[All007n7] Loài Hoa Có Vị Máu
chương 1 / Chap1
" tội lỗi của anh sẽ chẳng bao giờ được thấu hiểu nếu bọn họ không tha thứ cho anh "
Sao ngươi lại lịch sự với chúng ?
"vì ta biết cách hối lỗi"
Quá khứ vẫn luôn là quá khứ...
Bọn chúng không nên cứ bám víu vào quá khứ của ngươi như mấy con đỉa hay con bò mà suốt ngày nhai đi nhai lại 1 chuyện đâu...
"thế giờ ta nên làm gì..."
Anh mở hờ mắt sau 1 giấc ngủ dài mà anh nghĩ anh không muốn tỉnh dậy
Anh được đưa tới 1 nơi nào đó ... được gọi là "where nothingness contains tenderness, where sin is cleansed and a new beginning is made"... Với cái tên gọi ngắn gọn hơn là "White Bone"
Anh biết cái tên nơi này là do "kẻ" đó giới thiệu với anh, cũng là người đều đặn xuất hiện trong cái giấc mơ đó ...
Giấc mơ này đã được lập lại tầm vài tuần rồi ...
Nhưng thay vì hoang mang hay sợ hãi
Anh cảm thấy mình có cảm giác được "an ủi" hơn là ám ảnh
Vì trong giấc mơ ấy anh được tâm sự với "kẻ" đó
Hắn biết cách nói chuyện, biết cách an ủi
Sẵn sàng có mặt... Và lắng nghe mọi nỗi đau và tội lỗi anh đang nếm trải
Giấc mơ này thật tuyệt ...
Nhưng nó không có thật ...
Anh vẫn nằm trên giường để trấn tĩnh 1 lúc
ít nhất nhờ cái giấc mơ đó xoa dịu nỗi đau cho anh nên dạo gần đây tâm trạng và sức khỏe anh tốt hơn 1 tí
Và anh cũng có lý do để ngủ sớm thay vì ôm ảnh con mình rồi khóc
nương tử (T/G)
Cảm ơn, nếu đã đọc
Chương 1 / chap 2
" xin đừng bao che cho những kẻ đã tổn thương anh "
" Bọn họ không xứng đáng nhận được phước lành đó... "
Anh sau khi thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm ấy thì cũng quyết định đi ra ngoài xem coi có ván mới không để chuẩn bị
Lết cái xác của mình ra khỏi phòng, anh chậm rãi bước đi trên dải Cabin lẽ hay gọi là từng phòng riêng của những người "đồng đội" anh nơi đây
Sao hôm nay yên tĩnh quá vậy?
Tiếng cầu nguyện của Two Time vào mỗi buổi sáng đâu...
Cái phòng sáng lè khi Taph nghịch Boom đâu?
8 giờ rồi mà, bộ chưa ai dậy hết à?
Anh có cảm giác bất an khi thấy sự khác thường này
Muốn kiểm chứng, chắc phải đi xuống kiếm...
Phòng bếp, phòng khách, sân sau, chả có ai
hay bọn họ đi đâu chơi rồi ?
Nhưng sao bỏ anh lại một mình ...
" à không... Mình bị vậy cũng bình thường, bọn họ ghét mình mà..."
Với không gian trắng xóa không điểm dừng
bọn họ đã bị lạc vào đây...
sau 1 cơn đau đầu không hề nhẹ...
Ai cũng hoang mang, lo lắng
Chỉ riêng vài người giữ được bình tĩnh
Guest 1337
Các đồng chí, bình tĩnh lại! Càng hoảng loạn mọi chuyện sẽ càng khó kiểm soát hơn!//cố trấn an mọi người//
Builderman
//quan sát xung quanh// "nơi này... "
Dusakker
//bất an nhưng vẫn giữ được bình tĩnh và cùng Guest trấn an mọi người//
Sau một hồi thì bọn họ mới ổn định lại
Và bắt đầu đứng bàn bạc lại với nhau xem đây là nơi nào, tại sao bọn họ lại ở đây
Shedletsky
Này Builderman! Anh có biết đây là map nào không... Hay nó không nằm trong sự quản lý của các Admin ?
Builderman
Ừm, tôi chưa từng thấy nơi này
Guest 1337
Chúng ta nên điểm danh trước cái đã! để đảm bảo an toàn hơn!
Mọi người nghe Guest nói vậy thì cũng đồng ý
Chả có cánh tay hay giọng nói rụt rè nào cất lên cả...
chương 1 / chap 3
" tội lỗi sẽ được dung thứ "
" nếu anh chịu thay đổi "
Elliot nhíu mày nhìn quanh 1 lượt
Cậu ta đếm đi đếm lại mãi vẫn không thấy bóng dáng 007n7 đâu
đều đó khiến Elliot cảm thấy khá lo lắng
Nhưng cậu ta bắt đầu quan tâm anh từ khi nào vậy...?
Guest 1337
Đồng chí 7n7 không có ở đây sao?
Noob
Có khi nào anh 7n7 bị lạc không //dè dặt lên tiếng//
Builderman quay sang nhìn Noob rồi lắc đầu như lời phủ nhận suy đoán ấy
Anh ta hiểu khá rõ tính tình của 7n7 nên biết chắc anh sẽ không dám tự ý làm gì
Nhưng cũng ngoại trừ khả năng 7n7 bị Tele đi chỗ khác ...
Hoặc là 7n7 không được đưa đến đây chung với họ
bọn chúng là những kẻ tội đồ, ác độc. Không biết bàn tay đã nhuốm máu bao nhiêu lần...
Giờ lại đang hoang mang khi đột nhiên bị đưa đến 1 nơi lạ hoắc
Nhưng ít nhất vẫn khá lí trí chứ không nháo nhào giống bên kia mà nhanh chóng ổn định lại được
Bọn chúng đứng nhìn nhau, không nói không rằng mà chỉ dò xét sắc mặt và số lượng những người đang ở đây
C00LKID
//vẫn còn sợ sau cơn đau đầu trước khi tới đây//
Slasher
//đang vỗ lưng C00lkid để nhóc bình tĩnh lại//
1x khẽ đưa mắt nhìn cảnh tượng đó
Trong lòng thầm cảm thấy chướng bụng
Không biết vì sao nữa ...
Không biết có giao tiếp bằng mắt được không mà nãy giờ chả ai thèm nói gì cả
dù nơi đây là 1 khoảng không trắng xoá
Nhưng nhiệt độ xung quanh bọn chúng bây giờ đang rất lạnh lẽo và có phần ngộp ngạt giống những trận truy lùng trong bóng tối ...
Nhưng suy cho cùng im mãi như thế này cũng chả được gì nên hắn bước lên 1 bước rồi lên tiếng đầu tiên
1x1x1x1
' Điều chúng ta nên chú ý bây giờ là tại sao chúng ta lại bị đưa vào đây, và chỗ này là chỗ quái quỷ nào '
Câu hỏi của 1x giúp không khí xung quanh bớt căng thẳng đi, dù không nhiều, nhưng ít nhất không như hồi nãy
nương tử (T/G)
miêu tả không như mong đợi lắm
nương tử (T/G)
Có lẽ tôi nên rèn lại văn của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play