[52aza]Khi Em Chạm Vào Tần Số Của Tôi! 52hz × Ánh Sáng Aza
chap 1 Tần Số Của Những Khởi Đầu
t/g bị đần
fic ms nè cả lò🤑
t/g bị đần
đọc rầu góp ý nhen
Truyền thông 52 Hz — cái tên nghe qua tưởng như một tần số vô nghĩa, nhưng trong giới sáng tạo, ai cũng biết đó là “tần số của cô cá voi cô độc nhất thế giới”.
Người sáng lập – Trần Phương Ly, từng là giọng ca đứng sau nhiều bản hit indie, đã lập nên công ty này với một triết lý giản đơn: “Âm thanh có thể chạm đến những trái tim tưởng chừng không còn ai nghe thấy.”
Sau gần bảy năm dẫn dắt, Ly lui về sau hậu trường để dành thời gian cho gia đình, và ghế CEO được giao lại cho em gái cô – Trần Thị Phương Thảo.
Thảo từng là nhà sản xuất âm nhạc trẻ tài năng, trầm tính và điềm đạm.
Giới truyền thông gọi cô là “Cá Voi 52 Hz” – không chỉ vì phong thái lạnh lùng, mà còn vì Thảo hiếm khi xuất hiện trước công chúng, chỉ đứng sau những dự án khiến người ta phải trầm trồ.
Buổi chiều thứ Sáu, trong một quán cà phê nhỏ đầy nắng, Sáng ngồi xoay ly nước chanh trong tay, mắt dõi theo những đốm bụi bay lơ lửng giữa ánh sáng.
Trước mặt cô là ba người bạn thân – Sara, Hằng, và Chi – những gương mặt đã cùng trải qua suốt những năm đại học đầy hỗn độn, stress, deadline và… cười đến ngạt thở.
Sara – giọng lanh lảnh như chim sẻ, tóc nhuộm nâu sáng .
Han Sara
Nghe nói mày đang chuẩn bị làm cái công ty tên gì mà 52 hẹt á hả?
Ánh Sáng - Aza
Không phải 52 hẹt
Han Sara
Đó làm về lĩnh vực gì mày
Ánh Sáng - Aza
Công ty truyền thông chuyên về âm nhạc và thương hiệu nghệ sĩ á
Ánh Sáng - Aza
Tao được nhận thực tập sinh phòng sáng tạo nội dung đó nhen
Diễm Hằng - Lamoon
//híp mắt//Cơ mà hình như..
Diễm Hằng - Lamoon
Công ty của bà Phương Ly phải không?
Diễm Hằng - Lamoon
Ca sĩ đó ba!
Ánh Sáng - Aza
Tao biết, bả nghỉ rồi giờ giao lại cho em gái
Ánh Sáng - Aza
Tên Trần Thị Phương Thảo làm CEO
Chi chống cằm, nhướng mày
Phương Mỹ Chi
Tao nghe danh bà Thảo rồi
Phương Mỹ Chi
Thằng ghệ tao có quen bả
Phương Mỹ Chi
Kêu là bả trầm tính mà còn khó nữa, ít cười hay nói chuyện với nhân viên lắm
Ánh Sáng - Aza
Ủa mày quen con trai hả
Phương Mỹ Chi
Quen online, thấy avatar để ảnh tóc ngắn
Ánh Sáng - Aza
//rùng mình//mà nghe sợ sợ sao ấy..
Ánh Sáng - Aza
Lỡ mai tao vừa vào cái chỉ đuổi tao thì sao?
Han Sara
//cười khúc khích//không đâu
Han Sara
Nhìn mày cũng cũng.., chắc bả nhìn mày phát tim đập thình thịch luôn ấy không chừng
Diễm Hằng - Lamoon
Còn trong đầu mày thì "sao nghe danh lạnh lùng nhà nhinh nhế"
Diễm Hằng - Lamoon
Là cưới luôn Há há há há
Phương Mỹ Chi
Biết đâu va chạm định mệnh, sếp rung động với nhân viên
Phương Mỹ Chi
Như phim Hàn luôn chứ ở đó
Ánh Sáng - Aza
Thôi đi mấy cha, tao vô làm chứ không vô yêu.
Ánh Sáng - Aza
Với lại, nghe đâu chị Thảo lớn hơn tao ba tuổi, CEO gì mà dính líu tới nhân viên mới thì mệt.
Han Sara
Nhưng mà mày hợp thật
Han Sara
Đứa thì nhí nhảnh, cứng đầu hay chọc cho đứa kia cười mới thôi
Diễm Hằng - Lamoon
Ê kiểu kiểu "Ánh Sáng nhỏ xoá băng tuyết lớn "á má
Cả bọn đồng loạt bật cười, làm mấy khách bên cạnh quay sang nhìn.
Sau khi cười nói một hồi, cả nhóm ngồi lặng đi vài giây.
Tiếng nhạc trong quán vang lên — bài “Đợi” quen thuộc.
Han Sara
Ê bài của bà 52 hẹt kìa
Diễm Hằng - Lamoon
Thấy mày hay nghe lắm đó
Ánh Sáng - Aza
*gu âm nhạc hay nhỉ*
Diễm Hằng - Lamoon
Đấy đã nghe nhạc vậy rồi chắc biết tính cách rồi hen
Phương Mỹ Chi
Mà mày nói thật đi
Phương Mỹ Chi
Công việc đầu tiên của mày ấy nhá
Ánh Sáng - Aza
Thì 50 50 thôi
Ánh Sáng - Aza
Vừa sợ vừa vui
Ánh Sáng - Aza
Với cả tao thích không khí sáng tạo..nơi có âm nhạc, có cảm xúc, có người giỏi hơn tao..
Phương Mỹ Chi
Nói còn hơn viết thư xin việc nữa
Ánh Sáng - Aza
Tao nói thật. Chắc do hồi nhỏ mê mấy công ty sản xuất âm nhạc.
Ánh Sáng - Aza
Giờ được vô môi trường như vậy, tao thấy… vui lắm.
Han Sara
Thôi mai mốt nhớ quay story công ty lại, có gì tao vào làm "ké"
Diễm Hằng - Lamoon
Nhớ mang theo nụ cười thương hiệu của mày voi nha Sáng
Diễm Hằng - Lamoon
Biết đâu nó làm cả cái công ty rỉ nước luôn ấy
Câu nói khiến cả bàn lại phá lên cười.
Tiếng cười của họ hòa cùng tiếng nhạc – tươi sáng, tự nhiên và đầy thanh xuân.
Buổi tối, trời đổ mưa nhẹ.
Sáng nằm trên giường, tay cầm lá thư mời nhận việc, ánh đèn hắt lên gương mặt cô trầm lặng hơn thường ngày.
Cô đọc lại các dòng chữ cuối cùng:
- Người Phụ Trách Trực Tiếp: Trần Thị Phương Thảo - CEO Công Ty Truyền Thông 52Hz
Ánh Sáng - Aza
//mỉm cười//52hz..cá voi cô độc ư..?
Ánh Sáng - Aza
Chắc ít nói lắm nhỉ..?
Ngoài trời, tiếng mưa rơi đều như những nhịp tim, khẽ ngân trên giai điệu mở đầu của một mối duyên lạ.
Ánh Sáng - Aza
Hay để mình điện mẹ nói chuyện
Ánh Sáng - Aza
📲À LỐ MẸ YÊU
Ánh Sáng - Aza
📲mẹ ngủ chưa?
Ánh Sáng - Aza
📲giồi ôi giờ này ngủ đi
Ánh Sáng - Aza
📲à mai con đi xin việc á mẹ
nvp
📲lên thành phố làm ăn cho tốt
Ánh Sáng - Aza
📲ngủ ngon nha mẹ!
nvp
📲ừm..con cũng ngủ ngon
Ánh Sáng - Aza
Ngủ thôi//đắp mền//
chap 2 Ánh Sáng Đầu Tiên ở Công Ty
Thang máy dừng ở tầng 12.
Tấm bảng “52Hz Studio – Trụ sở chính” hiện lên giữa nền tường trắng bạc, khiến Sáng phải hít sâu một hơi.
Ánh Sáng - Aza
“Thở đi Sáng, mày chỉ đi làm chứ có đi thi đâu.”
Cô tự nhủ, hai tay vẫn run run.
Cô chỉnh lại áo sơ mi, cài cúc ngay ngắn, rồi bước ra khỏi thang máy. Không khí văn phòng sáng sủa, mùi cà phê phảng phất. Từng hàng bàn gọn gàng, tiếng bàn phím lách cách hòa với tiếng nhạc nền nhẹ.
Một cô nhân viên tóc ngắn bước đến, nở nụ cười thân thiện.
nvp1
Em là người mới đúng không?
Ánh Sáng - Aza
Dạ đúng, Em là Sáng
Ánh Sáng - Aza
Mới được nhận hồi tuần trước ạ
nvp1
Chào mừng em đến với Công Ty 52Hz
nvp1
À mà cẩn thận nha, giám đốc bên em khó lắm
Ánh Sáng - Aza
Khó cỡ nào dạ?
nvp1
Kiểu như em viết sai dấu gì ấy là em bị bắt viết lại tất cả kế hoạch ấy
Ánh Sáng - Aza
//méo mặt//cỡ đó đó trầu quơ
nvp1
//cười//Ừ nhưng mà được học nhiều lắm
Cô dẫn Sáng đến bàn làm việc ở gần cửa sổ. Cả văn phòng trông vừa hiện đại vừa trật tự, mọi người tập trung đến mức Sáng thấy mình lạc lõng giữa không gian “chuyên nghiệp” ấy.
Cô thò đầu sang hỏi khẽ người bên cạnh:
Ánh Sáng - Aza
Chị ơi, mình nói chuyện nhỏ vậy có sao không ạ?
nvp2
Tốt nhất là đừng nói chuyện khi đang làm
Ánh Sáng - Aza
À, ra là công ty tiết kiệm âm thanh
Người kia phì cười, vội che miệng:
nvp3
Suỵt! Giám đốc mà nghe là tụi mình xong luôn đó
9 giờ 10 phút sáng.
Tiếng giày cao gót vang đều ngoài hành lang. Cốc, cốc, cốc.
Cửa kính mở. Không khí trong phòng như lập tức giảm vài độ.
Người phụ nữ ấy bước vào – dáng cao, áo sơ mi trắng phối váy đen, từng bước đi đều toát ra vẻ điềm tĩnh và quyền lực.
Cả phòng đứng dậy, đồng thanh:
“Chào giám đốc.”
Phương Thảo - 52hz
Mọi người tiếp tục làm việc
Giọng cô đều, thấp và lạnh. Không ai dám thở mạnh.
Chỉ riêng Sáng vẫn còn ngồi, vì… chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
nvp2
"Ê đứng lên! Giám đốc đó!"
Ánh Sáng - Aza
Ủa, trễ rồi hả?
Cô bật dậy gấp, va ngay vào bàn, cây bút rơi lăn lóc. Tiếng lạch cạch vang giữa căn phòng yên tĩnh đến mức cả thế giới như dừng lại.
Ánh mắt của Thảo khẽ dừng lại nơi cô. Sắc lạnh.
Phương Thảo - 52hz
Nhân viên mới à?
Ánh Sáng - Aza
Em..em tên Ánh Sáng ạ
Phương Thảo - 52hz
Họ tên?
Ánh Sáng - Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ạ..
Phương Thảo - 52hz
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng..?
Phương Thảo - 52hz
//nhướng mày//tên thú vị
Ánh Sáng - Aza
Dạ, ba mẹ em bảo đặt vậy cho cuộc đời em… tươi sáng hơn.
Thảo nhìn cô vài giây, ánh mắt lạnh nhưng miệng khẽ cong:
Phương Thảo - 52hz
Vậy nhớ chiếu đúng hướng, đừng để chói mắt người khác
Ánh Sáng - Aza
Dạ… em chuyển qua chế độ tiết kiệm điện liền
Một vài tiếng khúc khích vang lên rồi bị nghẹn lại khi Thảo liếc nhẹ.
Ánh mắt Thảo thoáng liếc sang, có gì đó như là nén cười, rồi cô quay đi.
Phương Thảo - 52hz
Mọi người tiếp tục //quay đi//
Cả ngày hôm đó, Sáng cố gắng làm quen với công việc mới. Dù đầu óc có hơi loạn sau vụ “đổ bút”, cô vẫn nhanh chóng nhập cuộc.
Đến gần trưa, cô được phân viết một bản kế hoạch truyền thông cho sản phẩm mới.
nvp1
Nay em phải nộp bản nháp cho giám đốc đó
nvp1
Gửi muộn là không vui đâu
Ánh Sáng - Aza
Dạ, vậy em gửi sớm cho chắc
Ánh Sáng - Aza
Mà… em gửi kiểu thân thiện được không tar?
nvp1
Không. Càng trang trọng càng tốt
Ánh Sáng - Aza
Trang trọng là… mở đầu ‘Kính gửi nữ hoàng lạnh giá’ chắc ổn
nvp1
Trời ơi, em đừng có ghi thiệt đó nha!
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa phòng giám đốc.
Sáng hít một hơi, bước vào. Phòng làm việc tối giản, tinh tế, mùi hương gỗ nhè nhẹ.
Thảo đang đứng bên cửa sổ, ánh nắng nghiêng chiếu lên vai áo.
Ánh Sáng - Aza
Dạ, em mang kế hoạch đến ạ
Phương Thảo - 52hz
Đặt lên bàn
Ánh Sáng - Aza
Dạ//đặt lên bàn//
Cô đặt xuống, định quay đi thì nghe giọng Thảo gọi lại:
Phương Thảo - 52hz
Cô viết ‘tăng sự gắn kết cảm xúc khách hàng bằng âm thanh’
Phương Thảo - 52hz
Giải thích thêm cho tôi
Ánh Sáng - Aza
//lúng túng//Dạ… ý em là âm thanh có thể chạm vào cảm xúc người nghe, như kiểu…
Ánh Sáng - Aza
Khi mình nghe một tần số đúng, tim mình rung theo á
Phương Thảo - 52hz
Tần số đúng?
Ánh Sáng - Aza
//háo hức hơn//Dạ, ví dụ như… 52Hz chẳng hạn
Ánh Sáng - Aza
Em đọc là tần số của cá voi đấy ạ, cô đơn mà vẫn mạnh mẽ
Thảo im vài giây. Ánh mắt cô khẽ dao động.
Phương Thảo - 52hz
Cô biết ý nghĩa tên công ty à?
Ánh Sáng - Aza
Dạ, em có tìm hiểu trước
Ánh Sáng - Aza
Em thích kiểu… sâu sắc lặng lẽ vậy đó
Phương Thảo - 52hz
Nhưng lần sau trình bày ngắn gọn hơn
Ánh Sáng - Aza
Dạ, em chỉ hơi… lan man tại em thích nói
Phương Thảo - 52hz
Ở đây, làm nhiều hơn nói
Ánh Sáng - Aza
Vậy… em làm trước, nói sau nha
Thảo ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt như muốn trách, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật.
Phương Thảo - 52hz
Tôi chờ bản chỉnh sửa vào sáng mai
Ánh Sáng - Aza
Dạ. Nếu em gửi sớm hơn có được cộng điểm không ạ?
Phương Thảo - 52hz
Đây không phải trường họ
Ánh Sáng - Aza
//lí nhí//Dạ… biết mà
Phương Thảo - 52hz
Đừng cố nói để làm tôi mềm lòng
Ánh Sáng - Aza
//giật mình//Ủa, em có nói vậy đâu ạ!
Ánh Sáng - Aza
À, mà nếu có thì… vô tình thôi!
Khoé môi Thảo nhếch nhẹ, ánh nhìn dịu lại trong tích tắc.
Phương Thảo - 52hz
Ra ngoài làm việc đi, cô Sáng
Ánh Sáng - Aza
//thì thầm//Dạ, cô Băng
Phương Thảo - 52hz
Cô vừa gọi tôi là gì?
Ánh Sáng - Aza
//hoảng//Dạ không, em nói là… bàn cô sáng quá ạ!
Thảo khẽ cười, rất nhẹ, nhưng đủ khiến Sáng đứng hình.
Khi cửa phòng đóng lại, Thảo khẽ nhìn bản kế hoạch trên bàn, nơi hàng chữ “Người thực hiện: Nguyên Lê Ngọc Ánh Sáng” nằm ngay ngắn.
Ngón tay cô chạm nhẹ lên tờ giấy, rồi khẽ cười.
Phương Thảo - 52hz
Xem thử ánh sáng này có giữ được tần số ổn định bao lâu
> Ở ngoài hành lang, Sáng ôm tập hồ sơ, vừa đi vừa thì thầm:
Ánh Sáng - Aza
Chết rồi, chắc nãy mình lỡ chọc giám đốc thật luôn…
Nhưng rồi môi cô lại nở nụ cười, vì đâu đó trong ánh mắt lạnh ấy – hình như có một tia sáng… dành riêng cho cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play