[ Lichaeng ] Ngục Tù Mang Tên Em
Episode_1 : Mở đầu
Trong một căn hầm tăm tối và đường hành lang dài thăm thẳm
Tiếng chân từng bước vang vọng cả một hành lang dài im lặng
Từng bước từng bước tiến về phía căn hầm đang được nhiều tên bợm trợn đang canh gác
Vừa nhìn thấy có người tiến lại bọn họ liền kính cẩn mà cúi chào
Thuộc hạ của cô
Chào lão đại *cúi đầu*
Cô gái ấy vừa giơ tay lên một tên trong đó hiểu được và ngay lập tức mở cửa
Thuộc hạ của cô
Dạ vâng *mở cửa*
Cánh cửa vừa mở lập tức nghe thấy những âm thanh la hét thảm thiết vang lên
Một tên thanh niên bị trói chặt trên ghế đối diện hắn là một tên to cao khác đang cười thỏa mãn trước những gì mình đang làm
Nhân vật phụ
AAHH!... *la hét*
Nhân vật phụ
Tôi...xin các...người...tha tôi...
Nhân vật phụ
Tôi sai rồi.... *khóc lóc van xin*
Thuộc hạ
Ai cho mày cái quyền xin tha *bóp miệng*
Thuộc hạ
Đáng lẽ mày nên biết mày sai từ đầu mới đúng chứ?
Thuộc hạ
Mày đã đụng nhầm người rồi thằng nhãi ranh
Khuôn mặt hắn xanh như tàu lá
Bỗng một giọng nữ lên tiếng cắt ngang
Ẩn danh
Buông ra đi *đi lại*
Thuộc hạ
Lão đại *quay đầu nhìn*
Nhân vật phụ
A-alice....sao lại là cô... *run rẩy*
Lalisa Manobal - Cô
Ôi trời tôi đã làm gì đâu mà cậu run thế *cười*
Lalisa Manobal - Cô
Biết tôi là ai nữa sao? *nhướng mày*
Nhân vật phụ
Sao...lại không..
Lalisa Manobal - Cô
Biết vậy còn dám động vào người của tôi à
Lalisa Manobal - Cô
Thật không biết phép tắc mà *đưa tay lên*
Thuộc hạ
Của cô *đưa con dao*
Nhân vật phụ
C-cô...định làm gì tôi *sợ hãi*
Lalisa Manobal - Cô
Thôi nào tôi đâu có làm tổn thương đến cậu đâu mà sợ thế
Lalisa Manobal - Cô
Đâu đến mức phải tè dầm như vậy chứ
Trong nỗi sợ hãi hắn vô thức tè dầm từ khi nào không hay
Lalisa Manobal - Cô
Thật xấu hổ quá đi~ *cười mỉa mai*
Thuộc hạ
Dơ bẩn *nhăn nhó*
Lalisa Manobal - Cô
Ask...định tặng cậu một vài kỷ niệm vậy mà...
Lalisa Manobal - Cô
Làm tôi thất vọng quá đó *đâm vào mu bàn tay hắn*
Cô thẳng tay không chút kiêng dè đâm thẳng con dao vào tay hắn
Máu bắn lên dính hết vào tay cô
Nhân vật phụ
AAAAA... *la hét*
Hắn bất ngờ mà hét lên inh ỏi
Lalisa Manobal - Cô
Thôi thì tôi sẽ tha cậu lần này *áp sát mặt*
Nhân vật phụ
Thật...sao *mừng rỡ*
Đôi tay cô cầm dao lướt qua qua khuôn mặt mừng rỡ của hắn
Lalisa Manobal - Cô
Phí thời gian thật *quăng dao đi*
Thuộc hạ
Khăn lau tay ạ *đưa đến*
Lalisa Manobal - Cô
*nhận lấy*
Lalisa Manobal - Cô
Báo cáo đi
Thuộc hạ
Tháng này tất cả đều ổn
Thuộc hạ
Còn thằng nhãi đó bị chúng tôi tóm được ngay sau khi nó vừa tiếp cận cô Park với ý đồ xấu
Lalisa Manobal - Cô
Cứ tiếp tục
Thuộc hạ
Nhà họ Park đã liên lạc với chúng ta và muốn gặp vào cuối tuần này ạ
Lalisa Manobal - Cô
Chỉ vậy thôi sao *đưa khăn cho thuộc hạ*
Lalisa Manobal - Cô
Tặng tên đó cho anh đấy
Lalisa Manobal - Cô
Chơi đừng để chết đấy nhé *bỏ đi*
Nói rồi cô quay đầu bỏ đi
Thuộc hạ
Cảm ơn lão đại đã tặng tôi *cười*
Nhân vật phụ
Cái..gì... *sợ hãi tột cùng*
Nhân vật phụ
Cô nói sẽ tha cho tôi mà *bất ngờ*
Lalisa Manobal - Cô
Tôi có hứa hả?
Lalisa Manobal - Cô
Hừm...tha cậu thì đơn giản quá rồi *suy nghĩ*
Lalisa Manobal - Cô
Thôi hay phế hay chân cậu với cái chân giữa kìa nhé?
Lalisa Manobal - Cô
Vậy đi *phất tay*
Cô từ từ đi ra khỏi căn hầm mặc cho lời chửi rủa của hắn
Nhân vật phụ
ĐỒ QUÁI VẬT *gào thét*
Nhân vật phụ
CÔ ĐI CHẾT ĐI
Nhân vật phụ
MAU XUỐNG ĐỊA NGỤC CỦA CÔ ĐI
Thuộc hạ
Câm miệng đi thằng chó *đấm hắn*
Lalisa Manobal - Cô
Địa ngục sao?
Lalisa Manobal - Cô
Thú vị đấy chứ
Thuộc hạ của cô
Lão đại cô chủ gọi *đưa điện thoại đến*
Lalisa Manobal - Cô
*nhận lấy*
Lalisa Manobal - Cô
📞 : Nhớ tôi sao?
Từ đầu dây bên kia vọng lại một giọng nữ trong trẻo vang lên
Park Chaeyoung - Nàng
📞 : Nhớ chị là không được gọi sao
Lalisa Manobal - Cô
📞 : Được chứ
Park Chaeyoung - Nàng
📞 : Đến đón em đi hôm nay em muốn đi chơi
Lalisa Manobal - Cô
📞 : Được thôi bé con
Park Chaeyoung - Nàng
📞 : Em đợi chị
I'm gei 💔
Tự nhiên có ý tưởng
I'm gei 💔
Bt sao xóa mấy bộ kia ko
I'm gei 💔
Tại cốt truyện đưa đi tào lao ☺
Episode_2
Park Chaeyoung - Nàng
*đứng chờ*
Trong lúc chờ cô đến đón vì quá chán nên nàng đã đi loanh quanh cho đỡ chán
Thì gặp ngay mấy tên chán sống
Lưu manh
Này đi đâu thế em gái *huýt sáo*
Lưu manh
Trông em xinh tươi dữ *nhìn từ trên xuống*
Park Chaeyoung - Nàng
*không quan tâm*
Lưu manh
Em chưa thấy trai đẹp bao giờ à *vuốt tóc cười*
Lưu manh
Đúng rồi bởi vì anh là người đó
Park Chaeyoung - Nàng
Và chưa từng thấy ai xấu như anh *cười khẩy*
Park Chaeyoung - Nàng
Sáng sớm gặp âm binh *bỏ đi*
Lưu manh
Ê con nhỏ kia mày nói ai đó hả *giữ tay nàng lại*
Park Chaeyoung - Nàng
Bỏ cái tay thúi của mày ra *nhìn*
Lưu manh
Không đấy thì sao nào *nắm chặt*
Lưu manh
Ý có chút sắc đẹp được anh đây để ý mà lên mặt
Park Chaeyoung - Nàng
Tao cho mày cơ hội cuối
Lưu manh
Haha hù anh sao em yêu *cười khoái chí*
Chiếc Lamborghini dừng lại bên vệ đường
Một cô gái dáng người cao ráo đứng đó tay cầm một đóa hoa
Park Chaeyoung - Nàng
Lily à *chạy lại*
Lalisa Manobal - Cô
*quay lại nhìn*
Lalisa Manobal - Cô
Em đi đâu thế
Park Chaeyoung - Nàng
Đi vệ sinh ấy mà *ôm cô*
Lalisa Manobal - Cô
*ôm nàng*
Cô ôm ngà thật chặt rồi rút xuống cổ nàng hít lấy mùi hương thân thuộc ấy
Park Chaeyoung - Nàng
Gì đây nhớ em sao
Lalisa Manobal - Cô
Ừm *ngước lên*
Lalisa Manobal - Cô
Hoa em thích này *đưa cho nàng*
Park Chaeyoung - Nàng
Cảm ơn chị *cười*
Nàng vui vẻ nhận lấy đóa hoa
Lalisa Manobal - Cô
*nhíu mày*
Dường nhé cô nhìn thấy điều gì đó bất thường
Park Chaeyoung - Nàng
Sao thế?
Park Chaeyoung - Nàng
"chị ta nhận ra gì sao"
Lalisa Manobal - Cô
Em bị thương à
Park Chaeyoung - Nàng
Bị thương?
Lalisa Manobal - Cô
Trên tay còn dính máu này *nắm lấy tay nàng*
Park Chaeyoung - Nàng
À... "may quá không phải"
Park Chaeyoung - Nàng
Em bất cẩn ấy mà *cười*
Nàng cười tươi rồi từ từ áp sát mặt vào cô
Park Chaeyoung - Nàng
Vậy hôm nay chị có hạ sát ai không thế?
Lalisa Manobal - Cô
Em đoán xem *nhìn nàng*
Cô trả lời nàng một cách dửng dưng
Park Chaeyoung - Nàng
Không tra hỏi chị nữa *phủi áo cô*
Park Chaeyoung - Nàng
Chúng ta đi thôi
Lalisa Manobal - Cô
Mời quý cô *mở cửa*
Park Chaeyoung - Nàng
*ngồi vào xe*
Sau đó cô cũng lên xe rồi cùng nàng rời đi
Tên lưu manh gặp nàng ban nãy hiện đang trong tình trạng người bê bết máu
Khuôn mặt bầm giập nhìn không ra nữa
Ẩn danh
|1| Tại sao tao lại phải dẹp tàn dư của con ả họ Park đó vậy
Ẩn danh
|2| Chịu biết sao giờ
Ẩn danh
|3| Dù sao cũng là quân cờ trong tay lão đại nhà ta mà
Park Chaeyoung - Nàng
Chị này *nhìn cô*
Lalisa Manobal - Cô
Em nói đi *lái xe*
Park Chaeyoung - Nàng
Cuối tuần này là em phải về Park gia sao
Lalisa Manobal - Cô
Chẳng phải điều đương nhiên sao
Lalisa Manobal - Cô
Họ là gia đình em mà
Park Chaeyoung - Nàng
Gia đình hả?
Park Chaeyoung - Nàng
Chị nói nghe không nực cười à
Nàng nói cho cô nghe với giọng điệu bất mãn
Park Chaeyoung - Nàng
Bỏ rơi em 18 năm xong giờ lại quay về tìm em à
Park Chaeyoung - Nàng
Rồi còn nhận thêm một con nhỏ nào đó làm con nuôi nữa chứ
Lalisa Manobal - Cô
Vậy thì em về dành lại mọi thứ của nó về mình đi
Lalisa Manobal - Cô
Chẳng phải tốt sao
Lalisa Manobal - Cô
Hay em muốn tôi giúp không
Park Chaeyoung - Nàng
Không dám nghĩ con nhỏ đó sẽ ra sao nếu vào tay chị
Lalisa Manobal - Cô
Tưởng tượng đến cũng thú vị lắm chứ *bật cười*
Park Chaeyoung - Nàng
Haizzz...để xem như thế nào đã
Lalisa Manobal - Cô
*khẽ cười*
Lalisa Manobal - Cô
_Tên : Lalisa Manobal
_Tuổi : 28
_Tính cách : Cợt nhả, thẳng thắn,...
_Mafia tàn bạo
Park Chaeyoung - Nàng
_Tên : Park Chaeyoung
_Tuổi : 18
_Tính cách : Thẳng thắn dám nói chứ không "dám làm", ngây thơ,..
_Con gái thất lạc của Park gia
Còn một số nhân vật khác sẽ giới thiệu sau...
I'm gei 💔
Đoán xem cái kết 😇
I'm gei 💔
Tự nhiên thấy kịch bản này hơi máu 🐶
Episode_3
Căn biệt thự nằm trong khu nổi tiếng là dành cho giàu siêu giàu của Hàn Quốc
Biệt thự mang lối kiến trúc cổ điển tựa những tòa lâu đài xừng với địa vị của chủ sở hữu nó
Một cặp vợ chồng có vẻ là chủ nhân của căn nhà
Vì chỉ cần nhìn thoáng qua ta có thấy được khí chất tài phiệt của họ
Đừng cạnh họ là một cô gái có mái tóc đen dài thướt tha
Cô ấy có nét đẹp dịu dàng tựa đóa bạch liên
Park Jia - Ả
Ba mẹ hôm nay là ngày chị về sao
Park Beom-seok - Ba nàng
Phải
Lee Miso - Mẹ nàng
Nhưng mà con đừng lo con vẫn là độc nhất *xoa đầu*
Park Jia - Ả
Dạ *cười nhẹ*
Park Beom-seok - Ba nàng
Cái nhà đó làm gì lâu thế không biết?
Park Beom-seok - Ba nàng
Để ta phải chờ
Ông vừa nói xong liền nghe được tiếng xe gầm rú vang trời
Chiếc Audi trắng muốt từ từ chạy vào trong sân
Lalisa Manobal - Cô
*xuống xe*
Cô là người bước xuống đầu tiên sau đó liền đi sang bên kia mở cửa cho nàng
Lalisa Manobal - Cô
Về nhà rồi con sóc chuột ham ngủ *nhéo nhẹ má nàng*
Nàng đanh còn mơ màng ngủ
Park Chaeyoung - Nàng
Đến rồi hả? *dụi mắt*
Cô nhẹ nhàng đưa tay dìu nàng bước xuống xe
Lalisa Manobal - Cô
Em tối qua thức khuya à
Park Chaeyoung - Nàng
Chẳng phải đợi chị về sao
Lalisa Manobal - Cô
Tôi đã bảo ngủ trước đi rồi mà
Lalisa Manobal - Cô
Em không nghe lời?
Park Chaeyoung - Nàng
Mới có một hôm thôi mà... *bĩu môi*
Lalisa Manobal - Cô
Ranh con lắm lời *cốc đầu nàng*
Park Beom-seok - Ba nàng
Ehem... *gằn giọng*
Park Beom-seok - Ba nàng
Chúng tôi còn ở đây
Lalisa Manobal - Cô
Ò thấy chứ
Park Beom-seok - Ba nàng
Cô là ai mà lại đưa con bé về
Park Beom-seok - Ba nàng
Lại còn không biết phép tắc mà ngó lơ người lớn à
Park Beom-seok - Ba nàng
Gia đình không dạy cô sao
Lalisa Manobal - Cô
Ồ xin lỗi nhé
Lalisa Manobal - Cô
Đôi khi tôi quên ấy mà
Park Jia - Ả
"cô ấy đẹp thật đó"
Dáng vẻ cao ráo cùng với gương mặt sắc sảo của cô đã thu hút sự chú ý của ả
Lee Miso - Mẹ nàng
Con là Chaeyoung đúng không *nhìn nàng*
Park Chaeyoung - Nàng
À vâng
Nghe được câu trả lời của nàng bà liền nhìn nàng từ trên xuống để rà xét
Rối bà mừng rỡ đi lại ôm lấy nàng
Lee Miso - Mẹ nàng
Mừng con về nhà *ôm nàng*
Park Chaeyoung - Nàng
Vâng... *cười gượng*
Lee Miso - Mẹ nàng
Mẹ xin lỗi vì đã làm lạc mất con
Lee Miso - Mẹ nàng
Để con phải chịu khổ 18 năm trời
Lee Miso - Mẹ nàng
Nào nhanh lên màu vài nhà đi *kéo nàng vào nhà*
Park Chaeyoung - Nàng
*ngoái lại nhìn cô*
Lalisa Manobal - Cô
Đi đi *cười*
Rồi nàng bị bà kéo vào nhà
Park Beom-seok - Ba nàng
Này cô còn không định giải thích gì à
Lalisa Manobal - Cô
Tự giới thiệu tôi là người giám hộ của em ấy
Lalisa Manobal - Cô
Tên Lisa rất vui được gặp *đưa tay ra*
Park Beom-seok - Ba nàng
Vậy à
Park Beom-seok - Ba nàng
Cảm ơn đã nuôi dưỡng con bé *ngó lơ tay cô*
Lalisa Manobal - Cô
À *định rút lại*
Park Jia - Ả
Cảm ơn chị đã chăm sóc chị ấy thay ba mẹ em *bắt tay cô*
Lalisa Manobal - Cô
Không có chi *thờ ơ*
Park Jia - Ả
Em là Jia rất vui được gặp chị *cười tươi*
Lalisa Manobal - Cô
Ò *rút tay lại*
Park Jia - Ả
Còn chị tên gì?
Lalisa Manobal - Cô
Không phải tôi vừa giới thiệu sao
Park Jia - Ả
Em nghe không được rõ
Park Beom-seok - Ba nàng
Ehem..
Park Beom-seok - Ba nàng
Vì cô là người giám hộ nên tôi có vài thứ cần nói
Park Beom-seok - Ba nàng
Cũng sẵn cảm ơn cô nên mong cô cùng với chúng tôi...
Lalisa Manobal - Cô
Rồi rồi vào nhà thôi ông nói nhiều thật đó
Không biết từ lúc nào cô và ả đã đứng sẵn trong nhà rồi nhìn ông
Lee Miso - Mẹ nàng
_Tên : Lee Miso
_Tuổi : 48
_Tính cách : Tham lam, nhu nhược,...
Park Beom-seok - Ba nàng
_Tên : Park Beom-seok
_Tuổi : 53
_Tính cách : Gia trưởng, sĩ diện,..
Park Jia - Ả
_Tên : Park Jia
_Tuổi : 18
_Tính cách : "Ngây thơ", yếu đuối,...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play