Nơi Anh Ở Lại -// Hiha Babachopsxh1h4//-//Hiha Aut//-//BL//
chap 1
Theo tui quan sát thấy mọi người có vẻ thích truyện chat nên tui cũng thử viết
Thấy cặp này ngọt nên viết
Hihi nhớ đọc "giới thiệu" nha
🌑 Chap 1: Linh hồn không siêu thoát
Nước lạnh ngắt.
Mùi máu sắt nặng còn vương đâu đó — hay chỉ là ảo giác của một kẻ không còn hơi thở?
Babachops mở mắt.
Trước mặt cậu là bầu trời xám ngắt, loang lổ như tranh lem nước. Không đau, không gió, không trọng lực. Chỉ có một điều khiến cậu nhận ra mình chết thật rồi: tim không đập, da không lạnh đi, và bên dưới… chính là thân xác mình đang nằm gục.
Một đường kiếm gọn, ngay tim.
Của H1h4.
hiha babachops
"Tốt thôi, ít ra cậu cũng ra tay dứt khoát.”
Babachops cười nhạt, giọng mình vang vọng trong không khí nhưng không ai nghe thấy.
Cậu biết mình đáng chết. Hai mạng người — hai đồng đội — cậu đã phản bội, đã giết, vì một lý do ngu xuẩn đến mức giờ nhắc lại cũng buồn nôn.
Nhưng cậu không ngờ, người kết thúc mình lại là H1h4 — cái tên luôn vừa nóng nảy vừa thẳng ruột ngựa, vừa ngốc nghếch vừa khó hiểu.
Hồn Babachops trôi lơ lửng, không hướng đi. Đáng lẽ giờ này, Diêm Vương phải kéo cổ cậu xuống, hoặc thiên thần nào đó ném cậu vào hố lửa.
Nhưng không.
Chỉ có H1h4.
Cậu ta đang đứng trước 2 ngôi mộ, im lặng, tay cầm cây kiếm dính máu
Ánh nắng xế chiều rọi qua mái tóc rối, dính đầy bụi.
H1h4 không khóc.Không cười. Chỉ đứng đó nhìn xuống.
hiha babachops
“Ê, đồ khốn… tao chết rồi nè."
hiha babachops
" này- ..có nghe không vậy"
Không trả lời. Dĩ nhiên.
Babachops thở dài (dù chẳng cần thở).
Cậu thử đấm, thử đá, thử hù — bàn tay xuyên qua vai H1h4 như chạm vào khói.
Ba ngày sau.
H1h4 vẫn sống bình thường.
Sáng câu cá. Trưa tắm — mà tắm kỹ thật, cởi sạch, nước bốc hơi ấm quanh làn da
Babachops nhìn mà muốn chửi.
hiha babachops
“Người giết tao xong còn thong thả đi câu cá hả? Ờ, bình tĩnh ghê"
hiha babachops
" mà suốt ngày rình nó như vậy hoài cũng kỳ-.."
Chiều, H1h4 lại ngồi làm tài liệu.
Babachops nằm dài trên bàn, gác đầu lên đống giấy.
hiha babachops
"sống đúng kiểu tu sĩ vậy tính tu cho bớt nghiệp hay gì?. Mà cái dáng nó khi viết tài liệu sao nhìn bực thế nhỉ?”
Hồn ma cười khẽ, giọng khàn đục vang giữa phòng. H1h4 khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn quanh.
Babachops nín thở.
À quên, cậu đâu còn hơi thở để nín.
hiha babachops
"Heh, nghe được hả? Rồi rồi, để xem bao lâu thì cậu phát hiện ra tao nha, H1h4"
Đêm xuống.
H1h4 bật đèn bàn, cúi viết.
Babachops ngồi trên tủ, mắt sáng lên trong bóng tối.
H1h4 gãi đầu bực bội, nghiêng người chống cằm dáng vẻ ũ rũ mệt mỏi hơn.
Ngoài để ý h1h4 ra babachops cũng chả thể làm gì hơn
hiha babachops
"Tao chết vì mày. À không, chết bởi mày.."
hiha babachops
"Mà vẫn phải nhìn cậu sống tiếp… đúng là ông trời biết chơi.”
Cậu bật cười khàn khàn, âm thanh vang giữa căn phòng lạnh.
H1h4 giật mình quay lại, ánh mắt cảnh giác.
h1h4
" quái lạ...thôi kệ-.."
Babachops nhếch môi, đáp nhỏ, như thì thầm sát tai người không thể nghe:
hiha babachops
“Ma của mày đây, H1h4.”
chap 2
🌒 Chap 2: Vòng lặp của người chết
Buổi sáng.
Ánh nắng yếu ớt len qua khung cửa sổ cũ, rọi lên sàn nhà phủ đầy bụi.
H1h4 ngồi dậy, tay chống trán, khuôn mặt phờ phạc. Đêm qua cậu gần như không ngủ. Trong mơ, có tiếng ai đó cười khàn khàn — một giọng nói quen thuộc, cứ thì thầm bên tai:
hiha babachops
"Tao chết rồi, H1h4…”
Cậu xoa cổ, hít một hơi thật sâu. Không khí vẫn lạnh, lạnh hơn cả bình thường.
Babachops lơ lửng bên khung cửa sổ, mắt nhìn xuống người đàn ông đã giết mình.
Cậu không biết vì sao mình chưa tan biến. Ba ngày trôi qua rồi, vậy mà vẫn cảm nhận rõ ràng thế giới này — như thể có sợi dây vô hình trói chặt hồn cậu với H1h4.
hiha babachops
"Mày còn cần tao ở đây làm gì nữa hả?”
Cậu nói nhỏ, nhưng giọng chỉ vang trong khoảng không.
H1h4 không đáp. Dĩ nhiên.
Cậu ta chỉ lặng lẽ kéo áo, bước ra ngoài, dọn mấy tấm lưới cá còn ướt sũng
Buổi trưa.
Gió từ hồ thổi vào, mang theo hơi ẩm và mùi tanh.
H1h4 ngồi dưới gốc cây, mở sổ, viết gì đó.
Babachops ngồi bên, nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc
hiha babachops
“Ngày thứ tư. Không chôn. Không cầu nguyện. Không nói lời nào.”
hiha babachops
“Tao còn chưa thấy ai bình tĩnh như mày khi giết người xong.”
Babachops nói, giọng khô và mệt.
Cậu đưa tay định chạm vào vai H1h4 — nhưng đầu ngón tay chỉ xuyên qua lớp áo mỏng, tan ra thành sương mờ.
Cảm giác ấy khiến Babachops chùng xuống.
Một thứ cô độc lạ lùng.
Không phải sợ hãi, mà là trống rỗng đến mức khiến người ta muốn gào lên
hiha babachops
“Mày biết không, H1h4… trước khi chết, tao đã nghĩ nếu có kiếp sau, tao sẽ tránh xa mày"
hiha babachops
“Nhưng có vẻ ông trời có cách đùa khác. Cho tao chết rồi mà vẫn phải quanh quẩn cạnh mày như thằng điên."
Chiều.
Cơn mưa nhẹ kéo dài.
H1h4 đứng dưới mái hiên, nhìn nước mưa rơi qua kẽ tay. Một giọt lạnh chạm vào mi mắt, lăn xuống má — trông như nước mắt, nhưng không ai biết đó có phải thật không.
Babachops đứng sau lưng, cúi đầu.
hiha babachops
“Mày có hối hận không?”
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều lên mái tôn
hiha babachops
“Mày giết tao… mà vẫn sống bình thản như vậy được à?”
Babachops cười khẽ, rồi lại lặng đi. Cậu nhận ra, dù cố gắng ghét H1h4 thế nào, ánh mắt ấy vẫn khiến lòng cậu dao động — cái cách H1h4 đứng im lìm giữa mưa, lặng thinh đến mức cả thế giới như ngừng thở.
Cậu ghét cảm giác đó.
Ghét việc mình đã chết, mà vẫn thấy H1h4… đẹp đến nao lòng.
Đêm xuống.
H1h4 nhóm một ngọn đèn dầu, ánh sáng cam nhạt hắt lên tường.
Cậu ngồi viết gì đó rất lâu..
Babachops nói khẽ, giọng tan vào trong gió.
hiha babachops
“Yên tâm đi, tao chưa định tha cho mày đâu, H1h4. Khi nào tao tan biến… mới thôi.”
Ngọn đèn khẽ chập chờn, rồi tắt phụt.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Còn Babachops — vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi người đã giết mình.
Nửa hận.
Nửa thương.
Như linh hồn bị mắc kẹt giữa quá khứ và điều gì đó chưa kịp nói ra.
chap 3
🌘 Chap 3: Khi người chết biết đau
Đêm hôm đó, Sương từ mặt hồ kéo vào, phủ mờ lối đi đất dẫn đến căn nhà cũ của H1h4. Mọi thứ im ắng đến mức nghe rõ tiếng gió quệt qua mái tôn.
H1h4 ngồi bên bàn gỗ nhỏ, chống cằm, mắt nặng trĩu. Cậu vẫn ghi chép vào cuốn sổ — thói quen lặp đi lặp lại như một người đang cố trấn an bản thân bằng việc gom mọi thứ vào chữ viết.
Babachops đứng sau lưng. Gần đến mức nếu còn sống, hơi thở của cậu chắc sẽ chạm vào gáy H1h4.
Nhưng giờ thì… chỉ có cái lạnh vô hình len vào
hiha babachops
“H1h4… mày viết cái gì mà chăm vậy? Nhật ký giết người à?”
Cậu nói, giọng cố pha chút trêu chọc — nhưng đằng sau lại là sự khô khốc, nghèn nghẹn lạ kỳ.
H1h4 không đáp. Tất nhiên.
Thay vào đó, cậu đưa tay lên xoa gáy. Một động tác rất nhỏ. Mà lại khiến Babachops giật mình.
hiha babachops
“Mày… cảm được hả?”
Một làn hơi — thật nhẹ, như vụn gió — trượt qua khi Babachops thử đưa tay chạm gáy H1h4 lần nữa. Đầu ngón tay vẫn xuyên qua, vẫn tan ra như khói, nhưng H1h4 khựng lại, quay đầu nhìn quanh.
Nhưng vẻ mặt thì… khó hiểu. Ngờ vực. Và có chút bối rối.
Babachops bật cười khẽ.
hiha babachops
“kỳ ghê ha… mày không thấy tao, mà tao chỉ cần đứng gần là mày khó chịu rồi.”
Sáng hôm sau.
Bầu trời xám tro. H1h4 mở cửa, bước ra hiên để lấy đồ đem phơi. Khi cậu vươn tay, Babachops theo quán tính cũng đưa tay đỡ — một động tác hoàn toàn vô thức, vì chính cậu còn quên mình đã không còn thân xác.
Kết quả… bàn tay xuyên qua .
Nhưng điều khiến Babachops đứng hình là: H1h4 bất ngờ rùng mình, như vừa có ai chạm vào cánh tay.
Cậu bật lên một tiếng “Hả?” rất nhỏ, rồi quay lại nhìn sau lưng.
hiha babachops
“Chết rồi mà vẫn muốn chăm mày… tao bị cái gì vậy trời…”
Cậu lẩm bẩm, rồi đứng sát sau H1h4 hơn nữa, thử đưa tay nâng mái tóc rối trước trán cậu ấy. Tóc không chạm được. Nhưng từng sợi bay khẽ, như có luồng gió vô hình
H1h4 chớp mắt. Một nét mềm đi rất nhẹ hiện lên trên gương mặt vốn lạnh như đá.
Babachops nhìn mà tim… đau nhói một cách kỳ cục.
hiha babachops
“Thôi đừng có dịu dàng vậy, H1h4… tao chết rồi mà còn thấy mày kiểu này… hơi khó sống à, à không— khó chết.”
Trưa.
H1h4 mang ghế ra ngồi dưới bóng cây bên hồ. Cậu chìm trong im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn mặt nước.
Babachops ngồi bên cạnh. Khoảng cách chưa tới nửa gang tay.
H1h4 không thấy. Không nghe. Không biết
Nhưng Babachops lại thấy tất cả.
Thấy từng đường cong nơi sống mũi. Thấy cái cách H1h4 day day mi mắt vì thiếu ngủ. Thấy làn da trắng nhợt vì mấy hôm nay ăn uống thất thường.
Và thấy mình… dần không giận nổi nữa.
hiha babachops
“Sao tao cứ phải lòng mày sau khi mày giết tao vậy, nghe hợp lý không?”
Babachops thở dài, chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn H1h4 đang nhắm mắt nghỉ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Babachops vươn tay, thử chạm vai H1h4 — không phải để trêu nữa, mà chỉ để… cảm nhận.
Nhưng H1h4 khẽ co vai. Rồi mở mắt.
Ánh mắt lơ đãng đảo quanh như tìm nguồn gió.
hiha babachops
“Ừ… lạ thật. Lạ là tao chết rồi mà vẫn muốn ngồi cạnh mày như này.”
Tối.
Trời đổ mưa nhẹ. H1h4 nhóm đèn dầu, đặt bát cháo lên bàn. Cậu ngồi xuống, thổi dịu, rồi ăn từng muỗng nhỏ.
Babachops ngồi đối diện. Nhìn cậu ăn. Nhìn đôi môi cậu chuyển động.
Một khoảng lặng ngọt đến rợn người.
hiha babachops
“Biết sao tao chưa tan biến không?”
Babachops hỏi, dù biết không ai trả lời.
Cậu cúi người, đưa mặt lại gần — rất gần — đến mức nếu còn sống chắc sẽ chạm được mũi H1h4.
hiha babachops
“Có lẽ… là vì mày đấy -.."
Ánh đèn dầu rung lên. Chiếc bóng của H1h4 đổ dài trên tường.
Còn bóng của Babachops-.. không tồn tại
Nhưng tình cảm của cậu thì rõ đến mức cay mắt.
hiha babachops
“Để tao ở cạnh mày thêm chút nữa… được không?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play