[Caprhy]/ABO/Ngốc Ạ Anh Yêu Mày Rồi..
gthieu_tamsu cùng Kenn
Kenndyy(t/g)
Cheo xìn mọi ngừ
Kenndyy(t/g)
giới thiệu xíu nhaa
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Nguyễn Quang Anh :16 tuổi
Hs trường THPT ATSH
Pheromone mùi sữa bột
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
Hoàng Đức Duy:20 tuổi
Chủ tịch công ty CRY
pheromone mùi vang đỏ
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
mẹ anh
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
mẹ em
Kenndyy(t/g)
Gòi cho xin nhắc nèee
Kenndyy(t/g)
Trong truyện Kenn có lấy tên đại đại để đặt cho nv , cái này thì nếu có đụng chạm gì thì cho Kenn xin lỗi trc nha
Kenndyy(t/g)
Truyện có teencode nè
Kenndyy(t/g)
Sai chính tả nữa
Kenndyy(t/g)
Câu văn lũng cũng , tình huống thì nó hơi bị......nghiêm tính phi thực tế 1 xíu
Kenndyy(t/g)
Chúng mình hoan hỉ cho nheu nheeeeee
Kenndyy(t/g)
Lần đầu Kenn thử sức với thể loại ABO nhunay
Kenndyy(t/g)
Chắc chắn có rất nhiều sau sót
Kenndyy(t/g)
Kenn mong nhận được sự thông cảm 😓
Kenndyy(t/g)
Kenn sẽ cố gắng học hỏi thêm để cban có được sự thoải mái khi đọc trỵ của Kenn ạ
Kenndyy(t/g)
🗿😇sao chưa đủ chữ zại
Kenndyy(t/g)
Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy Kenndyy
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY ĐỨC DUY
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH QUANG ANH
chap1
1 người chăm ngoan , học giỏi, hầu như cậu chưa bao giờ làm bame thất vọng về bất cứ điều gì
Gia đình cậu được coi là gia tộc lớn nhất nhì thành phố
Là con 1 được bame cưng chiều hết mực, nhưng lại không ăn chơi xa đoạ như những thiếu gia ngoài kia ..
Nhưng mà hiền quá đôi khi lại không tốt chút nào nhỉ
Lại có những đứa thị lực hạn chế mà tưởng mình nhìn rõ "Thái Sơn"
Châm chọc , soi moi, rồi lãnh về cái hậu quả đớn đầu...
Nhà giàu , có tiền , có quyền
Quan hệ rộng nó nhuthe đấy
Captain Boy_Hoàng Đức Duy
chăm chỉ nhưng được cái cứng đầu
Tiền rủng rỉnh mà cũng chẳng thích đi đầu đường xó chợ mà phá phá cho "đã cơn"
Chỉ đơn giản và trầm lắng
gia thế không là dạng vừa
Tự mình quản hết ... Nhờ vậy mà chẳng ít lần chạy trên bờ vực phá sản
Cũng 1 phần là vì cái tính cứng đầu và nóng vội đó của hắn
2 bên chúng ta cứ hoà thuận thế đi
Ngày trước , 2 gđ cũng rất chi là thân thiết
Thân thiết ở đâu có ý chỉ đến người lớn ..
hnhu có 1 sự ngăn cách gì đó ở đây
Mà lại khiến 2 người không gặp được nhau
mặc dù là 2 ngôi nhà lơn cũng chỉ cách nhau vài bước chân nhỏ...
mãi đến khi họ trưởng thành hơn..
Và tôi nghĩ họ cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau nếu không có sự sắp đặt trùng hợp hay 1 tình huống bất đắc dĩ nào đó ..
Và cho đến cái ngày hôm đó
Vụ va chạm để lại đóng đổ nát hoang tàn
dòng người đông đúc xô đẩy nhau , cơn mưa nặng hạt từ chiều vẫn chưa chịu tạnh...
vũng má_u lớn hoà cùng những hạt mưa đắng chát
..như tiếng khóc ròng nỗi đau 1 người mẹ khóc con
Mà đó ..chính xác lại là tiếng khóc gần như tuyệt vọng của bà...
đôi mắt cay nhoè nhìn về của phòng cấp cứu
Ngay cả 1 người đàn ông mạnh mẽ , là trụ cột cho gđ mà cũng đôi lần khụy xuống khi nghe tin dữ...
Thì 1 người phụ nữ yếu ớt như bà tôi hỏi còn trụ được bao lâu?..
.....tíc....tíc....tíc....tíc........
y tá
Bệnh nhân ngừng tim rồi
bác sĩ
//tích cực ép tim ngoài lòng ngực cho cậu//
bác sĩ
không thể, chúng ta không đuợc bỏ cuộc
bác sĩ
chuẩn bị máy khử rung đi nhanh lên
bác sĩ
//kích tim cho cậu//
bác sĩ
tăng cường độ điện lên
y tá
nhưng ...//làm theo//
chiếc giường rung lắc theo từng lần kích của bác sĩ
má_u loãng rĩ ra...từ bụng...đầu,.tay..
Tuông xuống nhuộm đỏ 1 phần giường ...
y tá
C-có rồi...phản ứng lại rồi...
bác sĩ
//tiếp tục ép tim cho cậu//
Sau vài phút thì nhịp tim của cậu cũng có dấu hiệu ổn định
Là 4 tiếng của sự hy vọng vô bờ bến
4 tiếng của sự đau khổ về phần bà
Và là 4 tiếng để họ giành giật lại sự sống cho cậu từ tay tử thần...
Và rồi ...cánh cửa đó cũng hé ra
Là câu nói nhẹ nhàng nhưng lại là câu nói được mong chờ thốt ra ngay lúc này...
y tá
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
y tá
Sẽ được chuyển xuống khoa hồi sức cấp cứu
y tá
Người nhà có thể vào thăm
đây gọi là 'hạnh phúc' hay chỉ là ' những tia nắng mỏng trước bão'?
Kenndyy(t/g)
Xin lõi vì hong nhìu thoại ạ
chap2_
thân thể nhỏ bé ban đầu vốn dĩ được chăm chút kĩ càng
Nhưng sau bây giờ thứ che đi làn da mịn hồng đó không phải là lớp vải mềm
Mà là lớp gạt cứu thương đẫm má_u
Nhưng sợi dây nhỏ chằng chịt đang xen nhau 'ôm' lấy thân hình của cậu
Có thể là vài ngày hoặc là mãi mãi chăng ?
Không ai biết trước được điều gì cả
Trong căn phòng tĩnh mịch
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao trùng lấy cả căn phòng
2 người lớn và 1 cậu bạn nhỏ
Giờ đây chỉ còn những cơn đập không đều và hơi thở mệt nhoà
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
//bước vào /
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
"Duy"
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
//nhìn lại//
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
Con không vào đâu
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
//nhìn//
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
Tch..
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
//bước vào//
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
//đặt giỏ trái cây lên bàn nhỏ //
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
"chắc họ mệt rồi...mẹ con ta ngồi đợi 1 lát"
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
//tựa người vào chiếc tủ lớn cạnh lối vào//
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
"vào đây"
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
//đứng cạnh bà//
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
Con có quen biết gì với gia đình họ ?//nhỏ giọng //
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
"con thì quen được ai?"
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
"suốt ngày cứ công ty với công việc, mẹ làm gì con còn chả thèm để tâm mà //trách móc//
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
Thì con bận đi làm mà mẹ
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
ừ
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
"đi làm mà mẹ"
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
"đi làm bỏ mẹ"
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
haizzz...
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
Nhưng con vẫn chưa biết họ là ai?
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
"Là hàng xóm của mẹ,người phụ nữ đó là Nguyễn Phu Nhân...."
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
"Chắc con biết mà"
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
//nhìn //
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
//gật nhẹ//
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
Thì ra đây là Nguyễn Gia
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
Con đang có hợp đồng lớn với ông Nguyễn
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
Hừm..
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
thế thì cố gắng đừng để bame mất mặt nghe chưa
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
mẹ cứ nói như trước giờ con không làm ra trò trống gì
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
Sự thật nó là thế mà
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
Mệt thật đấy
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
mà mình phải chờ đến khi nào?
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
Ai biết đâu
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
Hay là con về trước nha
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
//nhìn//
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
Thôi đi....
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
//tỉnh giấc//
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
//nhìn//
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
ơ...Linh hả em//bật dậy//
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
Vâng//đỡ bà//chị cứ từ từ
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
//lấy nước//
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
Em đến lâu chưa sao không gọi chị dậy
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
//cười nhẹ//em vừa vào lúc thôi chị
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
Thấy chị mệt nên để chị nghỉ ngơi tí mà
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
//đưa bà//
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
Vào với ai đấy
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
em vào với thằng Duy đây
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
//nhận lấy//
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
Trời
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
Lại nhìn chẳng ra
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
Chào bác ạ//cúi người//
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
ừm con
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
Cháu nó sao rồi chị
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
....bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch rồi
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
Nhưng do đầu bị chấn thương nặng nên có thể sẽ bị di chứng hậu chấn thương sọ não..
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
*đua xe rồi tông nhau hay gì mà dữ vậy*
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
Bác sĩ có nói khi nào tỉnh không
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
Tùy vào sức khoẻ và tình hình của nó nữa em à
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
Không nói trước được?
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
//gật nhẹ//
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
Tch-không biết con nhà ai mà giáo dục như thế nữa..?
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
...
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
mắng chi cho bẩn mồm em ạ
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
//vén tóc em//
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
//quay qua//
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
Rồi mày vào thăm em hay vào nhìn
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
??em có dậy được hả mẹ
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
//cười//
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
Duy bó chịu vào đây là chị vui rồi
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
Bận bao chuyện
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
Phá chứ bận gì chị ơi
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
Mẹ à....
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
Con nín//🤫//
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
//cấm chat, mic//
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
Em chê Duy thế mãi
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
Chị thấy Duy cũng giỏi mà
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
eo , giỏi gian gì chị ơi, phải chi nó hiền thục, chăm ngoan được như Quang Anh nhà chị thì hẳn..
*tic.....tic...tic...tic..tic tic tic tic..*
'giam cầm'thân thể bé cùng những cái được cho là quá sức chịu đựng đối với 1 cậu bạn nhỏ
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
//nhào tới//
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
C-con tôi sao rồi bác sĩ
bác sĩ
Có thể lát nữa sẽ tỉnh lại đó
bác sĩ
Chúc mừng người nhà,nhưg....
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
//tái xanh mặt mũi//
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
Chị à bình tĩnh//đỡ bà//
bác sĩ
Cậy ấy có nguy cơ rất lớn sẽ bị mất trí nhớ tạm thời sau khi tỉnh lại
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
T-tạm thời là bao lâu hả bác sĩ
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
//run bần bật//
bác sĩ
Chuyện này thì bên ekip chưa dám xác định
bác sĩ
Nhưng người nhà cần biết
bác sĩ
ý chí sinh tồn của cậu ấy rất cao mới có thể vượt qua lần ngưng tim thứ 2 này
bác sĩ
1 vài khả năng tim của cậu sẽ yếu hơn lúc trước
bác sĩ
Cần cản thận và chăm sóc tốt cho bệnh nhân
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
V-vâng
bác sĩ
Xin phép //cúi người//
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
//ngồi cạnh em//
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
//nhìn bơ phờ//
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
//vỗ lưng bà//
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
ổn mà chị
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
Anh chị sống ra sao thì Quang Anh nó cũng có phần phước để hưởng thôi
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
Sẽ ổn thôi, không sao đâu
Phạm Hồng Ngọc (mẹ em)
Mong là vậy //ánh mắt thất thần//
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
*nghe mẹ kể ngoan hiền lắm mà ta*
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
*sao lại nằm 1 đóng trong đây nhờ*
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
*đi gây sự hả*
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
*đánh nhau à ?..mà không tướng nó vậy có người ta đánh nó chứ nó đánh được ai?*
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
//khoanh tay//
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
//nhìn chăm chăm vào em //
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
Tối nay bận không Duy?
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
//gật nhẹ //
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
*ở lại hả*
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
??
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
2 mẹ con mình ở lại với gia đình Quang Anh 1 hôm nha
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
Sáng mai về
Hoàng Đức Duy (Captain boy)
Có khi nào mẹ hỏi ý con mà con được chọn hả..
Phan Diệu Linh ( mẹ anh )
Biết điều //gật//
Kenndyy(t/g)
Sai sót gì nhắc nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play