Kẻ Điên Và Bác Sĩ [ Bắp Nọc ]
#1 Con ngốc ở ngõ 47
Mưa đêm trút xuống từng giọt lạnh buốt, khu ổ chuột ngõ 47 nồng mùi rác, khói, và những tiếng cười khàn đặc của mấy gã say rượu
Lê Thành Dương bước chậm, giày anh lún vào vũng nước đục ngầu
Anh vừa rời khỏi bệnh viện, được giao nhiệm vụ khảo sát khu dân cư tệ nạn, tìm người cần hỗ trợ
Ninh Dương Lan Ngọc
//nhỏ giọng// Anh… có thấy con mèo của tôi không?
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt ấy...
Một nụ cười méo mó chậm rãi nở ra trên môi nứt nẻ
Lê Thành Dương
Mèo? //nhìn quanh//
Lê Thành Dương
Tôi không thấy… mà này, cô đang ôm cái gì đó thế?
Một con mèo nhỏ đã chết, lông dính máu, mắt vẫn mở
Ninh Dương Lan Ngọc
//vuốt lông. giọng nhẹ như ru// Ngoan nhé...
Ninh Dương Lan Ngọc
Ngủ đi… mẹ đây… mẹ sẽ không để họ đánh con nữa đâu…
Dương đứng lặng vài giây, mưa rơi xuống cổ áo anh lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng ánh mắt cô lúc đó...
Ánh mắt của một người đã sống quá lâu trong sợ hãi
???
Này! Con khùng kia!! //quát mắng//
???
Mày ngồi chắn lối người ta mãi hả? Muốn tao đập cho chết không?!
Cô giật mình, ôm chặt con mèo, run rẩy lùi sát vào mép tường ẩm mốc
Ninh Dương Lan Ngọc
Đừng đánh tôi… tôi ngoan mà… tôi ngoan thật mà…
???
Mày ngoan thì về trại đi, đừng ngồi đây dọa khách của tao!!
Lê Thành Dương
//trầm giọng// Được rồi, anh đang đe dọa một người bệnh đấy
???
//cười khẩy// Ha- người bệnh?
???
Ở đây toàn hạng rác rưởi, bác sĩ mà rảnh quá ha?? //chế giễu//
Lê Thành Dương
Một là anh rời khỏi đây trong im lặng
Lê Thành Dương
Hai là tôi báo cảnh sát bắt anh vì tội đe dọa người bệnh
???
Hừ! Bớt lo chuyện bao đồng đi thằng chó!! //rời đi//
Cô ngẩng lên nhìn anh, nước mưa lăn dài trên gò má, nhưng không lau, đôi môi tím tái khẽ mấp máy
Ninh Dương Lan Ngọc
//ngẩn ngơ// Anh... là người tốt à?
Lê Thành Dương
//nhẹ giọng// Tôi là bác sĩ, ở bệnh viện Thánh Lộ
Lê Thành Dương
Cô bị lạnh rồi, để tôi giúp cô
Ninh Dương Lan Ngọc
//lẩm bẩm// Bác sĩ… mẹ cũng từng nói bác sĩ cứu người…
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhưng... mẹ vẫn chết mà?
Ninh Dương Lan Ngọc
//cười khẽ. lại cúi đầu// Có phải mẹ tôi không ngoan nên bác sĩ không cứu không?
Lê Thành Dương
Không ai đáng bị bỏ lại cả
Lê Thành Dương
Cô không sao đâu, tôi sẽ đưa cô đến nơi an toàn, nhé?
Cô nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt ngây ngô nhưng trong đó có gì đó như một vết rạn sâu khó đoán
Ninh Dương Lan Ngọc
Anh sẽ không đánh tôi chứ?
Lê Thành Dương
Không, tôi hứa //mỉm cười//
Ninh Dương Lan Ngọc
//lẩm bẩm// Không đánh... sẽ không đánh
Cô đứng dậy, bước loạng choạng theo anh
Chân cô trần giẫm lên nền xi măng lạnh, để lại những dấu bùn nhỏ lấm tấm kéo dài
Tại khu tạm trú cho người vô gia cư
Y tá Lý
//cau mày// Bác sĩ Lê, anh lại đem ai về đấy? Giờ này hết chỗ rồi
Lê Thành Dương
Một cô gái bị sang chấn tâm lý nặng
Lê Thành Dương
Cho cô ấy một phòng tạm đi, tôi chịu trách nhiệm
Y tá Lý
//nhìn cô// Trông bẩn quá…
Y tá Lý
Thôi được, để tôi lấy áo khoác
Ninh Dương Lan Ngọc
//cười ngốc// Lan Ngọc, họ Ninh…
Ninh Dương Lan Ngọc
Hay là họ khác nhỉ… tôi quên rồi //ngập ngừng//
Ninh Dương Lan Ngọc
//quay sang anh// Anh nhớ giùm tôi được không?
Y tá Lý
//khẽ lắc đầu// Tội thật, vào đi cô gái
Đêm đó, phòng bệnh vắng, mưa ngoài trời rơi không dứt
Dương đứng bên cửa kính, nhìn qua lớp kính đọng hơi nước
Bên trong, cô ngồi thu mình trên giường, bẻ vụn từng miếng bánh mì nhỏ, đặt lên áo len cuộn tròn- “con mèo"
Ninh Dương Lan Ngọc
Ăn đi, con, ăn xong rồi mẹ kể chuyện
Ninh Dương Lan Ngọc
Có một con mèo nhỏ… nó ngoan lắm… nhưng người ta lại giẫm lên nó
Ninh Dương Lan Ngọc
//ngập ngừng// Giống mẹ nhỉ?
Dương siết chặt tay trong túi áo, anh không thể xác định cô là nạn nhân… hay là kẻ từng làm điều kinh khủng nào đó
Lê Thành Dương
Nhưng chắc chắn một điều, ánh mắt cô nhìn bóng đèn vàng kia...
Lê Thành Dương
Không ngây thơ như vẻ bề ngoài
Trên bản hồ sơ, anh viết dòng đầu tiên
> [ Nữ - khoảng 24 tuổi - không thân nhân. Biểu hiện phân ly nhân cách, hoang tưởng nhẹ. Có xu hướng tự tổn thương ]
< Người lập hồ sơ: Lê Thành Dương >
Lê Thành Dương
Có vẻ... không nên đánh giá cô ta qua vẻ bề ngoài //đặt bút xuống//
Ninh Dương Lan Ngọc
Bác sĩ, anh sẽ ở lại với tôi... chứ?
Giọng cô vọng ra từ trong phòng, nhẹ như một đứa trẻ đang hỏi chuyện
Lê Thành Dương
Ngủ đi, ngày mai tôi sẽ quay lại
Dương nhìn cô, Lan Ngọc ngồi trên giường, nghiêng đầu mỉm cười
Một nụ cười vừa ngây thơ, vừa rợn người...
Ninh Dương Lan Ngọc
Nếu ngày mai tôi chết thì sao?
Lê Thành Dương
?? //sững lại//
Ninh Dương Lan Ngọc
//thì thầm// Tôi hay làm đau mình lắm…
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhưng tôi ngoan mà, thật đấy…!
Đêm đó, khi Dương rời bệnh viện, gió đêm thổi mạnh
Anh quay lại nhìn căn phòng sáng đèn, nơi cô gái khờ đang ngồi dưới bóng đèn trắng vàng
Một nụ cười mờ ảo, ánh mắt cô nhìn qua cửa sổ...
Như xuyên thấu màn mưa, chạm đến anh
Lê Thành Dương
Có lẽ… cô ta không hề khờ như vẻ ngoài
Lê Thành Dương
Cô ta chỉ đang giấu đi một điều gì đó rất sâu, rất đen, và rất đau?
Đêm ấy, trong giấc mơ, Dương thấy mình đứng giữa hành lang bệnh viện trắng xóa
Một cô gái mặc váy đen, tay cầm dao, bước lại gần
???
//cười tươi// Bác sĩ… nếu em giết người… anh vẫn cứu em chứ?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc - 24 tuổi
Lê Thành Dương
-Lê Thành Dương, 27 tuổi
- Bác sĩ tâm lý, xuất thân hoàn hảo. Gia đình hạnh phúc, học vấn cao. xã hội coi trọng
#2 Đứa bé trong tường
Buổi sáng ở khu điều trị tâm thần luôn lạnh lẽo như một nhà xác
Lan Ngọc ngồi trên giường, váy bệnh nhân xanh nhạt, tóc xõa rối, tay cầm một mảnh bút chì cụt
Cô vẽ lên tường, những đường nguệch ngoạc dày chồng- hình như là... một cánh cửa
Lê Thành Dương
//giọng trầm có chút dịu// Em lại vẽ à?
Cô quay lại, nhìn anh một lúc, rồi lại cắm cúi vẽ tiếp
Ninh Dương Lan Ngọc
Phải vẽ chứ?
Ninh Dương Lan Ngọc
Nếu không vẽ, đứa bé trong tường sẽ không biết đường ra
Diệp Tử Du
//bước vào. tay cầm bệnh án// Đứa bé trong tường?
< Diệp Tử Du - 24 tuổi
Thực tập sinh tại bệnh viện Thánh Lộ >
Cô ngẩng lên, cười khẽ...
Đôi mắt đen long lanh, nhưng sâu thẳm đến mức khiến người khác lạnh sống lưng
Ninh Dương Lan Ngọc
Nó ở trong đó lâu lắm rồi… nhỏ xíu thôi…
Ninh Dương Lan Ngọc
Cứ khóc mãi, khóc đến khản tiếng mà không ai mở cửa cho
Diệp Tử Du
//liếc nhìn anh// Bác sĩ Lê, có thể là hồi tưởng ấu thơ...
Diệp Tử Du
Hoặc ảo giác hậu sang chấn
Lê Thành Dương
//gật đầu. ngồi xuống cạnh cô// Ngọc, đứa bé ấy... tên gì?
Cô dừng tay, một khoảng im lặng dài
Ninh Dương Lan Ngọc
//nói khẽ. giọng nhẹ như gió// Tôi nghĩ, nó tên là Ngọc
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng bút chì rơi xuống sàn
Tần Kỳ
Xin lỗi, tôi cần gặp bác sĩ Lê một lát
< Tần Kỳ - 29 tuổi
Cảnh sát hình sự tại khu vực. Bạn thân từ nhỏ của Thành Dương >
Lê Thành Dương
//đứng dậy// Chuyện gì vậy?
Tần Kỳ
Cảnh sát khu vực báo lại, trong ngõ 47, chỗ cậu nhặt cô gái này...
Tần Kỳ
Có phát hiện dấu vết máu cũ
Tần Kỳ
Có khả năng liên quan đến vụ án chưa khép hai năm trước
Ninh Dương Lan Ngọc
//nghiêng đầu nhìn Tần Kỳ. mỉm cười// Chú cảnh sát đẹp trai
Tần Kỳ
//cười nhạt// Ờ, cảm ơn, cháu biết ai làm ra vết máu đó không?
Ninh Dương Lan Ngọc
//nhỏ giọng. mắt nhìn tường// Máu thì ở khắp nơi… chảy từ trong ra ngoài
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhưng chú đừng lo, tôi lau rồi!
Không khí trong phòng đặc quánh lại...
Lê Thành Dương
//thấp giọng// Kỳ, đừng hỏi nữa, cô ấy vẫn chưa ổn định
Tần Kỳ
Ổn hay không, cậu cũng nên nhớ một điều
Tần Kỳ
Cô ta là nhân chứng của vụ án, và cũng có thể là hung thủ
Ninh Dương Lan Ngọc
//bật cười// Ha-haha Hung thủ? Là gì vậy? Có ăn được không?
Tần Kỳ
//lúng túng// Cô Ngọc, đừng đùa kiểu như vậy!
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi không đùa, tôi đói thật mà //đặt tay lên bụng//
Ninh Dương Lan Ngọc
Đứa bé trong tường cũng đói, nó nói nó muốn ra ngoài ăn cùng tôi
Tần Kỳ
...?? //nhíu mày. khẽ lùi bước//
Lê Thành Dương
//nhẹ giọng// Em ăn chút cháo đi, hôm nay trời lạnh
Cô nhìn anh, ánh mắt chuyển từ ngây dại sang yên tĩnh lạ thường
Ninh Dương Lan Ngọc
Anh có bao giờ nghe thấy tiếng đập trong tường không, bác sĩ?
Lê Thành Dương
Tiếng gì cơ?
Ninh Dương Lan Ngọc
//nghiêng đầu ghé sát. thì thầm// Tiếng móng tay… cào từ bên trong ra…
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng
Tần Kỳ
//quan sát// Cậu ta có vẻ quá quan tâm đến bệnh nhân này
Diệp Tử Du
Bác sĩ Lê rất giỏi, có lẽ anh ấy chỉ muốn giúp //nhún vai//
Tần Kỳ
Muốn giúp à? Tôi từng thấy ánh mắt đó rồi...
Tần Kỳ
Cái kiểu ánh mắt chỉ dành cho người yêu
Tần Kỳ
Chứ không phải bệnh nhân
Buổi tối Dương trở lại phòng bệnh một mình
Ngọc vẫn ngồi cạnh tường, tay áp lên mặt gạch lạnh, mắt nhắm lại
Lê Thành Dương
Em đang làm gì thế?
Lê Thành Dương
Nghe? //cau mày//
Cô mở mắt nhìn anh, đôi đồng tử tối như giếng sâu
Ninh Dương Lan Ngọc
Đứa bé trong tường, nó nói… nó sợ ánh sáng
Dương khẽ chạm vai cô, nhưng cô nắm lấy tay anh đột ngột
Bàn tay cô lạnh ngắt, móng tay sượt qua da anh, để lại vệt đỏ mảnh
Ninh Dương Lan Ngọc
//thì thầm// Anh đừng mở cửa… nếu anh mở… nó sẽ ra ngoài
Khi ra khỏi phòng, Dương đi qua hành lang, nhìn vào kính phản chiếu, bóng anh trộn cùng bóng cô phía sau-
Hai dáng người, một ánh sáng, một tối đen
Anh thoáng nghe tiếng cào mảnh, nhỏ và dai dẳng từ phía sau bức tường gạch...
Hoặc... nó chỉ là ảo giác
Trong hồ sơ cập nhật, anh viết thêm một dòng
[ Bệnh nhân nhắc đến ‘đứa bé trong tường’ nhiều lần. Giọng điệu mâu thuẫn giữa vô thức và nhận thức. Có thể liên quan đến ký ức bị chôn vùi ]
Lê Thành Dương
Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?
Khi anh đặt bút xuống, từ phòng bệnh lại vang ra tiếng hát khe khẽ
Ninh Dương Lan Ngọc
Ngoan nào, đừng khóc… mẹ sắp mở cửa rồi…
#3 Âm thanh dưới nền gạch
Buổi đêm, gió thổi qua dãy hành lang của trại điều trị
Tiếng gió quét qua từng khe cửa, mang theo mùi thuốc sát trùng và kim loại lạnh
Cả khu chỉ còn ánh đèn vàng nhạt, chập chờn như sắp tắt
Trong phòng giám sát, Tần Kỳ nhìn chằm chằm vào màn hình
Nơi có cô gái tên Lan Ngọc
Cô ngồi giữa sàn, ôm gối, đầu cúi thấp, nhưng điều khiến anh rùng mình là...
Tần Kỳ
Trên bức tường phía sau cô ta...có thứ gì đó vừa động nhẹ
Tần Kỳ
//lẩm bẩm// Quái lạ... đó là bóng hay người?
Diệp Tử Du
//quay lại// Anh Kỳ, khu đó chỉ có cô ấy thôi mà?
Tần Kỳ
Nhưng cô ta vừa nhìn lên… như thể đang nghe ai nói chuyện
Diệp Tử Du
//nhìn màn hình// Có thể là ảo giác
Diệp Tử Du
Loạn thần cấp độ ba thường nghe tiếng gọi, anh nên biết chứ
Tần Kỳ
//trầm giọng// Ừ, nhưng cô ta không hề đáp lại… chỉ cười
Cùng lúc đó, ở phòng 206, Dương bước vào, áo khoác trắng phủ bụi, tay cầm hồ sơ
Lê Thành Dương
Em chưa ngủ sao?
Ninh Dương Lan Ngọc
//quay đầu// Họ không cho tôi ngủ
Ninh Dương Lan Ngọc
//nhỏ giọng// Đứa bé trong tường… nó bảo tôi đếm
Ninh Dương Lan Ngọc
Mỗi đêm nó bảo tôi đếm xem nó cào mấy lần...
Lê Thành Dương
//ngồi cạnh cô. khẽ đặt tay lên tấm chăn// Em đếm được bao nhiêu?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ba trăm linh hai… nhưng hôm nay nó bảo đếm lại từ đầu
Ninh Dương Lan Ngọc
Vì hôm qua anh lỡ chạm vào tường...
Lê Thành Dương
//ngạc nhiên// Anh à?
Ninh Dương Lan Ngọc
//ngây ngô// Ừ, nó nói anh làm vỡ lớp da của nó rồi
Lê Thành Dương
//rùng mình// Da của ai cơ?
Ninh Dương Lan Ngọc
//mỉm cười// Của tường
Tần Kỳ
Bác sĩ Lê, tôi cần nói chút chuyện
Lê Thành Dương
//quay lại// Bây giờ à?
Ninh Dương Lan Ngọc
//mơ hồ// Chú cảnh sát lại tới tìm xác à?
Diệp Tử Du
//bước vào// Cô Ngọc, cô đang nói gì vậy?
Ninh Dương Lan Ngọc
//nhẹ giọng// Tôi mơ thấy dưới nền nhà cũ có tiếng kêu
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi nghĩ chắc ai đó lại bị chôn rồi
Tần Kỳ
//nheo mắt// Cô mơ à?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ừ, nhưng sáng nay tôi nghe rõ lắm
Ninh Dương Lan Ngọc
Có tiếng kim loại chạm vào đá, cạch… cạch… như ai đang gõ cửa
Diệp Tử Du
//run giọng// Bác sĩ Lê, có khi nà-
Lê Thành Dương
//cắt lời. dứt khoát// Không có gì cả, chỉ là triệu chứng loạn thính giác
Anh nhìn Ngọc rất lâu, trong mắt cô, không có vẻ dối trá
Chỉ có nỗi sợ… và điều gì đó rất thật
[ Khu ổ chuột - Trọ cũ - Ngõ 47 ]
Đây là nơi Thành Dương tìm thấy Lan Ngọc
Tần Kỳ dùng đèn pin soi xuống nền gạch căn phòng trống
Chỉ vài phút sau, ánh sáng phản chiếu thứ gì đó…
Một vệt đỏ đậm, khô lại, nhưng vẫn ám màu như máu thật
Tần Kỳ
//dùng dao nhỏ cạy// Gạch rỗng?
Tần Kỳ
Đúng là tiếng kim loại...
Tần Kỳ
//áp sát tai xuống sàn// ...?
Một tiếng cào rất nhẹ vang lên...như móng tay cào vào xi măng
Tần Kỳ bật dậy ngay lập tức, mặt tái đi mấy phần
Cùng lúc đó ở bệnh viện, Lan Ngọc đột nhiên hét lớn trong phòng điều trị
Ninh Dương Lan Ngọc
AAA!!! //hét//
Tử Du và Dương chạy vào ngay lập tức, cô co người trên giường, hai tay ôm đầu, mắt trợn trừng
Ninh Dương Lan Ngọc
Nó đang đào ra! Nó muốn ra ngoài!!
Lê Thành Dương
Ngọc, bình tĩnh lại! Không có ai hết!
Ninh Dương Lan Ngọc
//gào thét// Anh không nghe thấy à?! Cạch… cạch… nó đang gọi tôi!
Cô giãy giụa, bấu mạnh vào cổ tay Dương, máu rịn ra ngay lập tức
Lê Thành Dương
//ôm cô lại. giọng khẽ run// Anh ở đây, có anh ở đây rồi...
Lê Thành Dương
Không có đứa bé nào cả, chỉ có anh thôi, được không?
Cô dừng lại, thở gấp, nước mắt chảy dài qua má
Ninh Dương Lan Ngọc
Nếu có… anh có mở cửa cho nó không?
Cô khẽ hỏi, như trẻ con sợ hãi
Lê Thành Dương
... //không đáp//
Bởi ngay giây đó, trong im lặng tuyệt đối của căn phòng, cả hai đều nghe thấy tiếng... lạch! cạch-
Thật sự... vang lên từ trong tường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play