[PhaoChi] Chờ Đợi Cái Chết
Chương 1
Truyện theo ngôi thứ nhất
__________________________
Trên bàn mổ , từng mảnh thịt trên người tôi bị chia nhỏ rời ra , đang được ghép lại thành cơ thể tôi
Dù đeo khẩu trang , tôi vẫn nhìn thấy rõ đôi mày đang nhau chặt của Diệu Huyền . Bị gọi về tăng ca giữa lúc đang cùng Thanh Nhi mừng sinh nhật , chắc hẳn chị tức lắm
Thật xin lỗi , lại làm phiền chị rồi...
__________________________
Diệu Huyền đeo găng tay cao su lần lượt ghép từng mảnh thi thể tôi lại , nhưng do thi thể tôi quá vụn nát nên chị càng làm càng cáu
Nguyễn Diệu Huyền
Hung thủ quả thật là độc ác...
Nguyễn Diệu Huyền
Chặt ra từng mảnh nhỏ thế này mà cũng rảnh tay thật
Chị vừa quan sát các vết thương trên các mảnh thi thể tôi vừa nói với trợ lý
Nguyễn Diệu Huyền
Dựa theo tuổi xương , chắc chắn là nạn nhân chưa đến 25 tuổi
Nguyễn Diệu Huyền
Trước khi chết chắc đã bị tra tấn dã man liên tục ít nhất 10 tiếng đồng hồ
Nguyễn Diệu Huyền
Và trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo...
Lời phân tích của chị rất chuyên nghiệp , đúng như những gì chị nói , 10 tiếng đó thực sự là địa ngục bởi vì tôi đang chờ đợi . Tôi tin rằng có thể giây tiếp theo chị sẽ đẩy cửa bước vào cứu tôi ra khỏi nơi tối tăm đó , tôi sợ chị đến quá muộn , chỉ còn lại một cái xác .
Vì thế tôi không dám chết , tôi phải cắn răng chịu đựng . Tiếc là tôi vẫn không đợi được chị...
Khi chị kiểm tra đến phần thân dưới , sắc mặt bị bỗng thay đổi . Tôi cảm thấy tim mình như thắt lại , cuối cùng thì bí mật ấy cũng bị phát hiện rồi
Giọng nói chuyên nghiệp của chị không mang theo chút cảm xúc
Nguyễn Diệu Huyền
Nạn nhân bị cưỡng hiếp trước khi chết , trong cơ thể còn lưu lại thứ này
Nguyễn Diệu Huyền
Gửi đến phòng giám định ADN đi !
__________________________
T/g
lâu quá hong gặp mấy bà ạaaa
Chương 2
__________________________
Cô trợ lý sững người trong giây lát
Nguyễn Diệu Huyền
10 Tiếng bị tra tấn và cưỡng hiếp...
Nguyễn Diệu Huyền
Phải tuyệt vọng đến mức nào chứ
Nguyễn Diệu Huyền
Đám khốn nạn này đúng không phải là người nữa
Nhưng với tôi , nghe những lời này càng khiến lòng tôi quặn thắt . Nếu chị biết người bị hành hạ là tôi , chị còn nói được những lời đó nữa không...
Chị có thấy xấu hổ không ?
Vợ mình bị tra tấn suốt 10 tiếng đồng hồ mà vẫn cố sống để chịu đựng , không chết ngay đi cho rảnh nợ .
Tôi muốn sống...không chỉ vì chị , tôi tin rằng nếu chị tiếp tục kiểm tra , chị sẽ phát hiện ra lý do tôi cố sống
Khi chị kiểm tra đến vùng bụng , tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Tôi đoán chị đã nhận ra rồi và tôi muốn biết chị sẽ vui hay buồn...
__________________________
Thanh Nhi
📱 : Chị xong việc chưa ?
Thanh Nhi
📱 : Sao không về với em ?
Cô trợ lý đứng kế bên chị tưởng là tôi , cười đùa nói :
Đa Nhân Vật Nữ
Gì vậy ? bị vợ quản chặt thế cơ à ?
Nguyễn Diệu Huyền
Làm gì có chuyện là cô ta !
Nguyễn Diệu Huyền
Tốt nhất cô ta đừng bao giờ gọi cho tôi nữa !
Nguyễn Diệu Huyền
Nghe thấy là phát tởm
Cô trợ lý bối rối , vội chữa lại :
Đa Nhân Vật Nữ
Xin lỗi tôi không biết...
Đa Nhân Vật Nữ
Tôi lỡ lời rồi...
Chị đang ghép xác tôi , lạnh lùng đáp :
Nguyễn Diệu Huyền
Cô không biết cũng phải
Nguyễn Diệu Huyền
Cái loại đàn bà rác rưởi như cô ta nên biến khỏi thế giới của tôi càng sớm càng tốt !
Chị đúng là thông minh , bởi vì người nằm đây chính là tôi...
Khi ngón tay chị ấn nhẹ lên bụng tôi , chị đã nhận ra rồi...
Trong bụng tôi còn có một sinh linh nhỏ bé , chỉ mới là bào thai...
Tôi và chị kết hôn 3 năm , cuối cùng cũng có con . Trớ trêu thay , tôi định nói với chị điều này vào ngày sinh nhật . Chị là người thân duy nhất của tôi cũng là người tôi yêu , dù đàn ông trên cả thế giới ngoại tình thì tôi vẫn tin chị sẽ không...
__________________________
Chương 3
__________________________
Chị ở bên Thanh Nhi chỉ vì tôi không thể sinh con...
Ngoài lý do ấy , tôi không nhận được lý do nào khác từ chị
Chị nhẹ nhàng lấy thai nhi ra đưa cho trợ lý gửi đến phòng xét nghiệm cùng . Chị sẽ sớm biết mình sắp làm mẹ , chỉ là không phải từ chính miệng tôi nói ra .
Không sao cả , chị vẫn sẽ có con . Nghe nói Thanh Nhi cũng đang mang thai , có khi 2 đứa bé lại trạc tuổi nhau...
Điện thoại lại reo , chị cố kiềm chế cơn giận rồi bắt máy . Chị ghét nhất là bị làm phiền trong lúc đang làm việc . Người gọi đến là bạn thân của tôi , Diễm Hằng...
Tôi đã mấy ngày không đến công ty, cũng chẳng liên lạc gì với cô ấy . Cô lo lắng cũng đúng thôi
Diễm Hằng
📱 : Đã mấy ngày Mỹ Chi không đến công ty rồi
Diễm Hằng
📱 : Mỹ Chi đâu ?
Nguyễn Diệu Huyền
📱 : Cô ấy không đi làm thì liên quan gì tới tôi ?
Nguyễn Diệu Huyền
📱 : Lớn rồi , cần người quản chắc ?
Chị tỏ rõ vẻ khó chịu nhưng vẫn không cúp máy vì phép lịch sự
Xin lỗi vì lại làm phiền chị...
Tôi cũng không ngờ đồng nghiệp mình lại gọi cho chị...
Nhưng cũng đúng thôi , tôi đâu còn ai thân thích nữa . Nhìn chị vất vả , tôi cảm thấy áy náy nhưng dù chị có là pháp y giỏi nhất cũng không thể ghép đủ phần thi thể của tôi
Không thể trách chị , hung thủ còn non tay nên phân xác không gọn gàng hơn nữa hôm đó trời mưa , nhiều phần bị cuốn trôi không tìm lại được . Đầu tôi và thân thể cũng bị tách rời , ngay cả chị cũng khó mà nhận ra ngay được
Thanh Nhi sốt ruột nên đã đến tận cục cảnh sát tìm chị . Nói ra thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta nhưng không hiểu sao lại thấy quen lắm , hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải...
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play