[Lichaeng - Futa] Trước Khi Hoàng Hôn Buông
Chương 1
Seorin Manobal
Chăm sóc Lisa cho kĩ, lần này tôi không muốn có bất kì sai sót nào nữa đâu.
Quản gia
* cúi đầu * Tôi biết rồi, thưa bà.
Seorin Manobal
Nếu con bé muốn chơi trong nhà hay ngoài vườn thì cứ để nó thoải mái.
Seorin Manobal
Chỉ cần không ra ngoài.
Dohyun Manobal
* đứng bên cạnh * Lisa vẫn còn nhỏ, con bé không hiểu ngoài kia nguy hiểm thế nào đâu.
Lisa - 7 tuổi
* đứng trên phòng, ló đầu ra * “Lần nào cũng không cho mình đi cùng cả.”
Quản gia
Tôi sẽ không để cô chủ đi đâu một mình nữa đâu, ông bà yên tâm.
Dohyun Manobal
* gật đầu, nhìn sang bà * Mình đi thôi, cũng trễ rồi.
Seorin Manobal
* nhìn lên phòng cô lần nữa rồi rời đi *
Cửa lớn biệt thự mở ra, tiếng bánh xe ô tô lăn trên lối đá lát sang trọng dần xa.
Căn nhà rộng lớn lại trở về với sự im ắng quen thuộc.
Quản gia
Cô chủ, tôi vào được không ?
Quản gia
* mở cửa, bước vào * Thưa cô, ông bà chủ dặn tôi phải chăm sóc cô thật cẩn thận.
Quản gia
Nếu cô cần bất cứ gì, cứ gọi tôi hoặc giúp việc bên dưới.
Quản gia
Nhưng… tuyệt đối không được ra ngoài.
Lisa - 7 tuổi
Tôi biết rồi mà, sẽ không đi đâu đâu !
Lisa - 7 tuổi
Chú đừng lo.
Giữa dòng người hối hả, một cô bé nhỏ xíu với mái tóc vàng rũ xuống vì mồ hôi, đang dùng cả hai tay giữ chiếc giỏ hàng quá sức mình đến mức dây quai in thành vết đỏ tấy trên vai. Đôi dép nhựa mòn vẹt nghiến lên nền gạch xám.
Chaeyoung - 7 tuổi
* ngước nhìn người phụ nữ đang đứng chờ xe * Cháu chào cô.
Chaeyoung - 7 tuổi
Cô mua kẹo không ạ ? Chỉ 1000 won thôi.
Nhân vật phụ (nhiều)
* liếc xuống, tay kéo túi sát vào người *
Chaeyoung - 7 tuổi
* hiểu ý, cúi đầu * Cháu cảm ơn ạ.
Một người đàn ông mặc áo vest bước lại, ánh mắt Chaeyoung lập tức sáng lên đầy hy vọng.
Chaeyoung - 7 tuổi
Chú ơi, chú có thể___
Nhân vật phụ (nhiều)
💢 Tránh ra, phiền quá.
Chaeyoung - 7 tuổi
* siết chặt quai đeo, cúi đầu * Cháu… xin lỗi ạ…
Nhân vật phụ (nhiều)
* bước đến * Bà mua giúp cháu hai cái nhé.
Chaeyoung - 7 tuổi
* lấy kẹo từ giỏ đưa cho bà * Của bà đây ạ.
Nhân vật phụ (nhiều)
* cười hiền hậu * 5000 won, khỏi thối nhé.
Chaeyoung - 7 tuổi
* cúi đầu biết ơn * Cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ.
Nhân vật phụ (nhiều)
Cháu còn nhỏ vậy… (đã đi bán một mình rồi sao) ? * khẽ lạc mắt phía xa *
Nhân vật phụ (nhiều)
* khoanh tay, nheo mắt đầy cảnh báo *
Nhân vật phụ (nhiều)
* môi run nhẹ, quay mặt đi như chưa từng quan tâm *
Chaeyoung lại bước tiếp, đôi chân bé nhỏ càng lúc càng nặng nề.
Nhưng nụ cười vẫn còn trên môi như một chiếc mặt nạ.
Nhân vật phụ (nhiều)
* nghiêng đầu nhìn nàng, tò mò *
Nhân vật phụ (nhiều)
Mẹ ơi… sao bạn kia mang nhiều đồ thế ạ ?
Nhân vật phụ (nhiều)
* dịu dàng * Vì bạn ấy phải bán những thứ đó, đó con.
Nhân vật phụ (nhiều)
Sao bạn ấy phải bán ạ ?
Nhân vật phụ (nhiều)
Có lẽ… vì gia đình bạn ấy nghèo.
Câu nói nhẹ như hơi thở, lại vô tình rơi xuống trái tim Chaeyoung nặng nề như đá tảng.
Nhân vật phụ (nhiều)
* đứng dậy, mỉm cười * Xe đến rồi, đi thôi con.
Nhân vật phụ (nhiều)
* ngoái lại nhìn nàng lần cuối *
Chaeyoung - 7 tuổi
* đứng im nhìn họ *
Giữa âm thanh ồn ào của thành phố, một khoảng lặng khắc nghiệt bao trùm lấy Chaeyoung. Trong lòng nàng, một cảm giác lạ lùng lan tỏa không phải vì những câu hỏi hay câu trả lời kia. Mà vì nàng chưa từng có ai bên cạnh để giải thích, để kiên nhẫn, để dịu dàng như thế.
Một giọt nước mắt lăn dài xuống má, nhưng Chaeyoung vẫn giữ vững tư thế ấy, giỏ hàng vẫn treo nặng trên vai. Đôi mắt nàng vẫn nhìn theo chiếc xe bus, như cố hút lấy từng chút hơi ấm, từng cử chỉ nhẹ nhàng của cặp mẹ con kia, như thể đứng đó sẽ làm dịu đi phần nào cơn khát khao mà nàng chẳng bao giờ được thỏa mãn.
Nỗi cô đơn ấy tràn ngập, nhưng cũng là thứ duy nhất giữ nàng đứng vững giữa dòng đời vô cảm. Nhìn là cách duy nhất nàng được gần với thứ tình thương mà từ lâu chỉ có thể mơ đến, dù chỉ là mơ trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi thực tại kéo nàng trở lại.
Lisa - 7 tuổi
* từ từ mở cửa, ló đầu ra ngoài *
Lisa - 7 tuổi
* thì thầm * May quá… không có ai
Lisa rón rén bước xuống cầu thang, từng bước nhẹ như không, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Ra đến vườn, Lisa hít một hơi thật sâu chạy một mạch đến bức tường thấp bao quanh khu vườn.
Lisa - 7 tuổi
* thở hồng hộc * Phải trèo thôi.
Lisa bắt đầu leo, tay siết chặt mép tường, chân đặt chắc vào từng bậc gạch. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười vẫn nở tươi, vừa hồi hộp vừa hứng khởi.
Một cú bật nhẹ, Lisa bật sang bên kia tường và đứng vững trên đường lát đá bên ngoài biệt thự.
Lisa - 7 tuổi
Ha… xong rồi
Lisa - 7 tuổi
* ngẩng lên, nhìn lại bức tường cao *
Lisa - 7 tuổi
Không ai, ép được con đâu.
Và rồi, với bước chân nhỏ bé nhưng tràn đầy quyết tâm, Lisa chạy vun vút ra ngoài, hòa vào ánh nắng chiều, bắt đầu cuộc phiêu lưu mới, bỏ lại phía sau sự nghiêm khắc và im lặng của biệt thự La gia.
Chaeyoung - 7 tuổi
Cháu mời cô mua kẹo ạ… chỉ 1000 won thôi.
Bỗng một người đàn ông đi vội đâm thẳng vào nàng. Giỏ hàng lật nghiêng, kẹo rơi lăn lóc trên nền gạch.
Nhân vật phụ (nhiều)
💢 Biến đi !
Nhân vật phụ (nhiều)
💢 Đừng chắn đường người khác !
Ông ta mắng xong rồi phẩy tay bỏ đi, chẳng một lời xin lỗi.
Chaeyoung đứng sững, tim nhói một giây, rồi vội quỳ xuống. Bàn tay nàng nhỏ bé lượm từng cây kẹo, phủi sạch bụi dính trên nền gạch, đặt lại vào giỏ cẩn thận như đang cầm vàng.
Đột nhiên, một bàn tay khác vội chìa ra nhặt những cây kẹo còn sót lại.
Chaeyoung - 7 tuổi
* ngẩng đầu *
Chaeyoung - 7 tuổi
* mắt tròn xoe, ngạc nhiên * Sao cậu lại ở đây ?
Lisa - 7 tuổi
Tớ đi tìm cậu mà.
Chaeyoung - 7 tuổi
* mỉm cười * Cảm ơn cậu, may mà có cậu giúp.
Lisa - 7 tuổi
* đứng dậy, đưa kẹo cho nàng * Kẹo vẫn còn nhiều vậy sao ?
Chaeyoung - 7 tuổi
Ừm… nhưng không sao, tớ sẽ cố bán cho hết.
Lisa - 7 tuổi
Thế thì tớ cùng phụ cậu.
Lisa - 7 tuổi
Hai người bán sẽ nhanh hơn.
Lisa - 7 tuổi
Cậu đưa giỏ đây, tớ mang giúp cho.
Chaeyoung - 7 tuổi
Cái này nặng lắm, cậu sẽ mệt đấy.
Lisa - 7 tuổi
Không sao, tớ cũng muốn mang thử xem nó nặng đến đâu.
Chaeyoung - 7 tuổi
* gật đầu, mỉm cười * Vậy cũng được.
Chaeyoung nhấc giỏ lên, Lisa nhanh chóng đứng cạnh, hai tay ôm chắc quai giỏ.
Khi được mang vào, Lisa mới cảm nhận được sức nặng của nó như lời Chaeyoung nói nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, sánh bước bên Chaeyoung.
Lisa - 7 tuổi
Đi nào, chúng ta bán nhanh còn về.
Chương 2
Lisa chống cằm, đôi mắt lơ đãng nhìn dọc chiếc bàn ăn dài với vô số món ăn được trang trí cầu kỳ.
Quản gia
Có vấn đề gì với món ăn sao, thưa cô ?
Lisa - 7 tuổi
Tại sao ở Hàn họ lại thích kim chi đến vậy ?
Quản gia
* bật cười nhẹ * Vì đó là món ăn kèm truyền thống của người Hàn.
Quản gia
Gần như bữa nào cũng có.
Lisa - 7 tuổi
* im lặng vài giây rồi gật đầu *
Lisa - 7 tuổi
Ở Thái chưa từng có món này.
Lisa - 7 tuổi
Nhưng khi chuyển đến đây… lúc nào kim chi cũng có mặt.
Lisa là người Thái, nhưng hai năm trước gia đình cô chuyển đến Hàn để mở rộng công ty.
Mặc dù ở Hàn chưa lâu nhưng tiếng Hàn của Lisa khá tốt. Chỉ là việc đọc và viết vẫn còn là thử thách lớn khiến cô thường cảm thấy tự ti và lạc lõng giữa môi trường mới này.
Quản gia
Nếu cô không thích, tôi có thể đổi sang món khác.
Lisa - 7 tuổi
* lắc đầu * Không cần đâu.
Lisa - 7 tuổi
Chỉ là… tôi đang cố làm quen thôi.
Quản gia
* hơi khựng lại * Nếu cô cần gì, chỉ cần gọi tôi.
Lisa - 7 tuổi
* chống tay lên bàn * Chú lúc nào cũng bận rộn.
Lisa - 7 tuổi
Những người giúp việc kia cũng vậy.
Lisa - 7 tuổi
Ba mẹ thì luôn đi công tác.
Quản gia
Ông bà đều muốn cô có cuộc sống tốt nhất.
Lisa - 7 tuổi
Nhưng tôi không muốn ngồi ăn một mình trên cái bàn dài như cao tốc này đâu.
Lisa - 7 tuổi
* ngước nhìn ông * Khi nào ba mẹ mới ngồi ăn cùng tôi?
Quản gia
Ừm… có lẽ khi công việc của ông bà bớt bận hơn.
Lisa - 7 tuổi
* thở dài * Lần nào chú cũng trả lời vậy cả.
Lisa - 7 tuổi
* buông đũa, đứng dậy * Tôi lên phòng đây.
Quản gia
Nhưng cô vẫn chưa ăn gì cả.
Quản gia
Như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
Lisa - 7 tuổi
Tôi ăn no rồi, bây giờ tôi muốn đi ngủ.
Quản gia
* gật đầu * Nếu cô đói, có thể gọi tôi hoặc giúp việc bất cứ lúc nào.
Lisa dừng bước trong chưa đầy một giây, đủ để nhận ra câu nói ấy lặp đi lặp lại đến mức vô nghĩa.
Lisa - 7 tuổi
* không đáp, lẳng lặng bước lên tầng *
Lisa - 7 tuổi
* nằm ngửa, nhìn chăm chăm lên trần nhà *
Lisa - 7 tuổi
* lẩm bẩm * Không biết giờ này Chaeyoung đang làm gì nhỉ ?
Lisa - 7 tuổi
* nghiêng đầu nhìn đồng hồ * Giờ này chắc cậu ấy vẫn chưa ngủ đâu ha ?
Lisa - 7 tuổi
Mình đi gặp cậu ấy một chút rồi về ngủ.
Chỉ nghĩ thôi mà đôi môi nhỏ đã cong lên thành nụ cười tinh nghịch.
Không chần chừ thêm giây nào nữa, Lisa bật dậy gần như nhảy khỏi giường.
Lisa - 7 tuổi
* lấy chiếc áo khoác rồi rón rén rời đi *
Tại một nhà cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa khu phố tối tăm.
Ánh đèn vàng mờ hắt lên những gương mặt nhỏ bé đang run rẩy xếp thành hàng dài.
Tiếng bước chân nặng nề của một tên đàn ông vang lên. Hắn cầm một cây gậy gỗ, gõ “cộp, cộp” xuống nền xi măng mỗi khi bước đến trước mặt một đứa trẻ.
Nhân vật phụ (nhiều)
❄️ Tiền đâu ?
Nhân vật phụ (nhiều)
* run rẩy, đưa vài tờ tiền lẻ *
Nhân vật phụ (nhiều)
* cau mày * Được có nhiêu đây thôi sao ?
Không đợi đứa bé kịp giải thích, cây gậy liền vung lên — CHÁT!
Tiếng khóc bật ra nhưng lập tức bị kềm lại.
Những đứa trẻ phía sau cũng run lên từng hồi.
Chaeyoung - 7 tuổi
* tay nắm chặt giỏ hàng trống rỗng *
Nhân vật phụ (nhiều)
* bước đến nàng *
Chaeyoung - 7 tuổi
* run run chìa tiền ra *
Nhân vật phụ (nhiều)
* giật lấy, lật qua lật lại * Hừm… cũng khá đấy
Nhân vật phụ (nhiều)
Chắc cũng nhờ đứa bạn tốt của mày chứ gì ?
Nhân vật phụ (nhiều)
Nhìn qua cũng biết, nó là con nhà giàu rồi.
Nhân vật phụ (nhiều)
Mau mà lợi dụng nó vài đồng đi, hiểu chưa ?
Chaeyoung - 7 tuổi
* cúi đầu, siết chặt tay * Vâng ạ.
Tên đó hừ lạnh rồi đẩy nàng về phía bên cạnh để tiếp tục gọi đứa khác.
Chaeyoung đứng lặng trong góc tối, mái tóc mái rũ xuống che đi ánh mắt.
Chaeyoung - 7 tuổi
“Hôm nay… mình may mắn thật.”
Chaeyoung - 7 tuổi
“Cảm ơn cậu nhé, Lisa.”
Chaeyoung - 7 tuổi
“Nhờ cậu… mà tớ không phải chịu đòn.”
Ngay lúc này, phía bên ngoài, Lisa đứng nép sát bên bức tường gạch loang lổ, thỉnh thoảng lại nhón chân để nhìn qua khung cửa kính bám đầy bụi.
Bên trong, tiếng quát mắng và tiếng roi vụt chát chúa khiến cô giật mình lùi lại một bước.
Lisa - 7 tuổi
* lẩm bẩm * Họ… họ đang làm gì trong đó thế nhỉ ?
Lisa - 7 tuổi
Chaeyoung… cậu đâu rồi ?
Chaeyoung - 7 tuổi
* cúi đầu, cố giữ im lặng *
Lisa - 7 tuổi
* gọi khẽ * Chaeyoung !
Chaeyoung - 7 tuổi
* mí mắt khẽ giật *
Chaeyoung - 7 tuổi
* liếc mắt sang phía cửa sổ * Lisa
Lisa - 7 tuổi
* vẫy tay lia lịa *
Lisa - 7 tuổi
* nói bằng khẩu hình miệng * Tớ đây ! Tớ đến tìm cậu nè !
Chaeyoung - 7 tuổi
* sợ đến tái mặt, lắc đầu liên tục * “Đi đi !”
Chaeyoung - 7 tuổi
“Cậu mau đi đi !”
Nhưng Lisa vẫn không hiểu.
Lisa - 7 tuổi
Cậu ra đây đi !
Chaeyoung - 7 tuổi
* ra hiệu gấp gáp hơn * “Làm ơn đi đi… nguy hiểm lắm !”
Lisa - 7 tuổi
* cười ngây thơ không biết sợ là gì *
Chaeyoung - 7 tuổi
* siết chặt vạt áo hơn * “Lisa à… cậu mau đi đi mà…”
Chaeyoung - 7 tuổi
“Bọn họ… sẽ không tha cho cậu đâu…”
Lisa - 7 tuổi
Ra đây với tớ đi, Chaeyoung !
Nhân vật phụ (nhiều)
* quay đầu lại * Hử ? Đứa nào nói chuyện đó ?
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa mạnh đến nỗi cả căn nhà như rung lên.
Chaeyoung - 7 tuổi
* toàn thân lạnh toát * “Lisa… cậu chạy đi… !”
Chaeyoung - 7 tuổi
“Làm ơn, chạy đi !”
Nhân vật phụ (nhiều)
* đá mạnh vào thùng đồ * 💢 Đứa nào dám đùa giỡn vậy hả ?!
Tiếng gõ cửa càng dữ dội hơn.
Nhân vật phụ (nhiều)
* quát lớn * 💢 Đứa nào ở ngoài đó ?!
Nhân vật phụ (nhiều)
* tức giận bước ra ngoài *
Nhân vật phụ (nhiều)
* vừa bước ra *
Nhân vật phụ (nhiều)
* bay vào bắt giữ hắn * Cảnh sát đây, không được cử động !
Tiếng quát vang dội trong đêm, theo sau là ánh đèn pin chói loà quét khắp sân.
Nhân vật phụ (nhiều)
Đánh dấu mục tiêu ! Khẩn trương khống chế !
Nhân vật phụ (nhiều)
Bắt lấy tất cả nghi phạm !
Những bóng người mặc áo chống đạn tràn vào, nhanh như sấm sét.
Tên cầm đầu chưa kịp định thần đã bị quật xuống nền xi măng, tay bị khóa chặt ra sau.
Nhân vật phụ (nhiều)
* gào lên * Thả tôi ra !!
Nhân vật phụ (nhiều)
Đưa chúng lên xe ! Nhanh !
Tiếng la hét, tiếng giày dậm thình thịch, tiếng súng lên nòng “lách cách”…
Tất cả hòa vào nhau thành một cơn bão bạo lực ngay trước cửa.
Bên trong căn nhà, đám trẻ không nhìn thấy gì chỉ nghe tiếng động kinh hoàng vang vọng.
Nhân vật phụ (nhiều)
* hoảng sợ, hét lên * Họ quay lại rồi ! Mau trốn đi !
Cả đám trẻ vỡ òa trong hỗn loạn.
Người chen người, hét khóc, tìm bất cứ nơi nào có thể trốn: dưới bàn, sau thùng gỗ, sau những bức tường mốc cũ…
Chaeyoung cũng sợ đến mức đôi chân run lẩy bẩy.
Chaeyoung - 7 tuổi
“Có chuyện gì sao ?”
Chaeyoung - 7 tuổi
“Lisa… cậu đâu rồi ?”
Chương 3
Trong lúc cả căn nhà chìm trong sự hỗn loạn, bất ngờ một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay Chaeyoung, kéo nàng về phía một góc tường tối.
Chaeyoung - 7 tuổi
* mắt mở to, kinh ngạc * Lisa ?
Lisa - 7 tuổi
Suỵt… là tớ đây.
Chaeyoung - 7 tuổi
Cậu… không sao chứ ?
Chaeyoung - 7 tuổi
Sao cậu vào được đây ?
Lisa - 7 tuổi
* mỉm cười, tự tin * Tớ luôn có cách để tìm ra cậu.
Chaeyoung - 7 tuổi
* bật ra một nụ cười nhỏ *
Lisa - 7 tuổi
Bên ngoài có rất nhiều cảnh sát.
Chaeyoung - 7 tuổi
Cảnh sát sao ?
Lisa - 7 tuổi
Ừm, hình như họ đến đây trước cả lúc tớ đến.
Nhân vật phụ (nhiều)
* bước vào, quét đèn pin khắp nơi * Có trẻ em ở đây !
Nhân vật phụ (nhiều)
Mau vào hỗ trợ !
Nhân vật phụ (nhiều)
* run rẩy, co cụm lại *
Nhân vật phụ (nhiều)
* quỳ xuống * Không sao đâu, có các chú ở đây rồi.
Nhân vật phụ (nhiều)
Đừng lo.
Nhân vật phụ (nhiều)
* ngây thơ nhìn cảnh sát *
Nhân vật phụ (nhiều)
* mỉm cười * Các cháu đã rất dũng cảm.
Nhân vật phụ (nhiều)
Từ mai… chúng ta sẽ đến một nơi tốt hơn, được chứ ?
Nhân vật phụ (nhiều)
Họ… họ sẽ không quay lại nữa phải không ạ ?
Nhân vật phụ (nhiều)
Đúng vậy.
Nhân vật phụ (nhiều)
Bọn chúng đã bị bắt rồi.
Nhân vật phụ (nhiều)
Sẽ không còn ai làm tổn thương các cháu nữa.
Sự căng thẳng dần tan ra như bọt biển gặp nắng.
Đám trẻ bắt đầu buông nỗi sợ, từng hơi thở trở nên nhẹ nhõm hơn.
Chaeyoung - 7 tuổi
* nắm chặt tay cô * Cậu làm tớ sợ lắm đấy…
Chaeyoung - 7 tuổi
Cậu có biết ở đây nguy hiểm lắm không hả ?
Lisa - 7 tuổi
Tớ sẽ không sao… miễn là cậu luôn bên cạnh tớ.
Chaeyoung - 7 tuổi
* cười khẽ * Cậu lúc nào cũng biết cách làm tớ cười.
Lisa - 7 tuổi
Vì tớ là Lalisa cơ mà !
Lisa - 7 tuổi
* nhìn nàng * Cậu đừng khóc nữa.
Chaeyoung - 7 tuổi
* lau nước mắt * Tớ sẽ không khóc, nếu cậu còn ở đây
Lisa - 7 tuổi
* mỉm cười * Cậu phải hứa nhé !
Chaeyoung - 7 tuổi
Ừm, tớ hứa.
Trong lớp học của trại trẻ mồ côi
Lisa - 7 tuổi
* ngủ gục xuống bàn *
Nhân vật phụ (nhiều)
* từ xa, thấy vậy bước đến *
Chaeyoung - 7 tuổi
* ngồi bên cạnh, giật nhẹ vạt áo cô * Lisa… dậy đi! Cô đến kìa!
Nhân vật phụ (nhiều)
* đứng trước bàn của cả hai *
Lisa - 7 tuổi
* nhắm mắt, lẩm bẩm * Á… cô ơi… Chaeyoung đã bắt đầu rồi…
Nhân vật phụ (nhiều)
* mỉm cười, gõ nhẹ vài cái lên bàn * Lisa à, thức dậy nào !
Nhân vật phụ (nhiều)
Em đã sẵn sàng rồi sao ?
Lisa - 7 tuổi
* rụt rè, ngước nhìn * Sẵn sàng… gì ạ ?
Nhân vật phụ (nhiều)
Nào cả lớp, bạn Lisa đã sẵn sàng đọc câu chuyện trong sách cho chúng ta
Nhân vật phụ (nhiều)
* reo lên * Cậu ngầu quá, Lisa !
Chaeyoung - 7 tuổi
* bật cười *
Lisa - 7 tuổi
* mặt đơ ra * Đọc… gì cơ ?
Nhân vật phụ (nhiều)
Lisa, mở sách ra nào.
Nhân vật phụ (nhiều)
Chúng ta cùng nghe em đọc nhé.
Chaeyoung - 7 tuổi
* nghiêng người, thì thầm * Cậu làm được mà.
Chaeyoung - 7 tuổi
Chỉ là đọc thôi, không khó đâu.
Lisa - 7 tuổi
* tay cầm quyển sách * Ừ… tớ… đọc được
Lisa - 7 tuổi
* nhìn dòng đầu tiên * Ngày xưa… có một con… con…
Cả lớp im lặng chờ, ánh mắt dồn về phía Lisa.
Chaeyoung - 7 tuổi
* cúi đầu, thì thầm * Rồng
Lisa - 7 tuổi
Một con… rồng… sống trong rừng…
Lisa - 7 tuổi
Con rồng… bay… trên… bầu… bầu… bầu trời… hửm… ừm… bàu trời.
Nhân vật phụ (nhiều)
* bịt miệng, nhịn cười *
Lisa - 7 tuổi
* liếc sang nàng *
Chaeyoung - 7 tuổi
Là bầu trời, cậu đọc đúng rồi.
Nhân vật phụ (nhiều)
* khẽ lên tiếng * Được rồi Lisa, em ngồi xuống đi
Lisa - 7 tuổi
* hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi xuống *
Chaeyoung - 7 tuổi
* nghiêng người sang * Cậu làm tốt lắm.
Lisa - 7 tuổi
* mỉm cười * Cảm ơn cậu.
Nhân vật phụ (nhiều)
Lisa à, em nên tập đọc và viết nhiều hơn nữa.
Nhân vật phụ (nhiều)
Vẫn chưa ổn lắm đâu.
Lisa - 7 tuổi
Em sẽ chăm chỉ hơn ạ.
Nhân vật phụ (nhiều)
Tốt lắm.
Nhân vật phụ (nhiều)
* nhìn sang nàng * Chaeyoung nè, em giúp đỡ thêm cho Lisa nhé.
Chaeyoung - 7 tuổi
* mỉm cười * Vâng ạ, em sẽ giúp cậu ấy.
Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp rộn ràng xôn xao.
Cả lớp bắt đầu nhảy cẫng lên, bắt đầu chạy ào ra.
Trong chiếc phòng nho nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên hai bóng dáng đang ngồi kề nhau bên bàn học.
Chaeyoung - 7 tuổi
* nghiêm túc mở sách ra *
Chaeyoung - 7 tuổi
Lisa à, cô bảo tớ giúp cậu phần tiếng Hàn đấy.
Chaeyoung - 7 tuổi
Giờ chúng ta bắt đầu nhé?
Lisa - 7 tuổi
* chống cằm, chán chường * Nhưng mà… tiếng Hàn khó lắm…
Lisa - 7 tuổi
Tớ không có hứng thú chút nào cả.
Chaeyoung - 7 tuổi
Ừm… cũng khó thật.
Lisa - 7 tuổi
* chỉ tay vào nàng * Đấy ! Thấy chưa ?
Lisa - 7 tuổi
Cậu là người Hàn mà còn thấy khó nữa là !
Chaeyoung - 7 tuổi
Nhưng… tớ vẫn phải học mà.
Chaeyoung - 7 tuổi
Không học là không biết chữ đâu.
Chaeyoung - 7 tuổi
Hay là… cậu dạy tớ tiếng Thái đi !
Chaeyoung - 7 tuổi
Tớ sẽ dạy lại tiếng Hàn cho cậu.
Chaeyoung - 7 tuổi
Như vậy, tớ với cậu đều thấy khó như nhau !
Lisa - 7 tuổi
* mắt sáng lên, hào hứng * Cũng được đấy.
Lisa - 7 tuổi
Vậy thì chốt nha !
Chaeyoung - 7 tuổi
* gật đầu * Chốt
Lisa - 7 tuổi
Từ giờ, tớ là giáo viên dạy tiếng Thái của cậu !
Chaeyoung - 7 tuổi
Vậy tớ sẽ là giáo viên tiếng Hàn của cậu !
Lisa - 7 tuổi
* gật đầu * Vậy bây giờ tớ sẽ chỉ cậu một câu tiếng Thái trước, rồi cậu chỉ tớ viết lại một từ tiếng Hàn, được chứ ?
Lisa - 7 tuổi
* ngồi thẳng dậy * Được rồi ! Từ đầu tiên là… sawatdee kha.
Chaeyoung - 7 tuổi
S… sa… wat… dee kha ~
Lisa - 7 tuổi
Cậu đọc đúng rồi đấy.
Lisa - 7 tuổi
Từ đó có nghĩa là xin chào.
Lisa - 7 tuổi
Ví dụ như tớ nói sawatdee kha, Lisa kha
Lisa - 7 tuổi
Nghĩa là xin chào, tớ là Lisa
Chaeyoung - 7 tuổi
* gật gật, hiểu ra * Sawatdee kha… Chaeyoung kha ~
Lisa - 7 tuổi
Giọng cậu đáng yêu quá đi !
Chaeyoung - 7 tuổi
* đỏ mặt, lí nhí * C… cậu nói quá rồi…
Lisa - 7 tuổi
Không đâu ! Tớ nói thật mà !
Chaeyoung - 7 tuổi
* giả vờ lờ đi * Được rồi, đến tớ nhé !
Chaeyoung - 7 tuổi
* suy nghĩ * Để xem tớ nên dạy cậu viết từ gì nào…
Lisa - 7 tuổi
Tớ muốn tập viết tên cậu !
Chaeyoung - 7 tuổi
* ngạc nhiên * Cậu muốn tập viết tên tớ sao?
Lisa - 7 tuổi
* gật đầu nghiêm túc * Tớ muốn viết cho thật đẹp !
Chaeyoung - 7 tuổi
* mím môi cười, cẩn thận viết tên mình lên giấy *
Chaeyoung - 7 tuổi
Đây là tên tớ, Chaeyoung.
Lisa nheo mắt quan sát, đầu nghiêng nghiêng như cố ghi nhớ từng nét chữ rồi cô bắt đầu viết lại… nét chữ cong cong, hơi lệch nhưng vẫn rất cố gắng.
Chaeyoung - 7 tuổi
* cười rạng rỡ * Cậu viết đúng rồi đấy!
Chaeyoung - 7 tuổi
Ngày mai tớ sẽ kiểm tra xem cậu có nhớ không nhé!
Lisa - 7 tuổi
Vậy ngày mai tớ cũng sẽ hỏi lại cậu câu tiếng Thái lúc nãy !
Chaeyoung - 7 tuổi
Được thôi, nhưng nếu cậu quên thì sao ?
Lisa - 7 tuổi
Tớ không quên đâu ! Tớ là Lalisa cơ mà !
Cứ thế, cả hai tiếp tục dạy nhau.
Lisa thì viết thêm vài từ tiếng Hàn đơn giản nhưng sai lại nhiều hơn đúng và Chaeyoung vẫn cứ kiên nhẫn vừa cười vừa sửa giúp Lisa.
Đến lượt Chaeyoung thì nàng lại được Lisa dạy thêm những câu tiếng Thái khác, nhưng chất giọng của Chaeyoung ngọt ngào đến mức Lisa cứ ép Chaeyoung lặp lại mãi thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play