[BNHA] Hứng Như Hoa.
第1章
kd
Mới cãi nhau với chồng, bực quá làm truyện luôn.
Năm 4 tuổi, tôi nhớ rất rõ, nhớ rõ cái lần tôi bộc phát kosei.
Trong nhà chỉ có tôi và mẹ, tôi nằm sofa ở phòng khách, mẹ tôi thì trong phòng bếp làm bánh để ngày mai đem đến cửa hàng để bán.
: Mẹ..mẹ ơi! Tự nhiên con đau đầu quá../ôm đầu/
Cơn đau đầu ập đến. Trong đầu tôi bắt đầu vang lên những chữ, những câu nói mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.
Mẹ
Mizuo! Con làm sao thế!? /chạy đến/
Mẹ
Đ-đừng làm mẹ sợ.../ôm chặt/
: Lời nói...lời nói cứ hiện trong đầu con.
: Con đau đầu quá m-mẹ...ơi. /ngất/
Mẹ
Mizuo!? Để mẹ đưa con đến bác sĩ!! /ẫm lên/
Bác sĩ
Chỉ là bộc phát kosei, không có gì đáng lo cả. /cầm tờ giấy/
Bác sĩ
Năng lực đọc được suy nghĩ của người khác.
Mẹ
T-thật sao..? /nhìn Mizuo/
Bác sĩ
Ừm, nhưng tôi thấy...kosei này hơi bất lợi trong cuộc sống của thằng bé.
Bác sĩ
Chỉ đọc được suy nghĩ của người không yêu mình. Không phải đọc được tất cả.
Bác sĩ
Nói dễ hiểu, thằng bé không đọc được suy nghĩ của người thật sự yêu quý hay yêu thương mình thật lòng.
Bác sĩ
Kosei thật vô dụng giữa cuộc sống này.
Mẹ
" Ước mơ làm anh hùng của con...mẹ xin lỗi con nhiều lắm..Mizuo." /nước mắt rơi lã chã/
Sau lần đó, khi tỉnh dậy, tôi bắt đầu làm quen với một cuộc sống đầy tiếng nói ồn ào vang vãn trong đầu mình.
Chỉ có mẹ là người tôi không tài nào đọc được, nhưng điều đó khiến tôi thấy vui.
Vui vì mẹ tôi yêu thương tôi thật lòng.
: Mẹ ơi, con phải sống trong sự ồn ào này đến hết đời ạ? /chỉ vào đầu/
Mẹ
Ừm...mẹ xin lỗi con nhiều lắm.
Mẹ
Con có năng lực giống cha con..
: Nhưng con không cảm thấy phiền đâu.
: Con lại cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì có nó con mới hiểu được cuộc sống này khắc nghiệt thế nào.
Có một loại kosei này trong cuộc sống ai lại chả muốn?
Có nó mới biết, ai ghét, ai yêu mình thật lòng.
Có điều, mọi thứ rất ồn ào, không dành cho người thích sự yên tĩnh hay ghét sự ồn ào.
第2章
Năm 16 tuổi, cũng là tuổi hiện tại của tôi.
Tôi được mẹ cho nghỉ học, mặc dù tôi cũng không muốn nghỉ đâu.
Tôi không rõ lý do mình nghỉ học là gì, chỉ nhớ rằng bản thân đã từng rất đau đớn trong quãng thời gian học ở môi trường đó.
Chỉ nhớ, chỉ biết bây giờ tôi và mẹ cùng che chở nhau mà sống.
Mẹ
: Quý khách muốn ăn gì ạ?
Khách hàng
Một latte một bánh sừng bò ạ.
Khách hàng
" Quán đông thế này mà chỉ có hai người đứng quầy thôi mà kịp luôn hả..."
Haitani Mizuo
Kịp hết, làm rồi sẽ dần quen ạ. /pha latte/
Khách hàng
Ô, em đọc được suy nghĩ hả bé?
Haitani Mizuo
Không, em nhìn mặt chị đoán thôi.
Haitani Mizuo
Mà...em không phải bé, em 16 tuổi rồi.
Khách hàng
" HẢ?!! Nhìn mặt non choẹt còn lùn hơn mình nửa khúc thế này mà lớn hơn mình 2 tuổi?! "
Khách hàng
" Quái gì- nhưng mà nhìn cũng đẹp gái...tomboy hả ta." /kiếm chỗ ngồi/
Haitani Mizuo
"...Em con trai mà chị ơi."
Mẹ
Nhìn con giống đứa trẻ mới bước qua 8 tuổi thật đấy.
Mẹ
Eo~ nhìn mặt con tự nhiên mẹ muốn đẻ thêm đứa nữa ghê.
Haitani Mizuo
Hết nói nổi mẹ. /xua tay/
Haitani Mizuo
...Mẹ lo làm đi kìa, đơn chất đầy thành núi còn ngồi đây nói chuyện được với con. /bưng đồ ăn/
1: " món này ngon quá..lần sau phải ghé tiếp mới được."
2: " mattcha latte hơi đắng thì phải..."
3: " cũng được, đáng để thử lần hai."
4: " Từ bây giờ quán này sẽ là quán ruột của tuiii."
Haitani Mizuo
" Mình bỏ hơi nhiều mattcha thì phải, rút kinh nghiệm vậy." /ghi nhớ trong đầu/
4: " quán đông mà mình thấy yên tĩnh ghê, đúng với cái tên quán Quietly."
Haitani Mizuo
" Thử ai nói chuyện lớn coi, tôi đập ra bã đấy."
Vị "tân" chủ tiệm bánh này khá là khó tính.
Hai mẹ con làm việc quần quật đến gần 6 giờ tối mới xong.
Haitani Mizuo
Mẹ về trước đi, con gom đống rác này với dọn dẹp lại cửa hàng rồi con về.
Mẹ
Mẹ muốn đợi con về làm bánh chung cơ!
Haitani Mizuo
Không được, thế thì không kịp mẻ bánh cho ngày mai đâu.
Haitani Mizuo
Mẹ về lẹ đi, con làm được mà.
Haitani Mizuo
Vả lại con là con trai, đâu phải gái đâu mà mẹ lo, về trễ có sao.
Mẹ
Được không đó? /chỉ vào má/
Haitani Mizuo
Dạa được. /hôn má/
Mẹ
Vậy mẹ về nha, nhờ có con mà mấy tuần nay mẹ đỡ cực hẳn.
Haitani Mizuo
Ủa chứ bình thường đi học về con vẫn qua phụ mẹ mà..?
Mẹ
Không nói chuyện với con nữa!! Mẹ dỗi. /giận hờn bỏ đi/
Reng reng-- tiếng chuông cửa.
Haitani Mizuo
Mẹ còn trẻ con hơn mình..
Soạt -- tiếng Mizuo đang quét dọn.
Haitani Mizuo
/cảm giác ớn lạnh/
Haitani Mizuo
" Lại nữa rồi...từ khi nghỉ học làm việc với mẹ là nó cứ xuất hiện."
Haitani Mizuo
" Mình có cảm giác có người theo dõi nhưng mình không chứng minh được.." /khóc ròng/
Một âm thanh cực lớn ở bên cạnh cửa tiệm.
Haitani Mizuo
Tiếng gì vậy.../ngó nghiêng bước ra cửa tiệm/
Haitani Mizuo
" Con sợ ma quá mẹ ơi..."
Haitani Mizuo
" Là người đúng không..? " /lại gần/
: Lại cười tao thảm hại à ?
Haitani Mizuo
Gì vậy... không có, tôi nghe tiếng động lớn nên tò mò lại xem thôi.
Haitani Mizuo
Anh bị thương kìa.
Haitani Mizuo
Anh là người theo dõi tôi à ? /nghi ngờ/
Haitani Mizuo
Haitani Mizuo.
05/04/xxxx.
1m58.
42kg.
16 tuổi.
第3章
Haitani Mizuo
Anh là người theo dõi tôi à ? /nghi ngờ/
: ...mày là cái đéo gì mà tao phải theo dõi ?
Haitani Mizuo
Tôi hỏi thôi mà...dạo gần đây tôi có cảm giác thôi.
Haitani Mizuo
" Không phải người xấu. " /quan sát hắn/
Haitani Mizuo
Anh tính ngồi lì ở đây à?
Haitani Mizuo
Ừm, tôi kệ anh. /bỏ đi, bước vào tiệm/
Haitani Mizuo
Bỏ cái áo khoác ra, anh không thấy vướng à ?
Bằng một cách nào đó, Mizuo đã thuyết phục được thằng lì như trâu này vào tiệm.
Haitani Mizuo
Cởi áo khoác ra đi ạ, tôi vệ sinh vết thương cho. /miễn cưỡng nói/
Haitani Mizuo
C-cái../hơi hoảng/
Haitani Mizuo
...Cái gì mà một đống vết khâu thế này ?
: Khâu lại đi, chỗ này tao bị phân hủy rồi.
Haitani Mizuo
Đợi tôi lấy kim. /đứng lên/
Haitani Mizuo
" Ô mai ca, tên này không biết đau luôn..."
Haitani Mizuo
" Lần đầu giúp người mà gặp trúng thằng khủng bố..."
Haitani Mizuo
Xong rồi đó. /cầm tay nhìn bao quát/
: Cũng được, nhưng hơi vụng về.
Haitani Mizuo
Tôi đấm anh bây giờ.
Haitani Mizuo
Mà anh tên gì vậy?
Haitani Mizuo
/nhéo vết thương/
Haitani Mizuo
Ừm, mà anh không đau hả. /chỉ vào các vết khâu/
Haitani Mizuo
Chủ ngữ vị ngữ anh đâu? Nhai nhét vào mồm hết rồi hả.
Haitani Mizuo
" Hết nói nổi."
Haitani Mizuo
Về đi, xong rồi.
Haitani Mizuo
Ừ, tôi còn đóng tiệm, tại anh mà trễ giờ về rồi này. /nhìn đồng hồ/
Dabi
Chủ ngữ vị ngữ mày đâu ?
Haitani Mizuo
Nuốt rồi. /đứng dậy/
Haitani Mizuo
Về đi. /cầm chìa khóa/
Dabi
Ừ, tao theo dõi mày đấy.
Haitani Mizuo
Chịu nhận rồi hả. /xoay người/
Dabi
Điềm tĩnh thế? Tưởng mày sợ lắm.
Dabi
Không sợ tao giết mày?
Haitani Mizuo
Giết bằng niềm tin à?
Haitani Mizuo
Đi ra cho tôi khóa cửa.
Dabi
Tao giết mày thật đấy béo.
Haitani Mizuo
Béo cái đầu anh!
Dabi cũng làm theo, như " em bé ".
Haitani Mizuo
Theo dõi tôi làm gì vậy ?
Cả hai vừa bước đi, vừa trao đổi câu chuyện.
Haitani Mizuo
" Ngang ngược vậy trời..."
Haitani Mizuo
Nghiêm túc đi.
Dabi
.../ dừng lại suy nghĩ /
Dabi
" Mình theo dõi nó vì điều gì nhỉ..."
Dabi
"Chắc 'bánh' chỗ này ngon."
Dabi
Không biết, thấy mày đặc biệt.
Dabi
Mà tao không nghĩ mày lùn như này. /nhìn xuống/
Haitani Mizuo
Biết lùn rồi, xin lỗi. /ngước lên/
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Haitani Mizuo
" Xấu đau xấu đớn, được chiều cao vớt vát, còn lại vứt cho chó ăn."
Haitani Mizuo
Nhìn đủ chưa ?
Haitani Mizuo
/đẩy người Dabi ra xa/
Dabi
Người chả có tí lực cũng đẩy, ngầu thế béo.
Mizuo nhướng mày, suy nghĩ lại thì thà bỏ xó Dabi ở ngoài, đéo cứu đéo giúp gì hết.
Haitani Mizuo
" Thằng này bị gì vậy."
Haitani Mizuo
Ăn cơm mẹ nấu hoặc cơ địa bà cố nội truyền cho.
Haitani Mizuo
Thế tôi hỏi, anh ăn gì cao vậy?
Kết thúc cuộc trò chuyện siêu nhạt nhẽo.
Haitani Mizuo
Tới nhà tôi rồi.
Haitani Mizuo
Mà anh theo tôi tận đây làm gì vậy ?
Dabi
Không gì, muốn biết thôi.
Dabi không nói lời nào, bỏ đi trong sự ngờ nghệch của Mizuo.
Haitani Mizuo
Tốt mà cứ tỏ ra mình là người xấu, nói điên đâu có sai./mở cổng/
Mizuo biết rõ, ai là người xấu ai là người tốt.
Sự tin tưởng Dabi đến mức cho đi theo đến tận nhà...
Nhưng Mizuo làm gì biết, Dabi chỉ nhẹ nhàng với mình em, gặp thằng khác chắc thiêu đốt mẹ rồi.
Haitani Mizuo
Con về rồii.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play