Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Sanegiyuu/Sanemi X Giyuu] [K•N•Y] Nhất Định Vào Mùa Hạ Không Xa Tôi Sẽ Lại Tỏ Tình Em Thêm Lần Nữa!

PHẦN I: MÙA HẠ CŨ CHAPTER 1

Trường trung học Kimetsu nằm nép mình bên sườn đồi, mùa hạ vừa mới ghé qua bằng mùi nắng cháy nhẹ trên mái ngói và tiếng ve đầu mùa râm ran.
Tomioka Giyuu đứng trước cổng trường, trong tay là tờ quyết định công tác còn nguyên nếp gấp. Một giáo viên Ngữ văn vừa được điều chuyển từ thành phố về vùng ven này nơi có nắng, có gió, và cả những ký ức mà cậu tưởng đã để quên ở đâu đó trong nhiều năm qua.
Cậu bước chậm qua sân trường rợp bóng phượng. Gió thổi, cánh hoa đỏ rơi xuống, chạm khẽ lên vai áo trắng.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tomioka-sensei phải không?
Giyuu quay lại.
Người đàn ông đứng trước cậu có dáng cao, nước da rám nắng, mái tóc bạc xám hơi rối Shinazugawa Sanemi, thầy thể chất kiêm giám thị, người mà Giyuu từng tránh né trong suốt những năm đại học.
Cậu khựng lại, tim lỡ một nhịp.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Chào…thầy Shinazugawa.Tôi không ngờ gặp lại anh ở đây.
Sanemi bật cười khẽ.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Gọi tôi là Sanemi được rồi. Chúng ta cùng là thầy giáo dạy mà.
Giyuu im lặng. Cậu nhìn nụ cười ấy, thấy trong đó vẫn còn y nguyên cái nắng của nhiều năm trước nồng nhiệt, chói chang, và khiến người khác lóa mắt.
Cánh phượng rơi giữa hai người. Một chút gió thoảng qua, cuốn theo mùi hương quen thuộc của sân trường cũ nơi từng có hai chàng sinh viên ngồi dưới gốc cây này
---
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Phòng giáo viên ở tầng ba, tôi dẫn cậu đi *ngập ngừng*
Giyuu bước theo. Dọc hành lang, cậu nghe tiếng ve kêu dày hơn, cảm giác như mọi thanh âm đều lùi dần về mùa hạ năm ấy mùa hạ mà Sanemi từng nói “Nếu sau này còn gặp lại, anh sẽ tỏ tình em thêm lần nữa.”..
Mãi đến khi đứng trước cửa phòng giáo viên, Giyuu mới nhận ra bàn tay mình đang khẽ run.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Anh vẫn như trước. *quay lại, cười*
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Còn anh…* đáp nhỏ*... vẫn ồn ào như cũ.
Sanemi bật cười.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ờ, mà cũng vui nhỉ? Mùa hạ này lại gặp em rồi.
Giyuu không đáp. Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá phượng. Trong thoáng giây, cậu cảm thấy dường như định mệnh chưa bao giờ thực sự kết thúc, mà chỉ tạm dừng lại để họ có thể tìm thấy nhau một lần nữa.
---
End chương 1
thoo><
thoo><
Hú lee
thoo><
thoo><
mới có truyện mới nàa
thoo><
thoo><
ủng hộ nha yêuuuu
thoo><
thoo><
giờ thì
thoo><
thoo><
Chờ chap mới vào tuần sau nhá!

chapter 2:

Buổi chiều đầu tiên đi làm ở trường mới, Giyuu ngồi trong phòng giáo viên, ánh nắng vàng nghiêng qua khung cửa, đổ bóng dài trên sàn gạch. Âm thanh ve sầu bên ngoài khiến lòng cậu khẽ run — thứ âm thanh ấy gợi lại cả một mùa hạ năm nào, khi họ vẫn còn là những sinh viên trẻ măng.
---
Kyojuro Rengoku
Kyojuro Rengoku
Ê, Giyuu! Mau ra sân đi, Sanemi đang cá cược xem ai chạy nhanh hơn đó!
Sân trường năm ấy rực nắng, phượng nở đỏ cả bầu trời. Giyuu khoác áo thể dục trắng, lặng lẽ đứng ở góc sân nhìn đám bạn ồn ào: Sanemi đang cười ngất, tay khoác vai Tengen; còn Genya – em trai Sanemi – thì đang bị Mitsuri kéo đi cổ vũ.
Shinazugawa genya
Shinazugawa genya
Anh hai! Đừng thua đó!
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Câm miệng, Genya! Lo mà cổ vũ anh mày đi chứ!
Uzui Tengen
Uzui Tengen
*Cười lớn* Ai thua phải đãi cả nhóm một chầu đá bào nhé?
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
*Bật cười, lườm nhẹ* Rồi đừng khóc nghen, Uzui!
Rồi hai người lao đi, bụi tung mờ cả sân. Rengoku, Mitsuri, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Obanai… tất cả cùng reo hò. Chỉ có Giyuu vẫn đứng lặng, tay cầm chai nước lạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn theo dáng người tóc bạc đang cười rạng rỡ trong nắng.
Một giọt mồ hôi chảy xuống má cậu, hòa cùng nắng hạ gay gắt. Khi Sanemi dừng lại, thắng cuộc, anh chạy về phía Giyuu, vừa cười vừa giơ tay ra.
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Cậu thấy chưa? Tôi nói rồi, không ai thắng được tôi đâu.
Giyuu khẽ cúi mắt, đưa chai nước cho anh.
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
Anh thắng rồi, uống đi
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Cảm ơn. Nhưng nè *nói nhỏ, nghiêng đầu nhìn cậu*
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Lần sau cậu phải cổ vũ tôi chứ, đứng im thế thì buồn lắm.
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
*Thoáng bối rối.* Xin lỗi nhưng,Tôi… không quen ồn ào.
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Không sao. Chỉ cần cậu đứng ở đó là tôi có sức rồi.
Câu nói ấy, năm đó khiến Giyuu đỏ mặt, quay đi vội vã. Còn Sanemi thì bật cười — nụ cười mà Giyuu mãi sau này vẫn không quên được.
---
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
Thầy Tomioka, anh có sao không?
Giọng Mitsuri kéo Giyuu trở về hiện tại.
Cậu ngẩng đầu — Mitsuri giờ là giáo viên Mỹ thuật của trường, vẫn tươi tắn, rạng rỡ như mùa hạ năm nào. Bên cạnh cô là Obanai, vẫn trầm tính, chỉ gật đầu nhẹ thể hiện lời chào.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
À, không sao đâu. *khẽ đáp, cất nụ cười nhỏ*
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
Nghe nói Sanemi và anh từng học chung đại học hả? *nghiên đầu hỏi*
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
Thật trùng hợp quá nha~!
Giyuu im lặng vài giây.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ừ. Từng… học chung.
Obanai liếc nhẹ qua cửa sổ, nơi Sanemi đang ngoài sân hướng dẫn lớp thể chất.
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Hắn vẫn ồn ào như xưa. Nhưng khi nói chuyện với anh, lại im lặng hẳn.
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
*Bật cười* Có gì đó đặc biệt quá ha?
Giyuu không trả lời. Cậu nhìn ra sân, nơi Sanemi đang cười với học sinh, ánh nắng chiếu lên tóc anh, lấp lánh như ngày xưa. Một thoáng, mọi thứ như hòa vào nhau — quá khứ và hiện tại, nắng và gió, lời hứa và ánh nhìn.
...
Hồi ức chợt ùa về lần nữa. Sau hôm đó, Sanemi thường tìm cách bắt chuyện với Giyuu: Khi thì mượn bút, khi thì rủ đi ăn trưa, khi thì chỉ để nói:
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
cậu trông lạnh lùng vậy thôi, nhưng dễ thương lắm đấy.
Và Giyuu, dù không nói ra, cũng dần quen với việc ấy — quen với giọng nói trầm khàn, với nụ cười ngạo nghễ, với ánh mắt luôn dõi theo mình giữa biển người.
---
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Lại nhớ lúc đó rồi..
Giyuu ngồi lại một mình trong phòng, trời dần ngả chiều. Tiếng ve vẫn vang, phượng vẫn rơi.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Mùa hạ năm ấy…*thì thầm.* tôi đã không trả lời anh..
Cánh hoa rơi xuống trang giấy trắng trên bàn. Ngoài sân, Sanemi đứng tựa lan can tầng dưới, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng Giyuu, khẽ mỉm cười.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Biết sao đây?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tôi nhớ em nhiều lắm, giờ gặp lại nhau rồi..?
Giyuu..
End chapter 2
thoo><
thoo><
helloo
thoo><
thoo><
Thì thô có điều muốn nói
thoo><
thoo><
Về khi mọi người đọc những chap có đề cập về quá khứ ắ
thoo><
thoo><
thì thô chỉ để giyuu&sanemi thôi nhâ
thoo><
thoo><
Còn những nhân vật khác thì giữ nguyên aaj
thoo><
thoo><
Chỉ thế thôi á
thoo><
thoo><
ủng hộ thô nhâ

Chapter 3:

Phòng ký túc xá đại học năm ba, buổi chiều nắng nhạt. Không khí phảng phất mùi cà phê và tiếng cười của nhóm bạn.
Cả nhóm học viên ngành sư phạm tụ tập lại ôn bài: Rengoku, Mitsuri, Obanai, Tengen, Sanemi, Giyuu, shinobu cùng mấy người khác trong lớp. Ngoài hành lang, Genya và Tanjiro đang mang nước vào.
Bầu không khí ồn ào, nhưng giữa đám bạn, Giyuu vẫn im lặng như thường. Cậu ngồi một góc, đọc tài liệu, thỉnh thoảng gật đầu khi Rengoku hỏi.
Kyojuro Rengoku
Kyojuro Rengoku
Ê Giyuu! cậu có thuộc phần bài giảng hôm nay chưa?
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
*ngẩng lên, khẽ nói* Rồi.
Kyojuro Rengoku
Kyojuro Rengoku
*cười lớn* Nhanh ghê! Cậu đúng kiểu người nghiêm túc nhất lớp đó!
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
*ngồi kế bên, vừa cười vừa huých nhẹ vai cậu* Chứ còn gì nữa. Học kiểu này chắc ra trường được phong ‘Thánh Văn học’ mất.
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
*nhìn Sanemi, bình thản*Anh cũng nên học đi thì hơn.
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
*giả vờ bị đâm trúng tim* Á, đau lòng quá! Em chê anh dốt hả?
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
*phì cười* Hai người dễ thương ghê! Giống mấy cặp đôi phim học đường lắm đó nha!
Iguro Obanai
Iguro Obanai
*chỉnh gọng kính, khẽ nói* Đừng trêu nhiều, Mitsuri. Tomioka có vẻ không quen mấy chuyện này đâu nhỉ?.
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
*ngượng* Ờ ha… xin lỗi nha, Giyuu.
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
*nhỏ giọng* Không sao.
Không khí im lặng chốc lát.Rồi Tengen bước vào, tay cầm khay cà phê lớn.
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Đồ uống tới đây! Một ly đen đá cho Sanemi, cà phê sữa cho Giyuu nè~
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Ơ, anh nhớ em uống gì luôn hả?
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Ờ thì hôm bữa mày xin ké của Giyuu mà. Đen đá đắng quá uống không nổi.
Cả nhóm cười ầm lên.Giyuu thoáng đỏ mặt, cúi xuống che đi.
---
Một lát sau, mọi người tản dần ra hành lang hóng gió.
Sanemi ngồi lại, lười biếng dựa ghế, mắt nhìn về phía Giyuu đang cẩn thận sắp xếp lại tập vở.Trên bàn, hai cốc cà phê đặt cạnh nhau hơi nước còn bốc nhẹ.
Mùi cà phê hòa trong nắng chiều, lẫn với thứ gì đó ấm áp, quen thuộc.
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
*giọng khàn nhẹ*Ê, Giyuu.
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
Gì vậy?
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Em lúc nào cũng như vậy à? Yên tĩnh đến mức người ta không dám lại gần luôn á.
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
*ngẩng lên* Tôi… chỉ không biết nói chuyện nhiều thôi..
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
*mỉm cười* Không cần nói cũng được. Chỉ cần ở gần em là thấy đủ ồn ào rồi.
Giyuu nhìn anh một thoáng, không nói gì, nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường. Sanemi cũng không hiểu tại sao mình vừa nói câu đó. Anh gãi đầu, cười gượng.
Bất chợt, Genya và Tanjiro từ cửa chạy vào.
Shinazugawa genya
Shinazugawa genya
Anh hai ơi! Cà phê của anh đổ ra bàn rồi kìa!
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Hả?! Đâu?!
Trong lúc vội vàng xoay người, cùi chỏ anh chạm vào cốc của Giyuu. Cốc cà phê sữa nghiêng, đổ tràn ra bàn, chảy xuống vở Giyuu.
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
A–! *giật mình, vội nhấc sách lên*
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Chết rồi, xin lỗi! Anh không cố ý, Giyuu, để anh lau cho!
Sanemi chộp lấy khăn, khom người xuống lau vội. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Giyuu có thể nghe rõ nhịp thở gấp gáp của anh, ngửi thấy mùi cà phê hòa cùng hương mồ hôi nhẹ trên cổ áo thể thao.
Trái tim cậu đập loạn nhịp. Một điều gì đó rất nhỏ, nhưng khiến không khí trở nên khác hẳn.
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
*khẽ nói* Không sao đâu. Tôi tự lau được.
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
*nhìn lên, ánh mắt dịu đi* Xin lỗi nha… Tại anh vụng quá..
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
*nhìn ly cà phê đổ, nhỏ giọng* “Cà phê đổ rồi, nhưng còn lại nửa ly của anh, uống đi.
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
*cười khẽ* uống Chung luôn hả?
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
*lúng túng, né ánh mắt* Nếu anh không ngại..
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
*nheo mắt cười* Không ngại chút nào.
Anh cầm ly cà phê, nhấp một ngụm, rồi đưa lại cho Giyuu.
“Ngọt thật.”
Giyuu đón lấy, nhìn thoáng qua chỗ môi anh vừa chạm. Cậu không hiểu sao tim lại thắt lại, rồi khẽ quay đi.
Rengoku từ cửa sổ nhìn thấy cảnh đó, cười rạng rỡ.
Kyojuro Rengoku
Kyojuro Rengoku
Ê, hai người đang uống chung ly đó nhaaa!
Kocho shinobu
Kocho shinobu
đó có phải là hôn gián tiếp không taa
Kanroji Mitsuri
Kanroji Mitsuri
Trời ơi đáng yêu quá trời luôn~!
Iguro Obanai
Iguro Obanai
èo ơi gớm
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
*gắt nhẹ, nhưng cười* Im đi mấy người đi! Không có gì hết!
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
Tomioka Giyuu ( 17 tuổi)
*vẫn im lặng, mặt đỏ, khẽ nói nhỏ* Tôi… về phòng trước.
Cậu đứng dậy, tay vẫn còn run, bước ra ngoài. Sanemi nhìn theo, trong lòng chợt có cảm giác lạ vừa buồn, vừa ấm, vừa rối bời.
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
//Lúc cậu đỏ mặt như vậy… trông đẹp đến mức khiến người ta muốn nhìn mãi.” Nhưng liệu mình có quyền nghĩ vậy không?//
---
Buổi chiều ấy, cốc cà phê đổ nghiêng, nhưng trong lòng Sanemi lại đổ xuống một cảm xúc mà anh chẳng thể nào dựng dậy được nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương cà phê dịu ngọt, hòa cùng ánh nắng cuối ngày.
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
Shinazugawa Sanemi (17 tuổi)
*thì thầm* Hình như… tôi thích em mất rồi, Giyuu...
End chương 3:

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play