Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[1409/Văn Trường X Quốc Việt] Yêu Lại Một Kiếp.

1.

Cuộc đời ví von như một món quà bất ngờ. Hôm nay gặp người kia ta còn tươi cười, nói chuyện hệt chí cốt lâu năm. Rồi hôm sau họ, hoặc có thể là ta đã đi mất. Một tai nạn xe, bị hãm hại, hay là vì áp lực xã hội, cuộc sống đã dồn họ đến mức đường cùng, ấy từ cái ý chí đã hoàn suy sụp dẫn bản thân họ. Hay chúng ta đến cái quyết định xem là đúng đắn với họ hay ta, song lại quá đỗi dại dột với cuộc đời này.
Sống nay mai chết, đơn giản là thế. Cũng bởi cái lẽ rất thường đấy của đời mà chúng ta chọn cách sống hết mình, chọn cách quên đi cái lẽ thường đó và chạy theo dòng chảy của cuộc sống bận rộn như một cách khiến tâm trí ta không thể nghĩ về cái lẽ đó nữa. Khi ấy ta đã hòa làm một với dòng đời chảy xiết, ta đã quen với cái bộn bề của chốn nhân gian, để rồi một ngày, một cách không thể lường trước được, ta vô tình ngã vào cái nhẽ rất thường kia.
...
một tai nạn bất ngờ xảy ra giữa đêm khuya.
một câu trai rất trẻ, độ từ 20 đến 30, đương nằm bất động trên dải lụa đỏ. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ánh lên một sự sầu não, một sự đau đớn tận đáy lòng. Máu lăn dài từ trán đến cằm cậu liên hồi như nguồn nước chảy dài chảy mãi lại chẳng đổ ra biển. Nằm đó, cậu cảm nhận được cơn đau thấu xương đúng nghĩa. Tay chân bị trật đến tím bầm một mảng, xương sông bên trong thì như đã nát nghiền ra đến trăm mảnh.
đôi mắt hoe đỏ của cậu lờ mờ nhìn khung cảnh đương một nhòe đi. Cậu thấy những bóng người mờ ảo quay quanh cậu ngày càng đông. Tai cậu dù cho ù đi, còn hay được bọn họ đương rối rít cả lên gọi cho xe cấp cứu tới.
cậu không cảm nhận được gì ngoài cơn đau. Cậu đau lắm. Đau vì thể xác là một phần, cậu đau vì cái sự mất mát, ấy lớn đến độ không tài nào ước lượng được đương ngụ sâu trong cái tâm hồn dần một cằn cõi của mình.
mà cái sự sống giờ cậu không thể giữ lại được bao lâu nữa, vậy sao cậu phải buồn? Sao cậu phải nuối tiếc điều gì?
cậu trách mình thật ngu ngốc. Đáng lẽ cậu không nên lao thật nhanh ra đường vì tưởng về đêm sẽ rất vắng xe, lại chả ngờ được, không lâu sau đó sẽ có một chiếc xe hơi bất ngờ lao nhanh đến để rồi khiến cậu ra nông nổi này. Tất cả điều ấy, đổi lại chỉ để níu giữ lại mảnh kỉ ức, mà không sớm thì muộn cũng sẽ tan vỡ, không đáng nhớ đến hay nhắc đến.
Giá cậu biết sớm hơn, cậu sẽ cứ mặc cho thứ kỉ niệm ấy bị cán vỡ. Khi kí ức đã không còn nữa, chắc chắn tâm hồn cậu sẽ được thanh thản hơn, cậu sẽ không phải gục ngã vì những nỗi đâu về những người tồi tệ làm cậu buồn.
mặc cho là như vậy, nhưng cậu vẫn không thể hết muộn phiền, cái nỗi đau trong cậu không nào vơi đi dù có là chút ít, cái tổn thương to lớn trong tinh thần cậu vẫn không thể nguôi ngoai.
cậu vẫn không thể ngừng đau khổ vì anh, và người cậu coi là bạn ấy--cả hai người cậu hết lòng, ấy lại làm cậu suy sụp mà đau đớn hơn cả.
__________
Văn Trường và Quốc Việt--yêu nhau từ những năm cuối cấp hai, ba năm cấp ba, mà người ta hay bảo rằng có những bông hoa thắm sắc tươi, trổ nụ đẹp đến mê lòng người--tựa hồ mối tình sâu đậm của người họ cho đến khi cả hai dưới chung một mái nhà. Một tình yêu ai cũng tưởng là phim ảnh vì cái sự phi thực của nó, ai ngờ giờ đây khiến họ phải tròn mắt vì kinh ngạc.
Từ đầu chí cuối, Văn Trường luôn dành tình cảm to lớn cho Quốc Việt, một mực rất thương yêu cậu, lo cho cậu đủ điều từ trên trời đến dưới bể; Quốc Việt cũng hết lòng yêu thương anh, cũng giống cái cách anh đối với cậu. Vì cả hai hết mực dành cho nhau cái tình yêu nồng nàn ấy, mà ít khi nào xảy ra mâu thuẫn.
Cho đến lúc, rằng cái ngày có thể anh đã thay lòng đổi dạ. Lại đau đớn hơn cả, là với chính người bạn khác giới của anh và cậu.
Văn Trường là kiểu luôn năng nổ với mọi thứ, hết lòng vì mọi người; kiểu người mà ai cũng dễ bắt chuyện và cũng rất dễ để những người được tiếp xúc với anh mến mộ. Rồi từ khi anh đã xác định là sẽ đặt hết cái lý trí và cái sự cả tin vào cậu, cũng là lúc sự hoạt náo của anh dần thu lại.
trừ cậu hay người thân thích như gia đình, anh kẻ một ranh giới rõ ràng với những người anh xem chỉ là tiếp xúc xã giao. Trong số đó, người bạn ấy với anh cũng có rạch ranh giới rõ ràng. Chỉ là nó quá mong manh, quá dễ để cả hai có thể phát sinh cái trái sai.
trong cái cách ứng xử của anh với người khác, không khi nào là thiếu đi cái sự nhẹ nhàng và ân cần, với cậu thì nó được bộc lộ rõ hơn cả. Mà đôi khi cái sự ấy lại được bộc lộ một cách dại khờ quá độ; lúc thể hiện với người bạn ấy, cậu thấy rõ được cái sự vô tình đến mức tưởng rằng là cố ý trong cái dịu dàng, trìu mến vốn có của anh.
Cậu không phải là người nhạy cảm, tính cũng không hay ghen tuông. Mà chỉ là lúc đó, cậu thấy được cách đối xử muôn phần ân cần, trìu mến đến mức khờ dại của anh với người bạn kia thật vô tình, trông hệt như cả hai đương phát sinh "thứ tình cảm ấy" một cách gián tiếp, ấy cứ ngỡ rằng là anh cố ý... Rồi cứ thế, cái ranh giới một đã mong manh ngày nào, giờ bị xóa phai đi bởi cái sự khờ khạo của anh.
thế mà khi ấy cậu lại lưỡng lự. Và rồi chọn cách mặc kệ, để lúc đó cậu tự bao biện cho sự tội lỗi của sự ngây thơ của anh và cái sự hiên ngang của người bạn ấy bằng cái lý thông thường, hiển nhiên.
thế là những tháng ngày ròng rã, cậu trải qua khoảng thời gian mà anh như vô tình phát sinh tình cảm với cô ấy. Cô ấy ngày một rủ anh đi chơi nhiều hơn, chỉ anh, lại từ chối sự có mặt của cậu trong cuộc vui những lúc anh ngỏ ý. Cậu thấy tổn thương lắm...
Ấy cậu lại không nói ra, mà chọn cách giữ khư khư sâu trong lòng như vậy. Ngày một, rồi ngày hai,...những cảm xúc tiêu cực cậu hằng ngày dồn nén trong một chiếc hủ thủy tinh càng nhiều, càng khiến cậu trông tiều tụy và có cái nhìn bi quan hơn về mọi thứ.
anh dù cho vẫn yêu, vẫn thương cậu. Chỉ là nhiều lúc anh đi chơi với cô ấy, hay nhóm bạn gì đó, là những lúc anh để cậu thật cô đơn và bơ vơ. Khi ấy cậu cảm nhận được sự lạnh nhạt vô tình của anh. Chiếc hũ thủy tinh, chất chứa bao nỗi u sầu của cậu có những vết nứt, ngày một nhiều lên, rằng không bao lâu những thứ cảm xúc ấy cũng đến lúc phải được bộc lộ.
Khi đỉnh điểm--lúc mọi sự ngây thơ, dại khờ của anh, dần trở thành sự xấu xa và xấu xí. Đêm hôm đó, anh một tay khoác vai, đưa người bạn kia đương say khướt về nhà. Bộ dạng xộc xệch, và anh cũng không giấu giếm đi những dấu vết được coi là gian tình trên người của mình; tất thẩy đều được thu vào đôi đồng tử sâu hoắm của cậu.
Giọt nước mắt tràn ly, cậu thẳng tay tát mạnh vào mặt anh.
Đêm muộn hôm đó, Việt đã giãi bày bao cảm xúc uất hẫn đã dồn nén trong lòng của cậu bấy lâu nay. Đó là lần đầu tiên anh và cậu xảy ra bất hòa, cũng là lần đầu tiên cậu chửi thẳng mặt anh một cách xối xả.
là lần cậu chưa bao giờ khóc nhiều như thế, là lần trái tim chưa bao giờ tan nát đến như vậy.
Lúc sự uất ức đương lấn át tâm trí cậu dần nguôi đi, đôi mắt ứa đầy hàng lệ của cậu nhìn thẳng vào anh, nhìn thằng vào gương mặt in hằn vết đỏ từ bàn tay của cậu trông đau điếng; gương mặt ấy đương đơ ra nhìn cậu. Tim cậu hẫng đi một nhịp, bỗng thấy tội lỗi hơn cả...mặc dù anh mới chính là người sai, mới là người làm cậu đau, mà cậu vẫn tự dằn vặt bản thân mình thật thậm tệ lúc đó. Không nói một lời, cậu chỉ vội chạy một mạch ra khỏi căn nhà giờ đây đẫm một sự giả dối.
thẫn thờ trong đêm muộn, cậu run lên vì cơn rét buốt của buổi muộn. Ấy cậu không hề cảm nhận được cái rét, cũng không sợ hãi rằng có mối đe dọa nào đó đương nhăm nhe cậu, vì cậu nghĩ: "mình chẳng còn gì để mất".
Cậu nhớ lại gương mặt anh, nhớ lại cái thứ cậu xem là đáng thương ấy trên gương mặt đó, cậu càng đau lòng. Cậu đau vì tình, cái sự phản bội khoét sâu một lỗ hỏng to lớn trong tim, trong lòng, trong cảm xúc của cậu; Song le cậu vẫn thương anh rất nhiều, thương người làm mình tổn thương.
Cậu lấy trong bóp mình một tấm ảnh, ấy là tấm ảnh cả hai trong bộ vest trắng, một khung cảnh đám cưới hoành tráng, linh đình, đượm sự nồng thấm. Càng ngắm, đôi mắt giờ hoen đỏ của cậu dần trĩu nặng xuống. Nỗi xót xa nhất trong đời, có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được nó.
trách mình đã quá dễ dãi để bỏ qua mọi thứ cần sớm được can thiệp. Trách anh thật dại khờ và ngây ngô khi đã không phòng được trường hợp làn ranh giữa những người bạn thân thích lại có lúc bị xóa phai dễ dàng.
Chợt có cơn gió thoảng qua, làm tấm ảnh cậu đương cầm không chắc trong tay bay mất. Bức ảnh đu đưa theo điệu gió, rồi mất một lúc lâu nó đã đáp xuống an toàn trên mặt nên đường.
và đó là khởi nguồn của mọi chuyện.
______
sự dễ chịu của nắng ấm, không khí trong lành không tí ngột ngạt. Cái cảm giác ấy mang lại một sự bình yên không thể tả bằng lời cho cậu. Có cơn gió thoảng ngang; Quốc Việt chầm chậm hé hàng mi, cậu thấy một khung cảnh trường học. Nắng ấm rọi xuống, tô lấy một khúc sân trường màu nắng dịu nhẹ, lát đát vài học sinh đương vui đùa chơi đá cầu dưới sân, hàng cây cao xanh, trên lá còn đọng ít sương của đêm qua; ấy là những thứ làm nên cái cảnh trường học thân quen mà gợi lên bao hồi ức tuổi học sinh.
làn gió dịu làm tóc Quốc Việt đưa đẩy nhẹ. Cậu tròn mắt nhìn sự vật trước mắt. Cậu ngỡ mình đã từ trần rồi?
Mà thắc mắc cái sự vô lý, ấy không thể lý giải cũng vô nghĩa, cũng thành không quan trọng. Cậu chỉ thấy cái cảm giác lúc này...thật quen thuộc. Cậu ra sau nhìn vào cửa lớp, kế bên tấm bảng có tờ lịch.
cậu tiến lại để nhìn rõ hơn.
ngày 2/9/20xx.
______
tác giả
tác giả
U là trời, 2098 chữ.
tác giả
tác giả
thật ra tui chưa đi;)))
tác giả
tác giả
nếu mấy bạn tự hỏi tại sao tui dùng kiểu truyện chat để viết thì...truyện tui flop="))
tác giả
tác giả
mình thấy truyện chat dễ tiếp cận người đọc hơn, với mình không quen cái soạn thảo tiểu thuyết bên mangatoon lắm nên mình chọn kiểu truyện chat.
tác giả
tác giả
cái thành ra toàn ô lời kể chứ chả có miếng chat nào=))((
_____
còn tiếp.

2.

2/9/20xx
ngày 2/9, thời điểm trước những ngày cận khai giảng bận rộn để chào đón một năm học đầy phấn khởi, và đáng mong chờ của học sinh--là một dịp lễ không kém tưng bừng.
Ngày những lá cờ đỏ sao vàng trải dài trên khắp các ngõ đường phố xa vẽ nên bức tranh, ấy người ta có thể cảm nhận được cái bầu không khí của sự tự hào đầy rực rỡ. Ngày các chiến sĩ anh dũng hiên ngang đều bước trên con đường dài rực sắc hoa hai bên, với đó là cái hò reo đón mừng nồng hậu đầy ấm áp của những con người nghĩa tình, hết mình nơi đất quê hương.
trong ngày mà sự hào hùng như một tia lửa kích pháo, ở đây là sự tự hào, tự tôn dân tộc ấy ngự trong mỗi chúng ta phải trào dâng. Trong sự hân hoan của đồng bào và nền nhạc quốc ca vang lừng quê hương--ở một nơi mà những đóa hoa lại là những lá cờ rực sắc một dân tộc Việt; Nơi đây có một khung cảnh lãng mạng, chỉ riêng anh và em, rằng những thứ khác lọt vào cũng chỉ góp phần làm cho khung cảnh ấy càng thêm lộng lẫy.
Dưới trời nắng ấm hôm đấy, Văn Trường đã nói lời yêu với Quốc Việt.
hồi ức ùa về như những chiếc lá rụng lướt ngang, vài chiếc lại va vào nhau tao nên âm hưởng xào xạc của mùa lá rụng khiến lòng Quốc Việt không khỏi xúc động, bồi hồi. Dòng chảy hoài niệm về những kí ức tuổi xuân tươi đẹp ấy cứ thế chảy ròng từ khóe mắt cay đỏ của cậu. Nhớ về những kỉ niệm xưa kia là nhiều lần nhớ về anh, cả về cái sự kiện không đáng để nhắc lại.
Quốc Việt vội vàng lấy tay gạt đi những dòng lệ. Cậu hướng phía mình về lớp học, đoạn bước vào. Đi đến giữa phòng, đôi mắt cậu bất giác nhuốm một sự mệt mỏi. Nhìn quanh lần nữa khung cảnh thân quen làm cái nỗi bồi hồi trong cậu một da diết. Cậu dừng ánh mắt về nơi cửa sổ lớp học như đã được định sẵn, rồi lại trầm ngâm.
cậu có lẽ đã xuyên không, hay là trùng sinh gì đấy giống như trong các cuốn tiểu thuyết phi thực tế và vô giá trị mà cậu có đôi lần có đọc lướt qua hay viết. Ngỡ một chuyện cứ như là mơ, nay lại thành hiện thật với chính bản thân cậu, Quốc Việt thở dài, trong cái điệu còn pha chút ngán ngẩm. Không tài nào hiểu nổi cái lý phi thực của tạo hóa được.
mà thôi bỏ qua chuyện đó. Việc cậu quay trở lại quá khứ sẽ là cơ hội lớn để cậu thay đổi cho tương lai của mình.
đây sẽ là lần cuối cậu yêu anh.
Quốc Việt nghĩ. Một suy nghĩ tưởng chừng đơn giản, nhưng cậu chắc chắn sẽ không bao giờ làm được. Quốc Việt mím môi để dồn nén những cảm xúc mà có thể tuông trào bất cứ khi nào. Cậu biết mình sẽ lại đau, ấy cái tình yêu cậu dành cho anh lớn đến mức không thể mô tả bằng lời, phải nói cậu đã lụy anh rất nhiều. Cậu thầm nhếch môi, tự cảm thấy nực cười với chính sự khờ khạo của bản thân.
cậu cứ như vậy chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn. Ngỡ rằng cậu sẽ bị nuốt chửng bởi những dòng suy tư không hồi kết đấy thì đột nhiên có bàn tay ai đó bóp lấy má cậu.
chụt-
là Văn Trường. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt Quốc Việt, rất nhẹ rất khẽ, nhưng cái tình yêu chất chứa trong nụ hôn ấy lại siêu đậm đà.
Văn Trường
Văn Trường
Vịt con sao đứng bơ phờ trước cửa lớp vậy?
cậu thấy được sự hạnh phúc trên khóe môi đương cong lên của anh. Quốc Việt trong một phút giây thì động lòng. Nhưng nhanh đến thì cũng nhanh đi. Cái sự ấm áp của anh vô tình gợi lại những kí ức không mấy tốt đẹp cậu đương cố gắng chôn sâu. Quốc Việt chỉ nhăn mặt nhìn anh, trong cái khó chịu đấy còn xen lẫn cái sự muộn phiền. Cậu hững hờ quay sang hướng khác như một cách né mặt anh, đoạn gắt nhẹ.
Quốc Việt
Quốc Việt
đi chỗ khác đi.
Quốc Việt
Quốc Việt
nay em không vui.
tông giọng Quốc Việt ngày một trầm xuống cho đến hết câu. Cơ hội giờ đây đã rất gần với cậu, nhưng cậu lại muốn bỏ lỡ nó hơn cả. Cậu không nỡ nói lời chia xa...cậu còn yêu anh lắm!
Văn Trường đôi mắt phủ một màu u buồn trông cậu phũ phàng. Anh vẫn đứng đó, nhìn cậu không hề ngó ngàng lấy mình một cái.Ấy điều đó lại chằn quan trọng. Cho dù anh thèm được cậu quan tâm, được cậu cạnh bên âu yếm, nhưng miễn là cậu còn cạnh bên, thì anh vẫn bằng lòng mà nhẹ dạ. Vì anh không muốn phải xa cậu thêm một phút giây nào..
Văn Trường luồng tay, ôm trọn lấy bờ eo của Quốc Việt. Anh khẽ ghé sát gương mặt đương mang một vẻ u buồn của cậu. Hướng đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn Quốc Việt, đoạn anh thỏ thẻ gọi tên em.
Văn Trường
Văn Trường
Quốc Việt.
Văn Trường
Văn Trường
anh yêu em.
Văn Trường
Văn Trường
giận anh thôi,
Văn Trường
Văn Trường
đừng bỏ anh nhé?..
nói đến đây, giọng anh như nghẹn lại. Quốc Việt đương cố bày vẻ đanh thép trước anh, ấy thế đôi mắt lại liền ngấn lệ vì dòng tâm tình sao rất chân thành. Từng giọt cảm xúc cứ thế rơi lã chã thành hàng, thế là cậu lại khóc...
cậu đưa đôi mắt rưng rưng lệ sầu, nhìn anh lại càng đau đớn xót xa. Đoạn chua xót, lại uất ức mắng anh.
Quốc Việt
Quốc Việt
anh khờ dại lắm Văn Trường! Anh khờ lắm!...
Quốc Việt
Quốc Việt
anh còn vô tâm, anh còn thản nhiên...
Quốc Việt
Quốc Việt
anh để tôi một mình chịu cô đơn những tháng dòng dã...
Quốc Việt
Quốc Việt
còn tôi...tôi...
cậu thổn thức, rồi lại tiếp lời.
Quốc Việt
Quốc Việt
tôi thì quá ngu ngốc! Quá đỗi khờ khạo để anh đi theo...
Quốc Việt
Quốc Việt
đáng lẽ...đáng lẽ tôi đã chen vào sớm hơn...
hết câu, Quốc Việt không kìm nén được nỗi chua xót, lại đành òa khóc như một đứa trẻ. Cậu ôm lấy anh, bấu chặt lấy tấm áo anh đến nhăn nhúm lại. Ấy là một nỗi xót xa, một sự níu kéo, người đã làm cậu khóc đến mắt đỏ hoen, đau đớn lòng đến không thể nguôi ngoai...dẫu thế, cái nhung nhớ da diết của cậu với người, làm cậu mãi không ngưng lụy tình.
những giọt lệ cũng không ngừng tuông đầy trên gương mặt Văn Trường. Anh khóc, chẳng đâu khác vì quá thương cậu. Anh lụy cậu chẳng kém, thương cậu còn chưa xong, mà ông Trời lại nỡ chia xa, nỡ dựng lên một sự tàn độc...Mặc dầu anh sai, đúng, anh sai rất nhiều. Anh thấy có lỗi, anh thấy hối hận lắm, vì sự ngây dại của mình đã vô tình đến lạnh lùng để cậu phải chịu những tổn thương, rằng Văn Trường đã phải ân hận suốt một kiếp đời người bởi cái lẽ đó.
giờ đã có hai trái tim nơi đây. Anh muốn sửa sai, muốn bù đắp, để được quan tâm, để được thương cậu...
anh sẽ lại yêu cậu một kiếp.
_____
còn tiếp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play