Mùa Hạ Trong Tim.
Chap 1 : Gặp Nhau.
Sáng nay, nắng vàng rực rỡ nhưng gió vẫn còn hơi lạnh. Hạ An cúi đầu qua cuốn sách, chân chạm nhẹ từng chiếc lá rụng dưới gốc cây. Cô thích cái cảm giác tĩnh lặng này, nơi mà thế giới dường như chỉ còn riêng mình.
Một tiếng cười rộn rã làm Hạ An giật mình. Minh Nguyệt xuất hiện, tóc đuôi ngựa tung bay theo từng bước chạy nhảy, tay nắm quả bóng tròn. Cô dừng lại ngay bên Hạ An, ánh mắt long lanh như vừa tìm thấy trò vui mới.
Minh Nguyệt
Sao lúc nào cũng ngồi một mình vậy, Hạ An?
Hạ An
Không phiền thì thôi, đừng hỏi.
Minh Nguyệt
Cậu nghiêm túc thật đó, không biết cậu cười dễ thương thế nào nhỉ?
Quả bóng bất ngờ lăn trúng chân Hạ An.
Minh Nguyệt
Oops… coi như lời xin lỗi. Nhưng cậu thú vị thật đấy.
Hạ An nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh. Minh Nguyệt nhún vai, nụ cười vẫn đầy khiêu khích.
Hạ An
Cậu lúc nào cũng ồn ào vậy, Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt
Ừm… tớ chỉ sợ cậu buồn chán thôi. Cậu lúc nào cũng im lặng.
Hạ An
Cậu nghĩ tớ cần phải vui như cậu sao?
Minh Nguyệt
Không, nhưng tớ muốn thấy cậu cười.
Hạ An lườm nhẹ nhưng môi vẫn khẽ nhếch lên. Minh Nguyệt cười thầm, hài lòng.
Minh Nguyệt
À nè, mai chúng ta cùng làm nhóm toán nhé? Tớ cần một người nghiêm túc như cậu.
Hạ An
Tớ không chắc. Nhưng cũng được.
Minh Nguyệt
Tuyệt! Cậu sẽ thấy, học với tớ không nhàm đâu.
Khoảnh khắc ấy, Hạ An nhận ra Minh Nguyệt không hề phiền phức như cô tưởng. Ngược lại, có một cảm giác tò mò lạ thường, muốn hiểu cô gái này nhiều hơn. Một câu chuyện thanh xuân đầy xung đột và cảm xúc đã chính thức bắt đầu.
Chap 2 : Bất Ngờ Nhỏ.
Sáng hôm sau, Hạ An ngồi ở bàn cuối lớp, sách vở gọn gàng. Minh Nguyệt bước vào, nụ cười tinh nghịch vẫn rạng rỡ.
Minh Nguyệt
Nè Hạ An, ngồi đây với tớ nhé. Nhóm toán cần một chiến binh nghiêm túc như cậu.
Hạ An
Tớ…Tớ chỉ giúp một chút thôi.
Cả nhóm tập trung giải bài, Minh Nguyệt thường xuyên “nhìn trộm” Hạ An, nhoẻn miệng cười mỗi khi cô nhíu mày khi tập trung. Hạ An cảm thấy hơi bối rối nhưng không thể phủ nhận, có cô gái này bên cạnh vừa náo nhiệt vừa khiến cho mình vui theo.
*Giờ ra chơi - Sự Cố Vụng Về*
Minh Nguyệt vô tình làm rơi bút xuống đất. Hạ An khẽ cúi xuống nhặt giúp.
Hạ An
Đây… Lần sau cậu hãy cẩn thận.
Minh Nguyệt
Cám ơn cậu… Sao cậu lúc nào cũng nghiêm túc vậy nhỉ?
Hạ An
Vì tớ không muốn có sai sót.
Một giây chạm tay nhẹ khi Hạ An đưa bút. Cả hai đều giật mình, mặt hơi đỏ. Minh Nguyệt cười khẽ, còn Hạ An lảng tránh ánh mắt.
Khoảnh khắc đó, họ bắt đầu nhận ra sự quan tâm của đối phương, dù nhỏ, lại khiến tim rung rinh một cách lạ lùng.
*Sân trường – bất ngờ cuối ngày*
Chiều xuống, ánh nắng dịu dàng trải dài khắp sân. Minh Nguyệt kéo Hạ An ra ghế đá, đặt một chiếc bánh ngọt mua vội trên tay:
Minh Nguyệt
Tớ biết hôm nay cậu bận, nhưng vẫn muốn tặng cậu… coi như phần thưởng cho chiến binh nghiêm túc.
Cả hai ngồi yên, lặng lẽ chia sẻ khoảnh khắc bình yên giữa sân trường. Không nói nhiều, nhưng một sợi dây vô hình bắt đầu hình thành, từ sự tò mò, quan tâm, đến bắt đầu thân nhau.
Chap 3 : Tin Đồn.
Linh Chi
bạn thân của Hạ An, nhẹ nhàng, hay lo lắng cho Hạ An.
Tú Linh
bạn thân của Minh Nguyệt, kiểu vui tính, thích trêu chọc.
Phương
lớp trưởng, nghiêm túc, thường xen vào khi hai cô quá ồn.
Lan Chi kéo ghế ngồi sát Hạ An, thì thầm:
Linh Chi
Ê… dạo này cậu thân với Minh Nguyệt quá ha?
Hạ An
Không có… bọn tớ chỉ là nhóm học thôi.
Linh Chi
Ừm, nhưng ai cũng nói hai cậu trông hợp nhau lắm đó.
Hạ An đỏ mặt, cúi xuống quyển vở. Cô không biết vì sao tim lại đập nhanh như vậy.*
Tú Linh cười khúc khích bên Minh Nguyệt:
Tú Linh
Này, Nguyệt, nghe đồn cậu ‘hớp hồn’ Hạ An rồi đó nha.
Minh Nguyệt
Tào lao. Tớ chỉ… thấy cậu ấy đáng yêu thôi.
Tú Linh
Đó, thấy chưa? Vừa chối vừa khen.
Minh Nguyệt
Tớ..Tớ đâu có chối.
Nguyệt quay đi, ánh mắt lỡ dừng lại nơi Hạ An đang cắm cúi ghi bài ở bàn cuối.
Trong lòng cô thoáng hiện cảm giác gì đó… lạ lùng và dịu nhẹ.*
Cả lớp tan, Minh Nguyệt chặn Hạ An ở hành lang.*
Minh Nguyệt
Này… nghe nói cậu ngại ngùng khi người ta trêu cậu với tớ hợp đôi à?
Hạ An
…Cậu biết hết rồi à?
Minh Nguyệt
Biết chứ. Nhưng tớ chỉ muốn hỏi, cậu có ghét tớ không?
Hạ An
Không ghét. Chỉ là… chưa quen thôi.
Minh Nguyệt
Vậy thì quen đi. Tớ định sẽ làm cậu cười nhiều hơn nữa.
Câu nói nhẹ bẫng nhưng khiến Hạ An đứng lặng.
Cô nghe rõ tiếng tim mình đập, xen lẫn chút ấm áp không tên.*
“Tớ từng nghĩ mình không cần ai bên cạnh.
Nhưng kể từ khi Minh Nguyệt xuất hiện, tớ bắt đầu thấy sợ… sự yên lặng.”
– Hạ An
Download MangaToon APP on App Store and Google Play