Thanh Xuân - Tôi Yêu (RhyCap )
Mùa phượng đầu tiên
Buổi chiều cuối tháng tư, nắng rơi xuống sân trường như những sợi tơ vàng mỏng. Cây phượng nơi góc sân bắt đầu nở hoa — những chùm đỏ đầu mùa vẫn còn e ấp, chưa kịp cháy rực. Tiếng đàn vang vọng từ dãy phòng nhạc, đứt quãng và lạc nhịp, như thể ai đó đang cố gắng tìm lại giai điệu mình đã đánh rơi.
Nguyễn Quang Anh ngồi một mình trên bậc thềm, tai nghe treo hờ bên cổ. Trong mắt cậu, ánh nắng chiều có một màu buồn đến lạ — thứ ánh sáng khiến người ta muốn nhớ về những điều chưa bắt đầu.
“Âm thanh đôi khi giống như con người — càng cố hoàn hảo, càng dễ vỡ vụn.”
(Rhy nghĩ vậy, tay khẽ gảy dây đàn cuối cùng. Âm thanh bật lên, ngân dài rồi tắt.)
Một giọng nói vang lên sau lưng.
“Ê, cậu là Rhy đúng không?”
Cậu quay lại. Một chàng trai cao ráo, mặc sơ mi trắng xắn tay lên, tóc hơi rối vì gió. Nụ cười cậu ta sáng đến mức khiến cả buổi chiều bớt chói.
Nguyễn Quang Anh
“Ờ… chắc vậy.”
Hoàng Đức Duy
“Hoàng Đức Duy. Mọi người gọi tôi là Captain.”
Tên cậu ta vang lên như một nhịp trống giữa buổi chiều tĩnh lặng.
Tôi – Captain – vẫn nhớ khoảnh khắc ấy. Cậu ấy ngẩng đầu lên, nắng hắt qua mái tóc đen, phản chiếu lên đôi mắt trầm như mặt hồ cũ. Tôi chưa từng nghĩ chỉ một cái nhìn lại có thể khiến mình dừng tim trong một thoáng như thế.
Hoàng Đức Duy
Nghe nói cậu viết nhạc giỏi
Nguyễn Quang Anh
“Tin đồn hơi quá.” – Rhy cười, nửa miệng
Hoàng Đức Duy
“Vậy hợp tác không? Tôi muốn thi sáng tác trường.”
Hoàng Đức Duy
"Tôi không hiểu vì sao mình lại nói vậy. Có lẽ vì trong ánh mắt cậu ấy, có thứ gì đó khiến tôi muốn ở gần — không ồn ào, chỉ là gần"
Rhy khẽ cúi xuống, lướt tay qua phím đàn.
Nguyễn Quang Anh
“Một người mới chuyển trường, lại tự tin ghê ha.”
Hoàng Đức Duy
“Phải tự tin chứ. Mùa phượng đầu tiên ở đây mà.”
Cả hai im lặng. Gió thổi qua, kéo theo vài cánh phượng rơi. Một cánh đáp lên dây đàn, phát ra tiếng “tách” rất nhỏ.
Tôi nhìn cậu ấy nhặt cánh hoa lên, đặt vào trang vở. Có lẽ, ngay lúc đó, thanh xuân của tôi bắt đầu có màu đỏ phượng.
Buổi tập đầu tiên
Phòng nhạc tầng hai luôn có mùi gỗ cũ và tiếng quạt quay kẽo kẹt. Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu qua cửa sổ, loang lổ lên sàn gỗ.
Rhy đến sớm, đặt cây guitar xuống bàn, lặng im nhìn những hạt bụi bay trong nắng. Cậu không thích ồn ào, nhưng lại thấy dễ chịu khi nghĩ đến buổi tập đầu tiên cùng Captain.
Nguyễn Quang Anh
“Không biết cậu ta có đến không…” – cậu thầm nghĩ, dù rõ ràng buổi hẹn là do chính mình gật đầu.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Captain bước vào, áo sơ mi trắng ướt mồ hôi, tay cầm một chai nước
Hoàng Đức Duy
“Xin lỗi, trễ năm phút.”
Hoàng Đức Duy
“Ừ thôi á? Không mắng luôn à?”
Nguyễn Quang Anh
Rhy liếc nhẹ: “Tôi đâu phải giáo viên của cậu.”
Captain bật cười. Giọng cậu ta hòa vào tiếng gió, nhẹ và trong như nắng đầu hạ.
Tôi – Captain – luôn thích cách cậu ấy nói. Ngắn, lạnh, nhưng thật. Có gì đó khiến tôi muốn phá tan lớp vỏ ấy, để xem bên trong là người như thế nào.
Cả hai bắt đầu tập. Rhy đàn, Captain hát. Tiếng guitar mộc mạc vang lên giữa căn phòng nhỏ, hòa cùng giọng hát còn thô ráp. Nhưng trong cái vụng về ấy lại có điều gì rất chân thật — như hai tâm hồn đang tìm cách hiểu nhau qua từng nốt nhạc.
Khi bài hát dừng, cả hai nhìn nhau.
Nguyễn Quang Anh
“Không tệ.”
Hoàng Đức Duy
Captain mỉm cười: “Tôi cũng nghĩ vậy. Hay là đặt tên cho bài này đi?”
Nguyễn Quang Anh
“Tên gì?”
Captain nhìn ra cửa sổ. Cánh phượng lại rơi xuống, xoay xoay trong nắng.
Hoàng Đức Duy
“Những điều chưa làm.”
Tôi không biết vì sao mình nói vậy. Có lẽ, đâu đó trong lòng, tôi đã cảm thấy — sẽ có rất nhiều điều giữa chúng tôi không kịp làm.
“Thanh xuân, đôi khi chỉ là một buổi chiều có người ngồi đối diện, và tiếng đàn chưa kịp dứt.”
Dưới tán phượng
Buổi sáng tháng năm trong veo. Trên sân trường, những cánh phượng đã bắt đầu nở rộ, đỏ rực đến mức như ai đó vô tình đánh đổ cả mùa hạ xuống mặt đất. Gió thổi qua làm hoa rơi lả tả, lấp lánh dưới ánh nắng.
Rhy ngồi dưới tán cây, tay cầm cây bút chì đã cùn. Cuốn vở ghi chằng chịt những dòng nhạc ngắt quãng. Mỗi nét bút run nhẹ theo gió.
Cậu thích viết nhạc ngoài sân trường hơn trong phòng kín — ở đây, mọi âm thanh đều thật: tiếng ve, tiếng gió, tiếng giày ai đó chạy qua, tiếng cười trong trẻo của mấy học sinh lớp bên.
Một cái bóng bất ngờ che nắng trên trang giấy.
Hoàng Đức Duy
“Cậu định viết cả buổi à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên, xen lẫn tiếng lá xào xạc.
Rhy ngẩng lên. Captain đang đứng đó, áo đồng phục sơ vin gọn gàng, tay cầm hai lon nước ngọt lạnh. Mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt sáng rỡ như phản chiếu cả bầu trời trong.
Nguyễn Quang Anh
“Ờ, đang viết.”Rhy nói ngắn gọn.
Captain ngồi xuống cạnh cậu, đưa lon nước.
Hoàng Đức Duy
“Cho cậu này. Mua thêm vì đoán chắc cậu lại quên mang.”
Nguyễn Quang Anh
“Cậu theo dõi tôi hả?”
Hoàng Đức Duy
Captain cười: “Không, chỉ là đoán đúng thôi. Tôi có khiếu đó mà.”
Tôi – Captain – luôn thấy Rhy có cách nói khiến người khác không biết nên giận hay cười. Cậu ấy ít lời, nhưng mỗi câu đều khiến tôi phải chú ý.
Hai người ngồi im một lúc. Tiếng ve bắt đầu râm ran. Gió hất tung vài cánh phượng, một cánh rơi lên vai Rhy. Captain đưa tay gỡ xuống, ngón tay vô tình chạm khẽ vào cổ áo.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im.
Khoảng cách giữa hai người có lẽ chỉ bằng một nhịp thở, nhưng tim tôi lại đập nhanh đến lạ. Tôi sợ nếu mình nói gì đó, gió sẽ tan đi, và cảm giác này cũng thế.
Nguyễn Quang Anh
“Đừng động vào dây đàn nữa,” Rhy nói nhỏ, mắt vẫn nhìn trang giấy.
Nguyễn Quang Anh
“Cậu chạm tay dính mồ hôi lên dây, nó sẽ rỉ.”
Hoàng Đức Duy
Captain bật cười. “Cậu quan tâm guitar hơn người ghê.”
Nguyễn Quang Anh
Rhy đáp khẽ: “Vì đàn không biết phản bội.”
Câu nói đó khiến Captain im bặt. Trong nắng, ánh mắt Rhy thoáng buồn — buồn kiểu của người từng mất mát điều gì đó mà không nói ra.
Tôi bỗng muốn hỏi: ‘Ai làm cậu buồn thế?’ Nhưng rồi tôi lại không đủ dũng khí. Chỉ biết nhìn cậu, và ước mình có thể khiến cậu cười thật lòng một lần.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cánh phượng bay ngập trời.
Rhy ngẩng đầu nhìn, đôi mắt cậu ánh lên sắc đỏ phản chiếu từ hoa.
Khi đó, tôi nghĩ… nếu thời gian có thể dừng lại, tôi muốn nó dừng ở khoảnh khắc này — dưới tán phượng, nơi cậu ngồi cạnh tôi, mà không cần nói gì cả.
“Mỗi mùa phượng đều có mùi khác nhau. Mùa năm ấy, tôi chỉ nhớ rõ một điều: nó mang mùi của những điều chưa dám gọi tên.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play