Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DươngCap ] Khi Anh Không Còn Là Anh

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy, dậy đi. Trễ rồi kìa
Giọng nói ấm, nhẹ, như một thói quen.
Đức Duy mở mắt, thấy Đăng Dương đang nghiêng người, áo sơ mi trắng đã cài đến khuy thứ ba, tay cầm cốc cà phê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả...? Anh dậy sớm thế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh dậy trước em. Làm bữa sáng, pha cà phê, chuẩn bị hồ sơ, nhìn em ngủ một chút
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trông em lúc đó ngoan lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nhăn mặt // Anh dẻo miệng ghê
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Cười nhẹ // Dẻo gì chứ, yêu em là chuyện bình thường mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không thấy ngộ hả, ngắm người ta ngủ mỗi sáng như vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu người ta là em, thì anh thấy bình yên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Kéo chăn lên che nửa mặt, cười khẽ //
Đăng Dương của buổi sáng luôn như vậy – chỉn chu, dịu dàng, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Còn Đức Duy... vốn chỉ muốn sống yên, đi làm, ăn, ngủ, không bị ai ràng buộc
Nhưng anh này thì cứ như lập trình sẵn: Sáng hôn, trưa nhắn tin, chiều gọi video call, tối chờ trước cửa nhà
.
Trong bếp, mùi trứng chiên lan nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cầm laptop // Em có cuộc họp lúc 8 giờ, chắc ăn vội luôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh để phần rồi. Ăn đi, anh ghét nhìn em ra ngoài với cái bụng rỗng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ghét nhiều thứ ghê ha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Ngẩng đầu, cười // Ừ, nhưng chỉ với mỗi em thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Châm chọc // Kiểu đó gọi là thương hay kiểm soát đó, anh Dương?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Đưa mắt nhìn thẳng// Em nghĩ là gì, thì là cái đó
.
.
.
Buổi trưa, khi Duy đang ngồi trong văn phòng ăn trưa, điện thoại rung
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
: Ăn gì chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Em đang ăn với đồng nghiệp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
: Nam hay nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Anh hỏi chi❓
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
: Anh chỉ muốn biết thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Nam. Nhưng là sếp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
: Ờ
Chỉ một chữ. Nhưng Đức Duy cảm giác như vừa chạm phải tảng băng lạnh toát
.
𝘊𝘩𝘪𝘱𝘱𝘰𝘯𝘨❗
𝘊𝘩𝘪𝘱𝘱𝘰𝘯𝘨❗
Fic cũ bỏ qua đi
𝘊𝘩𝘪𝘱𝘱𝘰𝘯𝘨❗
𝘊𝘩𝘪𝘱𝘱𝘰𝘯𝘨❗
Từ từ nhê 😽

Tối.
Duy về nhà muộn hơn một chút vì kẹt xe.
Vừa mở cửa, ánh đèn trong phòng khách sáng lên
Đăng Dương ngồi đó, áo vest chưa cởi, cà vạt vẫn còn nguyên, tay cầm điện thoại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em về muộn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngập ngừng // Em nhắn rồi mà, bị kẹt xe...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kẹt xe một tiếng rưỡi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Chớp mắt // Thì kẹt thiệt. Người ta sửa đường–
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, anh biết. Anh cũng đi đoạn đó lúc chiều. Nhưng anh về đúng giờ, còn em thì không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đang nghi gì vậy? Em chỉ muốn về nhà ngủ thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà? // đứng dậy, bước chậm rãi lại gần //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy mà anh gọi mười bảy cuộc em không bắt máy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Há hốc miệng // Trời đất, em đang chạy xe! Người ta kêu đừng nghe điện thoại khi lái mà!
Anh bật cười khẽ, nhưng không vui chút nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy sao em nhắn cho cái thằng đồng nghiệp ‘về nhà cẩn thận nha’?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tin nhắn anh đọc được luôn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Dựng tóc gáy // Ủa– ổng nhắn trước, em lịch sử trả lời thôi mà!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lịch sự?
Ngón tay anh bóp nhẹ cằm cậu, nâng lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em lịch sự với anh trước đã. Rồi hãy lịch sự với người khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nuốt nước bọt // Anh–
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Lùi một bước theo phản xạ, nhưng cổ tay lập tức bị nắm lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... buông ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không. //tay siết chặt hơn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em về trễ. Em nhắn cho người khác. Em không bắt máy của anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Ánh mắt tối sầm // Anh phải dạy em cách ưu tiên ai trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Rùng mình, hơi sợ nhưng vẫn gồng lên phản kháng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đang vô lý đó, Dương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không phải con nít
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh vô lý. Nhưng mà em vẫn phải nghe lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đẩy nhẹ ngực anh // Không có chuyện đó. Em đi tắm đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em thử bước thêm một bước coi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Anh buông em ra đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói xin anh đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đỏ mặt, vừa tức vừa sợ // Không nói
Một giây sau, Dương kéo mạnh cậu vào lòng, siết đến mức Duy phải kêu nhỏ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Thì thầm ngay cổ Duy // Em không hiểu hả Duy...? Anh mà ghen thì anh không biết mình sẽ làm gì đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Run nhẹ, nhưng vẫn cố thở đều // Anh hứa là sẽ để em tự do mà...?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ thì anh vẫn để em tự do mà bé...? Nhưng hôm nay em làm anh khó chịu, tự hiểu đi nhé? // cười nhẹ, môi chạm gần gò má Duy //

Sáng hôm sau, ánh nắng vừa chiếu vào phòng, Duy mở mắt mà toàn thân ê ẩm. Cổ tay còn hằn chút đỏ. Cậu thở dài, kéo chăn lên che mặt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy? Em dậy chưa? Anh làm bữa sáng rồi nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Giật mình, bật dậy // ...Anh làm gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm qua em mệt lắm mà //cười nhẹ, đôi mắt dịu đến mức như con người đêm qua chưa từng tồn tại //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ gì của ngày hôm qua không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm qua? //nghiêng đầu// Nhớ em về trễ, nhớ em mệt, nhớ tụi mình có cãi nhau chút xíu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thôi mà?
Duy há hốc mồm. Chút xíu á?
Còn cái đoạn siết tay, ép vào ngực, bắt phải nói “xin anh” thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Anh thấy em có làm gì sai không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả? Không. Em chỉ hơi cứng đầu. //mỉm cười, đưa ly sữa ấm đến sát mặt Duy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mới sáng sớm mà. Anh không muốn em căng thẳng nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn cái nhân cách đêm qua thì sao? Anh biết mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Thoáng sững lại // Anh... không nhớ rõ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng anh xin lỗi nếu anh làm em sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nhìn vào mắt anh // Anh đúng là phiền thật sự
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh biết. // cười dịu, hơi hạ xuống vì lo //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có phải anh lỡ mạnh tay không? Để anh xem–
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giật tay lại// Không! Em tự lo được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy... em giận anh thì nói, đừng né anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em phải đi làm?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh chở em nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần, em tự đi
.
.
.
Buổi chiều, văn phòng của Duy đang yên ắng. Cậu đang ngồi fix lỗi, tai nghe vẫn đang bật nhạc lofi
Bỗng có người huých nhẹ vai
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đồng nghiệp: Ê, Duy. Người quen tìm mày kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Dương??
Đúng là anh. Bộ vest chỉnh tề, cà vạt đen, khí chất tổng tài rõ mồn một. Nhưng điều khiến cậu lạnh sống lưng là... ánh mắt anh
Không giống buổi sáng. Cũng không hẳn giống tối qua. Nó... lẫn lộn
Đăng Dương nhìn Đức Duy không chớp mắt, như vừa vui, vừa giận, vừa khó chịu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tới đây làm gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đón em về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em còn chưa hết giờ làm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Cười nhẹ // Không sao. Anh đứng chờ
Cả phòng quay lại nhìn 2 người, xì xầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đỏ mặt, kéo Dương ra ngoài hành lang //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bị gì vậy? Tới đây chi cho kì!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại em không nghe điện thoại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Sững lại // Ủa, em đang làm. Anh lại ghen nữa hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...Em đứng gần cái thằng ngồi bàn bên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Tức muốn chết // Anh thái quá rồi đó! Tụi em đang nói chuyện công việc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nãy giờ em cười với nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Lùi lại nửa bước // Anh đừng có– Đây là công ty!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Cười nhạt, ánh mắt nguy hiểm // Thì sao? Em là của ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng đổi giọng như vậy...
Một cái chớp mắt – ánh mắt Dương mềm lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy... em không khỏe à? Mặt em tái quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đứng hình //
Lại nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Anh nhớ lúc nãy anh nói gì không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói gì? Anh chỉ hỏi em có mệt không thôi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Lo lắng chạm vào trán Duy //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nóng nè. Hay nghỉ sớm đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, anh nói–
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vừa hăm dọa em xong...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Cau mày // Anh chưa nói gì hết. Em bị sao vậy?
Ngực Duy thắt lại – cảm giác như hai con người đang thay phiên nói chuyện với mình... ngay trước mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng... đừng lại gần em nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tránh ra làm gì? Em tính chạy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Thở gấp //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh– anh..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy, anh không hiểu em đang nói gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng anh hiểu em đang sợ anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đừng sợ, lại đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu em bỏ anh–
Duy bị choáng. Hai giọng nói, hai nét mặt, hai năng lượng khác nhau... thay đổi trong vài giây, ngay trước mặt cậu
Tim đập mạnh, tai ù đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dương... đừng nữa...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy?! Mặt em trắng bệch–
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở yên đó // ngắt lời nhân cách kia //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy!!! //hoảng hốt//
Duy không phân biệt được mình đang nghe ai. Mọi thứ xoay vòng, trộn lẫn vào nhau. Giọng Đăng Dương lẫn lộn – lúc mềm, lúc sắc, lúc ngọt, lúc sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... không còn là anh...
Rồi thế giới tối sầm
Cậu ngã xuống trước khi kịp nghe ai đang gọi tên mình
.
𝘊𝘩𝘪𝘱𝘱𝘰𝘯𝘨❗
𝘊𝘩𝘪𝘱𝘱𝘰𝘯𝘨❗
Hê hê
𝘊𝘩𝘪𝘱𝘱𝘰𝘯𝘨❗
𝘊𝘩𝘪𝘱𝘱𝘰𝘯𝘨❗
Mặc dù fic này ra sau
𝘊𝘩𝘪𝘱𝘱𝘰𝘯𝘨❗
𝘊𝘩𝘪𝘱𝘱𝘰𝘯𝘨❗
Nma tui end trước nhê

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play