Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Vương Bình X Sơn.K] [Binhson] Căn Trọ Số 13

1

........................
Buổi chiều, trời đổ mưa lất phất. Dãy trọ nằm khuất trong con ngõ nhỏ, mái tôn cũ ẩm mốc. Bảng gỗ treo lủng lẳng ngoài cổng viết nguệch ngoạc: “Phòng số 13 – còn trống.”
Sơn kéo vali, ngẩng lên nhìn dãy hành lang dài hun hút. Mỗi bước cậu đi, nền xi măng lại vang tiếng lộp cộp như vọng lại từ đâu xa.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Rẻ vậy chắc không ai thuê . . .
Cậu lẩm bẩm, cố tỏ ra dạn dĩ, dù lòng bàn tay lạnh ngắt.
Phòng 13 ở cuối dãy. Cửa khép hờ, đèn trong vẫn sáng.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lạ nhỉ, chủ nói trống mà . .
Cậu đưa tay đẩy cửa, tiếng bản lề kẽo kẹt khiến sống lưng nổi gai. Trong phòng trống rỗng, chỉ có giường gỗ, tủ cũ và mùi ẩm lâu ngày. Ánh sáng từ bóng đèn yếu ớt hắt lên tường loang lổ, tạo thành những hình thù mơ hồ.
"Người mới à?"
Cậu giật bắn, tim nhói lên. Ngoảnh lại — một người đàn ông đứng giữa hành lang. Hắn cao, vai rộng, khoác áo đen, khuôn mặt bị bóng đèn chia nửa sáng nửa tối.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi . . . tôi mới chuyển tới.
“Phòng bên cạnh tôi.” – Hắn đáp ngắn, giọng khàn nhẹ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tên tôi là Bình.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chào anh Bình, em . . . tôi là Sơn.
Hắn nhìn quanh phòng, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Phòng này không tốt đâu.
Cậu hỏi, giọng nhỏ hẳn.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vì sao vậy ạ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sau mười hai giờ đêm, đừng ra hành lang. Có thứ sẽ đứng chờ ngoài cửa.
Không khí như ngừng lại. Sơn nuốt khan.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thứ . . . thứ gì cơ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thứ không phải là người.
Hắn bỏ đi. Bước chân vang xa dần. Cậu đứng chết lặng vài giây, rồi cười gượng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chắc dọa thôi . . .
Đêm đó, mưa rơi không dứt. Đồng hồ chỉ 2:59. Sơn giật mình vì tiếng gõ cửa.
"Cốc. Cốc. Cốc"
Ba tiếng chậm rãi.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ai . . . ai đó ?
Không có tiếng trả lời. Cậu nắm chặt chăn, tim đập mạnh, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Ánh đèn ngoài hành lang chập chờn, hắt qua khe cửa — và trong ánh sáng lay động ấy, hình như có một bóng người đang đứng im lặng, rất gần.

2

.....................
Sơn trùm chăn, tim đập như sắp vỡ. Ba tiếng gõ kia vẫn vang đều, như cố đợi cậu đáp lại.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chắc . . . chắc gió thổi . . .
Bỗng có tiếng bước chân rất khẽ ngoài hành lang. Rồi giọng trầm của hắn:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đừng mở cửa.
Cậu bật dậy.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh Bình ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đúng. Lùi ra.
Cánh cửa khẽ rung lên, rồi im bặt. Không gian trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh . . . biết đó là gì không ?
Hắn đáp, ánh nhìn lạnh:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Biết.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thứ từng gõ cửa tôi.
Cậu im, nhìn hắn đứng đó, áo còn ướt sương. Trong khoảnh khắc, cậu thấy nơi mắt hắn ánh lên thứ gì vừa buồn vừa cô độc.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Từ nay, nghe tiếng gõ thì im. Nó chỉ cần cậu trả lời một lần thôi.
Một cơn gió lạnh lùa qua. Cậu khẽ rùng mình.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao anh giúp tôi ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vì cậu nhìn giống một người.
Cậu không dám hỏi thêm. Hắn quay đi, bước chậm về phòng mình. Mùi khói thuốc nhàn nhạt vương lại, lẫn trong hơi mưa.
Đêm đó, Sơn không ngủ nổi. Ngoài kia, căn hành lang vẫn ướt sũng, nhưng không còn tiếng gõ nào nữa — chỉ có tiếng tim cậu đập khe khẽ trong bóng tối.
.....................
Sáng sớm, mưa vẫn chưa dứt. Sơn tỉnh dậy với cảm giác nặng đầu, trong phòng có mùi sắt tanh thoang thoảng. Cậu nghĩ chắc do đường ống rò rỉ, nhưng khi kéo rèm, ánh sáng mờ hắt lên một vệt đỏ loang trên tường. Nó dài từ khung cửa sổ xuống gần sàn, như có ai kéo tay nhuộm m á u mà vuốt dọc xuống.
Cậu tiến lại, lòng bàn chân lạnh ngắt.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chắc . . . chỉ là sơn.
Cậu tự nói, tay run chạm vào. Chất lỏng vẫn ướt, sệt và dính lại đầu ngón tay. Mùi tanh ập đến khiến cậu suýt nôn.
.....................

3

.....................
Tiếng cửa bật mở. Bình đứng ở ngưỡng, không gõ. Mắt hắn chạm vệt đỏ, ánh nhìn lạnh đi ngay.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu chạm vào rồi à ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi tưởng là sơn . . .
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không phải.
Hắn bước tới, ngửi khẽ không khí, rồi nói thấp:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Là dấu của người không yên.
Cậu cười ngượng, giọng khản:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh nói như thể tin truyện đó thật.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không tin, tôi nhớ.
Câu nói khiến Sơn lùi lại. "Nhớ?" Hắn không đáp, chỉ móc trong túi ra một sợi dây bạc, đưa đến tay cậu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đeo vào. Khi nó sáng, nghĩa là tôi ở gần. Nếu nó tắt, khóa cửa lại.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh nghĩ tôi gặp nguy hiểm à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không. Tôi nghĩ cậu dễ biến mất.
Cậu đứng im, sợi dây lạnh buốt trên cổ tay. Lúc Bình quay đi, ánh sáng từ dây bạc lóe khẽ. Cậu nhìn theo, lòng chợt thấy vừa an tâm vừa sợ hãi.
.........
Chiều, khi Bình đã đi, Sơn thử chùi vết đỏ. Nhưng càng lau, vệt máu càng loang rộng, như ngấm từ trong tường ra. Cậu giật lùi, rồi nghe tiếng ai đó khẽ cười sau lưng - nhỏ thôi, nhưng gần sát tai.
"Dũng không thích bị lau đâu."
Cậu quay ngoắt. Không ai cả. Chỉ có chiếc gương treo lệch phản chiếu gương mặt cậu - và trong gương, cậu thấy mình đang . . . mỉm cười, dù ngoài đời cậu đang há hốc miệng sợ hãi.
Cậu lao ra khỏi phòng, đứng thở dốc trước cửa. Sợi dây bạc trên cổ tay sáng rực rỡ, nóng đến rát. Bình đứng ở đầu hành lang, ánh mắt nửa tối nửa sáng.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi bảo đừng đụng vào tường.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh . . . anh đang làm gì tôi thế ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Giữ cậu lại.
Hắn nói chậm, rồi quay đi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nếu cậu biến mất, nơi này sẽ im lặng mãi.
Cậu muốn hỏi thêm, nhưng không thốt được lời. Trong đầu, tiếng cười mảnh lại vang lên, xen giữa tiếng mưa gỗ xuống mái tôn như có ai đang gõ nhẹ từng nhịp lên tâm trí cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play