Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hướng Dương Luôn Tìm Thấy Mặt Trời

Chương 1: Cú Ngã Dưới Tán Cây Ngô Đồng

Mùa hè năm ấy, nắng ở thành phố Thanh Châu như dát vàng lên từng con phố.
Lâm Hạ ,cô gái có nụ cười rạng rỡ, tính cách tưng tửng ,đang hùng hục đạp xe đến trường.
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Tránh đường, phanh hỏng rồi! /hét lên/
Sau tiếng hét thất thanh là một cú va chạm khiến cả người lẫn xe đổ nhào.
Lâm Hạ ngã sõng xoài, nhưng người bị cô đâm trúng lại là Hạ Vũ.
Hạ Vũ đứng đó, bình thản phủi vết bẩn trên tay áo sơ mi trắng tinh khôi.
Anh nhìn cô gái đang lóng ngóng gom đống đồ rơi vãi bằng ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhưng đẹp đến nao lòng.
Hạ Vũ là kiểu "con nhà người ta" điển hình: học giỏi xuất sắc, chơi piano hay, nhưng luôn giữ khoảng cách với cả thế giới.
Lâm Hạ vội chìa ra viên kẹo sữa
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Xin lỗi nhé, tại gió to quá chứ không phải tại mình đi ẩu đâu!
Hạ Vũ không nhận kẹo, chỉ nhìn cô một giây rồi buông lời ngắn gọn
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Gió không biết lái xe, nhưng cậu thì có. //Lướt qua cô như một cơn gió mát//
Trong lớp 10/9, những nhân vật khác cũng dần lộ diện
Tiểu Mỹ và Cố Nhiên là bạn thân thiết của Lâm Hạ , đang mải buôn chuyện
Phía sau là Tống Duy, "crush quốc dân" với nụ cười tỏa nắng, và Thẩm Giai, cô lớp trưởng thanh lịch luôn nhìn theo bóng lưng Hạ Vũ.
Ở góc tối, Trần Hạo nhìn mọi người với vẻ đố kỵ, âm thầm vạch ra những trò phá bĩnh.
Trớ trêu thay, Lâm Hạ lại được xếp ngồi ngay cạnh Hạ Vũ.
Lâm Hạ
Lâm Hạ
//Cô quay sang, đôi mắt long lanh// Lại gặp rồi, bạn học Hạ Vũ! Mình là Lâm Hạ, chúng ta đúng là có duyên mà!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//khẽ nhếch môi// Là nghiệt duyên thì đúng hơn
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Lo mà nghe giảng đi
Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ, báo hiệu một hành trình thanh xuân rực rỡ chính thức bắt đầu.

Chương 2: Quy Tắc Của "Học Thần"

Sáng thứ Hai, lớp 10A1 bị bao phủ bởi bầu không khí ngột ngạt của tiết Toán.
Trong khi cả lớp đang quay cuồng với những con số, Lâm Hạ lại mải mê vẽ nguệch ngoạc hình một cây kem lên góc vở của Hạ Vũ.
Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, tay vẫn không ngừng ghi chép.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Cậu làm gì đấy?
Lâm Hạ
Lâm Hạ
//Chống cằm, cười hì hì// Nhìn cậu căng thẳng quá nên mình tặng cậu chút mát mẻ thôi mà
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Này Hạ Vũ, cậu có bao giờ thấy mệt vì học giỏi quá không?
Hạ Vũ liếc nhìn hình vẽ "xấu lạ" của cô, đôi lông mày khẽ nhíu lại
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tránh ra, đừng làm phiền tôi
Phía sau, Cố Nhiên đang lén lút chuyền một gói thịt bò khô cho Tiểu Mỹ.
Cả hai vừa nhai nhồm nhoàm vừa xem kịch hay ở bàn trên.
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Cố Nhiên này, tớ cá là Lâm Hạ không trụ nổi một tuần với tảng băng đó đâu, //Thì thầm//
Cố Nhiên
Cố Nhiên
//Nhún vai// Cậu sai rồi, Lâm Hạ là lò sưởi chạy bằng cơm, băng nào mà không tan?
Đúng lúc đó, một quả bóng rổ từ đâu bay vèo qua cửa sổ, đập trúng cạnh bàn của Lâm Hạ làm lọ mực đổ lênh láng.
Tống Duy chạy đến bên cửa sổ, mồ hôi nhễ nhại, cười hối lỗi
Tống Duy
Tống Duy
Ấy, xin lỗi nhé Lâm Hạ!
Tống Duy
Tống Duy
Có sao không? Để tớ vào lau cho
Nụ cười rực rỡ của Tống Duy làm mấy bạn nữ trong lớp xao xuyến, trừ Tô Diệp.
Cô lớp trưởng siết chặt cây bút, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào vệt mực đang lan dần sang tay áo sơ mi trắng của Hạ Vũ.
Tô Diệp lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu đầy quyền uy.
Tô Diệp
Tô Diệp
Tống Duy, đây là giờ học
Giữa lúc hỗn loạn, Trần Hạo đi ngang qua, cố tình huých mạnh vào vai Tống Duy
Trần Hạo
Trần Hạo
//Cười khẩy// Đội trưởng mà ném bóng kém thế à?
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Lâm Hạ cuống cuồng lấy khăn giấy lau tay áo cho Hạ Vũ
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Chết rồi, áo cậu bẩn rồi! //Lau//
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Để mình mang về giặt cho nhé?
Hạ Vũ nhìn vệt mực xanh đậm, rồi nhìn đôi bàn tay đang luống cuống của Lâm Hạ.
Lần đầu tiên, anh không đẩy cô ra ngay lập tức.
Anh đứng dậy, cầm lấy quả bóng rổ dưới đất, ném trả lại cho Tống Duy qua cửa sổ với một lực rất mạnh nhưng chuẩn xác đến kinh ngạc.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Trật tự đi
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//Quay sang Lâm Hạ// Không cần giặt
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Ngồi yên đó, mực dính vào mặt cậu rồi kìa
Lâm Hạ ngẩn người, đưa tay lên má, tim bỗng đập chệch một nhịp.
Hướng dương rốt cuộc cũng cảm nhận được một chút hơi ấm từ mặt trời, dù mặt trời này có vẻ hơi... khó tính.

Chương 3: Bức Thư Tình Không Tên

Cả tuần nay, lớp 10/9 xôn xao vì sự kiện trường sắp tổ chức đại hội thể thao.
Thế nhưng, tâm điểm chú ý của Lâm Hạ lại không nằm ở sân chạy, mà nằm ở trong ngăn bàn của Hạ Vũ.
Một buổi sáng sớm, khi Lâm Hạ vừa bước vào lớp với túi bánh bao nóng hổi, cô phát hiện một phong thư màu hồng nhạt nằm ngay ngắn trên chồng sách toán của anh.
Cố Nhiên
Cố Nhiên
Ôi chao, 'Học thần' nhà chúng ta có người tỏ tình kìa!
Cố Nhiên từ đâu thình lình xuất hiện, ghé sát mắt vào xem xét.
Tiểu Mỹ cũng lao tới, gương mặt đầy vẻ hóng hớt
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Tin sốt dẻo đây!
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Hình như là hoa khôi khối 11 gửi đấy
Lâm Hạ cảm thấy trong lòng có chút gì đó nghèn nghẹn, giống như vừa ăn phải một quả chanh chua loét.
Cô cố tỏ ra bình thản, bóc túi bánh bao
Lâm Hạ
Lâm Hạ
//Nghĩ Ngẩm//Người ta giỏi thế, có thư tình là chuyện bình thường mà
Lúc này, Hạ Vũ bước vào.
Cả đám ngay lập tức tản ra.
Anh bình thản ngồi xuống, nhìn thấy phong thư nhưng mặt không biến sắc, tiện tay nhét thẳng nó vào cặp mà không hề mở ra xem.
Cậu... không đọc à? //Nhỏ giọng hỏi//
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Không rảnh
Hạ Vũ đáp cụt lủn, rồi mở sách ra bắt đầu giải bài tập.
Buổi chiều, giờ nghỉ giải lao, Tống Duy ôm trái bóng rổ đi ngang qua lớp, anh gõ gõ vào cửa sổ chỗ Lâm Hạ ngồi
Tống Duy
Tống Duy
Lâm Hạ, đại hội tới cậu đăng ký chạy tiếp sức nhé?
Tống Duy
Tống Duy
Tớ làm huấn luyện viên cho cậu
Lâm Hạ đang mải nhìn bóng lưng của Hạ Vũ nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Tống Duy cười rạng rỡ, định nói thêm gì đó thì bị Tô Diệp cắt ngang.
Cô lớp trưởng mang theo một xấp danh sách, đứng giữa hai người
Tô Diệp
Tô Diệp
Tống Duy, cậu nên tập trung cho đội bóng rổ đi, đừng làm phiền bạn học khác
Ở một góc hành lang, Trần Hạo chứng kiến toàn bộ sự việc.
Hắn nhếch môi, lôi điện thoại ra chụp lại cảnh Lâm Hạ đang nhìn trộm Hạ Vũ.
Hắn đang ủ mưu một trò chơi khăm để làm mất mặt Hạ Vũ trước toàn trường ngay trong đại hội thể thao tới.
Cuối buổi học, khi mọi người đã về hết, Lâm Hạ quay lại lớp vì quên hộp bút.
Cô tình cờ thấy Hạ Vũ đang đứng bên thùng rác, tay cầm phong thư màu hồng lúc sáng.
Anh định ném đi, nhưng rồi lại khựng lại khi thấy Lâm Hạ.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Lâm Hạ
Ơi? Mình chỉ quay lại lấy đồ thôi!
Hạ Vũ bước tới, chìa phong thư ra trước mặt cô.
Lâm Hạ
Lâm Hạ
//Ngơ ngác// Cậu cho mình à?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Đọc đi
Anh nói, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng có chút gì đó lạ lẫm
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Rồi nói cho người gửi là tôi không thích màu hồng
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Lần sau có gửi đồ ăn sáng thì mua bánh bao giống của cậu ấy, đừng gửi thư
Lâm Hạ đứng hình.
Người gửi thư hóa ra không phải hoa khôi nào cả, mà là một cô gái nhút nhát nhờ cô chuyển lời, nhưng chính Lâm Hạ cũng không ngờ Hạ Vũ lại tinh ý nhận ra "mùi" bánh bao quen thuộc trên bàn mình mỗi sáng.
Hạ Vũ đi khuất, để lại Lâm Hạ ôm con tim đang đập loạn xạ.
Mặt trời này... hình như bắt đầu tỏa nhiệt rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play