cơ thể mình. Dương vẫn phủ định rằng đó không phải là cơn đau mà là do mình không ngoan mới để trời phạt, do bản thân không mạnh mẽ để chiến đấu với nó
Dương ơi, em ngốc lắm
Nhưng sao em biết mà đi khám
Mà biết mình chỉ còn 7 à không 6 ngày để sống
Thật ra tất cả chỉ là tình cờ trong một lần Thư - Bác sĩ trị liệu của em dẫn đi kiểm tra tổng quát
Ngay lúc lấy kết quả thì nhà cô bỗng xảy ra việc nên để em ở lại lấy kết quả một mình
Trước khi rời khỏi bệnh viện cô đã dặn Đăng Dương rất kĩ về mấy chuyện trao đổi với bác sĩ nên mới yên tâm để Bống khờ nhà ta ở lại đó mình ơn được chứ
Sáng hôm sau
Đăng Dương
Đăng Dương
//Ngủ li bì//
Dưới nhà
Mọi người đang ăn cơm vui vẻ thì đột nhiên hết vui vẻ vì...
Song Luân
Song Luân
Ê, bọn mày không thấy thiếu cái gì à
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thiếu cái gì anh
Song Luân
Song Luân
Thiếu người!
Không khí trong nhà ăn bỗng chốc đông cứng lại. Ai cũng biết người là anh Luân nói thiếu ở đây là ai nhưng mọi người lờ đi để không gây ra tình huống khó xử nhưng anh Sinh nhà ta thì không nghĩ thế anh nói thẳng luôn
Song Luân
Song Luân
Thằng Dương đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Tụi em không có biết, từ hôm qua ăn cơm đã không thấy rồi
Song Luân
Song Luân
Thế là em đã biết nó không có ở bàn ăn từ hôm qua rồi nhưng vẫn mặc kệ nó
Song Luân
Song Luân
//Im lặng// Haizz, anh không muốn trách mấy đứa nhưng nó đâu...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh ơi, ý là Dương đã ăn trước khi mình mở tiệc rồi
Song Luân
Song Luân
Ủa vậy hả//Quê//
Anh Tú
Anh Tú
Từ chối nhận chồng nha, nhục quá
Song Luân
Song Luân
Ơ vợ
Anh Tú
Anh Tú
Ai vợ chồng với anh, tránh xa tui ra
Mọi người được phen cười rầm rộ lên vì tình huống của anh Sinh nhưng đâu ai biết được tất cả chỉ là lời nói dối không chớp mắt của Hiếu
Đăng Dương sống hay chết anh còn chẳng màng huống chi mà biết em ăn cơm lúc nào
Đăng Dương
Đăng Dương
//Nghe tiếng ồn ao dưới nhà, tỉnh giấc//
Sáng rồi, không đợi em kịp hoàn hồn ở cổ họng đã xộc lên một mùi tanh ngòm
Đăng Dương
Đăng Dương
Ức//Chạy nhanh hết cỡ//
Sau mười phút ở trong nhà vệ sinh em đi ra với thân thể tiều tụy, thiếu sức sống
Hôm qua đã không ăn uống gì rồi, hôm nay còn đợi mọi người ăn xong ai về nhà nấy hết thì em mới dám lê cái thân xác suy tàn này xuống
Đăng Dương
Đăng Dương
//Bước xuống cầu thang//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Chuẩn bị lên công ty//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Quay lại lấy chiều khoá xe//
Lúc anh quay lại cũng là lúc em từ chỗ bậc thang nhìn xuống, hai cặp mắt giao nhau, nhưng ngay sau đó người quay đi đầu tiên không phải là anh như mọi khi mà là em. Em không dám nhìn anh nữa, trong mắt cậu bây giờ không còn chút hơi ấm nào gọi là khao khát tình thương từ mọi người nữa, nó đóng băng rồi
END CHAP

Chap 3

Đăng Dương
Đăng Dương
//Chạy vào bếp lấy đồ ăn ra phòng khách vừa ăn vừa xem//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Vẫn đứng đó nhìn cậu//
Nếu là Đăng Dương của trước đây thì sẽ thế nào nhỉ
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh hai ơi, anh hai ăn sáng với Dương rồi mới đi làm được không ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh hai ngồi ăn với Dương một bữa thôi nha
Đăng Dương
Đăng Dương
Nay Dương ngoan rồi mà, anh ngồi ăn sáng với Dương đi
Vậy mà giờ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
*Tch! Quan tâm nó làm gì chứ, nó không gọi mình ở lại chẳng phải là điều mình luôn muốn sao*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
*Đi làm, đi làm*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
*Đi làm thì sẽ không nghĩ tới nó nữa*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Rời khỏi nhà//
Anh vừa đi khuất, Đăng Dương không nhịn được mà nhìn theo bóng lưng ấy
Bóng lưng từng là người hứa sẽ bảo vệ em, hứa dù có chuyện gì cũng sẽ không giận em
Đăng Dương
Đăng Dương
*Anh Hiếu giận Dương lâu ghê*
Đăng Dương
Đăng Dương
*Anh Hiếu thất hứa với Dương*
Ngay sau khi dòng suy nghĩ đó vừa dứt trên lầu bỗng phát ra tiếng động khiến cả căn nhà đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào
Đăng Dương
Đăng Dương
//Lên tầng xem//
Quang Hùng
Quang Hùng
Mày có đưa đây chưa
Phong Hào
Phong Hào
Tao không đưa đấy làm gì được nhau
Phong Hào
Phong Hào
Cái đồ lùn
Quang Hùng
Quang Hùng
Má thằng chó, xúc phạm nha
Phong Hào
Phong Hào
Lêu lêu
Đăng Dương
Đăng Dương
//Nhìn cảnh tượng trước mắt//
Phong Hào
Phong Hào
//Nhìn thấy em//
Quang Hùng
Quang Hùng
//Nhìn em//
Phong Hào
Phong Hào
Mày ra...
Chưa nói hết câu, Phong Hào thấy Đăng Dương đã quay mình trở về căn phòng cuối hành lang của mình
Phong Hào
Phong Hào
Ủa..ở
Bất ngờ không? Bất ngờ chứ. Sao mà không bất ngờ cho được, người em từng bám hắn mỗi khi hắn trở về, bu lấy hắn cả ngày, bây giờ chưa đợi hắn nói hết câu đã quay mặt đi và còn không thấy trong đôi mắt ấy một tia hi vọng tình thương mong manh nào
Phong Hào
Phong Hào
Dương!
Đăng Dương
Đăng Dương
Dạ//Nhẹ bẫng//
Phong Hào
Phong Hào
Mày làm sao đấy!
Đăng Dương
Đăng Dương
*Anh ba đang quan tâm Dương à*
Đăng Dương
Đăng Dương
//Có chút vui mừng hiện lên nơi đáy mắt//
Đăng Dương
Đăng Dương
Em không sao
Phong Hào
Phong Hào
//Khinh bỉ// Ừ không sao là đúng rồi, người chết có phải mày đâu mà chả không sao
Câu nói ấy như dập tắt hoàn toàn đống tro đang cố cháy nhưng lại bị dội một gáo nước lạnh
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương xin lỗi...xin lỗi anh ba
Phong Hào
Phong Hào
//Căm ghét//
Phong Hào
Phong Hào
Mày làm bộ cho ai coi, ai trong cái nhà này mà không biết bộ mặt giả tạo của mày
Phong Hào
Phong Hào
Thứ rác rưởi, đồ bỏ đi, cái loại đéo xứng đáng được tồn tại và mày cũng chẳng xứng để mẹ hi sinh cả cuộc đời để giữ mày lại
Phong Hào
Phong Hào
Và mày càng không xứng đáng làm em trai tao nên nghe cho rõ này
Phong Hào
Phong Hào
GIA ĐÌNH BỌN TAO CHỈ CÓ 4 NGƯỜI. LÀ BỐ SƠN, LÀ MẸ NGÂN, LÀ ANH HIẾU VÀ CẢ TAO
Phong Hào
Phong Hào
Còn mày đồ sao chổi, chết đi sống làm gì cho đất chật cả ra
Quang Hùng
Quang Hùng
//Châm chọc// Hiểu chưa hả, đừng có cầu mong sự thương hại từ người khác
Quang Hùng
Quang Hùng
Cũng đừng mong cầu một tình yêu từ mọi người
Quang Hùng
Quang Hùng
Mày chỉ xứng đáng ở dưới địa ngục thôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Hiểu chưa
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương biết rồi//mím môi//
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương về phòng đây ạ
Phong Hào
Phong Hào
CÚT ĐI!!
Quang Hùng
Quang Hùng
CÚT ĐI!!
Cả hai người đều đồng thanh xua đuổi em, em cứ như vậy mà mang một trái tim đầy vết xước trở về phòng
Nơi chắc có thể coi là tổ ấm duy nhất của em trong một thế giới mà sự tồn tại của em bị cho là thừa thãi
Đăng Dương
Đăng Dương
//Lấy điện thoại ra// Mẹ ơi chờ Dương một xíu nữa thôi nha
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương sẽ nhanh chóng về với mẹ, chỉ là...Dương muốn nhìn mọi người lâu hơn một chút
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương chưa sẵn sàng
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng vì mẹ, vì mọi người Dương...sẽ...biến...mất...ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Dương yêu mẹ
Đăng Dương
Đăng Dương
Bye mẹ nha
Vừa đặt điện thoại xuống cơn buồn nôn kết hợp với máu tanh khiến em làm bạn với nhà tắm hơn 20 phút
Lâu hơn rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Thiệt là, ông trời kì ghê, Dương ngoan rồi mà. Sao cứ phạt Dương mãi thế
Em lê lết thân xác mệt mỏi ra khỏi nơi đó mà tiến lại chiếc giường
Không biết phải vì do mất máu quá nhiều không mà vừa đặt mình xuống cái nệm êm ái em ngủ luôn
Không biết là ngủ hay ngất nữa☺️☺️☺️☺️
TUA
Trưa
Phong Hào
Phong Hào
Hùng mày có xuống ăn cơm không
Quang Hùng
Quang Hùng
Đây xuống liền
Phong Hào
Phong Hào
Nhanh lên con gấu trúc kia lề mề quá
Quang Hùng
Quang Hùng
Biết rồi
Phong Hào
Phong Hào
Đớp đi, tao nhịn hết nổi rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừ tao cũng đói vãi
Hai người đang ăn vui vẻ thì bên ngoài có tiếng mở cửa
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Cạch//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Bước vào//
Phong Hào
Phong Hào
Anh hai về ạ
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh vào ăn cơm
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ừ hai đứa cứ ăn đi, còn anh lên cất đồ đã
Một lúc lâu sau khi Hiếu cất đồ thì anh mới xuống ăn
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Ăn//
Phong Hào
Phong Hào
Anh làm gì mà lâu thế, ngâm thơ ở trên đấy à
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đâu tại dạo này công ty bận nên anh tranh thủ kí vài dự án
Phong Hào
Phong Hào
Căn nhà đang yên tĩnh thì
RẦM
Thái Sơn
Thái Sơn
//Đạp cửa đi vào//
Thái Sơn
Thái Sơn
YO
Thái Sơn
Thái Sơn
Xin...
Chưa nói được câu hoàn chỉnh Sơn suýt bị một cái dép từ trong nhà phi thẳng ra. Tí thì có người trên mặt in nguyên hình cây dép
Thái Sơn
Thái Sơn
Úi sời, hên né kịp
Thái Sơn
Thái Sơn
Mà thằng nào ném tao đấy!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ông nội mày nè con
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Bộ không biết gõ cửa hả, tay cụt chắc
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hay để tao cho cái chân cụt nốt
Thái Sơn
Thái Sơn
À dạ, em sai đại ka bớt lóng ạ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//Lườm//
Hải Đăng
Hải Đăng
Trong nhà có gì nào nhiệt vậy
Hải Đăng
Hải Đăng
Ủa nhà không cửa hả
Hải Đăng
Hải Đăng
Gia chủ đâu, để nhà không có cửa như vô gia cư thế này
Quang Anh
Quang Anh
Trời má, mày ồn quá nha Đăng
Hải Đăng
Hải Đăng
Ủa vậy hả
Quang Anh
Quang Anh
Chứ sao
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy để vặn nhỏ volume lại
Đức Duy
Đức Duy
Vào nhà đi mọi người
Đức Duy
Đức Duy
Trời nắng quá
Quang Anh
Quang Anh
Vâng bé vào trước đi
Hải Đăng
Hải Đăng
Gấu yêu ơi, em cũng vào đi, ở ngoài này nắng lắm, vào nhà cho mát
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Dạ
Đức Duy
Đức Duy
Duy vào nha
Quang Anh
Quang Anh
Ừm,đi
END CHAP

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play