[Kisa×Kijay]" Không Lối Thoát"
-Chap 1 Hí Kịch-
Kresh
Cậu ấy vừa được chuyển từ Học viện hình sự trung ương. Tôi muốn Kijay vào thẳng đội đặc vụ của em.
Kisa
/ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ/ Anh đang nói thật à, Kresh?
Kresh
Rất thật. Tôi đã xem qua 3 vụ án cậu ta tham gia thực tập. Phân tích nhanh, suy luận chính xác, và… có trực giác rất lạ.
Kisa
//nhíu mày, giọng trầm// Trực giác không nằm trong quy chuẩn nghiệp vụ.
Kresh
Nhưng em biết đấy, những vụ như thế này… cần một người khác biệt.
Cánh cửa mở. Một chàng trai trẻ bước vào — áo khoác đen, tóc hơi rũ, đôi mắt lạnh nhưng trong, như phản chiếu ánh đèn mờ trên trần.
Kijay
Xin chào, đội trưởng Kisa. Tôi là Kijay.
Kijay
//khẽ cười// Nghe như anh không hoan nghênh lắm.
Kisa
Đúng. Tôi không tin ai được anh trai tôi đích thân giới thiệu.
Kresh bật cười khẽ. Ánh mắt giữa hai người đàn ông giao nhau, một lạnh – một điềm tĩnh. Thứ im lặng mỏng như dao cắt.
Kresh
Vậy tốt rồi. Em sẽ có dịp thử thách cậu ta.
Kisa
Vụ án ở rạp Hòa Tấu… để tôi xem “trực giác” của cậu hoạt động thế nào.
[Hiện trường – Rạp Hòa Tấu]
Trời mưa. Tiếng sấm rền vang bên ngoài. Ánh đèn sân khấu nhấp nháy, chiếu lên vệt máu loang giữa sàn gỗ cũ.
.....
Cảnh sát viên: Báo cáo, đội trưởng. Nạn nhân là Minh Triết, 28 tuổi, diễn viên chính đoàn hí kịch “Ánh Sáng Cuối Cùng”. Phát hiện tử vong lúc 2 giờ sáng, không có dấu hiệu xô xát.
Kisa
//liếc nhìn thi thể// Không có dấu vết vật lộn, không vũ khí. Quá sạch.
Kijay
//ngẩng nhìn sân khấu//Nhưng đèn vẫn bật.
Kijay
Không ai trong đoàn được phép bật đèn sau khi hạ màn. Chỉ quản lý hoặc diễn viên chính có chìa khóa hậu trường.
Cậu bước lên bục sân khấu, đôi giày khẽ lún trong vũng nước mưa tràn qua khe cửa. Hơi lạnh bốc lên, ánh đèn trắng đục quét ngang gương mặt Kijay — khiến Kisa vô thức dõi theo.
Kijay
"thì thầm"Anh có nghe thấy không?
Từ phía sau tấm màn nhung rách, giọng nữ vang lên mơ hồ, nghẹn ngào: “Người nằm dưới ánh đèn, nụ cười vẫn chưa tắt…”
Kisa
/siết súng/ Ảo giác thôi, tân binh.
Kijay
Không. Lời bài hát đó nằm ở cảnh cuối của kịch bản – phần chưa từng được diễn.
Kijay
Kresh gửi cho tôi, bảo ‘có thể sẽ cần’.
Kisa khẽ nghiến răng. Anh ghét khi nghe nhắc tới Kresh – và càng ghét hơn cảm giác người mới này dường như đang dẫn dắt cuộc trò chuyện.
Kisa
Cậu làm như biết rõ mọi thứ vậy.
Kijay
Tôi chỉ nghe thấy những gì người khác bỏ qua.
Cậu cúi xuống thi thể. Dưới cổ áo nhung của nạn nhân, hiện ra một vết bầm tím nhạt – hình dạng sợi ruy băng mảnh.
Kijay
Không. Ruy băng sân khấu. Chỉ vai nữ chính mới đeo loại này.
Kisa
//nhíu mày// Tức là hung thủ là người trong đoàn?
Kijay
Hoặc ai đó đóng giả vai nữ chính.
Một cơn gió lùa mạnh, khiến rèm sân khấu tung bay. Một chiếc mặt nạ trắng nứt đôi rơi xuống, lăn đến chân Kisa.
Kijay
Mặt nạ của đoàn. Nhưng bản thật bị tráo rồi.
Kijay
Mặt nạ gốc dùng sơn bột vỏ trai. Cái này là
-Chap 2 Hí Kịch-
Kijay
Mặt nạ gốc dùng sơn bột vỏ trai, bề mặt phản sáng. Còn cái này là sơn bột nhôm. Ai đó đã thay thế để tránh bị camera phản chiếu.
Kisa
//nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao//
Kisa
Vậy hung thủ phải có quyền ra vào hậu trường. Có thể là diễn viên hoặc nhân viên ánh sáng.
Kijay
Hoặc đạo diễn. Người duy nhất biết chính xác khi nào đèn chiếu vào đâu.
Kisa
Không vội kết luận. Lục soát quanh đây đã.
Cả hai tiến sâu vào hậu trường. Sàn gỗ kêu kẽo kẹt. Tiếng gió hú qua khe cửa cũ như tiếng người rên. Một tấm ảnh rơi khỏi bảng ghim, lật úp, để lộ mặt cô nữ chính đã chết trong vụ diễn tập ba tháng trước — gương mặt tái nhợt, đôi mắt được vẽ thêm vệt đỏ như đang khóc máu.
Kisa
Ảnh cô ta? Sao lại có ở đây?
Kijay
Tôi đoán hung thủ có mối ám ảnh với nạn nhân. Có thể là fan cuồng, hoặc người thân trong đoàn.
Kisa
Tôi ghét kiểu án này nhất… kẻ giết người nhân danh ‘tình yêu’.
Một tiếng động khẽ vang lên sau cánh gà. Cả hai quay phắt lại. Kisa rút súng, ra hiệu cho Kijay tản sang bên. Bóng một người lao vội qua hành lang, ánh đèn pin hắt lên tấm áo sẫm màu.
Kisa
Đứng lại! Cảnh sát đây!
Người kia bỏ chạy. Kijay đuổi theo, giọng vang
Kijay
Anh Kisa, lối phải! Hắn đang hướng về kho đạo cụ!
Kisa đuổi theo, bước chân mạnh mẽ dội vang sàn gỗ. Hắn nhảy lên khung sân khấu, định trèo qua dàn đèn thì Kisa đã tóm cổ, đè xuống đất. Một tiếng “bịch” nặng nề vang lên.
Kisa
Không còn đường trốn đâu.
Người bị bắt run rẩy, lộ mặt dưới ánh đèn — đạo diễn đoàn kịch, người đàn ông tóc muối tiêu, mắt hoảng loạn.
.....
Đạo diễn:Tôi… tôi không giết ai cả! Tôi chỉ… chỉ muốn dừng vở diễn đó lại thôi!
.....
Đạo diễn:Hí Kịch Tình Yêu… cô nữ chính chết rồi, nhưng họ vẫn muốn diễn tiếp! Tôi sợ… cô ấy sẽ trở lại!
Kijay
/Tiến đến/ //giọng trầm xuống//
Kijay
Ông nói ‘cô ấy’… tức là ông tin có ma?
.....
Đạo diễn: Tôi thấy cô ta! Đêm nào cũng nghe tiếng hát vọng ra từ sân khấu!
Kijay
Không, đợi chút… ánh mắt ông ta, mạch cổ tăng nhanh thật. Ông ấy đang sợ thật, không phải giả.
Đúng lúc đó, một tiếng “xoẹt” vang lên. Màn sân khấu tự động kéo xuống. Ánh đèn rọi chiếu lên bức phông mới — hình cô nữ chính cười tươi, nhưng đôi mắt chảy hai hàng máu đỏ tươi.
Kisa
/Siết cò, chĩa đèn pin/Ai ở đó?
Từ bóng tối, một cô gái trẻ bước ra, trên tay vẫn cầm cọ sơn. Mái tóc rối, khuôn mặt lem nhem máu.
.....
Cô gái: Không ai hiểu cô ấy như tôi… họ xúc phạm cô ấy, diễn lại vai của cô ấy… tôi chỉ giúp họ được đoàn tụ thôi.
Kisa
Vì thế cô giết người?
.....
Cô gái: Tôi không giết… tôi chỉ viết lại kịch bản. Trong vở diễn của tôi, ai yêu cô ấy đều phải chết cùng cô ấy.
Cô ta bật cười, điên loạn. Kisa lặng lẽ ra hiệu, Kijay vòng sau khống chế. Còng tay “cạch” một tiếng.
Kijay
Cô ta có vẻ không phân biệt được thật và kịch nữa. Rối loạn tâm lý nặng.
Kisa
Rối loạn hay không, vẫn là kẻ sát nhân.
Tiếng còi xe cảnh sát vang xa. Đèn chớp sáng qua khung cửa, phản chiếu gương mặt mệt mỏi của hai người.
Kijay
/Ngồi xuống bậc sân khấu/ //thở phào//
Kijay
Vụ đầu tiên tôi phá cùng anh… căng thật đấy.
Kisa
Cậu làm tốt. Không phải ai cũng dám đuổi theo kẻ giết người trong bóng tối như vậy.
Kijay
Nếu anh trúng đạn thì ai chỉ huy tôi?
Kisa
…Nói như thể cậu quan tâm lắm vậy.
Kisa
Tôi nghĩ cậu còn non. Nhưng… gan.
Kijay
Còn anh thì lạnh như băng, mà vẫn cứu tôi khi đèn rơi xuống. Sao thế?
Kisa
Vì tôi ghét nhìn đồng nghiệp chết trước mặt mình. Thế thôi.
Kijay
Ờ, lý do chuyên nghiệp thật.
Kijay
//Cậu mỉm cười nhỏ, mắt lại ánh chút buồn//
Cả hai im lặng một lúc. Ngoài kia, cơn mưa rơi lộp độp trên mái. Sân khấu trống trải, chỉ còn lại ánh đèn pin lắc lư.
Kisa
Mai báo cáo vụ án xong, cậu nghỉ một ngày đi. Gương mặt trông như xác sống rồi.
Kijay
Nếu tôi nghỉ, ai pha cà phê cho anh?
Kisa
Tôi uống đen, không đường. Không khó.
Kijay
Nhưng ai pha cho đúng khẩu vị của anh thì chỉ có tôi thôi.
Kisa
/Liếc qua, khoé môi nhếch nhẹ/ Tự tin ghê.
Kijay
Thật mà. Anh không nhận ra à, chúng ta làm việc ăn ý lắm. Cả vụ này, nếu không có anh…
Kisa
Thì cậu vẫn phá được. Chỉ hơi lộn xộn thôi.
Một khoảng lặng, rồi Kisa chậm rãi nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa
Kisa
“Nhưng mà, có cậu ở đây… cũng không tệ.”
Kijay ngẩng lên, nhìn anh trưởng đội lạnh lùng đang tránh ánh mắt mình. Cậu bật cười
Kijay
Câu đó của anh nghe như lời khen lớn nhất đời tôi.
Kisa
Đừng quen miệng đòi nghe lại //Kisa đáp khẽ, nhưng khoé môi vẫn cong//
Ngoài khán phòng, cảnh sát đã dọn dẹp hiện trường. Ánh đèn tắt dần. Cả hai đi ra cửa sau, gió đêm lùa vào lạnh buốt.
Kijay
Anh Kisa… anh tin vào định mệnh không?
Kisa
Không. Tôi chỉ tin vào chứng cứ.
Kijay
Vậy tôi có thể làm chứng cứ không?
Kijay
Chứng cứ rằng… có những người đến bên nhau không phải ngẫu nhiên.
Kisa quay lại nhìn, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khẽ mềm đi
Kijay
Vậy anh chịu chịu rắc rối này thêm chút nữa đi.
Tiếng mưa dần tạnh, chỉ còn hơi thở hai người trong màn đêm. Trên sân khấu cũ kỹ, chiếc mặt nạ trắng vỡ đôi vẫn nằm đó — một nửa sáng, một nửa tối, như chính hai trái tim đang tìm cách hiểu nhau giữa thế giới đầy giả dối này.
-Chap 3 Tình yêu và thù hận-
Sáng sớm. Ánh nắng mỏng như tơ len qua rèm, vẽ lên bàn làm việc những vệt sáng đan xen.
Kisa bước vào văn phòng, chiếc áo sơ mi chưa kịp cài hết nút trên cùng, tóc còn hơi ướt sau khi tắm. Mùi xà phòng nhè nhẹ lẫn trong hương cà phê đen.
Anh khẽ nhíu mày — tách cà phê đã nằm sẵn trên bàn, còn chủ nhân thì ngồi ngay ghế đối diện, cúi đầu ghi chép gì đó.
Kisa
Tôi nhớ là bảo cậu nghỉ một ngày.
Không ngẩng lên, giọng vừa tỉnh vừa cố tỏ ra vô tội
Kijay
Vâng, nhưng nếu tôi nghỉ, ai pha cà phê cho anh?
Kisa
Không ai cả, và tôi vẫn sống tốt.
Kijay
Anh sống thì được, nhưng cà phê sẽ chết.
Kisa thở ra một tiếng cười mệt, ánh mắt lướt qua tờ hồ sơ cậu đang viết.
Kisa
Là báo cáo vụ Hí Kịch à?
Kijay
Ừ. Tôi muốn hoàn thành trước khi ký xác nhận. Anh không thích người chậm mà.
Kisa
Tốt, ít ra cậu hiểu tôi hơn nhiều người.
Cả hai im lặng một lúc. Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, ngoài cửa sổ có tiếng chim và tiếng xe cộ. Không khí bình yên hiếm hoi sau vụ án đầy máu và ám ảnh đêm qua.
Kisa ngồi xuống ghế, nhấp ngụm cà phê. Anh hơi khựng, rồi liếc qua Kijay
Kisa
Hôm nay cậu cho thêm quế?
Kijay
Ừ, nghe bảo mùi quế giúp giảm stress. Anh ngủ được mấy tiếng?
Kijay
Anh đúng là máy móc.
Kisa
Còn cậu là đứa không biết nghe lời.
Kijay
Nhưng ít ra tôi làm anh cười rồi đó.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Kisa, hiếm đến mức khiến tim Kijay lỡ nhịp. Không khí dường như ấm dần… cho đến khi cửa bật mở.
Kresh bước vào, sắc mặt nghiêm trọng.
Kresh
Có vụ mới. Nạn nhân là nữ, hơn hai mươi tuổi, chết trong căn hộ riêng. Hiện trường kinh khủng… đội pháp y nói không thể công bố hình ảnh cho báo chí.
Kresh
Cô ấy tên Lyn, hôn phu báo mất tích tối qua. Khi cảnh sát tới, phát hiện thi thể bị phân mảnh. Toàn bộ căn phòng bị nhuộm máu.
Không khí lập tức nặng nề. Kijay siết chặt bút, ánh mắt lặng đi.
Kijay
Nguyên nhân ban đầu?
Kresh
Bị hành hạ trước khi chết. Hung khí là vật sắc, có thể là dao phẫu thuật hoặc dụng cụ mỹ thuật. Và nghe nói... cô ấy vừa phát hiện vị hôn phu ngoại tình.
Kisa
Tôi đoán hung thủ là hôn phu.
Kresh
Cảnh sát địa phương cũng nghĩ vậy, nhưng anh ta tỏ ra đau khổ, hợp tác, thậm chí khóc ngất trước thi thể.
Kisa
Khóc không chứng minh được vô tội.
Kijay
Đúng. Đôi khi, người giả vờ đau buồn lại là kẻ thấy vui nhất.
Kresh gật đầu, đặt tập hồ sơ lên bàn rồi rời đi. Cánh cửa đóng lại, để lại hai người đối mặt trong im lặng.
Kisa
Cậu cảm nhận được gì?
Kijay
Một vụ giết người vì tình, nhưng không đơn giản chỉ là ghen. Có mùi lừa dối trong đó.
Kijay
Trực giác thôi. Tối qua tôi mơ thấy một sân khấu nhuộm máu, và người cầm dao lại mỉm cười.
Kisa
Mơ thôi, đừng để ám vào đầu.
Kisa
Tôi sợ cậu đi vào đầu kẻ khác đến mức quên mất bản thân.
Câu nói ấy làm không khí lặng vài giây. Kijay khẽ nhìn anh, cười mệt mỏi.
Kijay
Nếu có lỡ lạc đường, anh kéo tôi ra nhé.
Kijay
Tin hơn cả bản thân mình.
Kisa im lặng, đôi mắt xám khẽ chùng xuống, như đang che giấu điều gì đó sâu hơn cảm xúc. Anh đứng dậy, khoác áo, giọng trầm
Kisa
Đi thôi. Xem hiện trường.
Hiện trường nằm trong một khu chung cư cao cấp. Khi họ bước vào, mùi máu tanh hắc bốc lên, dày đặc đến nghẹt thở. Pháp y đang thu thập mẫu, đèn nhấp nháy hắt lên nền gạch đỏ loang lổ.
Trên ghế sofa, vị hôn phu của nạn nhân ngồi co ro, khuôn mặt trắng bệch, tay ôm mặt khóc rũ rượi. Cạnh anh ta là một cô gái trẻ — người được giới thiệu là bạn thân của nạn nhân, cũng đang rơi nước mắt.
Kisa
Cửa không bị phá. Tức là nạn nhân quen hung thủ.
Kijay
Anh ta nói cô ấy về nhà sau khi cãi nhau với anh ta tối qua.
Kisa
Tôi muốn hỏi hắn trực tiếp.
Kisa tiến tới, ngồi đối diện người đàn ông. Giọng anh lạnh và điềm tĩnh
Kisa
Anh là Ren, hôn phu của Lyn?
.....
Ren: Phải… tôi không biết ai làm thế… cô ấy… cô ấy đâu đáng bị vậy…
Kisa
Anh ở đâu từ 8 đến 11 giờ tối qua?
.....
Ren: Tôi ở nhà. Có người chứng minh… cô ấy — bạn của Lyn — đã gọi cho tôi lúc đó.
Kisa quay sang cô gái kia.
.....
Cô gái: Vâng… tôi hỏi xem Lyn có về chưa thôi. Tôi lo cho chị ấy.
Kijay đứng phía sau, im lặng quan sát. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt cô gái ấy — đôi mắt sưng đỏ, nhưng khóe môi lại khẽ cong, rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kijay.
Kijay
“Kisa… anh thấy không?”
Kisa quay lại, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao. Cô gái kia lập tức cúi mặt xuống, giả vờ khóc nấc lên.
Kijay
“Chắc. Chỉ trong một giây… nhưng là nụ cười thật.”
Kisa
“Tốt. Giữ bình tĩnh. Mai chúng ta lục điện thoại nạn nhân và kiểm tra cuộc gọi giả.”
Kijay
“Tôi tin… cô bồ nhí đang ngồi ngay trước mặt.”
Kisa khẽ liếc cậu, ánh mắt đầy tin tưởng
Kisa
*Trực giác của cậu… thường đúng. Lần này tôi sẽ theo cậu.*
Tiếng camera chụp hiện trường vang lên liên hồi, mùi cà phê vẫn còn vương trên tay áo Kisa, hòa lẫn mùi máu tanh nồng. Hai mùi hương ấy, kỳ lạ thay, lại quấn lấy nhau như một điềm báo cho cơn ác mộng sắp tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play