[ ĐN MHA/BNHA ] SOFT AND FLEXIBLE
khởi đầu mới.
Valac Clara, một thành viên của lớp cá biệt sau khi trải qua chu kì ác nhờ viên kẹo cưỡng ép giải phóng chu kì các đã lên kế hoạch đi chơi cùng Iruma và Alice. trong chuyến đi, Clara lạc trong rừng đầm lầy lấp lánh, một con bướm ma phát sáng đã thu hút cô ấy. cô ấy vô thức chạm vào con bướm ma, đột nhiên nó gào lên một tiếng hét chói tai, nó xé toạt không gian, tạo ra vết nứt rồi hút cô vào. khi mở mắt lại, cô đã ở trong một thế giới của... con người rồi
truyện mang yếu tố rời rạc cốt truyện của nhân vật chính, tách rời trio AzuIruCla
thay vào đó là BakuDekuCla
ái nữ nhà Valac là kẻ khờ, là kẻ đi/ên, kẻ mạnh(về mặt tâm lý)
truyện có yếu tố tình cảm, thả hint
mình rào trước, bạn không thích có thể bỏ qua truyện
tại một ngôi nhà trên đồi thảo nguyên xanh mướt
Mrs. Valac
bác sĩ, con bé sao rồi
một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt lo lắng, thấp thỏm dò hỏi vị y sĩ vừa bước ra khỏi căn phòng
Mrs. Valac
con bé đã khóc liên tục ba tiếng rồi
NPC
bác sĩ: con bé hiện tại không sao
NPC
bác sĩ: nhưng theo dị năng của tôi, phỏng đoán rằng đã có một sự kiện gì đó xảy ra, khiến con bé hoảng sợ, rồi òa khóc
ông kể lại, người phụ nữ lại lo lắng hơn, đứa bé này của cô từ nhỏ đã có chút... tăng động, à, thật ra đứa trẻ nào cũng vậy, con bé chưa bao giờ có biểu hiện như thế, cô đau lòng không thôi
Mrs. Valac
tôi cũng không biết, ở đây không có ai, chưa từng có sơn tặc hay gì đó, sao lại thế này..
cô thở dài, bứt rứt mãi không nghĩ ra nguyên do
vị y sĩ suy nghĩ, rồi nêu ý kiến
NPC
bác sĩ: có thể là do con bé không có bạn bè chăng?
NPC
bác sĩ: vâng, là bạn bè. tôi quan sát được, mọi người sống trên vùng núi, lại hoang vu, không có một mống người. mà con bé lại là trẻ con, lại còn không đi học
NPC
bác sĩ: trẻ con thì cần có... bạn bè, nếu không lớn lên có thể mắc một số chứng bệnh như rối loạn giao tiếp, sợ xã hội
Mrs. Valac
ôi... nghiêm trọng vậy sao
cô như bừng ngộ, tay áp vào má, vô cùng lo lắng
nhà Valac thì không hẳn là người rừng, đa số kiến thức và kĩ năng sống đều là do người mẹ dạy cho
NPC
bác sĩ: tôi khuyến nghị phụ huynh nếu có điều kiện, nên chuyển ra thành thị sống, nếu không có thể là nông thôn
NPC
bác sĩ: tuổi của bọn trẻ là tuổi ăn tuổi học, gắn liền với công nghệ thông tin, ở đó dễ dàng phát triển Quirks của các cháu
ở trong một căn phòng bé xinh, sơn tông xanh lá, đồ chơi lòe loẹt
bé gái ngồi dưới sàn, cuộn mình lại, mắt đờ đẫn, không híp lại vì cái đau đến từ đôi mắt sưng húp
miệng nấc lên nấc xuống, môi bụ bẫm thé lên những tiếng gọi non nớt mà xót lòng. cô muốn khóc, nhưng chỉ cần rơi thêm lệ, mắt như bị bỏng- rát đến tận xương tủy
cô bé đã khóc đến tuyệt vọng, cô hối hận rồi, cô không nên ham chơi, tách khỏi hai người bạn thân, để rồi vì tò mò mà hại bản thân lọt vào thế giới kì dị này
cô sợ lắm, mở mắt ra đã thấy mình ở nhà rồi, nhưng cơ thể lại trở về bé xíu, như hồi cô 4 tuổi. ở đây có mẹ, các em, nhưng mọi thứ cứ quái thế nào ấy, cô hỏi về Iruma, Alice, thầy giáo, trường học,... nhưng đáp lại cô là ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu của mẹ. đồ đạc ở đây cũng thật kì lạ, dù trông rất quen thuộc, nhưng nó vốn không có hình dáng như vậy.
" bé cưng, con nói cái gì vậy? "
nhóc khờ như cô cũng nhận ra, ở đây không phải "quê nhà" của mình. không có Iruma, không có Alice, không có bạn bè, cái vẻ thanh bình, yên tĩnh của đồi núi- nơi cô ở khiến cảm giác hoảng sợ, cô đơn trống trãi ập đến với cô.
"mình toan rồi" - cô biết
valac, tôi hận cô.
ở một ngôi nhà nọ, ở phòng khách, một người đàn ông và phụ nữ với vẻ mặt nghiêm trọng, không ai nói với nhau câu nào.
người phụ nữ thở hắc, rồi cao giọng
Mrs. Valac
được rồi, Shota-kun, tớ trông cậy vào cậu!!
Aizawa Shota
trông trông cái đầu nhà cô!!
gã gào lại, khuôn mặt nhăn như có thể vắt ra nước qua những nếp nhăn mặt đó
Aizawa Shota
đột nhiên xuống núi, tự tiện đá đổ cửa nhà, rồi, rồi bảo - "con gái của tớ đây, trăm sự nhờ vào cậu nhé" là có ý gì?!
gã nghiến răng, đã lâu rồi gã không có cái vẻ hốt hoảng như này
có lẽ là vì những năm cấp ba đáng nhớ của cậu và cô ta- Valac xxx
không, không đáng nhớ, cậu phải đuổi những của nợ này trước tiên
Mrs. Valac
ý trên mặt chữ còn gì?
Mrs. Valac
đừng nói với tớ cậu sống chui sống nhủi ở trong bóng tối mãi xong não teo lại luôn à? đáng lo đó, để tớ giảng lại nhé?
cô đáp lại với giọng tỉnh bơ, như thể đó là điều hiển nhiên
hắn cáu lên, nhưng điều đó chưa bao giờ làm khó được cô hết
Aizawa Shota
m/ẹ kiếp, rốt cuộc thì điều đã sai khiến cô tìm đến tôi thay vì mấy người kia vậy
hắn vò đầu, cảm thấy bất lực
Mrs. Valac
vì Shota-kun rất thân thiện với con nít mà, và có rất nhiều fan nhí
cô nở một nụ cười tự tin, vui vẻ đáp
Aizawa Shota
"con mắt nào của cô thấy như vậy?! đồ đ/iên"
Mrs. Valac
ah, quên nữa, tới giờ cơm rồi, tớ về đút cơm cho con đây, cậu cũng nhớ nấu cơm cho con bé nhé. nào tớ xây nhà ở dưới đây xong sẽ đón con bé, bái bai~
chưa để hắn quyết định, cô đã nhanh chân dọt rồi
bóng dáng cô xa dần, để lại hắn trơ trọi cùng cục nợ cô bỏ lại
hắn xoa thái dương, khổ sở
Aizawa Shota
"được rồi, chịu đựng thôi, quậy thì dọa một xíu là được"
gã quay đầu vào nhà, tính tìm cô bé nói chuyện. vừa đặt chân vào nhà hai bước, cảm nhận được sự ẩm ướt dưới chân, hắn nhìn xuống thì thấy dưới bàn chân mình là nước.
ngước lên, thì thấy bóng dáng bé bé đang lướt ngang mắt hắn
sàn nhà của gã ngập nước, còn cô nhóc thì đang trượt, tạo tư thế xoay vòng vòng. ở nhà tắm, một vòi nước được đăt ở bên ngoài, đang chảy nước. chủ ý thì rõ ràng rồi.
hắn phóng dây, quấn lấy cô bé, đưa đến trước mặt mình. trán hắn đầy ngã ba, khóe mắt giật giật
Aizawa Shota
nhóc con, có biết đang làm gì không?
hắn cụp mắt, cố ý lạnh giọng để đe dọa
nhưng có vẻ không có tác dụng, lại còn khiến con nhóc đó quơ tay quơ chân, phấn khích hơn
Aizawa Shota
"đúng là con của Valac rồi"
hắn khốn đốn, đi cẩn thận. trước tiên hắn tắt vòi nước, rồi mở căn phòng của hắn, vứt con bé lên giường.
Aizawa Shota
đừng có phá đồ, nếu không ta sẽ vứt nhóc
thấy không yên tâm, hắn đe dọa một chút, rồi đóng sầm cửa lại. chuẩn bị dọn dẹp bãi chiến trường của Clara.
ở trong phòng, không ngờ vậy mà Clara ngoan ngoãn không phá thật.
không phải do cô nghe lời, mà là cô đang suy nghĩ.
Valac Clara
"chắc bây giờ AzuAzu và Iruma-chi đang khóc vì nhớ mình lắm, tội nghiệp hai cậu"
Alice Asmodeus
Clara-sama, tôi thật sai khi đã đối xử vô lễ với cô từ trước đến giờ, cô chính là người bạn thân tôi kính trọng nhất! *Alice khóc lóc thảm thương, vô cùng hối lỗi*
Iruma Suzuki
Clara-chan, tớ thật vô tâm khi không nhận ra tình cảm của tớ với cậu, tớ rất thích cậu lắm, tớ hối hận vì đã bỏ lỡ cậu *Iruma khổ tâm, suy nhược, đao đớn*
nghĩ đến đây, Clara thấy hả hê và lâng lâng trong đầu
Valac Clara
mình phải cố gắng để về nhà thôi, để không khiến hai cậu nhóc của mình đau lòng thêm!!
Valac Clara
mà phải cố gắng như nào nhỉ
Valac Clara
cố gắng chơi? ăn, ngủ?
Aizawa Shota
lưng của tôi...
hắn run rẩy, nhìn sàn gỗ bóng loáng được hắn dọn nước nãy giờ
Aizawa Shota
mình còn công việc, về phòng thôi... à, còn con bé kia nữa, phải xem sao
hắn bước trước cửa phòng, vừa mở cửa ra thì bị một con thỏ bông ném vào mặt
hắn xoa xoa mũi, rồi đứng hình trước cảnh tượng trước mắt
căn phòng vốn có màu xám u ám, giờ nổi bật hẳn với tông màu xanh lá chuối, xung quanh trang trí ruy băng, sàn nhà, trên giường vương vãi các món đồ chơi, đồ ăn với hình thù kì quái, màu sắc sặc sỡ
Valac Clara
ối, chú ma nữ về rồi
đột nhiên hắn thấy hối hận rồi
Aizawa Shota
"mình muốn trả nó về"
trong lòng có chút bực bội, nhưng vì còn công việc nên chưa thể xử lý căn phòng này được. may mắn vì bàn làm việc của hắn còn nguyên vẹn
Aizawa Shota
"mà, con bé này nó lấy đống này ở đâu ra vậy? hành lí? "
hắn thở dài, rồi bắt đầu vùi đầu vào máy tính
thi thoảng còn liếc xem tình hình của cô bé
Aizawa Shota
thèm cà phê quá...
hắn uể oải, hắn đã dán mắt vào màn hình được vài tiếng rồi. trong nhà lại hết đồ pha sẵn, hắn lại lười ra ngoài cửa hàng tiện lợi
bỗng một lực nhỏ kéo gấu áo của hắn, nhìn xuống thì thấy cô nhóc Clara, hai tay cầm một cốc cà phê, giơ lên cho hắn
Valac Clara
chú muốn cái này à
cô nhoẻn miệng cười, dí cốc vào tay hắn
hắn hơi tròn mắt, nhận lấy nó ngay vì lo con nhóc làm đổ, rồi bỏng tay bỏng chân
Aizawa Shota
nhóc lấy ở đâu ra vậy
cô không giấu diếm, chỉ vào hai cái túi nhỏ hai bên hông của cô
Aizawa Shota
từ đó? Quirks của nhóc à?
Valac Clara
Quirks là gì ạ
cô cười cười, nghiêng đầu hỏi
Aizawa Shota
"Valac, cô sống trong rừng rồi cũng tính để con mình là người rừng à?"
Aizawa Shota
nó hoạt động như thế nào?
Valac Clara
cháu có thể lấy ra những vật cháu đã từng thấy qua từ nó, trừ vật sống. với số lượng không giới hạn
hắn tròn mắt, hơi đăm chiêu
Aizawa Shota
"dạng năng lực này, không phải năng lực tầm thường. nếu chỉ nhìn qua mà có thể tạo ra nhiều bản thể nữa, lại còn không giới hạn. nếu rơi vào tay tội phạm, con nhóc sẽ trở thành vũ khí sống mất"
Aizawa Shota
cảm ơn nhóc, đã trễ rồi, lên giường ngủ đi
cô nhóc lạch đạch lên giường, mãi mới bò lên được, trông có hơi mắc cười.
Aizawa Shota
"tiếp tục thôi"
bắt cóc.
ở dưới bếp, người đàn ông uể oải đeo tạp dề, làm vài món đơn giản cho bữa sáng.
làm xong, hắn vào phòng gọi Clara dậy. cô bé dù không muốn dậy sớm nhưng vẫn bị gã nhấc lên, đem đi vệ sinh cá nhân. sau khi rửa mặt đánh răng, cô cũng thấy tỉnh táo hẳn
gã làm cơm chiên trứng cho cô, hắn tính đút nhưng đã bị Clara chặn lại.
cô lắc ngón tay, cố gồng.
Valac Clara
Clara lớn rồi, có thể tự ăn rồi
cô đúng là lớn thật, vì cô đã 17 tuổi rồi, lễ giáng ma cũng đã qua vài tháng trước. đương nhiên việc được đút cơm làm cô thấy mình là trẻ con, rất mất mặt, Alice hẳn sẽ cười vô mặt cô nếu biết.
gã mắt cá chết, gã biết thường ở tuổi này tụi con nít đã biết tự cầm muỗng mút ăn rồi. nhưng con bé này là Clara Valac cơ mà, ấn tượng lớn nhất của gã với cô là con gái của Valac- nghịch ngợm - thiếu hiểu biết(người rừng) - lắm trò.
nhưng biết con nhóc này còn biết tự múc ăn thì gã yên tâm một chút rồi
hắn nhìn chăm chăm vào Clara đang cặm cụi ăn cơm
Aizawa Shota
"không phải ngày nào mình cũng được ở nhà buổi sáng như này, có lẽ mình nên cho con nhóc vào nhà trẻ"
hắn gật gù, đợi cô bé ăn xong, hắn đeo khẩu trang, diện trên người nguyên cây đen, mũ lưỡi trai- trông vô cùng đáng ngờ, dắt cô bé đi tìm nhà trẻ.
hắn tìm được một nhà trẻ cách khá xa nhà, vừa vặn Clara đủ tuổi để đi nhà trẻ. nhưng không sao, vì thường nhà trẻ sẽ có xe bus đến đón trẻ đến trường, hắn cũng không mất công lặn lội đưa nhóc đi học.
trên đường về, cô bé cứ líu lo, hỏi này hỏi nọ
Valac Clara
cái đó là gì vậy chú?
Valac Clara
cái kia là gì vậy chú?
Valac Clara
cái ấy là gì vậy chú?
dây quấn cổ của gã bịt miệng cô bé lại ngay. Clara kêu ứm ứm, quơ tay quơ chân, người đi đường nhìn mà quan ngại, có vài người hùng hổ đi đến, khóa tay khóa chân gã lại
Aizawa Shota
mấy người làm cái gì vậy?!
gã giật mình, lơ đễnh một chút thì nhận ra bản thân bị nhiều người dùng sức giữ chặt mình rồi, vì thế mà cũng thả Clara ra
NPC
1: anh bắt cóc cô bé này phải không?!
NPC
2: thật đáng nghi, ăn mặc như này chắc chắn là tội phạm làm điều gì khả nghi
một vài người phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt lo lắng ôm chằm lấy đứa trẻ
NPC
3: không sao đâu cháu, chúng ta báo cảnh sát rồi, sẽ đưa cháu về nhà
Aizawa Shota
này- cô bé đó là cháu tôi, các người muốn đưa con bé đi đâu
NPC
2: cháu? tính lừa chúng tôi à?!
rõ ràng là họ không tin, gã phải quay sang cô, cầu cứu
Aizawa Shota
"mình quên đem bằng anh hùng rồi, ch/ết tiệt"
Aizawa Shota
nhóc con, nói gì đi chứ?
chỉ thấy Clara nằm trong lòng các bà, các bà lấy kẹo ra dỗ cô, dù cô không buồn xíu nào. thấy đường là mờ con mắt, cô mê tít, không nghe được những lời cầu cứu của Aizawa Shota
Valac Clara
"ngon quá, dù trông kì kì mà không khác gì kẹo mút ma của ma giới"
khi chuẩn bị đưa gã lên đồn, thì một hình bóng quen thuộc bay tới, đáp đất ở chỗ mọi người
NPC
Allmight, Allmight kìa!!
NPC
anh hùng số một đến rồi, kẻ bắt cóc tiêu rồi
Aizawa Shota
"hên quá... "
hắn thở phào, cứu tinh tới rồi
Toshinori Yagi [Allmight]
không sao rồi, vì ta đã ở đây!!
Allmight đứng sừng sững, nụ cười chói lòa thắp sáng niềm tin mãnh liệt của con người nhật bản về hòa bình, anh hùng. ông oai phong mãnh liệt, hùng hổ tiến đến, những thớ cơ bắp chen chúc nhau trên nền bụng đó
Toshinori Yagi [Allmight]
ta đã nghe về một kẻ b/ắt c/óc trẻ em đã lãng vãng ở đây và được mọi người bắt được, rất vui vì không ai bị thương cả
NPC
1: v-vâng, hắn ở đây thưa ngài!! chúng tôi đã tính đưa hắn lên đồn cảnh sát
Toshinori Yagi [Allmight]
được rồi, rất cảm kích vì mọi người đã giúp anh hùng giữ chân tội phạm
Aizawa nghe xong lộ mắt cá chết, liền ho khan vài cái, giọng mệt mỏi lên tiếng
Toshinori Yagi [Allmight]
ừm- kẻ bắt cóc trẻ em, ngư- ủa, giọng quen quen
ông vẫn giữ vẻ mặt với nụ cười chói chan, ngước xuống nhìn, gã cũng ngước lên nhìn
Toshinori Yagi [Allmight]
ối- Aizawa-kun?!
NPC
2: hở? Aizawa, ngài quen kẻ bắt cóc này à
Allmight ngỡ ngàng, Allmight bỡ ngỡ, nhưng nhận ra có khuất mắc, ông liền gỡ vây
Toshinori Yagi [Allmight]
chà- có vẻ có hiểu lầm gì ở đây rồi! cậu ấy chính là anh hùng đó- trông không giống, nhưng ừm, cậu ấy chắc chắn không làm điều này đâu
người dân nghe xong thì bối rối, liền bỏ hắn ra, ríu rít xin lỗi
Aizawa Shota
không sao... nếu tôi là mọi người, ắc tôi cũng sẽ như vậy
hắn thở hắt, rồi bước đến kéo Clara khỏi lòng mấy bà lão trong sự tiếc nuối của họ
Aizawa Shota
nhóc con, ta sẽ dạy dỗ ngươi sau
hắn nhỏ giọng, rõ ràng là rất cay cú
liếc mắt, hắn ra dấu cho Allmight, ông hiểu ý, cả hai viện cớ còn công việc rồi rời đi
trên con đường vắng vẻ, hắn cõng Clara đang phì phò say giấc trên vai, đi ngang hàng cùng Allmight
cả hai im lặng, cuối cùng người lên tiếng trước là Allmight
Toshinori Yagi [Allmight]
cái đó... à không, cô bé đó..
ừm- đó là con riêng của cậu và trò Valac à?
Aizawa liền sặc, trông như đ/ột q/ụy đến nơi
Aizawa Shota
ông đừng có suy diễn tùm lum được không? thứ đó là con của cô ta, hôm qua cô ta đột kích, rồi nhét nó cho tôi
Toshinori Yagi [Allmight]
à.. à.. ta hiểu rồi
Toshinori Yagi [Allmight]
trông dễ thương ghê, bản sao nhí của trò Valac
Aizawa Shota
tính tùy tiện là giống nhất...
Toshinori Yagi [Allmight]
hahaha- cậu khổ rồi, nhưng vậy là trò ấy tin cậu lắm đó
Toshinori Yagi [Allmight]
hoài niệm nhỉ, từ khi cô bé ấy ra trường, rồi lấy chồng, xong biệt tăm luôn, giờ mới nghe được chút tung tích
Aizawa Shota
nghe bảo là xây nhà, chuẩn bị về đây sống nữa... -
Toshinori Yagi [Allmight]
ồ ồ, thế thì tốt quá, ta cũng nhớ cô nhóc lắm!
Aizawa Shota
"tốt thế quái... "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play