[ Nhiếp Hãn] Tình Yêu Nó Có Nói Lên Tất Cả Hay Ko.....
nhật ký ghi âm tự động của Hãn
chúc các bạn đc điểm thi tốt nha
Tư hãn
17 tuổi
-Hoàn cảnh: bị bỏ rơi khi còn nhỏ. Đêm mưa năm đó được Nhiếp nhặt về.
-Tính cách: hiền lành, hơi nhút nhát, ít nói nhưng có nội tâm phong phú. Dễ xúc động, hay nghĩ cho người khác.
-Khả năng đặc biệt: chỉ khi Nhiếp ở gần, Hãn nghe được tiếng lòng của anh — những suy nghĩ mà Nhiếp không nói ra.
-Ngoại hình: da trắng, tóc hơi dài, mắt nâu buồn. Nụ cười hiền nhưng có gì đó xa xăm.
-Ước mơ: chỉ muốn được sống yên bình, và khiến người từng lạnh lẽo như Nhiếp mỉm cười thật lòng.
Nhiếp
29 tuổi
-Tính cách bên ngoài: lạnh lùng, điềm tĩnh, lời nói ngắn gọn, đôi khi khiến người khác sợ. Là kiểu tổng tài “đi qua hành lang là nhân viên im phăng phắc”.
-Tính cách bên trong (tiếng lòng): ấm áp, dễ mềm lòng với những người yếu đuối, đặc biệt là Hãn. Dù không giỏi thể hiện, nhưng luôn âm thầm quan tâm.
-Công việc: Tổng giám đốc tập đoàn Vĩ Thần – chuyên về tài chính và bất động sản.
-Ngoại hình: cao 1m85, tóc đen hơi rối, ánh mắt sâu nhưng lạnh. Khi im lặng trông đáng sợ, nhưng lúc nghiêng đầu nhìn ai đó lại rất dịu.
-Điểm yếu: sợ cô đơn. Dù thành công nhưng trong lòng luôn trống rỗng — cho đến khi gặp Hãn.
Một đêm mưa, Hãn – cậu bé không nơi nương tựa – được Nhiếp nhặt về, chỉ vì “thấy đáng thương”.Từ đó, hai người sống chung. Một người lạnh ngoài mặt, một người lại nghe được những suy nghĩ ấm áp giấu kín.Từng ngày, Hãn dần hiểu: tổng tài lạnh lùng ấy, thật ra có trái tim mềm hơn bất kỳ ai.Và chính điều đó khiến cậu… bắt đầu sợ mất anh.
Đêm mưa. Tiếng sấm nổ xa xa. Một đứa bé co ro trong chiếc áo mưa rách, ngồi nép bên cột đèn. Cậu không biết mình đã ở đó bao lâu, cho tới khi ánh đèn xe hơi chiếu thẳng tới.
Nhiếp
Nhóc, sao còn ở đây?
Nhiếp
Giờ này đáng lẽ phải ở nhà rồi.
Nhiếp
Tên//Tiếng bước chân dừng lại, giọng vẫn lạnh//
Tư hãn
Mọi người gọi là “Hãn”.
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Đứa bé này ướt sũng… nếu để ở đây nữa chắc bệnh mất. Nhưng sao ánh mắt nó giống quá… giống như ánh mắt của mình năm đó.”*
Nhiếp
Tạm thời cứ theo tôi.
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Mình không biết nuôi trẻ con. Nhưng… bỏ lại thì không yên tâm.”*
Chiếc xe khởi động, tiếng mưa rơi vẫn chưa dứt. Trong khoang xe, im lặng đến mức Hãn có thể nghe rõ từng nhịp tim mình – và cả tiếng nghĩ vụn vỡ trong đầu người đàn ông bên cạnh.
Tư hãn
Anh Nhiếp… anh không sợ em gây phiền à?
Nhiếp
Miễn là đừng quậy phá.
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Sao lại sợ được… cái dáng nhỏ xíu này, gió thổi cũng bay mất. Chỉ mong em chịu ăn, chịu ngủ.”*
Tư hãn
Em sẽ ngoan mà.//nhỏ giọng//
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp): “Nghe giọng nó run như mèo con… thôi chết rồi, tim mình đang mềm lại mất.”*
t/g tư diệu
Hẹn và gặp lại nha
t/g tư diệu
Nhớ like đó nha
Những ngày đầu trong căn penthouse
Đêm thứ hai sau khi được Nhiếp đưa về.Căn hộ của anh nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà kính — sáng bóng, sang trọng, và tĩnh lặng đến lạ.Hãn ngồi thu mình trên sofa, nhìn ánh đèn thành phố hắt lên cửa sổ. Mọi thứ đều lạ, và hơi lạnh.
Tư hãn
Anh Nhiếp… em có thể giúp anh rửa chén
Tư hãn
Hay làm gì đó không ạ?
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp): “Nhóc nhỏ thế này mà cũng muốn làm việc à? Tay nó còn run vì lạnh… nếu lỡ bị thương thì sao.”*
Tư hãn
Dạ… nhưng em không muốn ngồi không
Nhiếp
Vậy… sắp xếp lại mấy quyển sách kia đi.
Nhiếp
Đừng chạm vào tài liệu trên bàn anh.
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Mình nói vậy nghe có vẻ lạnh nhỉ… nhưng thật ra chỉ sợ nó lỡ làm rơi hồ sơ thôi. Thằng bé này… ánh mắt giống hệt ánh trăng, mềm đến mức người ta không nỡ quát.”*
Hãn cúi đầu, ngoan ngoãn làm theo.Tay cậu khẽ run khi chạm vào những gáy sách nặng, nhưng mỗi lần ngẩng lên, ánh mắt Nhiếp vẫn dõi theo — dù anh giả vờ bận laptop.
Tư hãn
Em thấy anh chưa ăn tối.
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Đói chứ. Cả ngày nay chỉ uống cà phê. Nhưng nếu nói ra, nhóc này lại lo.”*
Tư hãn
Anh nói vậy mà bụng anh lại kêu kìa 😳
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Thật xấu hổ… chỉ có mỗi nó nghe được, may mà người khác không.”*
Tư hãn
Em nấu mì cho anh nha?
Tư hãn
Mì trứng thôi, đơn giản mà ấm.
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Cậu bé này… lần đầu tiên có người hỏi anh ‘anh đói không’ một cách dịu dàng như vậy.”*
Mười phút sau, hương mì nóng lan khắp bếp.Hãn đặt tô xuống bàn, cẩn thận đến mức sợ nước văng ra.
Tư hãn
Anh ăn thử đi, coi có vừa miệng không.
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Ngon thật. Nhưng không thể khen, khen là nhóc này sẽ đỏ mặt mất.”*
Tư hãn
Anh không nói gì, chắc là dở quá rồi 🥲
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Muốn nói là ngon, rất ngon, ngon tới mức anh thấy mình như được về nhà sau bao năm lạc lối… nhưng thôi, sến quá.”*
Hãn bật cười khẽ.Tiếng lòng ấy — chỉ mình cậu nghe, nhưng lại khiến tim cậu ấm dần lên.Người đàn ông mà ai cũng nói “lạnh như sắt”, hóa ra lại có một góc mềm chỉ dành cho cậu.
Hãn len lén đi ra hành lang, thấy Nhiếp ngồi trên sofa, mắt khẽ nhắm, ánh đèn chiếu lên gương mặt nghiêng yên tĩnh.
Nhiếp
💬Anh đang đọc tài liệu.
Nhiếp
💬Ngủ đi, mai em còn phải đến trường.
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Nếu nói thật… thì anh không muốn ngủ. Vì sợ tỉnh dậy, đứa nhỏ này sẽ biến mất như một giấc mơ.”*
Tư hãn
Vậy em ngồi đây chút được không?
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Ừ… ở lại đi. Chỉ cần em ở đây, căn nhà này mới không trống.”*
Và thế là, trong căn penthouse lạnh lẽo, hai con người xa lạ ngồi cạnh nhau — một người giữ im lặng, một người nghe được sự dịu dàng giấu kín.Ngoài kia, mưa đã tạnh. Nhưng trong tim Hãn, có thứ gì đó bắt đầu nảy mầm, nhỏ thôi… mà ấm lắm.
t/g tư diệu
Hẹn và gặp lại nha
t/g tư diệu
Nhớ like đó nha
Khi tổng tài bắt đầu biết ghen
Ba tháng sau ngày được Nhiếp mang về.Cuộc sống của Hãn dần ổn định: cậu đi học lại, sống trong căn penthouse sang trọng đến mức đôi khi vẫn không dám chạm vào gì.Nhưng giờ, nó không còn lạnh lẽo như trước — vì mỗi tối, ánh đèn phòng khách luôn sáng đến khi cậu ngủ.
Tư hãn
💬Anh Nhiếp, em đi học nha!
Tư hãn
💬Anh nhớ ăn sáng đó nha, đừng bỏ bữa như hôm qua 😤
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Ai dám bỏ bữa khi bị nhóc con này dặn suốt sáng tới tối…”*
Tư hãn
💬Em để sẵn bánh mì và sữa trên bàn đó.
Tư hãn
💬Nếu anh quên, em sẽ gọi nhắc!
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Nhưng nếu em gọi thật… chắc anh cũng không dám tắt máy đâu.”*
Trên đường đến trường, Hãn cứ bật cười khẽ vì những tiếng lòng mà chỉ mình cậu nghe được mỗi sáng.Người đàn ông ấy lạnh thật, nhưng cái lạnh đó không làm Hãn sợ — nó khiến cậu muốn ở gần hơn, để nghe rõ từng suy nghĩ nhỏ trong tim anh.
Chiều hôm đó, sau giờ học.
Một bạn học cùng lớp Tuấn Minh chạy theo Hãn:
Tuấn Minh
Tan học đi ăn chè không?
Tuấn Minh
Tớ mời, hôm nay điểm kiểm tra của tớ cao lắm 😁
Tư hãn
Cũng được, cảm ơn nha.
Hai người cười nói, cùng bước ra khỏi cổng trường. Cùng lúc đó, chiếc xe đen quen thuộc đỗ bên đường. Cửa kính hạ xuống, ánh mắt lạnh của Nhiếp nhìn qua.
Tư hãn
Ơ, anh đến đón em hả ạ?
Tư hãn
Em tưởng hôm nay anh bận họp…
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Thấy em cười với ai đó, tim anh nhói một cái. Tự nhiên muốn kéo em về ngay lập tức.”*
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Không thích. Không thích nhìn em đứng cạnh người khác, dù chỉ là bạn.”*
Tuấn Minh
Ổng trông đáng sợ ghê…
Tư hãn
Ổng không đáng sợ đâu//cười nhỏ//
Tư hãn
Chỉ là hơi nghiêm chút thôi…
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Ai bảo không đáng sợ… rõ ràng là ghen, mà vẫn cố giả vờ nghiêm.”*
Không khí im lặng.Hãn ngồi ghế phụ, cúi đầu nghịch dây cặp.
Tư hãn
Anh đến sớm vậy, chắc đợi lâu hả?
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Đợi mười lăm phút. Mười lăm phút nhìn em nói chuyện với cậu kia, đủ dài để anh phát cáu.”*
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Có. Giận chứ. Giận vì em cười với người khác mà không cười với anh như thế.”*
Tư hãn
Vậy sao mặt anh đỏ vậy 😆//nhìn nhiếp, mỉm cười//
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Không phải do nắng. Là do tim mình đập loạn khi em nhìn thẳng vào anh.”*
Bữa cơm diễn ra yên lặng hơn mọi ngày.Hãn vẫn nói cười, nhưng Nhiếp ít đáp lời hơn thường.Sau khi ăn, Hãn nhắn tin, dù hai người đang ở hai phòng sát nhau.
Tư hãn
Anh Nhiếp, anh giận thiệt rồi hả 😢
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Nếu anh nói ‘có’, em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt buồn buồn đó mất.”*
Tư hãn
Vậy sao anh không nói chuyện với em…
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Không mệt gì hết. Chỉ là không biết mở lời thế nào… vì sợ nói ra sẽ lộ rằng mình ghen.”*
Tư hãn
Ngày mai… nếu bạn em mời đi ăn nữa
Khoảng im lặng kéo dài. Rồi tin nhắn đến sau vài phút.
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Không muốn, nhưng nếu cấm thì em sẽ buồn. Chỉ mong em đừng cười với ai khác như hôm nay nữa…”*
Tư hãn
Em hứa sẽ không cười như vậy nữa đâu 😊
Tư hãn
Vì em biết… anh không thích 🥰
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Nhóc này… nghe được hết thật rồi à. Thôi xong, anh bị đọc tâm can rồi.”*
Một lúc sau – cửa phòng Hãn
Tiếng gõ cửa khẽ vang.Nhiếp đứng trước cửa, tay cầm cốc sữa nóng.
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Tự tay pha đấy. Lần đầu trong đời, anh đứng trong bếp chỉ vì muốn em uống thứ gì đó ấm.”*
Tư hãn
Cảm ơn anh… Anh tốt thật đó 🥹//nhận lấy//
Nhiếp
*Tiếng lòng của Nhiếp: “Nếu em biết anh tốt vì em, chắc anh xấu hổ chết mất.”*
Đêm đó, Hãn nằm trong chăn, nghe tiếng mưa lất phất bên ngoài.Trong đầu vẫn vang lên âm thanh trầm ấm mà chỉ cậu nghe được — tiếng lòng của người đàn ông lạnh lùng nhưng đang học cách yêu:
“Chỉ cần em còn ở đây, anh sẽ không thấy cô đơn nữa.”
t/g tư diệu
Hẹn và gặp lại nha
t/g tư diệu
Nhớ like đó nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play