Bà Trùm Bất Động Sản Trở Về Tuổi 18
Chương 1
🕰️ Chương 1: Sự Trở Lại của Bà Trùm Bất Động Sản... 18 Tuổi
Năm 2025, tại căn penthouse cô độc ở thành phố sôi động nhất cả nước, Lưu Ly (38 tuổi, vừa ly thân và nợ nần chồng chất) tỉnh dậy sau một giấc mơ lạ lùng. Bên ngoài trời đã sáng, nhưng căn phòng xung quanh cô không phải là trần nhà cao cấp cô đã tốn công thiết kế.
Cô nằm trên chiếc giường đơn cũ kỹ, chiếc quạt trần quay kẽo kẹt, và mùi hương quen thuộc của cơm rang hành mỡ từ bếp thoảng vào.
Lưu Ly
Trời ạ," Ly lẩm bẩm. "Mình say đến mức mơ thấy mình... học lớp 12?"
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, kèm theo tiếng dép lê loẹt quẹt:
Bà Hoa
Lưu Ly! Dậy ngay! Hôm nay ngày khai giảng cuối cấp rồi. Mày định ngủ đến khi nào mới chịu làm... phó chủ tịch hội học sinh gương mẫu mà cô giáo vừa bổ nhiệm hả?"
Lưu Ly bật dậy.
Cô nhìn vào chiếc gương treo tường. Chiếc váy đồng phục cấp ba rộng thùng thình, gương mặt căng mọng không một nếp nhăn, và mái tóc đuôi gà cột lệch. Cô giơ tay lên, không có chiếc nhẫn kim cương nặng trịch, chỉ có làn da mềm mại của tuổi 18.
Lưu Ly
Mắt mở to) Đây không phải mơ! Năm 2005! Chiếc giường này! Chiếc quạt này! Và quan trọng nhất... mình đã trở về trước khi cái thị trường bất động sản chết tiệt ấy sụp đổ, trước khi Bitcoin xuất hiện để cướp hết tiền của mình, và trước khi mình cưới... Ồ,khoan đã
Cô chạy vội ra phòng khách. Mẹ cô, bà Hoa, đang xới cơm với nụ cười hiền hậu - người mà suốt nhiều năm qua cô ít gặp vì cơm áo gạo tiền bủa vậy
Bà Hoa
Nhìn con gái, lo lắng) Con bé này, con nhìn gì lạ thế? Tối qua ôn thi nhiều quá nên mất ngủ hả? Mẹ biết con muốn đỗ Ngoại Thương, nhưng đừng học đến phát điên chứ!
Lưu Ly
Lắp bắp) Mẹ... mẹ còn sống! (Cô ôm chầm lấy mẹ, nén nước mắt).
Bà Hoa
Đẩy con gái ra, khó hiểu) Con nói gì lạ thế? Mẹ vừa làm cơm rang mỡ đây, chưa đến mức tan biến đâu! Nhanh lên, em Phúc sắp đi học rồi kìa.
Lưu Ly quay sang. Em trai cô, Phúc, một cậu bé 10 tuổi gầy gò, đang ngồi xem TV. Phúc, người đã mất vì đuối nước vào cuối năm đó...
Lưu Ly thấy tim mình như thắt lại. Mục tiêu đầu tiên: Cứu Phúc! Mục tiêu thứ hai: Làm giàu!
Màn Thay Đổi Đầu Tiên: Vị Trí Địa Lý và Tài Chính.
Lưu Ly hít một hơi sâu, lấy lại phong thái của một nữ doanh nhân 38 tuổi dày dạn sương gió. Cô quay sang mẹ.
Lưu Ly
Mẹ! Con có một ý tưởng kinh doanh thiên tài."
Bà Hoa
"Kinh doanh? OK hẳn là kinh doanh. Con nên kinh doanh điểm 10 vào sổ điểm ấy”
Lưu Ly
Không. Mẹ nghe con nói đây. Căn nhà mình đang ở đây... Quá tệ!
Bà Hoa
(Sốc) "Cái gì? Nó là tài sản duy nhất của mình đó!"
Lưu Ly
Mẹ ơi, con biết trong ba lô mẹ đang có một khoản tiền tiết kiệm kha khá để mua một mảnh đất ở quận Thủ Đức đúng không?
Bà Hoa há hốc mồm. Khoản tiết kiệm đó là bí mật.
Bà Hoa
Sao con biết? Lớp 12 mà đi rình trộm mẹ hả?
Lưu Ly
Không, mẹ. Con chỉ đang sử dụng 'Khả năng Tiên Tri Địa Ốc' mà con vừa được khai sáng trong mơ thôi. Nghe con: Đừng mua ở Thủ Đức! Giá đất Thủ Đức sẽ tăng, nhưng mẹ hãy đi ra... Quận 2!
Bà Hoa
Bật cười lớn) "Quận 2? Con điên à? Đó là đồng không mông quạnh, toàn cỏ dại và ruộng muối! Mua đất ở đó thì chuột cũng không thèm đến ở!"
Lưu Ly
(Khoanh tay, giọng điệu sắc bén, tự tin) "Mẹ ạ. Cỏ dại hôm nay, là biệt thự cao cấp của ngày mai. Ruộng muối hôm nay, là khu đô thị ven sông phồn hoa 20 năm sau. Hãy nhớ lời con: Mua ngay bây giờ, cứ mua đại một lô gần sông, càng xa trung tâm càng tốt. Con xin thề với kiến thức Địa Lý 12 của con, rằng sau này mẹ sẽ cảm ơn 'con bé điên' này vì đã biến mẹ thành tỷ phú."
Bà Hoa nhìn con gái. Ánh mắt Lưu Ly không còn là của một cô học sinh. Nó là ánh mắt của một... nhà đầu tư bất động sản vừa mất sạch tiền nhưng vẫn còn kinh nghiệm!
Bà Hoa
Nghi ngờ) "Con đang đùa đúng không? Nhưng cái cách con nói về 'ruộng muối thành biệt thự' nghe... cuốn hút một cách kỳ lạ."
Bà Hoa
Đó là sự thật khoa học, mẹ. Giờ, việc quan trọng nhất: Đưa hết tiền cho con. Con sẽ lo việc mua bán và bảo đảm chúng ta sẽ không còn là 'hàng xóm của chuột' nữa.
Bà Hoa vẫn chưa hết sốc, nhưng bằng cách nào đó, cô con gái 18 tuổi đã thuyết phục được bà. Lưu Ly đã thành công với bước đi đầu tiên, nhưng cô biết, thay đổi vận mệnh của bản thân dễ hơn nhiều so với việc thay đổi "vận mệnh" của người khác.
Chương 2
🏡 Chương 2: Ruộng Muối Của Quận 2 và Thử Thách Dâu Tây Đà Lạt
Quyết định đi Đà Lạt của Bà Hoa diễn ra nhanh chóng như một pha chốt lời bất ngờ trên sàn chứng khoán.
Lưu Ly
Mẹ! Con đã nói rồi! Chúng ta đang có cơ hội đầu tư vào Vị Trí Vàng của thế kỷ, nơi mỗi mét vuông sẽ trị giá bằng cả một tấn vàng, và mẹ quyết định đầu tư vào... khí hậu mát mẻ và khoai lang nướng ư?
Bà Hoa
Vừa đóng thùng vừa cau mày) "Con bé này! Mẹ có trách nhiệm nuôi con ăn học. Tiền của mẹ không phải là vốn mạo hiểm (Venture Capital) để con ném vào một nơi toàn ruộng muối! Ở Đà Lạt có Bà ngoại, có rau sạch. Đây là kế hoạch ổn định tài chính gia đình cho năm 2005!"
Lưu Ly
Câm nín): (Nhìn vali đồ, lẩm bẩm) Chết tiệt! Kinh nghiệm 20 năm thương trường của mình đã bị đánh bại bởi Lý Lẽ An Toàn Cổ Điển.
Thế là, Lưu Ly, với bộ não chứa đựng bản đồ quy hoạch TP.HCM năm 2025, đành phải chấp nhận trở thành một học sinh lớp 12 ngơ ngác tại Đà Lạt.
Tình Thế Ngàn Hoa
Cuộc sống ở Đà Lạt năm 2005 diễn ra đúng như ký ức. Bà Hoa, người phụ nữ kiên cường, bắt đầu công việc buôn bán nhỏ, lúc thì sạp dâu tây, lúc thì bán quần áo len dệt tay.
Lưu Ly, với tầm nhìn của một người từng sở hữu ba chiếc xe hơi, phải vật lộn với môn Hóa học và cố gắng tìm cách sinh lời từ số vốn ít ỏi của mẹ.
Lưu Ly
Bà ngoại! Bà có mảnh đất trống nào không? Cháu muốn trồng thử cây Atisô."
BÀ NGOẠI: "Atisô? Loại cây đắng nghét đó à? Sao con không trồng dâu tây cho dễ bán?"
Lưu Ly
Bà ơi! Trong tương lai, Atisô không chỉ là đồ uống mà nó là... một loại thần dược giải độc gan mà cả thành phố phát cuồng! Cháu cần độc quyền! Cháu sẽ biến nó thành 'Thị Trường Ngách'!
BÀ NGOẠI: "Ôi trời ơi, con bé này! Nói chuyện như đang bán Bảo Hiểm Nhân Thọ vậy!"
Dù gặp khó khăn trong việc áp dụng tri thức chiến lược thị trường vào việc trồng rau, Lưu Ly vẫn có một mục tiêu tối thượng: Cứu Phúc!
Từ tháng 5 đến tháng 9, Lưu Ly biến em trai thành 'Vật Bất Ly Thân'.
Phúc đi học: Ly đi học cùng.
Phúc đi chơi: Ly đi theo (tay luôn thủ sẵn một chiếc phao bơi nhỏ).
Phúc đến gần nước: Ly hét lên như thấy ma: "KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN! Đây là Nước Tử Thần!"
Mọi người xung quanh đều nghĩ Lưu Ly bị thần kinh sau cú sốc thi trượt thử.
Tháng 9 đến. Nhờ việc buôn bán linh tinh tích lũy, mẹ cô đã hoàn thành ngôi nhà nhỏ đúng như ký ức.
Bà Hoa
"Cuối cùng, chúng ta cũng có nhà riêng. Con thấy không, Ly? Đầu tư an toàn vẫn là tốt nhất!"
Lưu Ly
Dạ vâng, và ngôi nhà này chỉ đáng giá một phần mười cái hầm để xe ở Quận 2 con đã nói. Nhưng không sao, miễn là Phúc an toàn."
Sự Thất Bại Lớn Nhất Của Kẻ Tái Sinh
Thời gian trôi qua, Lưu Ly cảm thấy mình đã thay đổi được vận mệnh. Cô tin rằng, chỉ cần giữ Phúc tránh xa nước, mọi thứ sẽ ổn. Cô tập trung vào việc học (vì cô biết kiến thức lớp 12 là nền tảng để vào đại học và khởi nghiệp lại)
Tháng 12, ngày định mệnh năm đó.
Lưu Ly đang cắm cúi ôn thi học kỳ, kiệt sức vì vừa học vừa phải làm vệ sĩ cho em trai. Phúc xin phép cô ra ngoài chơi đá banh với nhóm bạn.
Lưu Ly
Đi đi, nhưng nhớ: Tuyệt đối không đi qua khu vực Hồ Than Thở hay Suối Vàng! Hãy đá ở sân bê tông. Chị đã kiểm tra, sân đó không có vũng nước sâu quá 5 cm
PHÚC: "Biết rồi, chị Ly! Chị cứ lo học đi. Chị mà trượt thì còn 'Tương lai Tỷ Phú' gì nữa!"
Lưu Ly nghe lời em trai và an tâm làm bài tập. Cô đã quá tin tưởng vào sự kiểm soát của mình.
Đến tối, Phúc không về.
Lưu Ly bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Cô chạy ra sân banh. Sân trống rỗng.
Lúc đó, mẹ cô nhận được điện thoại.
Lưu Ly không cần nghe cũng biết. Trái tim cô vỡ vụn. Cô đã cố gắng hết sức, nhưng cô đã quên mất một chi tiết kinh hoàng nhất, một Biến Số Thảm Kịch mà cô đã bỏ qua trong sự bận rộn làm lại cuộc đời.
Em trai cô, Phúc, đã bị đuối nước. Không phải ở sông, hồ, hay suối. Cậu bé rơi xuống một cái giếng bỏ hoang gần nhà khi đang đi tắt tìm quả bóng.
Tuyến Phòng Thủ Đổ Vỡ
Cú sốc lần này còn kinh khủng hơn 20 năm trước. 20 năm trước, cô chỉ là một đứa trẻ chịu tang. Bây giờ, cô là một người phụ nữ 38 tuổi biết trước thảm kịch nhưng không thể ngăn cản.
Chương3
💔 Chương 3: Nỗi Đau Vượt Thời Gian và Bản Đồ Chùa Chiền
Cái chết của Phúc không chỉ là một mất mát; nó là sự sụp đổ của toàn bộ niềm tin mà Lưu Ly (38 tuổi) đặt vào khả năng thay đổi quá khứ của mình.
1. Nỗi Đau Vượt Thời Gian của Lưu Ly
Mỗi tối trong căn nhà gỗ lạnh lẽo, Lưu Ly gục mặt vào gối. Nỗi đau của một cô gái 18 tuổi hòa lẫn với nỗi tuyệt vọng của người mẹ 38 tuổi.
Nỗi đau của Lưu Ly, Mẹ của Gia Bảo và Gia Hân:
Cô nhìn tấm hình Phúc trên bàn thờ, và khuôn mặt của hai đứa con xinh đẹp của cô ở tương lai lại hiện lên rõ ràng. Gia Bảo, Gia Hân—chúng chạc tuổi Phúc, mặt tròn, má bánh bao, nụ cười tinh nghịch. Lưu Ly nhớ lại những đêm cô ru chúng ngủ, những lần cô cõng chúng đi chơi. Giờ đây, cô đang ở quá khứ, xa cách những đứa con ruột thịt bằng 20 năm thời
Lưu Ly
Trời ơi, nếu mình không cứu được em trai ruột của mình, thì làm sao mình xứng đáng là mẹ của chúng đây? Nếu mình ở lại năm 2025, ít nhất mình còn được ôm chúng. Ở đây, mình không còn gì cả—không tiền, không chồng, không con, và không cả em trai. Mình là kẻ trắng tay nhất trong lịch sử tái sinh!”
Nước mắt cô chảy thành dòng. Cô khóc cho Phúc, cho mẹ, và khóc cho hai đứa con cô không thể ôm vào lòng. Đó là nỗi đau xé lòng của một người mẹ bị thời gian tước đoạt. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống gối là một lời hứa, một sự tự dằn vặt: Cô phải mang mẹ về, phải học lại, phải làm giàu lại, để sau này, khi trở lại hiện tại (nếu có thể), cô sẽ có thể kể cho Gia Bảo và Gia Hân nghe về người cậu tuyệt vời mà chúng chưa từng gặp.
2. Cơn Đau Loạn Trí của Bà Hoa
Nếu nỗi đau của Lưu Ly là sự tuyệt vọng thông minh (biết trước nhưng bất lực), thì nỗi đau của Bà Hoa là sự sụp đổ hoàn toàn của lý trí.
Trước khi mất, Phúc đã từng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, sao mẹ không đi chùa? Người ta nói đi chùa sẽ thấy bình an.”
Lời nói ngây thơ đó trở thành mệnh lệnh tâm linh trong tâm trí người mẹ mất con.
Bà Hoa tin rằng, Phúc đã hóa thành một tiểu đồng ở chùa chiền nào đó. Bà đi tìm Bình An mà con trai đã gợi ý. Bà không chấp nhận cái chết. Bà tin con còn sống. Bà gom hết tiền bán nhà còn lại, xé vụn sổ tiết kiệm, và lên đường.
Bà Hoa
Trước khi đi, bà ôm Ly thật chặt) "Ly à, mẹ phải đi. Mẹ phải đi tìm nơi an yên cho Phúc. Con ở nhà ngoan nhé. Nếu con tìm được một ngôi chùa nào đó có sen nở rộ vào mùa đông, hãy đến đó. Đó là dấu hiệu Phúc đang ở gần."
Bà bỏ đi. Bà không đi một chùa duy nhất. Bà đi khắp các ngôi chùa nổi tiếng ở Lâm Đồng, rồi sang các tỉnh miền Trung, thay đổi địa điểm liên tục, không theo một lộ trình nào, hoàn toàn mù quáng—đúng như ký ức đau thương của Ly.
3. Cuộc Săn Lùng Thông Minh
Trong ký ức của Lưu Ly 18 tuổi trước đây, cô đã phải bỏ học, lang thang khắp nơi tìm mẹ, tốn nhiều năm trời mới ổn định lại được.
Nhưng Lưu Ly 38 tuổi bây giờ đã khác. Cô có Bản Đồ Dữ Liệu Lớn (Big Data) của ký ức.
Cô nhớ rõ:
1. Mẹ cô sẽ bắt đầu từ Chùa Linh Phước (Chùa Ve Chai) ở Đà Lạt.
2. Sau đó, mẹ sẽ đi đến Miền Trung, nơi có nhiều ngôi chùa cổ kính.
3. Mẹ cô có thói quen đi đến những ngôi chùa có tên liên quan đến “Phúc,” “An,” hoặc “Thanh.”
4. Quan trọng nhất: Cô nhớ rằng mẹ cô đã dành một khoảng thời gian dài tại một ngôi chùa nhỏ ở Phú Yên vào một năm nào đó, sau đó mới quay về.
Lưu Ly lau nước mắt, ánh mắt ướt đẫm nhưng lại ánh lên vẻ quyết đoán của một CEO.
Lưu Ly
Mình không thể thất bại lần nữa. Cái chết của Phúc đã dạy mình: Đừng chỉ phản ứng với quá khứ. Hãy dùng tri thức tương lai để hành động.
Cô lập tức quay lại trường học.
Lưu Ly
Nói với giáo viên chủ nhiệm): "Thưa cô, gia đình em có chuyện gấp, nhưng em hứa, em sẽ không bỏ học. Em xin cô cho em nghỉ phép thứ sáu hàng tuần( để cô có thêm thời gian 3 ngày đi tìm mẹ). Em sẽ tự học tất cả các môn khác. Cô chỉ cần kiểm tra em vào Thứ Hai.
Với sự quyết tâm và thông minh sắc sảo của một người từng trải, Lưu Ly đạt thỏa thuận.
Hành trình của Lưu Ly bây giờ là:
• Thứ Hai đến Năm Học căng thẳng gấp đôi để không bỏ lỡ kiến thức (Mục tiêu: Đại Học).
• Thứ sáu Bảy và Chủ Nhật: Lưu Ly lấy tiền mặt còn sót lại, bắt xe đò và đi theo Bản Đồ Chùa Chiền mà cô đã tái tạo trong đầu.
Cô biết chính xác tuần này mẹ ở đâu.
THỨ BẢY: Lưu Ly tìm thấy Bà Hoa ở Chùa Linh Ứng. Bà đang lẩm nhẩm khấn vái.
Lưu Ly
LY (Đặt tay lên vai mẹ): "Mẹ ơi. Con biết mẹ nhớ Phúc. Nhưng Phúc muốn mẹ an yên. Phúc không muốn mẹ biến mình thành một nhà sư du mục đâu, mẹ ạ."
Bà Hoa
Run rẩy) "Mẹ không thể Ly ơi. Mẹ phải tìm... tìm sen nở mùa đông..."
Lưu Ly
Mẹ! Con biết một ngôi chùa ở Phú Yên, sen nở rộ vào tháng Giêng. Nhưng chúng ta không đi bây giờ. Chúng ta phải về. Chúng ta phải sống tiếp. Mẹ hãy giúp con ôn thi Đại học. Phúc sẽ vui hơn nếu thấy con gái mẹ đỗ đạt."
Đúng như ký ức, mẹ cô không chịu về ngay. Bà chỉ đồng ý: Mỗi cuối tuần, Ly sẽ đến tìm bà, và bà sẽ không bỏ đi quá xa khỏi lộ trình mà Ly biết.
Lưu Ly đã thành công trong việc kiểm soát lộ trình tìm kiếm mẹ. Bây giờ, cô phải tiếp tục học, và tiếp tục tìm cách... kiếm tiền lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play